Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên
Lí do Pete cùng tất cả người của chính gia ngậm ngùi chịu khổ cũng là bởi dù ở đâu đi chăng nữa họ cũng không được sử dụng điện thoại, trừ khi được cho phép. Pete hiểu rõ điều này, càng không muốn Kinn khó xử nên động viên tinh thần mọi người rồi cùng nhau đi ngủ. Có lẽ vì tac dụng phụ của thuốc mà bác sĩ kê khai, lại thêm thành phần an thần trong đó khiến cho Pete rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Khi nãy Wen có ngỏ ý nhường nệm cho cậu vì bản thâm cậu ta to lớn, rắn chắc căn bản không cần dùng nệm nhiều thay vào đó Pete còn đang bị bệnh, gầy gò xơ xác mà nằm đất thì lại quá khổ đi. Ấy thế mà Pete không chịu, Wen hết cách bảo lên ngủ chung chen chúc trên chiếc nệm đơn cũng được nhưng Pete cũng lắc đầu từ chối. Bản thân Wen cũng không hiểu sao Pete lại cố chấp như thế, rõ ràng bản thân còn mang bệnh vậy mà không chịu lên nệm ngủ. Lý do Pete từ chối chỉ có Pete là hiểu được, Vegas căn bản không muốn hành ai ngoài cậu, Vegas ngứa mắt cậu từ lâu, lại thêm màn xen ngang khi nãy, cậu dám đồng ý với hắn không ngủ nệm mà lại dám lên ngủ chắc chắn cả cậu và người chia sẻ nệm cho cậu đều sẽ không yên, Pete hiểu Vegas nguy hiểm như thế nào, càng không muốn mình bị hành cũng càng không muốn liên luỵ thiếu niêm mới vào nghề là Wen nên tự mình chịu khổ, đắp chăn rồi muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nửa đêm còn có một nhiệm vụ đang chờ họ thực hiện.
Pete từ khi trở về từ bệnh viện hôm đó luôn phải dùng thuốc an thần để có thể ngủ và giảm những hành vi cưỡng chế cũng như kìm hãm chứng rối loạn lo âu. Chỉ có thuốc mới khiến cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ, cậu biết bản thân không nên lạm dụng thuốc nhưng không có nó cậu thật sự không thể trải qua đêm dài đằng đẵng được. Pete co rúm lại vì lạnh, mọi người nằm nệm cũng đã say sưa nhưng bản thân cậu lại chẳng thể chợp mắt. Có lẽ vì lạnh cũng có lẽ là vì gặp Vegas, bình thường ở chính gia không gặp Vegas cậu sẽ ngủ rất nhah sau khi uống thuốc nhưng hôm nay sau khi chứng kiến một màn đặc sắc chỗ Vegas thì đầu óc không ngừng nghĩ ngợi lung tung, nước từ tuyến lệ trực tiếp đổ ra ngoài, sưởi ấm một chút gương mặt giá buốt của Pete, cũng sưởi ấm trái tim đang đau âm ỉ, vì gặp Vegas lại hơi mở miệng vết thương.
Với linh cảm của Pete, cậu biết có người đang đến gần liền trực tiếp kéo chăn chùm qua đầu, giả vờ ngủ. Pete nghe thấy tiếng mở cửa sổ rồi nói chuyện điện thoại của một tên vệ sĩ
"Thưa cậu chủ, nó thật sự ngủ dưới nền" hắn rời đi rất nhanh, căn bản chỉ có nhiệm vụ là đến kiểm tra xem cậu có gian manh ngủ trên nệm hay không mà thôi. Lòng Pete giá buốt đi vài phần, không nghĩ Vegas đến nỗi phải sai người đến kiểm tra mình như thế, nở nụ cười chua xót, hợi cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn.
Mọt hành động của Pete, rất nhanh thu vào tầm mắt của Wen, cậu chưa hề ngủ vì lạ chỗ, lại chứng kiến một màn như thế, hiểu ra giữa Pete và Vegas chắc chắn có chuyện gì đó nhưng không hề muốn vạch tràn hỏi rõ, dù sao Pete cũng là người ơn của cậu.
Vegas nhìn bóng dáng lẳng lơ ngủ thiếp đi của Can ở trên giường sau cuộc kích tình nóng bỏng, không hiểu tại sao bản thân mình lại có chút bài xích tiếng rên rỉ của cậu ta, lòng vẫn nhớ khoách khắc cậu ta bỏ mình đi định cư nước ngoài, càng nhớ rõ sự tuyệt tình khi ấy cậu ta dành cho mình. Nhưng với cậu ta, Vegas đúng là thật lòng yêu thích, cũng nhờ cậu ta mà Vegas tìm thấy nguồn động lực sống qua những ngày tháng cấp 3 chán chường vì bị so đo thành tích với Kinn. Thời gian trôi nhanh quá, khi gặp lại cậu ta sau 4 năm, không ngờ Can lại biến thành bộ dạng lẳng lơ như thế này, cũng dễ dàng để anh chiếm được như thế.
Vegas mở cửa ban công, lấy một điều thuốc ra rít một hơi để bớt lạnh, gió ngoài trời phả vào mặt lạnh buốt, từ đây tầm mắt cũng vô cùng vừa vặn nhìn thấy gian nhà sau, nơi mà con chó trung thành của chính gia đang co quắp ở đấy.
Vegas đêm nay không cùng đi làm nhiệm vụ, chỉ ở nhà đợi tin tức từ Pete- đội trưởng đội vệ sĩ. Đồng hồ điểm 12h, Pete thức dậy đầu tiên kêu gọi mọi người nhanh chóng mặc áo chống đạn, đem theo vũ khĩ rồi chở hàng đến chỗ giao dịch từ trước.
Thể trạng Pete không ổn định, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng mà đứng không vững, nhờ Wen kế bên mới có thể trụ vững một chút chờ khách hàng đến lấy hàng. Giữa công xưởng bỏ hoang, mọi người đều hết sức cảnh giác, nhưng thật xui rủi, một đám không biết điều đến phá rối, muốn cướp hàng đi. Pete đoán không lầm thì là bên bang nhóm X muốn cnahj tranh thứ nhất giới mafia với gia tộc Theerapanyakul nên cử người đến quấy rối làm mất đi uy tín của gia tộc. Pete cũng một số người cũ thành thạo ra tay đánh ngất rồi trói họ vào những cây cột lớn trong đó, tước đi vũ khí và bịt mắt nhét khăn vào miệng. Chúng kéo đến khá đông nhưng cũng may vì đám người mới có Wen học việc rất nhanh, cũng phụ giúp bọn họ được đôi chút.
Pete giữa cái giá lạnh bất ngờ bị một tên chém vào tay một nhát nhưng cũng may Pete né kịp, chỉ lướt qua phần mềm một chút, máu chảy ra ướt một mảng đỏ. Wen thấy vậy liền trực tiếp hạ tên kia rồi trói hắn lại, quay sang dùng vải quấn vết thương lại cho Pete, Pete thầm nghĩ, nếu Wen không đến làm vệ sĩ cho chính gia, chắc chắn Wen sẽ thành công trên bất kì lĩnh vực nào, vì profile của cậu rất "khủng", điều kiện gia đình cũng rất tốt, không hiểu sao lại đến chính gia làm vệ sĩ chứ?
"Không ngờ cậu cũng biết băng bó đấy, lại còn đẹp như này" Pete cười gượng trước vết thương, vì trong người còn có bệnh nên là cũng yếu hơn bình thường một chút
" Bớt nói lại chút, anh đang bị thương" Wen không nhìn đến mặt Pete, tay vẫn đang cố định miếng vải trên bả vai Pete nhìn màu đỏ bắt mắt giữa giá rét mà đông sau một lúc tạo nên một màu đỏ nâu doạ người.
Wen dựa Pete vào người cậu ta, trực tiếp yên lặng quan sát xung quanh. Pete trong cơn đau vẫn nhận ra, Wen rõ ràng không phải chỉ là một người vệ sĩ bình thường, tài nghệ cũng vô cùng ổn định.
Từ chiếc camera quan sát được gắn ở mép sau của nóc xe, Vegas thấy hết một màn dựa dẫm kia. Vegas đột nhiên có chút khó thở, cũng không hiểu vì sao nhìn thấy máu chảy trên tay Pete lại phi thường chói mắt. Anh không muốn nhìn thêm, đầu đau như búa bổ, đơn hàng này là đơn hàng quan trọng nhất nên mới được dồn lên trên tất cả những đơn hàng khác, lô vũ khí sẽ giúp gia tộc kiếm được kha khá tiền của. Theo thói quen cũ Vegas lại tìm đến thuốc để hút nhưng bàn tay vừa chạm đến gói thuốc lá liền bị một bàn tay trắng nõn khác cản lại
"Đừng hút thuốc" Can từ chiếc giường trong phòng ngủ tỉnh lại, có lẽ vì muốn đi vệ sinh hoặc tìm nước uống gì đó, Vegas không tha thiết muốn biết, chỉ ừm ờ đáp ứng cậu ta. Nhìn bóng dáng khập khiễng của Can đi vào nhà vệ sinh, Vegas thấy quen lắm, rất quen thuộc, cũng có lẽ vì Can giống ai đó đã từng ở đây nhưng suy nghĩ vớ vẩn nhanh chóng bị Vegas xua đi, làm gì có ai từng ở trong phòng anh ngoài Can.
Bên công xưởng cũ kĩ, đoàn người đến lấy hàng đã tới. Tên cầm đầu đi đến chỗ Pete đưa tờ giấy có nét chữ kí đồng ý bán hàng của Vegas cùng con dấu từ bang hội có tiếng của hắn, Pete cũng đã từng gặp qua người này mấy lần khi cậu cùng cậu Kinn đến họp ở công ty gi tộc.
"Ôi bé con sao thế này, bị thương rồi sao?" Tên đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặt mũi có vẻ ưa nhìn nhưng lại toàn nói ra những lời tán tỉnh, khi trước lúc Porsche vừa đến công ty cũng từng bị tên này tán tỉnh, khi biết Porsche là người của cậu Kinn hắn dừng hẳn, không dám bén mảng lại gần nữa.
"Thưa cậu Mirin , tôi không sao, hàng đã được đưa đến, nhờ cậu kiểm tra lại số lượng" Pete né tránh ánh mắt đào hoa của hắn ta, Vegas cũng có một đôi mắt xuất thần, khi thì đào hoa, khi thì nghiêm khắc nhưng chưa từng làm Pete chán ghét nhiều đến thế.
" Ôi sao lại gọi tên xa cách như thế, gọi tôi là Yim được rồi" Tay Yim xoa đầu Pete lại cố ý mân mê đôi lông mày tinh xảo. Pete biết anh ta là gay, cũng không kì thị anh ta nhưng cậu không thích anh ta trêu đùa mình như vậy. Pete nghiêng đầu tránh né, cảm nhận Wen bên cạnh có chút gồng tay lại nhưng rất nhanh lại không còn cảm giác đó nữa, chắc là cậu nhầm lẫn rồi.
"Ôi em không vui gì cả" Tên kia cũng không phải dạng chỉ biết ăn chơi, dừng lại nhìn Pete một chút rồi cảm thán, nét đẹ trai sắc xảo kiể trai Thái, nước da trắng và đôi mắt có hồn, đôi môi hờ hững có thần nhưng vì đau mà đang dần chuyển sang sắc trắng. Pete chuẩn gu hắn.
Mấy tên đàn em của Wen đến kiểm hàng, mọi thứ đang êm xuôi thì có một tên đột nhiên la lên
" Cậu chủ, thiếu mất một lô súng" Yim nghe xong có chút giật mình, gia tộc Theerapanyakul vậy mà lại làm ăn như thế sao? Cậu nên điện thoại cho Vegas nay lúc này không? Một đối tác như cậu lại chịu cảnh thiếu hàng sao?
" Cậu Vegas, như này là sao thế? Thiếu mất của tôi một lô súng rồi" Vegas từ cơn đau đầu bắt máy, nghe bên kia toàn là tiếng phàn nàn của Yim
"Tôi sẽ cho người đưa đến, bồi tội với cậu sau" Vegas rất tức giận, lô hàng quan trọng như vậy mà để thiếu được, Yim đã nói trước với anh là cần gấp để dẹp loạn khu bến cảng, giờ thiếu hàng có phải là bên anh tắc trách rồi không? Đám người chính gia quả thật ăn không ngồi rồi, chẳng được tích sự gì hết.
" Vậy thì tôi không dám nhận, có điều tôi thấy có đồ chơi khá ngon đó, vệ sĩ trưởng của gia tộc chính rất vừa miệng tôi" Tên kia trực tiếp nói ra suy nghĩ dơ bẩn từ đầu đến giờ của mình, hắn nhắm trúng Pete rồi, muốn Pete chính là vật bồi tội cho việc thiếu hàng hôm nay.
"Đó là người của chính gia, đừng tuỳ tiện động vào" Vegas nói không nặng không nhẹ qua cái điện thoại, thầm nghĩ Pete như vậy mà số cũng rất đào hoa, cả tên vệ sĩ mới đừng bên cạnh lẫn tên Yim này đều để ý cậu ta như vậy. Vegas cũng không hiểu lí do vì sao mình lại từ chối Yim một cách thẳng thắn như vậy, trước giờ bản thân chưa từng để ý đến vệ sĩ nhiều như thế, chỉ cần hoàn thành đơn hàng mới là tốt.
Qua màn hình máy tính, thấy sắc mặt Pete trắng xanh đi vài phần, lại co rúm khi nghe thấy tên kia muốn chơi đùa cùng mình khi hắn ta mở loa ngoài, cố ý đế Pete nghe thấy.
Hãy để lại bình luận/ cảm nhận của mọi người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro