Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến thứ gia

Sau bữa cơm không mấy ngon lành bởi chính Pete cũng chẳng cảm nhận được tí mùi vị nào, không hề biết mình đã ăn cái gì, cổ họng khô khốc chỉ muốn mau chóng ăn xong rồi được đưa đi thứ gia gặp Vegas. Ai cũng nói Pete điên rồi, cậu thật sự bị ép tới điên, cậu không tha thiết gì ngoài Vegas, cậu biết chắc rằng Vegas cũng đã rất đau khi mất đi người cha mà anh ấy chờ được ông công nhận, Vegas cũng mất đi sự tự do của chính mình khi phải chèo chống thứ gia, trở thành người đứng đầu nơi đó, chắc anh mệt mỏi lắm, phải mệt mỏi hơn cả cậu.

Kinn từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhìn Pete vì nghe đến Vegas liền kích động ăn cơm như hổ đói. Kinn vẫn nhớ như in những lời thú nhận của Vegas vào hôm đó, cái hôm cách đây tầm 3 tháng rồi. Ngày đó Vegas lần đầu hẹn Kinn ra ngoài sau khi Pete trốn về chính gia, Vegas nói với Kinn hãy đối tốt với Pete thay cho cậu ấy, cũng hãy bảo vệ Pete bằng mọi giá vì Pete là nguồn sống của cậu ấy, Kinn không đáp lời Vegas nhưng chính bản thân mình cũng đã chấp nhận chuyện này với Vegas. Kinn biết trước đến nay Vegas luôn căm ghét mình đến mức nào nhưng chỉ vì Pete- một vệ sĩ của chính gia lại hạ mình đến cầu xin hắn, Kinn không khỏi mủi lòng.

Người như Vegas đáng được thông cảm dù cho cậu ta có đáng trách đến nhường nào, tình yêu của cậu ta đẹp đến mức Kinn cũng từng cảm thán, bởi người cao ngạo như cậu ta trong đánh giá của Kinn chắc chắn sẽ không bao giờ cầu xin người khác, đặc biệt còn là đối thủ của mình.

Kí ức ngày đó vẫn còn rõ mồn một trong kí ức của Kinn, nhưng bản thân anh không muốn kích động Pete vì lời hứa với Vegas sẽ không tiết lộ với Pete. Nhìn vệ sĩ mà mình tâm đắc rời chính gia, lại vì Vegas mà tiều tuỵ đến mức này, Porsche cũng vì chuyện này rầu rĩ mỗi tối bên anh, anh cũng hết cách.

"Em ăn xong rồi, có thể đi được chưa?" Pete và xong bát cơm, xoay sang nhìn Tankhun từ nãy đến giờ chăm chú nhìn cậu mà không hề động đũa. Người trân trọng đồ ăn như Pete chưa từng ăn mà không có chút hưởng thụ nào nhu vậy, Tankhun vẫn nhớ như in Pete từng sáng mắt nói "Được ăn ngon là tuyệt nhất, ăn là phải thưởng thức món ăn đó cậu chủ"

"Được rồi" Pete không thay quần áo, chỉ mặc bộ quần áo bình thường cũng Tankhun đến thứ gia. Điều mà Pete không ngờ nhất cũng xảy ra với cậu, cuộc sống luôn tồi tàn như vậy sao? Sao ông trời đối xử với Pete như vậy?
Bên trong chiếc xe ở bên đường đối diện với cổng Pete mở cửa sổ kính xuống để nhìn cho rõ, Vegas bước đi lảo đảo, tay ôm cậu trai hôm trước ở bệnh viện, được cậu ta dìu vào, khi qua cổng còn ôm hôn nhau thắm thiết.

Tankhun kéo cửa kính lên thay cậu, dùng một bàn tay che đi đôi mắt đã nóng ẩm ướt lệ. Bảo với cậu hai tiếng "Không sao" nặng nề vô cùng. Tâm Pete lẳng lặng một hồi, phía căn phòng trên lầu đèn bật sáng, thiết nghĩ Vegas cũng cậu trai kia đã lên đến phòng rồi, Pete biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra nhưng Pete lại chối bỏ điều đó. Ánh sáng từ cửa sổ căn phòng còn lại vẫn hắt ra, trên đó cậu học sinh cấp 3 đã nhìn thấy mọi điều, Macau biết Pete đau đến nhường nào, nhưng Macau cũng biết ơn Pete vì anh đã không trực tiếp lộ diện gặp Vegas. Macau yên lặng tắt đèn bàn học, đóng cửa sổ nhìn chiếc xe bên kia cổng chậm rãi rời đi.
Sáng vài hôm sau tại thứ gia, bữa cơm sáng theo kiểu phương Tây có thêm một người khác trên bàn, đó là Can. Macau chào hỏi đôi lời rồi cầm cái bánh kẹp lên thưởng thức bữa sáng, đang nhâm nhi ly sữa nóng thì Vegas hỏi

"Mấy ngày nay đêm nào người của chính gia cũng tới đúng không? Thiết nghĩ họ đã đợi anh từ trước khi anh về"

Macau vẫn cắm cúi ăn vì sợ trễ học, chỉ đáp lại "đúng" rồi chuẩn bị cầm cặp sách định rời đi.

"Về sau kêu bọn vệ sĩ đêm canh gác kĩ chút, từ giờ Can sẽ tới sống ở đây cùng chúng ta" Vegas nói với Macau đang đeo giày ở ngoài nhà, chủ yếu để thông báo.

Macau nói "được" rồi rời đi. Vegas cùng Can ăn xong bữa sáng, anh hôn chào tạm biệt Can, dặn cậu "ở nhà ngoan" rồi rời đi. Vegas bỗng thấy có chút quen thuộc khi nói câu đó, nhưng bản thân lại mau chóng xua đi suy nghĩ vớ vẩn, trước giờ Can là người yêu duy nhất được ở lại nhà, bình thường Vegas cũng không nói với Macau mấy lời sến sẩm như kiểu đó, chắc là anh nhớ nhầm rồi.

Hôm nay Vegas đến công ty sau hồi họp bàn thì Kinn bảo cuối ngày đến chính gia bàn chuyện gia tộc một chuyến, sau khi ngài Kun mất, mọi thứ cần bàn giao và sắp xếp lại, công viêc được giao cho thứ gia cũng ứ đọng rất lâu chưa được xử lí.

Pete đã trả lại huy hiệu chính gia, tự bản thân thấy mình không thể tiếp tục làm vệ sĩ, nhưng Pete vẫn muốn cống hiến sức lao động của mình để ăn cơm do chính mình làm ra dù Tankhun đã nói không cần, cậu vẫn còn lương trợ cấp nghỉ việc. Bởi vậy Kinn thấy quyết tâm của Pete, quyết định cho Pete quay trở lại làm vệ sĩ, ủng hộ quyết định của cậu. Pete như mọi ngày gác ở phòng họp, khi thấy Vegas cậu giật mình hoảng hốt. Đêm qua sau khi trở về, Pete xốc lại tinh thần cả một đêm, quyết định không thể để cuộc sống của mình vì một người mà đảo lộn, cũng không để bản thân mình suy sụp mà gặp ông bà ngoại được. Tất cả mọi người đều mừng rỡ vì Pete quyết định thay đổi sau những chẩn đoán của bác sĩ. Chính Pete cũng quyết định bản thân mình tự chôn chặt tình yêu đấy, với Pete giây phút Vegas chịu mở lòng quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ở hồ bơi đã là quá đủ, mà tình yêu cũng nên kết thúc ở khoảnh khắc đẹp như thế.

"Ô, hôm nay cậu vẫn gác ở đây như mọi khi nhỉ, trông cậu tiều tuỵ quá rồi đấy, anh hai lại vắt kiệt cậu sao? Mấy đêm rồi còn cố ý đến canh cổng dùm nhà tôi nữa" Vegas như mọi lần trước đó đay nghiến từng hành động của Pete, Pete bị những lời nói đó chạm vào tim, cứa sâu vào vết thương chưa kịp lành, cậu vừa dặn lòng mình không yếu đuối, cũng không đượ rơi nước mắt trước Vegas, liền cười cười đáp lại

"Cậu Vegas quá lời, tôi chỉ cố gắng hết sức thôi" Vegas xoay người rời đi, kéo ghế rồi ngồi xuống trong phòng họp. Tankhun bước đến cũng ngồi ngay ngắn, tai còn đang đeo headphone như mọi khi nghe nhạc, trực tiếp phớt lờ Vegas đang ngồi bên phía đối diện.
Vài phút sau Kinn cũng Porsche đi vào, hai người sóng đôi nhau vừa vặn mà hợp lí, không có chỗ chê, Pete nhìn vào vừa ngưỡng mộ lại tủi thân vô cùng.

"Công việc của thứ gia ngưng trệ một tháng nay vì mày hôn mê còn rất nhiều thứ chưa giải quyết, cụ thể là hơn 400 đơn hàng chưa có dấu ấn của thứ gia nên chưa chuyển đi được, còn nữa bên công ty chính cũng có rất nhiều việc mà phòng phó giám đốc chưa giải quyết xong, cụ thể có 125 văn kiện quyết định chưa soát, cùng 15 dự án riêng của quý 1 văn phòng phó giám đốc chưa tiến hành" Kinn luôn thẳng thắn mà trực tiếp đi vào vấn đề, nói rõ ràng từng việc một mà Vegas cần giải quyết.

Hãy để lại bình luận/ cảm nhận của mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro