Chương 2: Mất trí
Macau cùng Pete ngồi xuống một chiếc ghế dài, cả hai im lặng một hồi lâu, Pete cũng chẳng còn tha thiết bắt chuyện với ai, kể cả là Macau đang ngồi bên hít từng đợt không khí lạnh của mùa đông Băng Cốc. Pete vẫn nhớ ban nãy ngay cửa phòng bệnh của Vegas tim câu đã thắt chặt thế nào khi cậu trai trẻ mà mình không biế là ai kia ôm chầm lấy Vegas và được Vegas vỗ về. Tay Pete trên nắm cửa dường như siết lại đến nỗi cái nắm cửa ấy khiến cậu có chút đau nhưng biểu cảm vẫn dửng dưng xem tiếp bên trong diễn ra chuyện gì, mãi đến khi Macau đến gọi cậu xuống vườn hoa này.
"P'Pete, bác sĩ nói anh hai em mất trí nhớ tạm thời do cú sốc, mất máu và bị đập đầu mạnh. Anh ấy...." Macau hơi dừng lại rồi mới nói tiếp "Anh ấy hình như không quên điều gì cả, chỉ quên mỗi anh" Macau biết tấm lòng của Pete, cũng biết một tháng qua Pete tiều tuỵ đi như nào chỉ vì ở bên cạnh Vegas. Macau vẫn nhớ như in ngày Tankhun đến làm ầm ĩ đòi đưa Pete về chính gia, không cho phép cậu tháo huy hiệu vệ sĩ rồi đi theo thằng không ra gì như Vegas nhưng đối diện với Tankhun lại chỉ là Pete đáng thương ngồi bên giường bệnh chăm Vegas mà không nói lời nào rơi nước mắt. Không chỉ có Tankhun, cả Kinn và Porsche cũng đến trò chuyện với Pete, khuyên cậu có mệt mỏi thì nghỉ ngơi chút, muốn đợi Vegas tỉnh lại cũng lo cho cái mạng của mình đi nhưng Pete vẫn chỉ yên lặng như thế, không nói lời nào thất thần ở bên Vegas.
"Còn nữa, bác sĩ nói không nên kích động đến anh ấy hay ép buộc anh ấy, để anh ấy từ từ tập quen với từng kí ức cũ. Vậy nên khoảng thời gian này anh quay về chính gia đi, được không?" Macau nói ra lời mà mình không mong nhất, nhưng vì anh trai cậu, cũng vì P'Pete mà cậu vô cùng tôn trọng mà muốn hai người dần tập quen với cuộc sống mới, có lẽ đoạn tình cảm của hai người họ Macau không biết gì nhiều nhưng sự chân thành ở Pêt thì Macau hiểu rõ ràng hơn ai hết.
Một tháng rút đi toàn bộ sinh khí của Pete, lại thêm cơn ngất xỉu hôm nay làm cho Pete trông hốc hác và tiều tuỵ. Điều Pete làm ai cũng biết duy chỉ có Vegas là không biết.
Nghe đến việc Vegas mất trí nhớ nhưng lại chỉ mất đoạn trí nhờ về mình Pete đột nhiên cười khổ, quay sang nói với Macau một tiếng cảm ơn rồi lại quay về phòng tiếp nước ban nãy của mình thay quần áo mà Arm và Pol đã mang đến theo lời Tankhun, Pete luôn biết ơn gia tộc chính và những anh em vệ sĩ là như vậy. Họ luôn quan tâm và yêu thương lẫn nhau, Pete không muốn yếu đuối trước những người cùng vào sinh ra tử với mình nên rất hạn chế số lần rơi nước mắt. Chỉ có ban nãy khi nghe Macau nói "...chỉ quên mỗi anh" Pete thiếu chút nữa đã khóc nức nở ngay trước mặt thằng bé nhưng cậu đã nhanh chóng quay về phòng, một mình khóc ở trên giường bệnh, doạ mấy cô y ta đến thay nước một phen giật mình.
Pete nhận ra rồi, mùi vị của tình yêu không hề thơm ngọt như bao người ca tụng, tình yêu của Pete mang vị ngọt thuở ban đầu nhưng lại đắng chát về sau như vị của một chai rượu vang lâu năm ủ kĩ. Thứ đắng chát làm hai mắt Pete cay xè, trực tiếp ngất lịm đi trên giường bệnh.
Đến khi Pete tỉnh lại, cả đầu đau nhức, nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình ở chính gia, lại không hề muốn ở đây chút nào, cậu muốn đến gặp Vegas, dù chỉ là nhìn thấy anh một chút thôi cũng được, cho Pete được thấy anh là một điều tuyệt nhất trên đời rồi.
Pete bật dậy, ra gần đến cửa thì cánh cửa đột ngôt mở ra, Porsche đem theo vị bác sĩ riêng của gia đình đến gặp cậu.
"Mày nằm xuống giường đi, kiểm tra thêm chút nữa" Porsche nhìn bạn mình tiều tuỵ đi rất nhiều, mắt hốc hác và xám xịt, chắc chắn có thể doạ mấy đứa trẻ con khóc mà vô cùng đau lòng.
"Tao muốn đi gặp Vegas" Pete vùng vằng tỏ ý không muốn, muốn lao ra khỏi phòng để quay về thứ gia. Nhưng sau khi tranh cãi nảy lửa với Porsche Pete được tiêm một liều thuốc an thần, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
"Tình trạng của nó như thế nào rồi?" Porsche cùng vị bác sĩ quay lại phòng sinh hoạt chung mà có cả Kinn và Tankhun đang chờ, hỏi vị bác sĩ kia
"Hiện tại cậu ấy có hiện tượng kích động mạnh, cảm xúc cũng rất khó kiểm soát, mức độ suy dinh dưỡng ở ngưỡng báo động, có dấu hiệu của chứng cưỡng chế và rối loạn lo âu" Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nâng nhẹ gọng kính, biểu cảm cũng không khá hơn những người đang ngồi nghe là bao nhiêu.
" Điều trị như nào?" Tankhun im lặng nãy giờ mới lên tiếng
"Mọi người hãy chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, cũng nên thoả mãn những hành động để giải toả cơn cưỡng chế nếu không rất dễ khiến cậu ấy mắc bệnh trầm cảm. Những trường hợp này rất dễ xảy ra" Vị bác sĩ nói ra toàn bộ kinh nghiệm của mình theo phán đoán có cơ sở sau khi tiếp xúc với Pete ban nãy, nếu không chăm sóc kĩ, Pete chắc chắn sẽ trầm cảm, số lượng câu từ Pete nói trong một tháng qua rất ít, cũng dường như không muốn giao tiếp, chỉ muốn khóc mà thôi.
"Tao đã nói rồi, dính vào cái nhà thứ đó thì không có gì tốt lành, vậy mà thằng Pete còn mê được Vegas" Tankhun vô cùng bất mãn, hôm đó anh mà ở ngay chỗ Pete tháo huy hiệu chắc chắn sẽ không cho Pete rời đi theo Vegas như thế.
" Mày yên lặng một chút đi, không nghe bác sĩ nói gì sao? Phải đáp ứng hành vi cưỡng chế của nó, đừng có làm rối loạn thêm nữa" Kinn lên tiếng nhắc nhở Tankhun, Pete thật sự là một vệ sĩ tài năng, cũng là người mọi người rất yêu quý.
"Cũng chẳng phải tại hai đứa mày sao? Hôm đó ở tại trận nhưng vẫn để Pete chạy theo thằng Vegas" Tankhun đổ lại trách nhiệm lên người Kinn và Porsche, anh lúc này không hề muốn nhìn thấy Pete như vậy chút nào, càng không muốn tin Pete vì vậy lại yêu Vegas. Sau lần Pete trở về từ thứ gia trên người vô số vết thương Porsche đã tra hỏi nhưng không có được đáp án nào từ cậu. Tất cả mọi người đều không biết quãng thời gian Pete mất tích đã xảy ra chuyện gì, Pete cũng không chủ động nói nên cũng không ai gặng hỏi.
Tối đó sau khi tỉnh lại Pete lại thấy Tankhun ngồi ở đầu giường nhìn mình chăm chú
"Mày tỉnh rồi, ra ăn chút gì đó đi" Tankhun thấy Pete tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ, đưa tay giúp cậu kéo chăn ra, Pete đã rất lâu không ăn uống đàng hoàng rồi, nhìn cứ như một bộ xương di động, dáng vẻ vệ sĩ cũng chẳng còn
"Đưa em đi gặp Vegas một chút được không? Em chỉ nhìn thôi rồi về, được không?" Pete phản ứng mạnh mẽ đến nỗi Tankhun có hơi giật mình, thật lòng mình nói ra
" Mày vừa tỉnh lại đã Vegas, Vegas, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà đến mạng mày cũng không cần vậy?"
Trước lời chỉ trích của Tankhun, Pete chỉ đành im lặng thu tay về, không hề phản bác lại lời nào của anh, ngầm thừa nhận mọi chuyện." Ra ăn cơm rồi tao dẫn mày đi gặp" Tankhun thấy sự thất vọng hiện lên trên mặt Pete lại nhớ lời bác sĩ dặn liền đưa ra thoả thuận
"Được" Pete nói xong liền chạy ra phòng ăn, ngồi xuống ăn lấy ăn để, nghẹn rồi ho sặc sụa mấy lần nhưng vẫn nói không sao rồi tiếp tục ăn. Từ giây phút đó Tankhun biết rằng tâm phúc của anh thật sự đã biết yêu, hơn nữa yêu rất nhiều, rất mù quáng.
Hãy để lại bình luận/ cảm nhận của mọi người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro