Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời chính gia

Sau khi cuộc đại chiến giữa hai gia tộc diễn ra Vegas được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Pete không còn biết gì nữa vì xung quanh cậu toàn là máu, xung quanh đầu Vegas tràn lan những dòng đỏ chói bắt mắt, thoáng chốc máu Vegas đã nhuộm đỏ nước hồ bơi, Pete gào khóc hết tâm can, đó chính là người đã khiến anh gỡ xuống huy hiệu chính gia, trực tiếp tình nguyện đuổi theo anh. Mới ban nãy đây thôi anh còn đồng ý xoay người lại phía cậu nhưng thằng oắt con ở trong khuất kia dám bắn anh 4 phát, Pete thật sự khóc đến thương tâm, ôm bóng dáng cao lớn của anh khóc đến tê tâm phế liệt.

Cũng may một lúc sau đó xe cứu thương đã được Kinn gọi đến, Vegas và tất cả mọi người đều đã được chuyển đến bệnh viện lớn nhất nhì thành phố.

Nói thật ra thì Pete và Vegas cũng coi như là người yêu từ khi nãy, khi anh đồng ý quay về hướng cậu nhưng sao chưa kịp hạnh phúc thì bất hạnh đã đến rồi? Ông trời chắc chắn muốn trêu ngươi, ban đầu để tình yêu của cả hai khơi nguồn từ đau khổ vạn phần, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc hạnh phúc thì lại ban xuống một bất hạnh nữa.

" Cậu ấy bị chấn thương vùng não, tác động khá mạnh, các dây thần kinh có dấu hiệu chèn ép nhau. Do mất máu quá nhiều nên vẫn trong tình trạng hôn mê sâu nhưng cậu đừng lo, cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại" Vị bác sĩ cầm tờ giấy chẩn đoán, đọc lại một lượt vô cùng nghiêm túc với Pete.

Pete hiện tại gầy rộc đi, mặt mũi hốc hác chưa từng, Porsche ghé thăm vài lần nhìn cũng thấy thương tâm. Cái người từng nở nụ cười tươi rói trước mọi vấn đề trước kia đi đâu mất rồi, hễ là chuyện dính đến Vegas từ sau cuộc tẩu thoát từ Thứ gia về thì Pete đều phản ứng khá mãnh liệt, những người khác nhìn không ra chứ tưởng Porsche là đồ ngốc hay gì vậy?
Suốt từ ngày Vegas nhập viện, Macau sau giờ học luôn đến đỡ đần Pete chăm anh trai, ít nhiều lòng cậu chấp nhận Pete vì anh tốt hơn rất nhiều người hám tiền ngoài kia, vì Vegas mà có thể công việc anh trân quý nhất cũng từ bỏ, khi đến bệnh viện luôn túc trực bênh cạnh đợi Vegas tỉnh lại, không hề có ý gì là muốn đào mỏ cả.

Đã hơn một tháng, ngày nào Pete cũng sống trong nước mắt, ngày nào ngồi bên giường bệnh cũng khóc đến hai mắt sưng vù, một người đàn ông mạnh mẽ súng đạn không sợ, mà bây giờ lại sợ hãi tột cùng, trái tim của cậu treo lên người anh rồi, dựa vào hơi thở của anh mà sống tiếp, ấy thế mà sao khó thở quá, cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, mỗi ngày qua lại càng siết chặt hơn một chút, như muốn cậu chết dần chết mòn.

"Vegas, anh tỉnh lại đi, hôm nay là ngày thứ 32 anh hôn mê, lúc trước anh đã hứa sẽ dẫn em đi ăn, bây giờ em đói rồi, mình có thể không đi ăn, anh dậy nấu mì cho em được không?"
Cái màn thủ thỉ tâm tình này, Macau mỗi lần ghé qua đều thấy hết, Pete thật lòng thật dạ với anh cậu như vậy, cậu cũng mừng cho anh hai, cuối cùng cũng có người thật lòng thật dạ bên anh ấy, nhưng sao mãi mà anh trai cậu chưa tỉnh lại, cậu nhìn dáng hình gầy guộc của Pete, đoán chừng nếu vài ba hôm nữa Vegas không tỉnh dậy, Pete thật sự sẽ gục ngã mất.

Pete vẫn khóc rất nhiều, vị bác sĩ hôm đó nói sẽ mau chóng tỉnh lại, mau chóng của anh ta là hơn một tháng sao? Vegas mau mau tỉnh lại được không?

"Vegas, nếu anh thực sự không tỉnh lại, em và cả Thứ gia đều không chống đỡ nổi nữa, em mệt mỏi rồi"

Pete nắm lấy đôi tay đầy dây, đầy ống chằng chịt của Vegas, nhẹ nhàng truyền hơi ấm yếu ớt từ bản thân sang cho Vegas, bàn tay anh to lớn, sạch sẽ, trông vô cùng bắt mắt, nhưng hiện tại nhìn xem, nó trắng xanh tái nhợt thiếu đi sức sống biết nhường nào.

Sau khi Macau đi mua đồ ăn quay về liền chứng kiến một màn đáng sợ, Pete ngất xỉu trên giường bệnh của Vegas, các cô y tá phải chuyển Pete sáng phòng bệnh khác truyền nước biển. Cũng phải thôi, ăn uổng không điều độ, tinh thần luôn suy sụp, tâm trạng càng không phải nói, vô cùng tồi tệ. Pete gục ngã khiến Macau hoảng hốt, anh cậu sẽ tỉnh lại mà đúng không?

Lúc Macau vào phòng lần nữa thì Vegas đang được kiểm tra toàn diện, đúng lúc đó Vegas có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sĩ vô cùng vui mừng, cả Macau cũng làm rơi luôn túi trái cây vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Macau nghĩ, nếu anh hai tỉnh lại, anh Pete chắc chắn sẽ rất vui, tiếc là giây phút anh tỉnh thì Pete đang phải truyền nước nghỉ ngơi bên phòng khác.

"Anh, anh tỉnh lại rồi, anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"

" Macau, anh không sao? Chỉ là sau cơn đại chiến, sao anh lại tới đây rồi?"

"Anh không nhớ vì sao mình lại tới đây ư?" Macau vô cùng hoảng hốt, anh ấy vậy mà không nhớ gì cả nữa rồi, Vegas luôn thận trọng, cũng rất trưởng thành, là người mà cậu tin tưởng nhất thế gian.

"Ba chết rồi, anh có nhớ không?" Macau khó khăn nói ra, dù sao đi chăng nữa thì Vegas cũng nên biết chuyện này "Anh nhớ"

Vegas đáp lại trông vô cùng thản nhiên, không có dấu hiệu là mất trí gì cả, tại sao anh lại không nhớ vì sao mình đến bệnh viện
"Anh biết P'Pete không?"

" Biết chứ, tên vệ sĩ trưởng của chính gia, có gặp qua lúc theo dõi anh với em hồi trước" Vegas nói "hồi trước" là sao vậy? Tức là toàn bộ kí ức về Pete đều không còn sao?

" Anh vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi, em đến chỗ bác sĩ lấy kết quả kiểm tra"

Sau khi Macau rời đi, Vegas thắc mắc vô cùng, sao nhóc này lại họi về Pete của chính gia, cậu ta thì có gì đặc biệt? Sao anh phải nhớ đến cậu ta cơ chứ?

Ở phòng của vị bác sĩ lão luyện, Macau nghe y tá ban nãy ở trong phòng bệnh cùng Macau đối thoại với Vegas thuật lại toàn bộ cuộc hội thoại liền tức tốc tự mình đi kiểm chứng, khi đến phòng bệnh ông có thấy một người con trai lạ đem hoa xuất hiện, căn bản không phải cậu trai trẻ nhỏ xinh gầy gò thường ngày nhưng căn bản ông chỉ quan tâm bệnh nhân, hỏi một số câu khảo sát rồi lại quay lại phòng làm việc của mình.

"Bác sĩ, ông kiểm tra như thế nào rồi, anh trai tôi rốt cuộc tại sao lại quên đi một phần kí ức?"

" Cậu đừng lo lắng quá, cậu Vegas không phải quên toàn bộ mọi kí ức chỉ là mất đi một phần kí ức, nói chính xác là chứng mất trí nhớ tạm thời sau cú sốc lớn"

" Mất trí nhớ tạm thời điều trị như thế nào?" Macau thở hắt ra, anh hai không chết là được, bệnh còn có thể tìm cách cứu chữa, chết rồi mới là kết thúc thật sự.

" Trước hết đừng kích động tâm lí cậu ấy, đừng trực tiếp nói với Vegas là cậu ấy đã mất trí nhớ, tâm trạng kích động dễ chèn ép thần kinh tình trạng sẽ xấu hơn. Trước mắt tôi sẽ kê đơn thuốc điều trị, việc mà người nhà cần làm là từ từ giúp cậu ấy lấy lại kí ức, nếu cậu ấy không muốn thì có thể không cần phải ép buộc cậu ấy nhớ lại. Sau khi trải qua cú sốc lớn, não bộ thường có cơ chế tự động xoá đi những kí ức đặc biệt"

Vị bác sĩ già day trán, gỡ xuống cặp kính dày cộm, hai tay xoa lấy xoa để thái dương, trông vô cùng mệt mỏi. Macau hiểu ý, đứng dậy cúi chào rồi rời đi, trước hết P'Pete cần biết chuyện này. Ấy thế mà khi đi qua cửa phòng Vegas, Macau đã thấy Pete chân trần đứng ngoài cửa, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bao trùm lên thân thể đã gầy gò, trông anh vô cùng thảm hại, vết máu từ kim truyền dịch đã đọng lại một màu chói mắt. Macau tiến đến gần, trong lòng có thắc mắc tại sao Pete lại không trực tiếp đi vào, rình mò ngoài này làm gì chứ?

" Sao em lại quay về? Chẳng phải hồi năm 12 em nói đi định cư sao? Em rời bỏ tôi như thế rồi lại quay lại? Em nghĩ tôi là thằng ngốc à?" Bên ngoài cửa cách một lớp kính còn có thể nghe ra sự trách móc, Macau nhìn thoáng qua phòng bệnh của Vegas, quả thực có một người con trai khác xuất hiện bên cạnh anh. Đó chính là Can- người yêu đầu tiên mà Vegas thật lòng thật dạ, Macau vẫn nhớ ngày anh ta chia tay Vegas quyết định đi định cư nước ngoài, Vegas đã uống say mèm, một học sinh cuối cấp vì thế mà say bí tỉ, Macau cũng chưa thấy anh như vậy bao giờ, cho dù bị ba đánh thế nào, cũng chưa thấy Vegas vừa uống rượu vừa khóc như thế. Cậu còn nhớ anh trai đã nói, Can chính là hơi thở của anh, chính Can đã giúp anh vượt qua những cơn đau thể xác do bị ba đánh, cũng chính Can giúp anh có động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Nhưng sau khi Can đi, Vegas như rơi vào vực thẳm, trở nên quyết đoán và vô cùng nóng nảy, luôn có tính chiếm hữu cao.

Macau thấy bóng dáng Pete run run, trông ra chỉ nhìn qua là biết quan hệ của hai người trong phòng bệnh rồi.

"P'Pete chúng ta nói chuyện chút đi" Macau nói rồi lặng lẽ rời đi, Pete cũng rất nhanh theo chân cậu ấy xuống hoa viên của bệnh viện.

Hãy để lại bình luận/ cảm nhận của mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro