Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Final Deal

Đêm cuối cùng ở cạnh Pete, tôi không thể an lòng ngủ được. Sáng hôm sau, tôi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Pete, bước ra ngoài. Tôi biết thứ mình sắp phải đối mặt là gì và tôi không muốn em ấy nhìn thấy cảnh đó.
Bố tôi bước tới với vẻ mặt giận dữ, tôi đưa hai tay chào ông ấy. Nhưng chưa kịp nói gì, bố đã đấm tôi một cái.
-Giờ mày còn tâm trạng hả?
-Bố, con...
-Gia tộc chính bây giờ đang truy lùng mày. Mày không những không nghĩ cách thoát thân mà còn gây chuyện là sao? Tao đã cấm mày không được động đến người phụ nữ đó.
-Bà ta nói xấu mẹ con, gây sự với Macau. Con thân là anh trai, là một người con, con không thể chịu đựng bà ta tiếp được.
-Mày có vẻ hiếu thảo với mẹ mày quá nhỉ? Vậy mày có nghĩ cho tao không?
-Bố còn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của bọn con.
-Giờ mày còn dám trả treo nữa hả?
-Con luôn tôn trọng bố, vì bố là bố của con.
-Tao thà không có đứa con như mày. Cả mày và Macau đều là điều mà tao hối hận nhất.
Bố ném cho tôi một ánh nhìn sắc bén rồi quay lưng đi, trong đôi mắt ông không hề có tình thương gia đình, thứ tình cảm bố con mà tôi luôn khao khát có được giống như Kinn với bác.
-Namphueng...
Tôi thốt lên cái tên đó, âm lượng không lớn cũng không nhỏ đủ để bố tôi nghe thấy.
-Mày vừa nói gì?
-Người đó tên là Namphueng phải không? Người phụ nữ trong tấm ảnh ở bàn làm việc của bố.
-Tại sao mày lại biết.
-Con còn biết nhiều hơn thế.
-Nói ngay.
-Không, con sẽ không nói thêm một lời nào. Trừ khi bố từ bỏ ý định lật đổ gia tộc chính.
-Chuyện đó không bao giờ xảy ra.
-Nếu cô Namphueng còn sống thì sao nhỉ? Chắc cô ấy phải cảm ơn sự quan tâm đặc biệt mà bố dành cho hai đứa con của cô ấy, hơn cả con trai ruột.
-Namphueng còn sống? Ý mày là sao?
Bố nắm lấy cổ áo tôi, lúc này tôi nhìn thấy bố tôi đang hoảng loạn, có chút lo sợ, có chút hi vọng. Lần đâu tiên tôi nhìn thấy ông ấy như vậy. Tôi nắm tay bố mình, gạt ra.
-Bố suy nghĩ thêm về lời đề nghị của con đi.
Khi bố tôi định nói tiếp gì đó thì điện thoại reo lên, đầu dây bên kia vọng lên tiếng của người đàn bà giả vờ nũng nịu, gọi bố tôi trở về nhà. Đúng là khiến người khác buồn nôn, thế mà bố tôi lại tin rồi vội vàng gọi vệ sĩ chở về nhà.
Lời to tiếng lúc nãy của bố tôi chắc đã đánh thức Pete dậy, em ngồi xuống cạnh tôi. Tay đưa lên mà sờ nhẹ vết thương trên gò mà.
-Mày ổn chứ?
-Không sao.
Tôi đưa tay lên cầm lấy bàn tay của Pete.
-Mày phải trở về rồi.
-Nhưng...
-Tao sẽ nói là do tao sơ ý để mày chạy thoát.
Pete lưỡng lự nhìn tôi.
-Pete, mày phải trở về. Khi mọi chuyện xong xuôi, tao sẽ đến đón mày. Tao hứa.
-Mày giấu tao chuyện gì? Nói thật đi, Vegas.
-Pete...
-Chúng ta đã ở bên nhau, phải không? Tao không muốn mày nói dối tao hay âm thầm chịu đựng bất cứ chuyện gì cả.
-Tao không biết phải nói như nào nữa Pete.
-Bình tĩnh nói tao nghe.
Tôi kể lại cho em những gì tôi trải qua trong trận chiến. Dùng giấc mơ để che đậy điều đó. Tôi khá bất ngờ vì Pete tin những gì mà tôi nói. Không phải nó hoang đường lắm sao?
-Vậy mày tính làm gì? Pete hỏi tôi.
-Tao sẽ dùng thông tin của mẹ Porsche để ngăn bố tao lại. Rồi tìm cách để gặp được bà ấy. Porsche cũng nên biết rằng mẹ cậu ấy còn sống.
-Tao sẽ trở lại, đưa thông tin này cho Porsche.
-Tao đã liên lạc với cậu ấy rồi.
-Thêm một người đưa tin thì khả năng tin cậy sẽ cao hơn.
-Mày thông minh lên từ lúc nào vậy? Mọt sách hả?
Tôi mỉm cười, trêu chọc Pete. Khi chúng tôi vẫn đang còn vui vẻ bên nhau. Tôi nhìn thấy bóng dáng của mấy tên vệ sĩ. Tôi hôn lên môi Pete, đó chắc chắn không phải là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.
-Giả vờ đánh tao rồi bỏ chạy đi. Tao đã sắp người đón mày rồi.
Tôi biết Pete không nỡ, bèn giả vờ làm vỡ bát đĩa, đánh lạc hướng vệ sĩ. Nhân cơ hội đó, Pete bỏ chạy ra ngoài cùng chiếc điện thoại của tôi. Phòng hờ để liên lạc với nhau.
Tới chỗ tôi, tôi giả bộ ngất đi để bọn chúng đưa vào phòng. Sau một lúc, tôi mới mở mắt, giả vờ như mình mới tỉnh lại.
-Cậu chủ, hắn bỏ trốn rồi giờ cậu muốn xử lý như nào ạ?
-Không cần.
-Nhưng hắn hại cậu ra nông nỗi này. Đúng là bọn gia tộc chính chẳng ai là chính trực cả, ra vẻ thanh cao gì chứ.
-Mày không được nói Pete như vậy. Chúng ta cũng không đẹp đẽ gì đâu. Tao không cấm tụi bây nói xấu gia tộc chính nhưng không được nói xấu Pete. Sau này, em ấy là vợ tao. Ai động đến một sợi tóc của Pete thì đừng hỏi sao tao tàn nhẫn. Nghe rõ chưa?
-Dạ vâng, cậu chủ.
-Báo lại với toàn thể vệ sĩ đi. Không được đụng tới Pete.
-Dạ. Cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ.
Sau khi chắc chắn bọn họ đi hết rồi. Tôi mới ngồi dậy, tiến tới chỗ Reno. Pete đã cho nó ăn từ lúc nào nhỉ? Tôi chạm nhẹ vào mũi Reno mà nói.
-Mẹ sẽ về sớm thôi.
Trở về gia tộc chính, Pete đã ngay lập tức liên lạc với tôi.
/Tao đã nói với Porsche rồi. Nhưng nó có vẻ sốc khi tiếp nhận thông tin đó./
                   /Chắc phải gặp trực tiếp rồi./
/Tối nay, ở quan bar của chế Yok./
                  /Hở? Ok. Nói chuyện với Porsche thì mình gặp nhau được không?/
/Sao? Nhớ tao hả?/
                 /Nhớ nhưng có được tới gặp./ 
/Vậy thì tối nay gặp lại./
                 /Ok/
Tôi chuẩn bị mặc đồ, đến sớm hơn Pete một tiếng. Chắc do tôi đã quá nóng lòng muốn gặp Pete. Nay Pete mặc một chiếc áo hoạt tiết, phong cách của tôi. Tôi tự hào nhâm nhi ly rượu trong tay. Đúng là vợ mình có khác, không thể chống nổi sức hút này. Từ xa, tôi quan sát nhất cử nhất động của Pete, tâm trạng em như thế nào? Em thích uống loại rượu nào? Bài hát ưa thích của em là gì? Tankul ôm lấy Pete khiến tôi nhăn mặt, tôi chỉ muốn chạy ra đó và nói cho Tankul biết đó là người của tôi. Mải nhìn Pete mà tôi đã xém chút nữa quên mất nhiệm vụ chính của mình.
Tôi đi theo Porsche, Porsche dừng lại quay sang chưa kịp chào hỏi gì mà tặng tôi hai cú đấm ở hai bên. Tôi cũng chỉ đành nhịn lại, ôm cằm mình. Dù sao tôi cũng đáng.
-Cú này là chuyện trước kia. Còn cái còn lại là dành cho Pete.
-Porsche, tôi xin lỗi về chuyện trước kia.
-Mày biết lí do vì sao tao gặp mày rồi đó.

-Tôi rất vui vì Porsche vẫn chịu gặp tôi.

-Tao nể mặt bạn tao.

-Nói tao nghe chuyện về mẹ tao?

-Mẹ Porsche tên là Nampheung đúng chứ?

-Ừm.

-Theo Porsche biết thì mẹ Porsche qua đời như thế nào?

-Bố mẹ tao đều qua đời vì tai nạn xe.

-Không đúng, theo tôi biết bố cậu là bị người ta bắn. 

-Ai làm điều đó?

-Tôi không rõ. Còn về mẹ Porsche, bà ấy vẫn còn sống. Mẹ Porsche chỉ là con nuôi của gia tộc này thôi.

-Mẹ tao còn sống? Bà ấy giờ ở đâu.

-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

-Ý mày là sao?

Tôi vẫn nhớ lúc đi vào phòng, khung cảnh bố tôi nằm gục trên sàn. Lúc đó có Kinn và Porsche và cả mẹ của cậu ấy, người phụ nữ trong tấm ảnh của bố tôi. Tôi cứ nghĩ bà ấy đã mất rồi vì đó là những thông tin tôi thu thập được nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi vẫn không thể tin được.  Bác tôi chắc là người đã chặn thông tin này.

-Mẹ Porsche đang ở gia tộc chính. Chuyện này chỉ có bác Korn biết, Ai'Kinn không biết gì đâu.

-Sao mày lại bênh nó, không phải ghét nhau lắm sao?

-Ghét chứ nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi cũng không mong muốn gia tộc chính phụ đánh nhau. Nếu Porsche đưa được mẹ ra ngoài có thể nào cho bố tôi gặp cô ấy, được không?

-Vì sao chứ?

-Tôi nghĩ có tình cảm phức tạp giữa ông ấy với mẹ Porsche. Nếu muốn cản ông ấy không vùng lên thì chỉ có cách đó.

-Tao sẽ xem xét.

-Porsche, tôi xin Porsche đừng để Pete dính tới chuyện này. Tôi cần em ấy được an toàn.

-Mày không nói tao cũng biết.

-Dù sao thì hợp tác vui vẻ.

Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Porsche, nhưng Porsche lại gạt đi. Thôi kệ vậy, giờ thì phải nhân lúc Pete đi ra ngoài để tôi có thể gặp em ấy. Pete dựa vào một góc tường, em lấy thuốc lá ra, không biết Pete đang trầm tư điều gì. Em lục khắp người cũng không thấy bật lửa, tôi liền bước tới, lấy bật lửa của mình ra.

-Ây...Sao mày đến bất ngờ vậy?

-Nhớ quá không kìm lòng được.

-Nói chuyện với Porsche sao rồi?

-Cũng tạm ổn rồi.

-Ừm.

-Pete, ôm một cái được không?

Tôi liền ôm Pete chặt vào lòng, như một thói quen mà hôn lên má Pete. Lúc chúng tôi đang ngọt ngào với nhau thì có một tên nhân viên quán đi ra. Để không bị lộ thân phận, cũng như để Pete an toàn, tôi chỉ đành bỏ chạy đi dù tôi không muốn một chút nào. Vào trong xe, tôi cầm điện thoại lên, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ bố tôi. Tôi ấn số gọi lại cho ông.

-Bố gọi con có chuyện gì vậy ạ?

-Chuyện mày nói có thật là vậy không?

-Con không nói dối đâu.

-Làm sao để gặp em ấy?

-Bố phải từ bỏ tham vọng với gia tộc chính đi.

-Được.

Tôi bất ngờ trước phản ứng của bố mình, lúc nào ông ấy cũng muốn làm theo ý mình mà giờ lại nghe theo ý tôi. Thật không thể hiểu bố tôi đang nghĩ gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tuần vui vẻ nha mấy bồ. Tui chuẩn bị đi học nè. Fic này tui ém nó lâu gòi mà cũng sắp tới chương cuối rồi. Tui không biết xong fic này với Restart của KimChay (tui vẫn đang viết tiếp fic này nha) thì có nên viết fic tiếp ko á. Tui hỏi mn xíu mn có thích đọc ngược không dzay? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro