Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Night Sky

-Pete, sao người miền Nam lại ăn cay quá vậy?

-Vì hot đó.

-Vì hot sao?

Hôm nay tôi lại cùng em ấy ăn cơm với nhau. Tôi luôn thắc mắc không hiểu sao em ấy có thể ăn cay tới vậy. Món thức ăn được nhuộm màu đỏ của ớt, giờ quần áo của tôi cùng ám cả mùi ớt.

-Ăn cay cũng có lợi cho sức khoẻ hơn nữa thời tiết chỗ chúng tao rất nóng. Thức ăn bảo quản hơi khó nhưng nhờ có gia vị cay giúp giữ thức ăn lâu hơn. Với lại khi sinh ra, tao đã rất giỏi trong việc ăn mấy món cay rồi.

-Ra vậy.

-Ón đó có on khum? (Pete sử dụng tiếng Thái miền Nam nha: Món đó có ngon không? Nói thế chứ tui cũng chưa nghe tiếng miền Nam bao giờ nên đành biến tấu vậy).

-Hả? Mày nói gì vậy?

-Ỏi ón đó có on khum? (Hỏi món đó có ngon không?)

-What are you saying? 

-Ồ hổ, tiếng miền Nam đó. Tập làm quen đi. Mốt tao sẽ nói như vậy với mày. Hehe

Pete vui vẻ nói rồi đút cơm ăn. 

-Tao phải học tiếng đó hả?

-Yes. Nhưng tao không có dạy mày đâu. Lêu Lêu

Thật bất ngờ vì giờ tôi mới có thể thấy khía cạnh này của Pete.  Dáng vẻ tinh nghịch của em thật đáng yêu làm sao. Tại sao em làm gì cũng đáng yêu hết vậy? Tôi nhìn Pete đang vui vẻ ăn, rồi rót thêm nước vào cốc em ấy và nói:

-Dù tao không học được tiếng miền Nam nhưng tao học được cách nói yêu mày.

Pete đang ăn cơm bỗng sặc, tôi lo lắng đưa em ấy cốc nước. 

-Không sao chứ, Pete?

-Sao cay vậy chứ? 

-Mày ăn được cay không phải sao? Pete, mày ngượng hả?

Pete lại đỏ mặt, nhìn xung quanh để né tránh tôi. Càng như vậy tôi càng muốn trêu chọc em ấy nhiều hơn. 

-Mày ngượng đúng không? 

-Không. Khùng hả? Thằng quần.

Nói xong, Pete đá một phát vào chân tôi đang ở dưới bàn rồi lại cặm cụi xử lí nốt đĩa ăn của mình.  Còn tôi thì chỉ biết đau đớn ôm chân mình. Nhưng trong lòng lại là niềm hạnh phúc khó tả. Những ngày ở bên Pete, tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn không quên những sự kiện sắp xảy ra. Chỉ cần ngày ấy đến, tôi bắt buộc phải hành động, tôi và Pete sẽ phải tạm xa nhau. Nghĩ đến đó thôi, tôi cũng cảm thấy buồn rầu. Bất chợt, Pete nắm tay tôi, hỏi:

-Nghĩ gì vậy?

-Không, không có gì đâu.

-Vegas, nếu có gì buồn phiền mày có thể nói cho tao nghe cũng được.

Tôi xoa tay Pete an ủi em ấy là mình ổn. Chỉ cần nhìn thấy Pete, tôi lại cảm thấy mình quay trở lại safezone, nơi bình yên của riêng tôi.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cùng ra ngoài đi dạo.  Tôi nhớ là mình chưa từng cho em ấy thấy vẻ đẹp nơi đây. Căn nhà này gọi là Safehouse cũng có lí do của nó cả. 

-Nhìn khung cảnh đẹp thật đấy.

Dường như mọi thứ đều có thể khiến Pete của tôi vui vẻ, chúng tôi cùng nhau ngồi một góc ngắm mặt trời lặn. 

-Vegas, nếu ngắm trời đêm ở đây chắc tuyệt lắm nhỉ?

-Tao không biết nữa, đó giờ chưa để ý.

-Au, không phải nhà của mày sao?

Tôi rất ít khi đến Safehouse trừ khi có chuyện, mà thông thường đến đây tôi cũng rất ít để ý khung cảnh xung quanh. Vì vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn nó một cách trọn vẹn nhất.

-Tao luôn bận rộn không có thời gian, đa số cũng chỉ ở trong phòng làm việc.

-Nhạt nhẽo.

-Mày muốn ngắm sao hả?

-Tất nhiên chứ. Trời đêm rất đẹp đó.

-Thật sao? Tao không biết.

-À hay mày ngắm cùng tao đi, Vegas. Tao cá chắc mày sẽ sốc vì vẻ đẹp của bầu trời đầy sao.

Mỗi lần Pete nói, ánh mắt em lại lấp lành nhìn tôi. Tôi chẳng thể nào khước từ được.  

-Được rồi, giờ về nhà rồi đến đêm tao sẽ cùng mày ra đây.

-Yeahh

Màn đêm hạ xuống, bầu trời được tô điểm những vì sao lấp lánh, ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu xuống làn nước, đó là vầng trăng khuyết. Mọi thứ giống như một dải ngân hà nhỏ vậy. Từng cơn gió nhẹ thổi tới trong làn cây xào xạc như đang trò chuyện. Giữa những vì sao lấp lánh trên kia, nhờ có Pete nên thế giới của tôi trở nên đẹp đẽ hơn. Tôi đã nói với Pete chưa nhỉ? Rằng em ấy còn đẹp hơn cả bầu trời đêm này, hơn tất cả mọi thứ xung quanh tôi.

-Pete, you're so beautiful.

Tôi và em cùng nằm dưới gốc cây, nhìn ngắm bức tranh màn đêm tuyệt đẹp. 

-Này Vegas, mày từng nhìn thấy chòm sao Thiên Cầm chưa?

-Chòm sao Thiên Cầm? 

-Họ bảo rằng nó giống như một cây hạc cầm vậy đó. Để xác định được chòm sao đó thì phải tìm được sao Vega.

-Sao Vega? 

-Sao Vega hay còn gọi là sao Chức Nữ. Theo tao biết đó là sao sáng nhất trong chòm Thiên Cầm. Có một truyền thuyết về nó nữa đó. Chuyện tình giữa Ngưu Lang và Chức Nữ, cả hai phải lòng nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Họ bị chia cắt, người ở đầu sông, người ở cuối sông. Chỉ có ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm mới có thể gặp nhau.

-Mày có vẻ biết nhiều nhỉ?

-Trong phòng mày toàn sách nên tao lấy tạm một quyển đọc.

-Vậy sao?
Chắc phải gọi em ấy là Pete tri thức. Tôi công nhận là tôi mua rất nhiều sách và cũng đọc hết đống sách đó, chắc là quyển nào đó về vũ trụ. Lúc đó, tôi chỉ mua đọc vì tiếp cận Tawan, sau cùng thì tôi cũng quên hết nội dung của cuốn sách, nó không hợp gu tôi cho lắm. 

-Này, mày ghẹo gan tao hả?

-Vậy Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ được gặp nhau có một lần thôi sao? Tôi quay sang hỏi Pete.

-Đúng rồi, mày nghĩ sao nếu người mày yêu với mày chỉ gặp được đúng một lần một năm?

-Là tao, tao sẽ rất đau khổ, tao không muốn rời xa người đó chút nào. Tao không thể sống thiếu người đó. Còn mày? Vì tôi từng trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu nó kinh khủng tới nhường nào. Tưởng chừng như chính bản thân bị bóng tối bao trùm không lối thoát.

-Tao chắc chắn cũng không thể chịu được cảnh phải rời xa người mình yêu đâu, tao muốn ở bên người đó mãi mãi. Nếu phải như vậy, thà chết còn hơn.

-Pete, mày không được nói như vậy, thu lại lời nói đó đi. Tôi bật dậy,  lay người Pete, khi nghe đến từ "chết" tôi lại trở nên nhạy cảm. Tôi không thích từ đó chút nào.

Pete bất ngờ nhìn tôi nhưng rồi em ấy cùng gật đầu.

-Được, thu lại rồi.

Nghe đến đó, tôi cảm thấy yên tâm, mạng sống của Pete là quan trọng nhất.

-I will never let you go, Pete.

Chúng tôi cứ như vậy mà bên nhau, ở đây có trăng, có sao, có cây, có dòng sông sẽ làm chứng cho lời nói của tôi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ấy, không bao giờ.
-Cảm giác có người ngắm trăng cùng đúng là thích thật. Pete vừa nhìn tôi vừa nói, tay hai chúng tôi từ từ đan vào nhau. Sweet night with my lover.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui viết chương này lâu rùi á mà hỏng ngờ hai ngày trước là thất tịch. Do bận học cũng quên mất tiêu nên giờ đăng bù lại he. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè. 

Có gì cứ đóng góp ý kiến cho tui nha vì tui cũng chỉ mới viết Fic hoy. Khọp Khun kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro