Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tang lễ của Pete tổ chức không quá long trọng, chỉ đủ để thông báo cho vệ sĩ trên dưới chính gia biết rằng, giờ đây họ đã mất đi 1 đàn anh luôm dìu dắt họ từ thuở mới vào nghề.

Trong giới mafia, cái chết của vệ sĩ là chuyện hết sức hiển nhiên và bình thường. Có người còn không tìm thấy xác. Pete dành trọn tâm huyết cả đời cho chính gia, được mồ yên mả đẹp, cũng xem như là ưu ái phần nào.

Bầu không khí ảm đảm bao trùm lấy cả khuôn viên rộng lớn, cộng với trời lất phất mưa phùn khiến tâm trạng ai cũng não nề.

Ông bà của Pete được nhà chính đón từ đảo vào BangKok để tiễn cậu đi. Bà cậu khóc đến ngất xỉu, phải nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách.

Không ai nói ai lời nào, nhưng hốc mắt ai cũng đỏ hoe. Chỉ trách Pete lúc sinh thời sống quá lương thiện, khiến cho người người thương xót. Đến mức tên Kimhan cả thế kỷ không thấy mặt, giờ nghe tin cũng quay về dự đám tang.

Tankul túc trực bên linh cửu 2 ngày đêm, mắt khóc đến sưng húp, giọng nói khàn đặc, cơm nước cũng không thèm đá động dù cho Kinn và Porsche năn nỉ hết lời.

Macau vừa xuất viện, chân trái còn trầy xước phải dán băng gạc. Vậy mà vẫn một thân lệt bệt đến đốt cho Pete nén nhang.

Nhìn chung thì mọi người đều có mặt đủ, chỉ riêng Vegas từ lúc bệnh viện trả xác về vẫn không thấy đâu, hoàn toàn bốc hơi khỏi nơi đây.

Chẳng ai biết được, ở một nơi nào đó, hắn đang dùng toàn bộ thế lực của mình. Lật tung BangKok để tìm kiếm thông tin của Pete.

Vì hắn vĩnh viễn không dám tin rằng em đã chết, chính gia còn không cho hắn nhìn mặt em lần cuối với lí do thi thể không còn nguyên vẹn.

Vegas cho rằng em chỉ đang trốn tránh hắn thôi. Em từng nói rất thương hắn, sao lại có thể dễ dàng đi mất.

Pete của anh đáng yêu lắm, không đời nào lại ham chơi đến mức bỏ rơi anh như vậy.

Phải không em?

Vegas điên cuồng tìm kiếm, dù cho chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi về cậu. Cũng đủ thắp sáng cho sự sống đang le lói của hắn. Tại sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra sự quan trọng của Pete trong tim mình.

Ừ thì có hối hận, nhưng cũng đã muộn màng.

Đưa tay xoa xoa thái dương, Vegas thật sự mệt mỏi, hắn tiều tụy thấy rõ. Đã hai tuần trôi qua nhưng vẫn không tìm được bất cứ tung tích gì về Pete.

Vị bác sĩ và những y tá chịu trách nhiệm ca phẫu thuật của Pete cũng bị đẩy ra nước ngoài làm việc. Những thông tin giấy tờ về hôm cậu nhập viện và giấy báo tử của cậu cũng bị chính gia giấu nhẹm đi.

Vegas hoàn toàn không tìm được chút gì.

Cầm trên tay tấm ảnh một thiếu niên, góc ảnh đã phai màu, hắn nâng niu nó như thể đang cầm lấy báu vật quý giá nhất trên cõi đời. Chầm chậm đặt một nụ hôn phớt lên đó, tự nói chuyện với bản thân.

-Pete, về với anh được không em.

Không có ai hồi đáp.

Hắn cười chua xót, khẽ lau nước mắt tràn khoé mi.

Ước gì thời gian quay lại nhỉ? Vegas nhất định không làm em của hắn thất vọng đâu.

Vegas sẽ ăn món em nấu, thay vì tỏ ra bài xích nó như mọi khi. Vegas sẽ chọn ngồi ngắm em, thay vì làm việc hàng giờ trên máy tính. Vegas chắc chắn sẽ ngủ cùng em mỗi ngày, chứ không bỏ em một mình như trong quá khứ.

Vegas sẽ....không để Pete ra đi trong oan ức như thế.

....

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng từ khi Pete mất, cuộc sống đã quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó như bình thường. Chỉ là bây giờ nhà chính vắng bóng một thiên thần nhỏ hay cười mất rồi. Nghĩ cũng lạ thật nhỉ, chỉ thiếu một người mà cứ ngỡ như gia tộc chính đã trở thành nơi không còn ai ở, hoàn toàn thiếu đi sinh khí như trước kia.

Pol đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt trầm ngâm chứa nhiều tâm sự. Vội vã châm điếu thuốc cho kịp giờ nghỉ giải lao, bỗng có bàn tay vỗ vào bên vai trái.

-Nghĩ gì thế?

-Porsche. Cũng không có gì, chỉ là thấy hơi trống trải, chưa quen.

-Nhớ thằng Pete phải không?

-Có lẽ thế, còn mày thì sao?

-Đương nhiên là nhớ, tao muốn thấy nó cười thêm một lần nữa.

Nói xong thì cả hai cùng phì cười, nhưng có lẽ ai cũng biết được rằng trong lòng đối phương đang chất chứa những suy tư rối bời. Họ chỉ là đang vỗ về nhau để không còn nhớ tới người đã khuất.

Tankul sau cú sốc đó thì đã gặp vấn đề tâm lý, tình trạng chuyển biến tiêu cực đến mức ngài Korn phải yêu cầu tăng gấp 3 đội vệ sĩ theo sát để đảm bảo rằng anh không làm điều gì dại dột. Ngày ngày đều là dáng vẻ trầm tĩnh, không còn điệu bộ sôi động tưng tửng như trước đây. Làm nhà chính đã buồn nay càng buồn hơn.

.....

Sáng hôm nay Vegas có cuộc họp thường niên với gia tộc chính. Hắn thật sự không muốn đặt chân tới nơi đây một lần nào nữa, hắn sợ phải nhìn thấy khung cảnh một chính gia im lìm không có bóng hình của Pete.

Nỗi sợ ấy xoáy sâu vào đáy tim của hắn, tạo ra một lỗ thủng mãi mãi không ai có thể bù đắp lại được.

Nhưng không muốn thì vẫn phải đi, thời gian qua bỏ bê công việc khiến lợi nhuận công ty tụt dốc không phanh, ngài Gun đã phàn nàn suốt mấy tuần nay.

Bước vào phòng họp, hắn vuốt mái tóc đang rũ xuống mắt, tone giọng trầm khàn.

-Anh hai, lô hàng đợt này anh tính thế nào?

-Thế nào là thế nào? Lợi nhuận vẫn chia đều cho hai bên như mọi khi.

-Không phải chuyện đó. Vệ sĩ bên em vừa kiểm tra lại tổng số vũ khí mình giao cho bên đó. Lượng hàng ban đầu thì đủ, nhưng khi giao thì họ lại nói thiếu.

-Ý mày là thất lạc hàng?

-Chắc là vậy.

-Nếu là chuyện đó thì không cần phải lo, mỗi lô hàng đều được gắn chip định vị. Tao sẽ cho người kiểm tra lại.

Nói rồi Kinn gật đầu ra hiệu với Arm. Mất khoảng mười phút để Arm kết nối các thiết bị với nhau, sau đó công bố lên màn hình lớn cho mọi người cùng quan sát.

Hình ảnh 6 lô hàng bị thất lạc đang kẹt ở một con đường ven núi do điều kiện vận chuyển không được tốt lắm. Kinn nói sẽ cho vệ sĩ đến đó để sắp xếp giao lại cho khách hàng.

Bàn bạc thêm một số vấn đề nữa. Vegas chào anh họ và định đứng dậy ra về. Arm cũng chuẩn bị ngắt kết nối các thiết bị để kết thúc cuộc họp.

Nhưng đâu ai ngờ được.

Chỉ nhờ một cú nhấp chuột, lại có thể thay đổi một đời người.

Arm bấm nhầm nút nào đó trên bàn phím, màn hình lớn liền chuyển sang hiện một dòng chữ rõ to.

Phongsakorn Seangtham_định vị : vùng ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro