16
Trong suốt vài ngày ở đảo, Pete cảm thấy bản thân mới thật sự là đang sống. Tâm trạng vui vẻ đến mức hai má lúm đồng tiền không lúc nào biến mất.
Năm nay ông bà cậu cũng có ý góp vui vào dịp lễ hội, nên đã quyết định mở một gian hàng cho người dân và khách du lịch đến mua, chuyên bán các loại bánh truyền thống nơi đây.
Pete thì ra sức dọn dẹp quầy hàng nhỏ trong khi ông bà cậu ở trong nhà làm bánh, Vegas thì bận rộn nói chuyện điện thoại, có lẽ hắn đang giải quyết chuyện làm ăn ở BangKok.
Cậu đang chuyên tâm lau chùi cánh cửa gỗ, bỗng cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào vai trái mình.
- Anh Pete !
Giương mắt lên, bóng hình cô thiếu nữ vừa lạ vừa quen đập vào mắt cậu.
Tuy trên gương mặt vẫn còn đôi nét thân thuộc, nhưng nếu so với năm xưa, quả thật thay đổi rất nhiều, không còn là dáng vẻ cô nhóc lon ton đạp xe quanh làng nữa. Vẻ ngây thơ, non nớt cũng vơi dần, thay vào đó là những đường nét sắc sảo của cô nàng đang độ tuổi xuân thì.
Pete hít khẽ một hơi rồi đáp.
- Em là Min, đúng chứ?
Cô gái bị giọng điệu có phần xa cách của cậu làm cho xót xa nơi lồng ngực.
- Chỉ vài năm không gặp, anh thật sự quên Min rồi sao?
Pete gãi đầu, cười gượng.
- Anh xin lỗi, em thay đổi nhiều quá.
- Không sao ạ. Anh có thể quên, nhưng còn em, em chưa bao giờ quên anh dù chỉ một giây. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Bây giờ anh về đây rồi...chúng ta sẽ lại như trước, ngày ngày ở bên nhau. Được không anh?
Min hỏi xong thì nở nụ cười tươi roi rói, đưa tay ngỏ ý muốn chạm vào người cậu. Nhưng còn chưa kịp tiếp xúc da thịt với người mình ngày đêm mong nhớ, cô đã bị cắt ngang bởi giọng nói lãnh đạm của ai kia.
- Pete, ai vậy em?
Vegas bước đến choàng tay qua eo cậu, một màng tình tứ này Min đều hưởng trọn cả.
Hắn thấy người lạ, tuy linh tính mách bảo rằng có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố duy trì hình ảnh người đàn ông lịch thiệp, chủ động chào hỏi cô gái trước mặt. Nhưng đợi mãi, cũng không thấy người kia hồi đáp.
Vegas là người quanh năm đứng vững trên thương trường, phong thái và bản lĩnh không thể xem nhẹ. Pete thì đã quen, nhưng còn với người khác, khí thế mãnh liệt của hắn luôn luôn áp đảo đối phương.
Như Min hiện tại đây này, cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng Vegas, sắp bị ánh mắt sắc lẻm của hắn bức đến phát điên, đến chào cũng không dám chào.
Pete nhận ra tình hình có chút căng thẳng, liền lên tiếng giải vây.
- Đây là Min, là bạn cũ đã lâu không gặp của em. Cô ấy cũng ở trong làng, nhưng nhà có hơi xa một chút, chắc là anh chưa gặp qua.
Nghe đến đây thì cái chau mày của hắn mới dần giãn ra, nhưng sự đề phòng thì vẫn luôn cao vút.
Min bấu chặt móng tay vào vạt áo, cố lắm mới nói được vài chữ.
- Anh Pete, giờ em bận rồi, hẹn anh đêm lễ hội ta gặp nhau nhé, ở bãi đất trống.
Pete gật đầu cho qua chuyện.
Sau đó Min liền quay gót bước đi thật nhanh, trong lòng cô trào dâng một cỗ ghen tức.
Đã rất lâu mới được gặp lại Pete, người con trai mà cô vẫn luôn tương tư say đắm. Cứ ngỡ rằng khi anh ấy về đây, cả hai sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm thuở thiếu thời, cô sẽ nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng như thế, không thể ngờ rằng, khi anh về lại mang theo một tên đàn ông lạ mặt. Lúc nghe người dân trong làng kể, cô còn không dám tin, không dám tin rằng Pete lại yêu một người khác. Chẳng phải lúc nhỏ anh hứa sẽ kết hôn với cô sao? Tuy chỉ là câu bông đùa vu vơ của mấy đứa nhóc, nhưng Min đã âm thầm khắc sâu câu nói ấy vào tim.
Phía bên này.
Vegas ngoái đầu nhìn bóng hình cô gái đã đi thật xa, mới bày ra vẻ mặt không vui, liền chất vấn.
- Cô ta không biết anh với em là mối quan hệ gì hay sao mà lại hẹn gặp riêng em ở lễ hội vậy? Em cũng giỏi thật, vậy mà lại đồng ý luôn cơ à?
Pete cười hì hì, bạn nhà lại ghen tuông nữa rồi, thật muốn trêu một chút.
- Em thấy bình thường mà. Vậy thôi hôm ấy Vegas chịu khó đi một mình nhé? Em đi chơi với bạn.
- Em..em.
Vegas tức nghẹn, mèo nhỏ nhà hắn thật biết cách khiến người ta muốn đột quỵ.
Trêu anh người yêu xong thì nhanh chân chạy đi mất, Pete biết nếu em đứng đó thì sẽ bị Vegas nhai nuốt mất luôn cho mà xem.
...
Hiện tại là 5 giờ chiều, nghi thức cúng kiến đã hoàn thành xong gần hết. Người người nhà nhà bắt đầu đốt đuốc, treo cờ và mở nhạc vang động khắp hòn đảo. Các gian hàng kéo cửa để mở bán. Khách du lịch và dân làng chính thức nhập tiệc.
Lễ hội được chia thành 3 khu vực chính. Đoạn ở trong dùng để thực hiện nghi lễ cúng thần linh. Khu vực ở giữa và dọc hai lối đi là các quầy hàng buôn bán. Còn vị trí bên ngoài, gần bãi cát là để mọi người ăn uống, nhảy múa và tắm biển.
Pete sau khi cùng Vegas phụ ông bà dọn hàng xong xuôi, mới níu lấy tay hắn chạy đi.
- Em muốn ra ngoài bờ biển, đi mau thôi, tí nữa sẽ đông lắm.
Hắn lau mồ hôi trên trán cho Pete, chiều ý cậu mà đi theo. Vegas biết chắc cậu sẽ đói sau khi chơi, liền vội vã ghé các quầy hàng mua chút ít đồ ăn vặt.
Hai người ra ngoài bãi cát, người dân đang nhảy múa náo động nơi đây. Bia bọt được bắn vương vãi, pháo giấy cũng nổ tung trời. Hoà với tiếng hò hét, tiếng vỗ tay của mọi người. Tạo nên một khung cảnh sôi động hơn bao giờ hết.
Pete không ngăn được bản tính ham vui, mau chóng hoà vào dòng người đông đúc. Vegas phải căng mắt ra nhìn để đảm bảo rằng em người yêu của hắn không bị lạc mất.
Độ khoảng nửa tiếng sau đó, Pete thấm mệt nên đã tách khỏi đám đông, nằm bất động trong vòng tay người nọ. Vegas vừa đút nước cho người nhỏ uống, vừa càu nhàu.
- Pete !
Cậu đang thở gấp, cố lấy lại hơi để ổn định nhịp thở sau mấy chục phút nhảy múa hăng say. Bị hắn gằn giọng, có chút giật mình.
- Dạ?
- Đã dặn không được nhảy quá mạnh mà. Vết thương sau lưng em mà lại chảy máu, anh biết sống sao đây, hả?
Cậu biết đối phương không vui, bèn bày trò khác. Đem chiếc balo nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra, chậm rãi kéo khoá. Sau đó vác chai rượu vang to ra khoe trước mặt hắn.
- Tadaaaa, lễ hội mà không có rượu sẽ không thành lễ hội.
Vegas bất lực ngồi nhìn em của hắn say mê mở nắp chai, liên tục uống không ngừng.
- Được rồi, ăn chút đi rồi anh cho nhóc uống.
Pete cũng hơi đói, ngoan ngoãn nghe lời.
Hắn cứ canh em uống một hơi, lại nhét cho chút thức ăn. Sợ nếu để bụng rỗng uống rượu thì đau bao tử mất.
Cứ một ngụm, rồi lại một ngụm.
Chẳng mấy chốc cả chai rượu to liền bị mình cậu uống sạch cả. Lắc lắc chai, nhận ra không còn, Pete dùng khuôn mặt đỏ hồng do hơi men mà mè nheo.
- Anh, em muốn uống nữa.
- Không được, đau bụng đó.
- Uống nữa.
- Anh nói không.
Thật khó để chống cự với người mình yêu, đúng chứ? Vegas hoàn toàn bị thuần phục mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Pete, hai má em còn ưng ửng đỏ.
Hừ, chịu thua em luôn đó.
- Được rồi được rồi, đừng nhìn anh như thế nữa, dễ thương quá.
Vegas miễn cưỡng chạy đi lấy thêm rượu cho cậu. Trước khi đi còn không quên dặn dò Pete không được chạy đi đâu, kẻo lạc.
Pete nhịn cười, chẳng biết là quê cậu hay quê hắn nữa. Khó hiểu ghê.
Lúc này mọi người bắt đầu tản dần, không khí náo nhiệt cũng giảm bớt, đa số đều vào trong ăn uống. Chỉ còn lưa thưa vài người ngoài bãi cát, gió biển man mát làm cậu hơi buồn ngủ, liền gục đầu xuống chiếc bàn bên cạnh.
Pete đang lim dim, bỗng nghe được một mùi hương khá quen mũi, hình như hôm trước đã nghe qua mùi nước hoa này.
- Anh Pete, dậy đi anh.
Pete lơ ngơ ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt để lấy tỉnh táo.
- Là Min sao? Có chuyện gì vậy em?
Cô gái kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu, đáp lời.
- Em đã hẹn anh ở bãi đất trống, sao anh không tới? Em đã đợi gần 2 tiếng rồi đó.
Pete thấy người trước mặt có vẻ sắp khóc, cũng bối rối theo. Cậu thật sự quên mất lời hẹn đó, cứ nghĩ đó là nói đùa vu vơ, ai mà ngờ Min lại đợi thật.
- Anh không hứa là sẽ đến mà, cũng không kêu em đợi. Nhưng em có chuyện gì muốn nói sao? Bây giờ nói luôn đi, anh cũng sắp về BangKok rồi.
Thiếu nữ thẹn thùng, hai vệt hồng liền xuất hiện trên đôi gò má.
- Ừ thì..chuyện này..anh là người biết rõ hơn ai hết.
- Em nói rõ hơn xem.
- Anh biết Min thích anh từ lâu rồi mà. Sao anh vẫn cố tình làm lơ em vậy? Anh nói đi, anh cũng thích em phải không, anh Pete?
Pete bị một tràng này làm cho tỉnh rượu, đưa tay hươ hươ.
- Không..không phải đâu Min. Từ trước đến nay, anh chưa từng có suy nghĩ yêu đương gì đối với em cả. Hiện tại anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, em tốt nhất...hãy tìm người khác.
Min đập bàn, gương mặt tỏ rõ vẻ bức xúc.
- Không thể nào. Em ở bên cạnh anh từ nhỏ, hiểu rõ anh hơn bất kì ai, người khác làm gì có tư cách ở bên cạnh anh cơ chứ? Ngày anh quyết định lên BangKok làm việc, em như sụp đổ. Nhưng em vẫn một lòng đợi anh. Giờ thì sao? Anh dẫn người khác về, còn ra mắt với mọi người. Vậy còn em thì sao?
Cậu không muốn tranh cãi thêm, đứng phắt dậy muốn bỏ đi.
Nhưng Min nhanh hơn một bước, cô kéo cả người Pete xoay lại. Dùng vòng tay mảnh khảnh của mình ôm lấy cậu vào lòng. Tựa đầu mình vào vai Pete.
Vegas từ đằng xa hứng trọn cảnh tượng khiến tim hắn nứt ra trăm mảnh.
Trên tay cầm chai rượu, dứt khoát đập nát, trên tay còn vương chút sắc đỏ do máu từ lòng bàn tay.
Không thấy rát chút nào.
Vì trong tim, còn đớn đau hơn gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro