Chương 8
Pete không phải là người yếu đuối, dù cho em ho khụ khụ vì lạnh, thân nhiệt lên cao vì sốt, nhưng khi Vegas bế em chạy vào trong khách sạn, em vẫn đủ sức quậy tung để xuống dưới. Em không nghĩ mình nên nhận cái đặc ân này. Được cậu cả Thứ gia bế, nghe thì oai đấy nhưng ai biết hắn có vứt em xuống giữa hồ nước hay không.
"Pete.. em ốm rồi..."
"Không sao thưa cậu. Tôi ổn... tôi chỉ cần uống thuốc thôi."
Sự lôi kéo của Vegas làm Pete thấy phiền hà. Hắn khiến em nhớ quá khứ mình từng bi luỵ Vegas như nào.
"Khun Vegas, tôi không sao. Chỉ cần uống thuốc thôi. Ngài đi nghỉ ngơi sớm đi ạ."
"Tôi đã gọi bác sĩ..."
"Không cần ạ. Chỉ cần ngài không làm phiền, tôi có thể nghỉ ngơi là được."
Có đôi lúc sự thẳng thắn của Pete làm Vegas rất đau lòng. Nhưng hắn chẳng có quyền trách móc em. Lễ tân nhanh chóng sắp xếp phòng ở cho Pete. Em quấn mình trong chăn, sau khi uống thuốc thì mí mắt nặng trĩu. Em không muốn nhớ những gì mình đã trải qua, bao gồm cả đoạn tình cảm với Vegas. Ấy thế mà hắn cứ bám lấy em, Pete tất nhiên không nghĩ đó là tình yêu. Em nhanh chóng rơi vào giấc ngủ với sự mệt mỏi thấu tận tâm can.
Đợi em ngủ say, cửa phòng mới được mở ra. Vegas dẫn theo bác sĩ đi vào, yên lặng, nhón chân để không làm người trên giường thức giấc. Pete thật sự mệt, nếu không em đã bị đánh thức rồi. Bác sĩ không dám mạnh tay khi đối diện với ánh mắt hung thần ác sát của Vegas.
"Khun Vegas, cậu Pete bị cảm lạnh rồi, có vẻ cậu ấy không quen thời tiết lạnh lẽo này. Quan trọng bây giờ là phải giữ ấm thân thể và nghỉ ngơi. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc bồi bổ sức khỏe cho cậu ấy."
Vegas nặng nề thở dài, nhớ lúc nãy bản thân ngu ngốc đuổi em ra ngoài, hắn lại thấy mình đúng là thằng khốn nạn. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, chăn bông đều được mang ra ủ ấm cho người đang sốt đến đỏ bừng mặt mũi.
"Khun Vegas, người ở dưới lầu chúng ta phải xử lý như thế nào ạ?"
Nhắc đến Nan, Vegas tức đến xanh người. Trước kia, Nan luôn là kẻ tỏ ra ghét bỏ Pete đầu tiên. Thứ treo trên miệng gã luôn là một thằng vệ sĩ quèn. Chưa bao giờ Vegas nghĩ Nan có hứng thú với Pete. Là Nan diễn kịch quá giỏi hay gã cũng chỉ hứng thú nhất thời. Nhưng cho dù có như thế nào thì Vegas sẽ không bao giờ tha thứ cho gã?!
Nan bị hai vệ sĩ cao to ép quỳ gối dưới nền nhà, đám vệ sĩ của gã không dám manh động khi mà chủ nhân của mình bị mấy khẩu súng chĩa vào đầu.
"Vegas... mày....."
"Mày quá tâm cơ Nan, ngay cả tao mà mày cũng dám chơi."
"Ha ha ha.... Trong cái giới này thì ai mà không tâm cơ, ai mà không tính toán. Nhưng Vegas kẻ khốn nạn tính toán trên tình yêu chân thành của kẻ khác như mày thì hiếm thấy thật đấy. Tao nói cho mày biết. Pete đã biết hết bộ mặt thật của mày rồi, cả cái trò cá cược đó nữa. Tao đoán bây giờ em ấy bây giờ rất hận mày, không còn yêu mày nữa."
"Tên khốn, mày biết cái đéo gì chứ? Em ấy..."
"Sẽ không một ai yêu kẻ lừa mình cả Vegas. Mày đâu biết lỗi, mày mãi mãi chỉ là một tên lừa đảo trong mắt em ấy mà thôi. Ha ha ha"
Nan nhìn rõ Vegas nên không ngại vạch trần hắn. Chút tư tâm của Vegas nhanh chóng bị Nan bóc ra ngoài ánh sáng. Đúng vậy, Vegas sợ Pete biết chuyện, sợ tình cảm của em sẽ bị hao mòn sau khi sự thật bị phơi bày. Hắn đúng là kẻ hèn nhát, hắn không muốn thừa nhận tình cảm nhưng hắn cũng không muốn Pete rời xa mình. Việc có Pete ở bên đã khiến Vegas hình thành một thói quen mà hắn cho là độc hại.
Thói quen cận kề da thịt, hơi ấm hoà tan vào nhau. Vegas ghét điều đó, dù thiếu nó hắn bắt đầu nhớ nhung. Pete như một loại chất gây nghiện mà kẻ dính phải không thể nào cai. Em nguy hiểm và hấp dẫn, chỉ có Vegas nhận ra điều đó che giấu sau bộ đồ vệ sĩ tầm thường. Vegas chả muốn ai thấy nó ngoài mình.
"Đem gã về nước giao cho ông ba gã. Nói với ông ta, nếu còn lần sau, thứ đem tới sẽ là mắt của nó đấy."
"Vegas, mày chỉ được thế thôi. Mày sẽ mãi mãi không có được Pete. Haaaa..."
Tiếng cười vang vọng đầy nhạo báng của Nan đâm sâu vào trong lòng Vegas. Nỗi sợ bắt đầu lớn dần lên. Hắn nhìn nhân viên cùng vệ sĩ chung quanh, thấy ai cũng chướng mắt, lúc này đây hắn chỉ cần Pete. Hắn chỉ cần em đến và xoa dịu trái tim mệt nhọc này.
Trong phòng Pete ấm áp như mùa hè. Em vùi gương mặt đỏ lựng vào chăn bông, an ổn trong giấc ngủ an bình của mình. Hai má em đỏ hây hây không biết vì sốt hay nhiệt độ trong phòng quá nóng nữa. Vegas rụt rè sờ lấy mái tóc đã hơi dài của em. Pete ngoan như con mèo nhỏ, em ưm a vài tiếng vô nghĩa rồi tiếp tục thở đều. Vegas thật muốn cúi xuống và hôn lên gò má em.
Pete có nụ cười rất đẹp. Hai gò má lúm làm ánh cười thêm tươi. Vegas choáng ngợp trước nụ cười của em không biết bao nhiêu lần. Dù hắn đã cố dằn trái tim mình lại, nhưng không cách nào ngăn nó đập mạnh mẽ liên hồi khi nhìn thấy em khi đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ và nở nụ cười xinh như hoa chào đón hắn. Hắn sẽ không nói rằng hắn từng không biết bao nhiêu lần mơ mộng về những lần cùng em đi hẹn hò. Chở em trên con xe mô tô, cảm nhận vòng tay có chút ngại ngùng khoác lấy eo hắn.
Hắn thích hết điều đó nhưng vẫn dối lòng nói rằng không thích.
Cuối cùng, Vegas vẫn đánh mất Pete. Em cứng rắn quá đỗi và hắn thì ngang tàng hống hách, hắn đã làm em bị thương.
Pete tỉnh dậy vào chiều hôm sau. Em cảm thấy hơi nóng nên cởi áo len của mình ra. Em chợt nhìn thấy Vegas đang ngủ co ro trên ghế sô pha. Hắn đã ở đây cả đêm và đến sáng mới ngủ được. Hai mắt đã xuất hiện quầng thâm. Pete ngớ người. Em không biết nên đối diện với Vegas như thế nào.
Em có nên cảm thấy biết ơn và vinh hạnh cực kỳ khi được cậu cả Thứ gia chăm sóc khi ốm không. Hay là em nên quỳ gối xin lỗi vì đã lạnh nhạt với hắn rồi cả hai quay lại mối quan hệ trước kia, một mối quan hệ không rõ ràng, không tên, một thứ danh phận mờ ảo. Vegas có thể không tổn thương nhưng Pete thì khác. Em yêu hắn nên khi nhận ra mình bị lừa dối em đã buồn và hụt hẫng tới mức nào.
Em không thể cứ để mọi chuyện quay lại quãng thời gian đó.
Vegas tỉnh lại thì Pete đã rời đi từ sớm. Em sắp xếp đồ và chuyển sang một khách sạn khác cũng của Chính gia tuy là không cao cấp bằng. Em cũng chỉ cần không gian yên tĩnh để hoàn thành công việc của mình. Những thế lực bên Nhật bắt đầu có hành vi phản bội, Pete chán chường khi phải xử lý đám người này như cái cách mà em đã làm hàng tá lần trước đây.
Tại sao ai cũng làm bậy rồi sau đó nhận trừng phạt mới nghĩ đến chuyện xin lỗi nhỉ?!
Pete cởi chiếc sơ mi dính đầy máu ra, thả vào sọt đồ để ngoài cửa.
"Pete...."
Âm hồn bất táng....
Đó là những gì Pete muốn nói khi nhìn thấy Vegas lại đứng trước mặt mình. Hẳn là sang đây không có gì cho hắn chơi nên hắn mới phát điên đi tìm em vậy đó.
"Khun Vegas, ngài có chuyện gì sao?"
"Em vừa mới ốm dậy, đừng để mất sức."
"Tôi nghĩ ngài không nên quan tâm chuyện đó thì hơn."
"Tôi là..."
"Khun Vegas, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro