Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Pete sang Nhật vào một ngày trời đông giá rét. Tuyết rơi trắng xóa khắp nơi cùng không khí lạnh lẽo như thấm vào từng tấc da thịt. Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, Pete mới có thời gian đi dạo loanh quanh. Đây là lần đầu tiên Pete thấy tuyết. Từng bông tuyết nhỏ xinh tan trên bàn tay em, không hiểu sao Pete lại thấy nhớ Vegas. À, em không hề quên hắn. Dù đã chia tay, Vegas vẫn ngày ngày hiện hữu trong tim Pete.

Em vẫn nhớ rõ, Vegas thích không khí lạnh. Hắn từng ôm em kể về khoản thời gian hắn du học bên châu  u. Trời rất lạnh và hắn yêu điều đó. Chính vì thế nên nhiệt độ trong phòng Vegas lúc nào cũng hơi lạnh. Từng thói quen, lời nói ăn sâu vào tâm trí Pete, nhắc em về một đoạn tình cảm hoang đường.

"Pete, là cậu sao!?"

Nghe được là đồng hương, Pete quay lại tính chào hỏi. Sau đó, nụ cười của em cứng đơ. Thú thật là em chả muốn chào hỏi người trước mặt tý nào. Nhưng em vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp của vệ sĩ Chính gia.

"Xin chào Khun Nan, tôi có chuyện cần làm ở Nhật. Cậu cũng sang đây vì công tác sao?"

"Không, tôi đi chơi. Bây giờ Pete rảnh không, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Tiếc quá bây giờ tôi lại có chuyện phải làm rồi. Chắc đành hẹn Khun Nan lần sau. Tạm biệt ạ."

Pete không thích Nan tí nào cả. Em nói dối để tránh cuộc hẹn mà gã kia đưa ra. Em không biết vì sao Nan lại nhẹ nhàng đối với em như thế khi chính gã là người đầu têu cuộc cá cược. Gã lại diễn kịch. Người đeo hoài một lớp mặt nạ không thấy mệt hay sao?!

Sự ghét bỏ của Pete quá rõ ràng nhưng Nan cứ như không nhìn thấy, gã tận dụng mọi thời gian lượn lờ quanh khách sạn để tìm em, muốn cùng em nói chuyện. Đối với người này, Pete không thể từ chối thẳng thừng hay đấm hắn một phát rồi bảo cút đi được. Nan là đối tác quan trọng của Chính gia, cho nên em chỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi cười cứng đờ từ chối gã lần ba trong tuần.

"Khun Nan, tôi thật sự rất bận. Hay là cậu tìm người khác chơi đi."

"Tôi không chơi. Tôi thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với Pete. Cậu không thể nhín ra cho tôi chút thời gian được sao. Tôi đảm bảo là sẽ nhanh thôi."

Pete nhìn người trước mắt. Em cũng mệt mỏi thật sự. Em không quá ghét Nan khi lúc trước gã là người bạn của Vegas đối xử với em rất tốt. Chỉ là một màn kịch quá hoàn hảo mà xuất hiện vết nứt sẽ làm con người ta thất vọng. Pete thật sự không muốn nhớ tới điều đó, những điều làm em đau buồn và dằn vặt. Pete muốn quên quãng thời gian không mấy vui vẻ đó, nhưng có mấy người cứ liên tục đong đưa trước mặt làm em phát bực.

"Vậy chúng ta nói chuyện. Mong rằng Khun Nan sẽ không làm phiền tôi nữa."

Cả hai ngồi ở quán cà phê dưới khách sạn. So với rượu, Pete dạo này càng uống nhiều cà phê hơn, trong khi nó là thứ đồ uống mà em không thích nhất. Từ bao giờ em đã thay đổi thói quen này nhỉ. Mỗi ngày phải uống ít nhất hai ly, tới mức em tưởng mình được làm từ cà phê luôn rồi.

Có lẽ vì Vegas thích cà phê, em thích hắn nên mới học theo. Chia tay rồi nhưng hình bóng của hắn vẫn lởn vởn quanh em, Pete chưa từng quên một ngày nào. Em chỉ giả vờ ổn khi có người hỏi thăm. Thậm chí em còn chẳng thể chia sẻ nỗi buồn của mình cho ai, rằng em đã đau đớn và gục ngã như thế nào, rằng trái tim của em đã tan nát thành từng mảnh vỡ khi Vegas đùa vui với nó. Em chỉ cười và bảo mình không sao.

"Pete biết chuyện rồi đúng không. Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó. Thật lòng thì tôi không cố ý đưa ra lời đề nghị đó đâu."

"Tôi không biết gì cả, thưa Khun Nan."

Nan mở lớn hai mắt khi nghe thấy Pete từ chối một cách thẳng thừng. Em nói dối và em không hề che giấu rằng em đang nói dối. Chỉ là gã đâu thể bắt bẻ.

"Pete, tôi biết cậu giận chúng tôi. Tôi cũng biết chúng tôi không đáng được tha thứ, nhưng vẫn mong cậu nhận lời xin lỗi này."

Pete thở dài. Em đã muốn quên đi chuyện này rồi, em cũng đâu cần bất kỳ lời xin lỗi nào. Em biết, họ chưa từng thật lòng đối đãi với em.  Có lẽ Nan vừa nghĩ ra một trò chơi nào đó và tiếp tục đùa giỡn với em. Pete chán nản. Em nghĩ thầm rằng chắc đám người này giàu quá nên không có gì làm đây mà.

"Khun Nan thích nghĩ gì thì nghĩ. Tôi xin phép đi trước."

"Pete... Pete cậu nghe tôi nói đã."

Nan muốn kéo tay Pete lại nhưng đã bị em khéo léo tránh đi.

"Khun Nan, nếu cậu còn ngăn cản và làm phiền tôi thì tôi sẽ không ngại đả thương cậu đâu. Tôi xin phép."

Pete luôn là con hổ dũng mãnh. Ở bên Vegas em chỉ đang thu liễm móng vuốt của mình lại. Bây giờ thì không cần thiết nữa. Em sẵn sàng chống lại bất cứ ai động đến em. Rốt cuộc thì họ cũng đâu xem trọng em.

Nan cuối cùng cũng bỏ tay ra khi đối diện với gương mặt cáu kỉnh của Pete. Gã nhớ đến dáng vẻ tươi cười như hoa của em mỗi lần gặp họ. Nụ cười sâu với lúm đồng tiền xinh xẻo trên má, ban đầu nhìn ngố ngố nhưng càng lúc Nan phát hiện mình càng thích nụ cười của em. Trong cái giới giàu có nhưng dơ bẩn như bọn họ, hiếm hoi lắm mới có người cười chân thành như thế. Vì sao Vegas lại rung rinh trước Pete, bây giờ thì gã cũng hiểu rồi. Em như một viên ngọc sáng, bị bụi che lấp, chỉ cần mài dũa cẩn thận, em sẽ có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Nếu vega đã không thích, vậy gã được đúng không. Tuy gia thế của gã không bằng Vegas nhưng không thiếu kẻ muốn bò lên giường của gã. Gã có tiền có quyền, và quan trọng gã có thể nói những lời ngon tiếng ngọt mà không kẻ nào có thể thoát được.

Nan nhìn bóng lưng của Pete, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh em.

Pete... Pete.... Nếu có thể gã muốn hẹn hò với em, lên giường với em, muốn biết em đã làm cách nào khiến một kẻ máu lạnh như Vegas phải đổ gục.

Pete không hề hay biết Nan có ý định với mình. Em chỉ nhíu mày nhìn tin nhắn trên điện thoại, tâm trạng rất không tốt.

Vegas sắp qua Nhật và tin xấu hơn nữa là hắn được sắp xếp ở cùng khách sạn gia tộc với em. Em tin chắc đây không phải là vô ý. Nhưng em cũng chẳng mơ mộng rằng Vegas muốn sang đây vì em. Em không có đáng để hắn quan tâm đến thế. Có lẽ cậu cả Thứ gia đang chán nên muốn tìm gì đó mua vui.

Ngày Vegas đến là một ngày tuyết đổ rất lớn. Pete không muốn ra ngoài chịu lạnh nên em rúc sâu vào chăn đệm trên giường. Ban đầu thì thích lắm, giờ lạnh quá thì chịu không được. Lò sưởi bật hết công suất vẫn không thể xua đi cái lạnh nơi lòng bàn chân dù đã mang hai đôi tất dày.

Cốc..cốc....

Âm thanh gõ cửa làm Pete phiền chán. Em không muốn rời chiếc giường thân yêu của mình chút nào. Mà đó có lẽ cũng không phải thuộc hạ của em, ai không biết hôm nay là ngày nghỉ của em chứ.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vẫn không buông tha. Pete tức mình, em cuốn theo chăn đi tới cửa, vừa nhìn qua mắt mèo em liền giật mình.

Là Vegas...

Chưa lâu lắm kể từ ngày hai người không còn chạm mặt nhau nữa, Pete phát hiện hoá ra em nhớ hắn nhiều đến thế. Nhưng sao em lại thấy lạnh như thế. Pete quấn chặt trong chăn, em nhìn qua mắt mèo thêm lần nữa, cuối cùng em quyết định không mở cửa, tiếp tục quay lại giường nằm suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro