Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Vậy ngay bây giờ, mày nhắn tin cho Pete và chia tay thằng vệ sĩ quèn đó đi. Mày làm được không?"

Nan thách thức. Vegas thì đỏ mặt uất ức đến độ muốn bắn vào đầu bạn mình. Lời chọc tức của Nan đã trực tiếp động đến tâm tư chỉ muốn giấu kín của hắn.

"Tao chỉ là chưa chán mà thôi."

"Chưa chán? Vegas, mày đừng tự dối lòng. Mày bắt đầu rung động rồi... nếu không..."

Bốp....

Vegas đấm thẳng mặt Nan một cú như trời giáng làm gã ngã sóng soài ra đất. Nan phun ra một ngụm máu, cảm nhận cơn đau thấu trời thấm cả ruột gan. Đau thì đau đấy nhưng gã không sợ. Gã đã nắm được trong tay điểm yếu của Vegas rồi. Chẳng phải sao....?!

Có ai ngờ một kẻ cao cao tại thượng như Vegas lại rung động trước một vệ sĩ cơ chứ?

Nan nhìn chằm chằm vào Vegas, nở nụ cười khinh.

"Vegas, mày hèn thật sự. Nếu là tao cho dù yêu một tên điếm tao cũng sẽ nói là yêu."

"Tao đéo yêu nó. Mày đừng tưởng tao không dám giết mày. Mày nghĩ có bố tao chống lưng thì mày có thể lên mặt ở đây sao. Cút đi."

Thái độ của Vegas càng gay gắt càng như một minh chứng rõ ràng cho lời Nan nói. Hắn nhìn vào đôi mắt tràn đầy nhạo báng của Nan, chột dạ vô cùng.

Vì sao? Vì sao hắn cũng không dám nói lời chia tay? Hắn phải đá cậu đi từ tám kiếp mới đúng. Vegas điên cuồng trong mớ suy nghĩ của mình. Hắn nhìn quanh quất thấy ai cũng đang nhạo báng mình. Và chính hắn cũng xem thường.

Tình yêu là gì!? Vegas không cần. Chỉ có những kẻ hèn yếu mới cần yêu mà thôi. Nó sẽ kéo chân chúng ta xuống, là một thứ khuyết điểm không đáng có. Vegas nhớ về Kinn - người mà hắn vẫn luôn muốn vượt qua. Kinn đang có Porsche, một điểm yếu rõ ràng đến độ không cần điều tra rõ ràng cũng biết. Vegas vuốt mặt. Hắn không thể thua Kinn, hắn phải thắng hắn chính là kẻ mạnh.

Không ai có thể cản đường của Vegas.

***

Vegas và Pete đã chia tay. Hay nói đúng hơn là Vegas thẳng cẳng đá Pete sau hơn một năm hẹn hò. Chuyện này trở thành trò cười bí mật một cách công khai của đám vệ sĩ Thứ gia, còn Tankhun chỉ muốn giết Vegas ngay lập tức. Khun Nủ luôn nói Pete quá ngốc và chính em cũng thấy vậy. Em yên lặng để chuyện này qua đi, coi như quãng thời gian hẹn hò một năm ấy không tồn tại.

Mọi thứ vẫn nên có vị trí cố định của nó. Vegas thì vẫn là cậu cả Thứ gia, còn em chỉ có thể làm vệ sĩ.

Pete vẫn nhớ cảm giác khi mình nhận được tin nhắn chia tay của Vegas dù cho em chẳng phân định nổi đó là gì. Lời chia tay ấy là điều em vừa mong chờ vừa chống cự. Em yêu Vegas, là điều không thể thay đổi. Một vụ cá cược hay bản tính khốn nạn của Vegas cũng đâu làm điều đó đổi dời. Tình yêu ép cho em nghẹt thở, Pete thậm chí còn chẳng nhớ nổi bao đêm em trăn trở và chảy nước mắt lặng thầm cho mối quan hệ này.

Ngày nhận tin nhắn, em không buồn cũng chẳng vui. Em đón nhận nó thản nhiên để làm cho lòng mình an yên. Em biết chuyện của em và Vegas đã chấm hết từ đây. Vegas không cần tỏ ra yêu em mà em cũng không cần tỏ ra ngây thơ không biết mình bị lừa.

Thật tốt.....

Pete vẫn luôn là một người vệ sĩ chuyên nghiệp, sự chuyên nghiệp ấy làm Vegas khó chịu. Mặc dù người kia là người yêu cũ của em, nhưng Pete vẫn báo cáo tài liệu một cách bình tĩnh nhất.

"Tôi không muốn cậu báo cáo cho Thứ gia nữa. Nói Kinn đổi người đi."

Vegas khó chịu moi móc, hắn muốn xem thử Pete có lưu luyến gì không. Thật sự hắn cũng không muốn đổi người. Đây là giây phút hiếm hoi mà Vegas và Pete được gặp gỡ riêng biệt. Từ sau khi chia tay, mỗi khi Vegas lấy lý do lảng vảng sang Chính gia đều bị Tankhun không nể mặt đá đi.

Thân là cậu chủ gia tộc Theerapanyakul, Pete tất nhiên không thể không nghe theo. Vì vậy lần báo cáo tiếp theo, đối diện với kẻ lạ mặt kia, Vegas như bị sét đánh ngang tai.

"Mày là ai? Pete đâu?"

Arm đẩy kính, từ tốn trả lời.

"Thưa Khun Vegas, tôi là Arm. Thể theo nguyện vọng của ngài, Khun Kinn đã sắp xếp tôi đến đây thay Pete làm cầu nối liên lạc với..."

"Mẹ kiếp, ai cần mày. Cút đi. Kêu Pete ra đây. Cậu ta tính lười biếng hay sao?!"

Đối diện với sự vô lý đùng đùng đó, Arm rất bình tĩnh. Cậu lấy ra một xấp tài liệu, đại biểu cho việc Pete đã bàn giao hoàn toàn công việc liên hệ này, từ nay Pete không dính líu gì đến Thứ gia nữa.

Vegas cười không nổi nữa. Hắn đã nhận ra Pete thật sự muốn rời xa hắn.

"Cậu ta còn chưa hỏi tao một câu. Tao là chủ hay cậu ta là chủ. Ai cho phép một thằng vệ sĩ tự tiện đưa ra quyết định. Mày về Chính gia kêu Pete qua đây cho tao."

"Khun Vegas, chuyện ngài đá Pete là chuyện ai cũng biết. Dù sao nếu mối quan hệ đã không tốt đẹp thì buông tha nhau đi. Ngài cũng đâu thiếu người tình, cần gì phải làm khó Pete."

"Ai mượn mày ở đây dạy đời tao. Kêu thằng Pete nhanh lên, nếu không mày sẽ không toàn thây mà về Chính gia đâu."

"Tiếc quá thưa Khun Vegas, bây giờ cho dù ngài có giết tôi thì cũng không thể để Pete quay lại đảm nhận chuyện này được đâu. Cậu ấy theo lệnh Khun Korn đã đi Nhật công tác rồi. Ít nhất nửa năm sẽ không về đâu."

Arm vui vẻ quăng một quả boom cho Vegas, thích thú nhìn hắn ngạc nhiên và tức giận đến sững người."

Pete không phải là người hay than trách. Có gì đau đớn cậu đều giữ trong lòng. Thân là người bạn đồng hành từ lâu, Arm sao có thể không thấy và thấu cảm những nỗi đau mà Pete trải qua, cả những lần mà em len lén giấu đi giọt nước buồn bã.

Vegas là mối tình đầu của Pete. Dù hắn ta rất nguy hiểm và đểu cáng, nhưng vì Pete thích nên Arm không dám nói nhiều. Và thật không hay khi kết cục ấy đã đến với em, trái tim em đã bị hắn ta làm cho tan nát. Nghĩ đến đây, Arm không tự chủ càng hận Vegas hơn.

"Nhật....mẹ kiếp Pete không biết tiếng Nhật thì qua đó làm cái mẹ gì chứ? Mày nói láo tao đúng không? Thằng chó khốn nạn."

Mặc cho Vegas đã xách cổ áo và đè đầu mình xuống bàn, Arm vẫn bình thản như không.

"Khun Vegas, trên đời này tồn tại cái nghề gọi là phiên dịch viên mà? Sao ngài lại không biết thế chứ?!"

Nhận ra Arm đang chọc tức mình nhưng Vegas không thể nuốt được lửa giận. Pete đang ở rất xa hắn, em đã thoát khỏi cái nhìn của hắn và vòng tay của hắn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi Vegas đã chịu không được.

Pete phải luôn ở đó chờ Vegas. Phải luôn ở đó. Cho dù hắn không quay đầu, em vẫn phải ở đó. Chẳng phải em nói yêu hắn sao? Tình yêu của em chỉ như thế thôi sao?!

Vegas đã chắc như đinh đóng cột rằng Pete yêu mình hơn cả sinh mạng, sao em có thể bỏ lấy người mà em yêu. Thế nhưng hắn phát hiện ra, Pete đã không còn như ngày trước.

Hắn run rẩy, muốn giết chết Arm, muốn giết chết cả đám bạn đã đưa ra cái trò cá cược khốn nạn này.

"Khun Vegas... Khun Vegas... không được đâu."

Nop ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng, cố gỡ tay Vegas ra khỏi cổ Arm. Đây là vệ sĩ cưng của Khun Nủ, nếu có chuyện gì thì e là cả Thứ gia gánh không nổi thật.

"Khun Vegas...."

"Nop, đặt vé máy bay sang Nhật."

"Vô ích thôi Khun Vegas. Pete sẽ không gặp ngài đâu. Đây là lệnh của Khun Nủ. Có thể cho đến cuối đời, ngài cũng không gặp lại được cậu ấy đâu."

"Mẹ kiếp... mày câm mồm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro