Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Pete ngồi lẳng lặng giữa đám cậu ấm cô chiêu, cố làm bản thân trở nên tàng hình. Hôm nay là buổi tụ họp bạn bè của Vegas, và em xuất hiện với tư cách bạn trai của hắn. Đã từng, Pete cũng muốn hoà nhập vào thế giới của bọn họ. Ko phải em ham mê gì sự phù phiếm ấy, chỉ là em muốn gần hơn với Vegas. Thật hoang đường làm sao khi em lầm tưởng họ cũng thật tâm với em.

Pete nép mình trong góc, cười xã giao khi bất cứ ai muốn lại gần nói chuyện với em. Em làm như không hề nghe thấy những tiếng xì xầm nói xấu mình từ vị tiểu thư nào đấy. Và cả sự ngạc nhiên của đám hồ bằng cẩu hữu khi thấy Vegas vẫn tiếp tục "hẹn hò" với em. Ngay cả Pete cũng ngạc nhiên vì điều này. Em chẳng thể hiểu nổi Vegas, và em cũng quá mệt mỏi để đoán định tâm tư của hắn. Dù sao hắn cũng sẽ chán em sớm thôi, không sớm thì muộn. Việc của em chỉ là yên lặng và chờ đợi.

Khi Pete đi ra ngoài hút thuốc, Nan mới lại gần Vegas vẫn đang cau có nãy giờ.

"Vegas, có chuyện gì vậy?"

Vegas bực bội không có chỗ trút. Buổi tụ họp này là hắn cố tình sắp xếp vì Pete. Chọn một nhà hàng mà em yêu thích, trang trí bằng những tông màu mà em cảm thấy thoải mái, ngay cả người đến dự hắn cũng dặn dò kĩ càng. Thế nhưng, Pete lại tỏ ra hứng thú một cách máy móc rồi em lại lùi về một góc, lặng lẽ tách mình ra, như cái cách mà em thường làm khi xuất hiện dưới vai trò của một vệ sĩ.

"Vegas, chưa chia tay thằng vệ sĩ đó hả? Em họ tao thích mày lắm, cho nó số điện thoại được không?"

"Cút."

Vegas trừng mắt hét lên khiến tiếng nhạc xập xình yên bặt. Không ai dám hó hé cái gì nữa. Hắn vuốt tóc, uống cạn ly rượu trong không gian im lặng tẻ nhạt. Không biết sao, dạo gần đây Vegas rất nhạy cảm với từ chia tay. Hắn không muốn chia tay với Pete. Chính hắn cũng không hiểu lý do. Lần nào hắn cũng quyết tâm sẽ đá em đi một cách phũ phàng nhất nhưng cuối cùng lại không thể.

Hắn còn điên tới mức lấy lòng Pete, như thể họ là người yêu thật sự chứ không phải một ván cá cược vậy. Vegas lờ mờ nhận ra cái gì đó kì lạ trong tâm trí hắn. Hắn không dám đối diện.

"Khun Vegas, đừng buồn nữa, ngài có em mà."

Lan cả người mềm nhũn đánh bạo tựa vào lòng Vegas. Hắn không đẩy cậu ra, làm cậu càng sung sướng hơn, động tác càng lúc càng đi quá giới hạn. Cả hai bắt đầu quấn quýt như chốn không người trong tiếng cười khúc khích của những người ở đó. Bàn tay hư hỏng của Vegas thò vào trong áo của Lan, đổi lại là tiếng rên ái muội của cậu bé trắng trẻo.

Nan lắc nhẹ ly rượu. Gã còn tưởng bạn mình đổi tính đổi nết, ai ngờ vẫn là kẻ khốn nạn như xưa. Vegas ấy mà, sao có thể chịu treo cổ trên một cái cây khô cằn như Pete chứ. Nan đưa mắt nhìn ra cửa kính, đối diện là vườn hoa xinh đẹp. Gã giật mình khi nhận ra Pete đã đứng đó từ khi nào.

Gã định lên tiếng gọi Vegas và sắp xếp một cái lý do nào đó nhưng Pete chỉ nhìn gã rồi khẽ gật đầu. Sau đó gã lặng người nhìn bóng lưng của Pete rời đi, tìm một chỗ hút thuốc khác.

Nan nhìn qua vệ sĩ thân cận của Vegas là Nop - người cũng vừa chạm mặt Pete, trong lòng là hàng tá những câu hỏi không lời giải.

Khi tên nhóc Lan bị Vegas đẩy ra và chê phiền toái, Nan mới ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Vegas..."

"Cái gì?"

"Ừ thì .."

"Có gì thì nói nhanh, tao với Pete còn về nữa."

"Lúc nãy Pete hình như có thấy mày với.."

Choang...

Vegas đá mạnh vào bàn làm những chai rượu đắt tiền lăn lóc vỡ tung toé. Hắn gầm lên.

"Mẹ kiếp, mày câm hay gì mà bây giờ mới nói."

Cơn giận của Vegas như sấm chớp. Hắn rút khẩu súng ra, tính nã vài viên đạn lên đầu Nan cho hả giận. Người chung quanh sợ hãi rúc vào một góc, run như cầy sấy. Chơi với Vegas chính là kí khế ước với địa ngục, không biết sẽ chết khi nào.

"Vegas, có chuyện gì sao?"

Giữa lúc không khí căng như dây đàn, đậm mùi thuốc súng thì Pete bình tĩnh xuất hiện. Em nhìn khẩu súng trong tay Vegas đang chỉa vào đầu Nan, tự hỏi mình đã bỏ lỡ cái gì sao.

"Pete....."

"Vâng ạ."

Mắt Pete trong veo không chút gợn sóng nhìn người mình yêu. Vegas cố tìm chút tức giận đè nén trong đó nhưng hoàn toàn không có.

Pete đã nhìn thấy người mình yêu âu yếm với người khác, và em hoàn toàn không có chút thái độ nào với việc đó.

Không giận, không ghen tuông, cũng không làm ầm lên.

Như thể em là một kẻ ngoài cuộc không liên quan đến chuyện này. Nhận thức được điều đó làm Vegas bắt đầu hoang mang. Hắn thà rằng em nổi điên còn hơn là cười bình yên như thế.

Vegas tự hỏi mình có nên giấu luôn hay là giải thích.

"Vegas... anh ơi..."

Lan kêu tên Vegas một cách nũng nịu đến phát tởm, cố tình bày ra bộ dáng lếch thếch với khuy áo mở rộng để lộ mấy dấu xanh đỏ lung tung trên cổ.

Đoàng....

"Á......."

Tiếng súng nổ sau đó là tiếng hét chói tai vì sợ hãi của vị tiểu thư nào đó. Chỉ trong vài giây, Lan biến thành cái xác với cái lỗ to trên đầu, máu bắn ra tứ tung.... Khung cảnh đáng sợ đến mức ai cũng cố bịt miệng để không phải nôn ói.

"Cậu ta muốn dụ dỗ anh."

Vegas là người nổ súng. Trong phút chốc hắn chột dạ kinh khủng, cho nên bất chấp nổ súng chặn họng Lan ngay.

Pete mấp máy môi nhìn người vừa ngã xuống đất, trong lòng không tự chủ nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình. Cuối cùng em cũng không dám nói nhiều, chỉ gật gật đầu. Thật ra Vegas không cần giết Lan để chứng minh điều gì, Pete vẫn sẽ tin hắn. Dù sao, tin hay không tin cũng đâu thể làm thay đổi được sự thật về thứ thân phận mờ ảo phập phù của em.

Pete lựa chọn đồng thuận không phải vì em muốn thế, mà chỉ đơn giản vì Vegas muốn thứ đó ở em.

Quãng đường về nhà im lặng đến ngột ngạt. Nop lái xe nhưng không thể chuyên tâm khi liên tục đảo mắt qua cậu chủ nhà mình. Sự khó ở của Vegas ngày một tăng cao, tích tụ dần dần và bùng nổ. Phát súng ở buổi tiệc chính là minh chứng cho điều ấy.

Nguyên nhân không nằm đâu xa, đang ngồi ở phía bên cạnh. Nop cảm thấy giá như Pete lên tiếng chất vấn gì đó thì có thể không khí sẽ dễ chịu hơn. Đôi lúc, cần một cuộc cãi vã để hoà hoãn chứ không phải sự im lặng chết chóc thế này.

"Nop, tấp vào lề đường. Xuống xe."

Đây là một sự ân xá cho Nop, đồng nghĩa với việc Pete phải đối mặt với thứ gì đó.

"Thật sự là giữa anh và tên đó không có gì hết."

Vegas nói dối không chớp mắt.

"Em biết mà. Em không tin cậu ta đâu."

Và Pete cũng tự dối lòng để đổi lấy bình yên cho bản thân. Em nào dám chống đối Vegas khi mà lửa giận của hắn đang ngút trời. Em rất có thể sẽ chết không toàn thây. Pete không sợ chết nhưng em còn bà, còn những người thân thuộc trên hòn đảo nhỏ.

"Lúc nãy em đã thấy gì?"

Pete mím môi, cười gượng.

"Em không thấy gì cả."

"ĐỪNG CÓ MÀ CƯỜI NHƯ THẾ NỮA. CÓ BIẾT LÀ KHÓ COI LẮM HAY KHÔNG?"

Vegas càng nộ khí xung thiên. Hắn phát hiện không biết từ khi nào Pete đã quen thuộc việc nói dối để chiều lòng hắn. Hắn phát hiện ra em không hề để lọt một chút cảm xúc thật lòng nào khi ở bên cạnh hắn.

Không khó chịu, không buồn phiền, chỉ cười hiền và nụ cười không chạm đáy mắt.

Tất cả như là một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ một mục đích duy nhất là thoả mãn tất cả những yêu cầu vô lý từ Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro