Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vegas nhìn tin nhắn trên điện thoại, rất không vui. Vẻ mặt của hắn xấu tới mức không một ai trong đám bạn dám tiến lên nói chuyện.

"Vâng ạ."

Pete đáp lại chỉ đơn giản như thế, đáng lẽ hắn phải vui, à là không quan tâm. Chứ không phải ngồi đây sầu não. Vegas phát hiện dạo này Pete rất kì lạ, mà cũng không có điểm nào có thể bắt bẻ. Em vẫn bình thản ở bên cạnh hắn nói nói cười cười, đi theo hắn như người yêu chung thuỷ, đối với hắn toàn tâm toàn ý, nhưng có cái gì đó rất khác.

Đáng lẽ cuộc tình này nên kết thúc chóng vánh, ngay lúc đám bạn hắn và hắn nhìn video ấy như một chiến lợi phẩm, ngay lúc hắn thắng ván cược. Pete cũng chỉ là bàn đạp để Vegas tìm cảm giác chiến thắng. Ấy thế mà gần một năm rồi, Vegas vẫn chưa đá em đi. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ người yêu này, dẫu cho Vegas đang có hàng tá người tình bên ngoài.

Một cậu con trai ẻo lả dán sát vào đùi Vegas, bàn tay mang theo mùi nước hoa nồng đậm mơn trớn cổ hắn. Theo lệ, Vegas sẽ quấn lấy cậu ta mà điên loan đảo phượng một phen. Nhưng lúc này, mùi nước hoa ấy làm Vegas chán ghét bội phần.

"Cút đi."

Vegas thô lỗ đẩy người ra, sau đó bước ra khỏi căn phòng ngập mùi sắc dục đi về căn hộ - là nơi mà hắn mỹ miều nói với Pete là tổ ấm của bọn họ. Pete đã có mặt sau tin nhắn của Vegas. Và theo thói quen, Vegas ôm chặt lấy Pete vào lòng, nói mấy lời ngọt ngào gì đó.

"Anh xin lỗi. Tụi thằng Nan cứ nhất mực uống rượu sau giờ học. Nhưng anh đã chuồn về sớm với em đây."

"Dạ."

Pete không hề phản ứng với mùi nước hoa trên người Vegas. Nó đậm tới mức chỉ cần không phải kẻ điếc mũi đều có thể nhận ra nó thuộc về một người thứ ba nào đó. Huống chi là một người nhạy cảm như Pete. Em nhận ra nhưng cũng không nói gì.

Vegas đang chờ đợi sự chống cự của Pete khi ngửi thấy mùi hương mà hắn cố tình để lại. Nhưng trái ngược với tưởng tượng mong chờ của hắn, Pete cứ thế mà yên lặng cho qua, làm những lời hắn sắp nói đây trở nên công cốc. Cuộc đối thoại dần đi vào ngõ cụt khi Pete không nói gì thêm. Em không còn líu lo kể về một ngày mình trải qua những gì, ăn món ngon nào, nhớ hắn bao nhiêu. Tất cả tẻ nhạt như thể giữa họ không phải là một cặp đôi yêu nhau mà giống chủ tớ hơn.

Vegas bỗng dưng bồn chồn. Hắn muốn từ trong ánh mắt em thấy cái gì đó nhưng tất cả chỉ bình lặng như hồ nước mùa thu ngày trời êm gió, không chút gợn sóng. Đáng lẽ hắn phải là người làm chủ cuộc chơi này, thế mà lúc này đây hắn chẳng hiểu nổi Pete.

"Em làm mình làm mẩy cái gì thế hả? Tôi đã nói là tôi đi học rồi mà."

"Em xin lỗi."

Pete cười gượng gạo nói lời xin lỗi khi Vegas có ý định châm ngòi cuộc chiến. Hắn bỗng khựng lại, sau khi hắn trở thành kẻ thắng cuộc ngay cả khi cuộc cãi nhau chưa bắt đầu.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện nữa.

Pete ngồi ở sô pha, nhìn Vegas hút thuốc ở ban công. Em không thông minh quá để nghĩ xem vì sao Vegas giận. Có lẽ là do người bạn nào đó thách thức hắn. Hoặc là hắn không tìm được ai thoả mãn hắn.

Pete còn đang đếm từng ngày chờ Vegas nói lời chia tay, à không, phải là đá em đi mới đúng. Vở kịch đã tàn từ lâu, khán giả có lẽ cũng không còn ai. Ấy thế mà Vegas vẫn say mê diễn. Pete không dám bỏ sân khấu, bởi em hiểu nếu Vegas chưa chán thì không một ai được bỏ đi trước. Hắn từng đồ sát cả gia tộc chỉ vì con trai của nhà đó dám nói lời chia tay trước hắn. Lòng tự tôn của hắn quá cao và tâm tính hắn quá ác độc.

Thế nên một năm làm người yêu của nhau, Pete vẫn không dám động.

Cho nên, dù biết mình chỉ là một món đồ đặt cược, Pete cũng chỉ có thể cam nguyện giả vờ không biết gì và thuận theo. Pete dần buồn ngủ, em gục trên sô pha khi nghĩ vẫn vơ. Em bỗng choàng tỉnh dậy khi cổ áo bị Vegas nắm lấy, đẩy vào phòng ngủ.

Sau đó là tất cả những gì theo trình tự như mọi lần. Cởi đồ và làm tình. Pete quen việc này tới mức em không còn thấy ngạc nhiên nữa, khi mà mỗi lần nhận được tin nhắn hẹn hò của Vegas, em đều hiểu kết thúc nó là gì. Thậm chí em còn tự chuẩn bị trước để không phải đau đớn.

Tình dục, chỉ vậy thôi. Không gian hẹn hò của Vegas và em chỉ gói gọn trong căn hộ này với những lần làm tình. Nhưng như vậy cũng tốt, Pete sẽ bớt mơ mộng thứ không thuộc về mình.

Pete từng xem làm tình giữa những người yêu nhau là điều gì đó rất đẹp, bà em đã dạy em về điều đó. Lần đầu tiên của Pete thật sự thăng hoa, khi em trao cho người em yêu bằng tất cả sự chân thành. Dẫu sau này em biết rằng đằng sau đó chính là camera, chính là cười cợt, dù cho trái tim em có vỡ nát thì không thể phủ nhận, Vegas lúc đó, lần đầu tiên hắn áp lên người em dịu dàng và đẹp đến mức nào.

Bất quá, khi sự thật trần trụi được phơi bày, những hình ảnh đẹp đẽ đó lại thành mũi dao cứa vào trái tim Pete.

Vegas áp lên người em đầy áp bức, gặm cắn và đánh dấu em. Tay Pete nắm chặt lấy ga trải giường, móng tay bám vào thật sâu khi hắn tiến vào.

"Em ổn chứ?"

"Dạ ổn ạ."

Pete cụp mắt đáp dẫu cho em thật sự không hề ổn. Thân thể hoà hợp nhưng tâm hồn em trống rỗng. Nụ hôn dành cho người mình thích cũng nhuốm đầy hơi thở của tình dục. Mồ hôi Pete rướm trên trán, hơi thở nặng nề. Thân thể khít chặt lấy nhau nhưng trái tim lại xa cách. Vegas hôn lên hõm cổ của em, khiến cho dấu vết ở đó càng đậm thêm.

Trong hai ngày, họ làm tình hai lần liên tiếp. Vegas đã mong chờ Pete sẽ chống cự, không cho, em sẽ càu nhàu rằng như thế quá nhiều. Nhưng không, em chỉ cười rồi mặc hắn làm gì thì làm. Nụ cười không chạm đáy mắt. Mối quan hệ của hai người dần dần trở nên biến chuyển từ người yêu, trở thành nhân tình gọi thì đến xong thì đi.

Không còn cãi vã, không còn ghen tuông, không còn những lần Pete càu nhàu vì hắn không nghe điện thoại.

Vegas chợt ngớ người. Hắn lục tìm trong điện thoại, lướt mãi lướt mãi mới thấy đoạn tin nhắn cần tìm.

Lần cuối Pete nói câu từ chối và yêu cầu với hắn là sáu tháng trước. Khi đó hắn đòi dắt em đi suối nước nóng, muốn làm một nháy ở đó, em đã viết cho hắn nguyên một sớ văn nói mình bận thế nào, còn đe doạ hắn không được nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ nữa.

Họ đã từng hẹn hò ở nhà hàng, bờ sông, từng đèo nhau trên xe mô tô đi khắp ngoại thành. Vegas không rõ, tự khi nào mỗi lần hai người gặp nhau đều chỉ để làm tình.

Pete chống tay ngồi dậy sau mười lăm phút nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ là hai giờ sáng, em muốn về lại Chính gia để kịp buổi làm việc sáng mai. Dẫu cho công việc của em ngoài việc quậy phá với Tankhun thì không còn gì khác.

Khi Vegas choàng tay định ôm Pete đi vào giấc ngủ thì em đã mặc xong quần áo. Nhìn thấy hành động của hắn, Pete liền cố gắng nở nụ cười trên gương mặt đã tái nhợt.

"Ngày mai em còn có việc cần làm. Nếu anh muốn thì em dùng miệng làm cho anh nhé."

Ánh mắt Vegas tối sầm, trong phút chốc, hắn phát hiện bản thân cực kì thất vọng với tình trạng này. Hắn muốn quay về như trước, khi mà Pete sau khi lâm trận đều tựa vào lòng hắn làm nũng.

Hắn biết mình khốn nạn, nhưng hắn không muốn như thế này.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra vậy....?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro