Chương 12
Cuối cùng Vegas cũng được ở lại phòng Pete , còn em thì trải một tấm đệm mỏng nằm dưới sàn. Pete quay lưng về phía Vegas, không cho hắn thấy cảm xúc thật của mình. Em vuốt ve con gấu bông em đang ôm trong lòng. Đây là con gấu ghiền của em, món quà mà người bà đã vất vả may cho em, em mang theo nó từ nhỏ tới lớn. Đến bây giờ quen hơi không buông được. Mà cũng chỉ có nó mới trung thành và một lòng với em. Còn người trên giường, người mà em móc tim móc phổi ra yêu, cuối cùng lại phản bội em.
Vegas liên tục trở mình vì không thể ngủ được. Hắn nhìn bóng lưng của em, muốn xuống đó ôm em vào lòng, tựa cằm lên vai em như cái cách mà cả hai đã từng làm.
"Pete...anh...."
"Vegas.... Chúng ta chia tay rồi đúng không?"
"Thật ra...."
"Thật ra tôi có nhiều chuyện muốn nói với ngài. Nhưng cuối cùng lại thấy không quan trọng nữa."
"Đối với anh em luôn rất quan trọng."
"Vegas, thật ra... ngài luôn luôn là người như thế. Lúc nào cũng là kẻ không có định hướng trong tình cảm. Ngài nghĩ ngài không cần, nên ngài chưa bao giờ nỗ lực. Nhưng Khun Vegas, ngài đừng sống như thế nữa. Kẻ không có tình cảm, không có tình yêu, sẽ trở thành kẻ cô đơn nhất trên đời. Ngài cũng nên mở lòng ra yêu ai đó đi. Sau này chắc chắn ngài sẽ gặp được người phù hợp."
"Anh yêu em mà."
Anh yêu em... đó là lời Pete từng rất thích khi nghe Vegas nói. Cảm giác nhộn nhạo trong trái tim được đáp lại, hạnh phúc dâng tràn đến từng chân tơ kẽ tóc. Những lời ấy em cất giữ trong tim rất rất lâu.
Bà từng nói với Pete về thứ tình yêu tuyệt đẹp mà bà đã có. Em mê mẩn nghe trong sự ao ước vô bờ. Ngày ấy bà yêu hết mình, nên hái được trái ngọt. Cuộc sống bình dị cùng bà nơi đảo nhỏ đã ảnh hưởng đến Pete rất nhiều. Em cũng yêu hết mình, chỉ tiếc là em yêu sai người. Nhưng Pete không oán hận Vegas. Em biết hắn chỉ là kẻ không quá hiểu về tình yêu, là kẻ vì không được yêu thương nên lầm đường lạc lối. Có lẽ Pete còn yêu hắn nên em dễ dàng tha thứ cho hắn. Chỉ là yêu lại như ngày đầu lại không dễ như thế.
Pete trở mình, em ngắm gương mặt Vegas. Từng đường nét đều quá đỗi quen thuộc, không biết sao em lại mê mẩn đến vậy. Đúng rồi, Vegas đẹp trai lại ga lăng, hắn toát ra thứ cảm giác tà mị quyến rũ khiến em không cách nào trốn tránh được. Một cái bẫy hoàn hảo cho mọi con mồi.
Vegas nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của em. Có một điều đau đớn là mọi nỗi buồn của em đều có nguyên nhân là hắn. Vegas nhận ra bản thân cũng hèn thật sự.
"Khun Vegas có gì muốn nói với tôi không?"
Có rất nhiều điều, nhưng không cách nào mở miệng. Hắn có thể đề nghị em để cả hai quay lại với nhau được hay không? Hay là hãy quên đi kèo cá cược kia đi? Hay là hắn có thể theo đuổi em lần nữa hay không? Vegas không dám hỏi bởi hắn sợ câu trả lời. Em sẽ lắc đầu và nói không.
"Khun Vegas tốt như thế. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi thật lòng với ngài."
"Anh không cần."
Cuối cùng vẫn là không nhịn được hét lên. Hắn muốn tìm cách biện giải cho những sai lầm ngu ngốc của bản thân. Nhưng trên đời này phép màu vốn dĩ không hề tồn tại. Huống chi Vegas đã tự cho rằng bản thân đúng trong mọi tình huống. Hắn chỉ sai duy nhất một lần. Một lần và không có cơ hội quay đầu. Vegas không phải là người duy tâm, nhưng bây giờ hắn đang nghĩ đến việc bản thân có nên cầu Thần Phật cho em quay về bên hắn.
Tất nhiên sẽ chẳng có thế lực tâm linh nào siêu độ nổi cho hắn - một con ác quỷ khiến người hắn yêu tổn thương. Vegas chưa bao giờ mong Pete tha thứ cho mình. Tha thứ đồng nghĩa với buông bỏ, em gần như sẽ quên hết đi hắn, em sẽ chẳng nhớ gì đến những tháng ngày tốt đẹp của cả hai. Hận hắn cũng được, còn hận là còn yêu, đừng tha thứ, hãy trả thù hắn như cái cách mà em làm với những tên thuộc hạ phản bội.
Pete không thể làm thế với người mà em yêu. Em chống tay ngồi dậy, ngẩn ngơ khắc sâu hình ảnh của Vegas vào trong lòng mình.
"Vegas, em tha thứ cho anh rồi. Anh cũng đừng giữ mãi trong lòng. Chuyện sau này... cứ để tương lai trả lời."
Pete ra khỏi phòng, để lại Vegas vẫn vùi mình vào chăn đệm của em. Hắn ngỡ ngàng nghĩ về em, nghĩ về những điều mà em vừa nói. Hắn muốn kéo em lại, muốn xin lỗi em, muốn em biết rằng hắn thật sự hối hận.
Có lẽ không được... hoá ra, đánh mất một người là bỏ lỡ cả một đời. Có thứ muốn vãn hồi nhưng một lần giả dối thì vạn lần chân tâm đều không thành.
Vegas không còn nhìn thấy Pete nữa. Tankhun quyết định đi du học nên Pete cũng đi theo. Em cho hắn lời từ biệt bằng cách tha thứ, buông bỏ cho mối tình không hẹn không chờ này. Em cứ thế mà ra đi không mang theo bất cứ vướng bận nào.
Porsche còn tưởng rằng Vegas sẽ phát điên mà đi tìm Pete, nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ. Sau khi biết tin, hắn chỉ cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Vegas chẳng còn một người tình nào nữa. Mọi người biết chuyện đều đang chờ với một tâm thế xem trò vui, thử xem Vegas có thể diễn bộ dáng thâm tình này được bao lâu.
Pete đi một năm, Vegas vẫn vậy. Cả hai không liên lạc thư từ, cũng không đả động gì đến đối phương. Vegas cũng không cho người điều tra theo dõi Pete ở nước ngoài.
Pete đi hai năm, Vegas đã thay cha mình trở thành gia chủ Thứ gia, còn em thay Kinn đảm nhận công việc của Chính gia bên nước ngoài, vẫn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng Vegas vẫn không có một tình nhân nào.
Pete đi năm năm, Vegas không khác xưa mấy ngoài việc hắn trở nên tàn bạo và ác độc hơn nhiều. Người trong giới đồn đại hắn thất tình nên tính cách trở nên vặn vẹo đáng sợ. Trong năm năm ấy, Pete có trở về mấy lần nhưng cả hai đều không chạm mặt nhau. Vegas biết em không muốn nhìn thấy hắn, nên lúc nhớ em nhất, hắn chỉ nhìn ngắm tấm ảnh của em được để sâu trong ví rồi thôi. Macau không ít lần nhìn không nổi bảo Vegas hãy quên đi. Tiếc là hắn không làm được.
Mười năm sau, Pete gần như rất ít khi về nước khi mà người bà duy nhất của em đã mất. Vegas vẫn bình thản điều hành Thứ gia ngày càng đi lên, thi thoảng nghe được tên em hắn sẽ lặng lẽ ghi nhớ. Tờ lịch đánh dấu ngày em đi đã thay đến cuốn thứ mười, Vegas biết rõ đời này đã mất hoàn toàn cơ hội.
Ấy thế mà vẫn còn cơ hội. Pete trở về trong một đêm hội đấu giá, cả hai chạm mặt nhau, bình thản và yên lặng đến lạ. Em nhìn người mình nhớ mong và day dứt mười năm. Hoá ra bao cảm xúc năm đó vẫn còn, chỉ là không quá mãnh liệt hay bốc đồng nữa. Em vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười, chào Khun Vegas như cái cách mà ngày xưa em vẫn làm. Vegas vẫn đẹp trai quyến rũ như xưa, đôi mắt ngập tràn tình ý nhìn em không dứt.
Bao điên cuồng khờ dại năm xưa chớp mắt chỉ như một giấc mơ. Em và Vegas vẫn vậy, mà tình cảm của họ vẫn vậy. Em khẽ lướt qua vai Vegas, cái chạm tay thật khẽ cũng không đủ sức níu kéo điều gì.
Tiếc thật, trò đánh cược mười năm trước... ấy thế mà cả hai cùng thua. Pete thua trong tay người em yêu, Vegas thua trong tay chính bản thân mình.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro