Chương 1
Chương 1 : Vạch đích hay điểm xuất phát
Trên con phố tấp nập người qua kẻ lẹ , ai ai cũng bận rộn với chính công việc của mình , không khí xung quanh cũng thật là trong lành dễ chịu nhưng không khí trong lòng của cậu thì lại không như thế . Trong lòng cậu bây giờ vừa đầy ắp oán hận , vừa xen lẫn tủi nhục
Năm đó 15 tuổi , cậu và anh có một tình yêu đơn thuần giản dị , hai đứa chỉ 1 ly nước và 1 chút đồ ăn vặt rồi nắm tay nhau hẹn hò bên bờ biển
Tình yêu của hai người cứ thế mà diễn ra yên bình , từng năm từng năm trôi qua , hai người vẫn bên nhau từ tốt nghiệp trung học rồi tốt nghiệp đại học rồi đi làm
Tình yêu vẫn mặn nồng như ngày đầu , có những cái nắm tay , có những nụ hôn nồng cháy , nhưng sau tất cả thì không một lí do , người kia rời đi để lại cậu một mình lẻ loi trên con phố mà hai người thường đi dạo
Vào ngày hôm đó ,buổi sáng cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và phát hiện bản thân mình đang mang thai . Cảm xúc lúc ấy của cậu vô cùng vui mừng , vui mừng vì bản thân đang mang trong mình giọt máu của người cậu yêu , rồi hai người sẽ có một đám cưới viên mãng và một ngôi nhà tràn ngập trong hạnh phúc
Hạnh phúc chưa được lâu thì cậu nhận được tin người cậu yêu - Vegas đang chuẩn bị sang nước ngoài du học theo sự sắp xếp của gia đình . Lúc ấy như sét đánh ngang tai , bất giác đầu óc quay cuồng , các mạch máu trong cơ thể cậu bỗng gia nhanh tốc độ vận chuyển hồng cầu , đại não cũng từ đó mà rơi vào trạng thái hôn mê . Cậu ngất xĩu ngay giữa nhà - căn nhà mà cậu đã sống với Vegas từ lúc năm nhất đại học đến bây giờ
Vegas hứa với cậu là chỉ về nhà để giải quyết một số vấn đề và xin bố mẹ được cưới cậu . Trước lúc về nhà , anh còn cẩn thận căn dặn cậu đủ điều , nhất định phải đợi anh , anh đi lâu nhất là 1 tuần . Vậy mà bây giờ người thì chẳng thấy quay lại , 1 lời nói rõ ràng cũng không có
Đến khi tỉnh lại , cậu mặc cho Porsche ngăn cản vẫn một mực lấy xe chạy đến biệt thự nhà Vegas , đứng trước cửa nhà Vegas cậu sững sờ trước lời nói của mẹ anh
" Cậu buông tha cho con trai nhà chúng tôi đi , nó là con trai trưởng , sau này phải gánh vác cơ nghiệp này của ba nó , nó không thể kết hôn với 1 Omega thấp kém được , điều đó sẽ làm cho địa vị của thằng bé lung lay " Bà nắm lấy tay cậu mà năn nỉ , đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào mắt của Pete khiến cho cậu lung lay
" Coi như từ này về sau cậu hãy quên con trai của tôi đi , sau này cậu làm mẹ , cậu cũng sẽ hiểu mà , thật sự đó chính là tấm lòng người mẹ " Bà ấy bật khóc , làm cho Pete phút chốc không biết phải làm sao với tình huống này , cậu đứng sững sờ như vậy chẳng biết làm sao .
" Cháu cũng sắp làm mẹ mà , tại sao bác lại tàn nhẫn vậy chứ , tình yêu của tụi cháo có gì sai trái chứ , 10 năm thanh xuân của cháu cũng đâu phải tính là 1 ngày 2 ngày nói buông là buông ngay " Cậu thầm nghĩ
" Được , cháu sẽ làm theo những gì bác nói . Vậy cháu xin phép bác cháu về "
Buông tay người phụ nữ kia ra , cậu chạy thẳng ra cửa rồi chạy một mạch đến con phố mà hai người mà vẫn hay lui tới
Vừa đi nước mắt cậu vừa rơi , 3 phần nước mắt tủi nhục , 7 phần oán trách . Oán trách người thương tàn nhẫn , tủi nhục cho bản thân vì một người mà bán rẻ thanh xuân để bây giờ con của cậu là một đứa trẻ không cha , nó lớn lên phải làm sao đây
Cậu cứ đi , cứ đi mãi , nếu là trước đây con đường này hạnh phúc biết bao nhiêu thì ngay chính bây giờ nó lại làm cậu đâu gấp bội lần . Từng kỉ niệm , từng khoảnh khắc cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong đầu cậu
Cậu bây giờ như một con thuyền bấp bênh giữa biển mà chẳng biết phương hướng mà đi . Chỉ biết mặc cho số phận , mặc đi gió biển thổi theo hướng nào thì trôi theo hướng đó . Số phận trớ trêu chẳng thể nào thay đổi
....
" Pete , con nói đi , đứa bé này là con của ai hả , bố mẹ có để cho con thiếu thốn cái gì không mà con lại đối xử với bố mẹ như thế hả , con đang bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ đó con " Mẹ cậu vừa nói vừa khóc , ôm chầm lấy cậu mà đánh vào lưng cậu , còn cậu thì chỉ biết đứng yên cho mẹ cậu đánh , vì cậu biết mọi chuyện là do cậu , tất cả là cậu sai , có nói gì cũng không thể tạ lỗi được với bố mẹ
" Con xin lỗi bố mẹ ... hức " Đến bây giờ câu nói duy nhất mà cậu nói với bố mẹ đó chính là câu xin lỗi , cậu biết cậu có lỗi với bố mẹ nhưng chẳng thể nào làm gì để nhanh chóng vượt qua giai đoạn này
" Thôi bà nó , con dại cái mang , đánh con nó cũng không làm được gì , với cả thằng bé đang mang thai , làm thế e là không hay " Bố mẹ mà , ai mà chẳng thương con mình , người ta có câu ' hổ giữ không ăn thịt con ' chính là như vậy
" Thôi con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm , chắc cũng đói rồi , hôm nay mẹ biết con về nên làm nhiều món ăn lắm"
Gia đình cậu nằm ở phía ngoại ô thành phố Chiang Mai , gia đình cậu thì cũng thuộc vào các gia đình khá giả , từ nhỏ đến lớn cậu cũng coi là được ăn sung mặc sướng nhưng so với gia đình Vegas thì không là gì cả
Bố mẹ cậu rất yêu thương cậu , từ nhỏ cậu đã nhỏ bé hơn những bạn cùng trăng lứa nên bố mẹ càng bao bọc cậu hơn . Làm bố mẹ mà , ai mà chả muốn con mình sinh ra được an toàn mà lớn lên cơ chứ
Bữa cơm chiều hôm đó đáng lẽ vui vẻ mà trôi qua nhưng do chính cậu mà bữa cơm trở nên u ám , không ai nói một câu nào. Cứ mang một khuôn mặt u ám mà đối đãi với nhau . Cậu biết bản thân mình đang mang trọng tội nên cũng chẳng dám nói gì vào thời điểm này nữa . Đợi mẹ nguôi giận rồi làm gì thì làm
Dù gì trong mắt mẹ , cậu vẫn luôn là Pete bé bỏng nên mẹ cũng chẳng dám giận cậu lâu . Dù giận thì giận nhưng bà vẫn gắp món ăn mà cậu thích bỏ vào trong bát cho cậu
" Đúng là con dại cái mang " Câu nói xoá tan bầu không khí âm u của mâm cơm . Mẹ cậu đúng là chẳng giận cậu được lâu , ai bảo cậu lúc nào cũng nhìn mẹ với một đôi mắt long lanh với cặp má phúng phính . Nhìn cậu buồn thì mẹ cậu cũng chẳng vui nổi
" Haha ... bà nó nói đúng ... rất đúng "
" Mẹ ... con xin lỗi "
" Vâng , từ ngày mai tôi sẽ kiếm người phù hợp rồi gả cậu đi . Cậu không được cãi lời tôi "
" Ơ mẹ ... huhu ... con không muốn mà "
....
Kể từ ngày đó mẹ cậu đã bắt cậu phải kết hôn với một người đàn ông để giấu đi cái việc cậu chửa hoang rồi mang bụng về nhà cho bố mẹ
Lúc đó cậu không thể nào mà cãi lời mẹ cậu , chỉ biết răm rắp mà nghe theo mọi sự chỉ đạo của bố mẹ . Dù gì thì bố mẹ cũng chẳng hại cậu , đến bây giờ đó chính là cách cuối cùng để giữ thể diện cho cậu kể cả thể diện của gia đình cậu
Người đàn ông mà cậu sắp kết hôn tên là Big - là CEO trẻ , năm nay mới có 29 tuổi , đã kết hôn nhưng vợ của anh đã mất cách đây một năm trong một vụ tai nạn . Để lại cho cậu một cậu con trai năm nay vừa tròn 3 tuổi . Đó là tất cả những gì mà cậu biết về người chồng tương lai này qua miệng mẹ cậu
Mẹ của cậu và mẹ của Big chính bạn thân từ nhỏ . Thấy hoàn cảnh của 2 đứa san sát nhau nên quyết định cho hai đứa nó đến với nhau . Một phần cũng là thể diện , 1 phần cũng là cách cứu cánh cuối cùng
Về phần Big thì anh chẳng ý kiến gì , vì trước đây anh đã từng thương thầm Pete nhưng sau khi nhận được tin Pete có người thương rồi nên anh cũng chẳng dám mơ mộng nữa mà kiếm một người kết hôn đại để quên đi cậu
Số phận trớ trêu đưa đẩy cậu và anh rơi vào hoàn cảnh như hiện tại . Một người vợ mất do tai nạn , một người thì người thương bỏ rơi . Cả hai cũng chỉ biết để cho phụ huynh quyết định
"Pete , bên này nè " Anh đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Pete đi lại bên này , mặc trên mình một bộ vest màu đen , nở một nụ cười duyên dành cho cậu , bên cạnh anh là một cậu nhóc đang ngồi ăn bánh
" Dạ cháu chào 2 bác ạ , bố mẹ - cháu xin lỗi ạ , chổ làm mới của cháu hôm nay xẩy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nên cháu tới trễ , mong hai bác đừng giận " Cậu vừa đi tới liền rối rít rồi chào hỏi , nhanh tay đưa bịch quà mà mẹ cậu chuẩn bị cho từ trước lên trước bố mẹ Big
" Ôi cái thằng bé này , quà cáp làm gì không biết " Mẹ Big nhận lấy hộp quà rồi đặt bên cạnh
" Em chào anh nhé , Big " Cậu quay sang chào hỏi người đàn ông bên cạnh cho đúng phép lịch sự
"Lâu rồi không gặp Pete , em gầy quá " Vừa nói anh vừa đưa tay lên vai cậu vỗ nhẹ , rồi xoa xoa đầu cậu
" Monaco , mau chào chú Pete đi con " Anh quay sang ra lệnh cho đứa con trai đang ăn bánh kia
" Monaco xin chào chú Pete ạ , bố cháu bảo sau này chú sẽ là ba mới của con phải không ạ " Thằng bé lễ phép chào hỏi Pete rồi chạy vòng qua xoà vào lòng Pete . Trong phút chốc người cậu cứng đờ , rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ôm thằng bé vào lòng
" Monaco , không được vô lễ , đi qua kia ngồi để chú Pete ăn cơm " Anh kéo thằng bé về chổ cũ để thằng bé ngồi xuống tiếp tục ăn uống
" Xin lỗi Pete nha , thằng bé hiếu động quá "
" Không sao đâu ạ "
Cứ thế bữa ăn diễn ra trong không khí yên bình , và những câu trêu chọc của bố mẹ cậu . Trên môi cậu lúc nào cũng phải gượng ép nở một nụ cười giả trân
....
Đám cưới của hai người diễn ra sau đó tầm 1 tháng , cũng coi là cưới chạy bầu , vì bố mẹ cậu sợ đứa bé trong bụng lớn rồi sẽ bị người ngoài dị nghị , xăm xoi
Cứ thế mà đám cưới diễn ra trong yên bình dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, bên phía anh thì anh mời bạn bè rất nhiều . Còn bên phía Pete thì cậu chỉ mời mỗi Posrche - người bạn thân nhất từ năm nhất đại học đến bây giờ
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro