Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fear

- Bệnh nhân, cô hãy bình tĩnh.

- Mày câm miệng!

Tiếng người phụ nữ tầm đâu đó hàng hai quát lớn với bác sĩ sản khoa.

Vấn đề ở đây chính là cô gái kia đang mang thai trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kì. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến thời gian dự sinh của cô ta.

Nhưng lại bất cần đời, bởi lẽ một lí do nào đó đã tác động đến thần kinh của cô .

Phải rồi, người đàn ông lúc nào cũng kè kè theo bên, giờ đây không thấy ông ta xuất hiện. Thường thì ông ta sẽ đưa cô gái đến khám thai, và cũng tự xưng là chồng của cô gái đó.

Nhưng ai nhìn vào đôi họ, đều nghĩ đến việc cô gái đó đào mỏ người đàn ông, còn ông đó lại là kẻ say mê nhan sắc.

- Bệnh nhân, cô không thể cứ phản kháng như thế được, đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng.

- Tao làm gì kệ xác tao. Đứa nhỏ này, tao không cần.

Khốn thật, cô ta không hề có một chút kiến thức cơ bản nào cả. Đến thời gian bụng bự, phình tròn đến thế mà cô ta vẫn mong muốn phá đứa nhỏ đi. Cô gái sẽ chết theo nếu cố chấp phá thai.

Cô gái không chịu đi khám thai định kỳ, càng không chịu bổ sung thuốc bổ, hay thuốc kháng sinh. Ăn uống thì toàn ăn món rác, uống rượu và thậm chí là hút thuốc.

Cô trưởng khoa sản là người tiếp nhận bệnh nhân ương bướng này, bởi vì từ đầu cô gái đó đến cùng với lão đại xã hội đen. Nên những dịch vụ tốt, đội ngũ y bác sĩ giỏi đều được ông ta thuê để chăm sóc cho cô gái tiền và hậu sinh.

Cô bác sĩ nhìn người đàn bà rướn cổ quát tháo, bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Bác sĩ đành bí mật ra hiệu cho nam y tá bên cạnh, nhờ anh ta giữ lấy bệnh nhân.

Cô gái đó vùng vẫy, vung tay vung chân loạn xạ.

- Bọn mày làm cái mẹ gì thế ? Muốn bức người à ? Thả tao ra!

Bác sĩ tiêm cho cô gái liều thuốc an thần, liều thuốc khá mạnh, dù thế vẫn không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Cô gái phiền phức đó liền ngủ thiếp đi.

- Phù... Thế mới im lặng được.

Bác sĩ nhìn nam y tá, lắc đầu bất lực.

- Nhờ anh dẹp hết rượu, thuốc lá.

Nam y tá gật đầu và lập tức dọn hết những thứ đó.

Xong xuôi, hai người ra khỏi căn phòng náo nhiệt đó.

Tại phòng nghỉ cho bác sĩ.

- Tức chết tao rồi!

Tiếng bác sĩ Emi vừa nói vừa đập tay xuống bàn. Tiếng động làm bác sĩ Top đang nhắm mắt nghỉ ngơi phải giật mình, ngóc đầu nhìn cô ấy.

- Mày gặp phải chuyện gì ?

Emi chán nản ngồi xuống, với tay rót ly nước cho mình.

- Bệnh nhân của tao. Cô ta cứ làm khùng làm điên, tao sắp bị cô ta bức tới chết rồi đây.

- Cụ thể.

Bác sĩ Top chậm rãi ngồi dậy. Ấn vào hai bên thái dương, xoa xoa.

- Mày còn nhớ đôi 'vợ chồng', vợ non chẹt còn người kia thì lúc nào đến cũng kính râm, vệ sĩ đi theo đông đến nỗi chắn hết đường đi của bệnh viện không ?

Top nghe có điều quen quen.

- Ý mày là cô gái đi với ngài Kan Theerapanyakul ?

- Phải, chính là đôi đó.

Emi mắt sáng rực như vớ được vàng khi Top nói ra cái tên đặc biệt đó.

- Cô ta thế nào ?

Top lúc này thật sự bị cuốn vào việc của Emi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Emi.

- Mày không biết đâu, từ lúc ngài Kan không đến đây nữa, cô ta như phát rồ. Từ bỏ theo dõi thai nhi, ăn uống toàn đồ chiên, toàn món ăn nhanh. Có cả uống rượu và hút thuốc. Thiếu điều là chơi thuốc thôi đó.

Vừa nói Emi vừa lắc đầu khó chịu. Bệnh nhân đó thật sự ấu trĩ mà.

Bác sĩ Top biết ngài Kan đã chết. Và cũng là người duy nhất biết cô gái đó là mẹ kế của Vegas nhưng việc cô ta cũng ở bệnh viện dưỡng thai thì cậu không hề nói với Vegas.

- Haiz, nói mày mà mày cứ trơ người ra đó. Thôi, tao đi làm việc.

Emi nhìn Top chán hơn. Cô ấy rời khỏi cùng ly cà phê pha sẵn được cất trong tủ lạnh.

Bác sĩ Top trầm ngâm hồi lâu.

"Có nên báo cho ngài Vegas không ?"

"Cô ta đang từ từ giết chết đứa trẻ tội nghiệp đó!"

Những dòng suy nghĩ đang bóp nát bộ não của Top.

Tít....tít...tít...

Tiếng báo động có bệnh nhân nguy cấp vang lên trong túi áo của Top, cậu ta lúc này mới hoàng hồn.

- Bỏ đi, làm việc đã.

Tại Phụ gia.

- Macau, em vào trong gọi Pete dậy giúp anh.

- Dạ...

Tiếng đáp dài thòng của Macau dành cho Vegas.

Hắn vậy mà đã thức dậy trước Pete, còn không cho đầu bếp nấu đồ ăn sáng mà lại giành nấu.

Vegas đã thức sớm, bật YouTube để coi hướng dẫn nấu những món ăn miền Nam.

Để xem, hôm nay có món mà Pete thích.

- Anh dâu, dậy thôi ạ.

Tiếng Macau gõ cửa phòng ngủ, nói vọng vào trong.

Hồi lâu không nghe tiếng đáp, Macau có phần sốt ruột.

- Anh dâu ? Em vào đó nha.

Em ấy đẩy cửa vào trong. Ôi, không khí thật ngột ngạt, nóng rực.

Sao có thể chứ, phòng ngủ đâu ở trực diện hướng Đông đâu, không thể bị ánh mặt trời soi nóng được.

Macau thấy Pete ôm chặt chăn, khẽ phát ra tiếng hậm hừ, trông rất khó chịu.

Lúc này em ấy thật sự hoảng loạn, chạy đến bên giường ngủ. Vội kéo chăn ra, em ấy đưa tay sờ trán cho cậu.

Chết tiệt, nóng quá.

Pete phát sốt rồi.

Macau vội vã chạy ra ngoài. Em ấy hét lớn :

- Anh Vegas...anh...Vegas... anh dâu..anh dâu...hừ...

- Từ từ nói !

Vegas đang múc đồ ăn ra, nghe tiếng gọi hối hả của Macau cũng bắt đầu lo lắng, hắn dừng mọi hoạt động lại. Ngước lên nhìn em ấy.

- Anh dâu...anh dâu...phù...

Để em thở cái, chạy thụt mạng đến mà.

Nghe đến Pete, hắn vội vàng buông muôi xuống, chạy đến chỗ Macau, nắm lấy vai em ấy.

- Pete làm sao ?

- Anh ấy bị sốt rồi, sốt rất cao...

Vegas vội vã chạy đến phòng ngủ. Hắn gấp đến nỗi đạp hư cánh cửa. Chạy nhào đến, ôm lấy Pete vào lòng.

- Phát sốt rồi.

Vegas cố lay cho Pete tỉnh, nhưng cậu đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Có lay đến mức nào cũng thấy Pete nhắm nghiền mắt. Mặt Pete đỏ lên, mồ hôi đổ ra ướt hết áo.

- Macau, chuẩn bị xe đến bệnh viện.

Macau theo kịp hắn, đứng bên ngoài. Nghe hắn nói liền chạy đi chuẩn bị.

Vegas lo đến nỗi tay chân hắn run rẩy, hoảng sợ tột độ. Vegas sợ Pete gặp chuyện.

Hắn bế Pete vào thay đồ rồi nhanh chân bế cậu ấy xuống lầu.

- Có chuyện gì vậy cậu Macau ?

Nop đang đứng ở nhà xe trông đàn em vận chuyển những chiếc xe mới mua.

- Anh dâu bị bệnh rồi...

Macau vừa nói vừa mếu, em ấy thương Pete lắm, em tự trách mình tại sao lại phát hiện việc Pete bị sốt trễ. Nếu em nhanh chân hơn thì có lẽ Pete đã đến bệnh viện.

Ôi không, Macau chẳng làm gì sai.

Thấy vẻ mặt dằn vặt của em, Nop lo cho em. Hắn bất giác xoa tấm lưng của Macau.

- Ngài Vegas nói em xuống chuẩn bị xe đúng không ?

Xém chút là em ấy quên rồi. Macau vội gật đầu.

- Được rồi, để anh lấy xe chở mọi người đi.

- Nhưng mà...

Macau nhìn hướng về mấy thuộc hạ đang tấp nập vận chuyển xe cộ.

- Không sao, bọn họ sẽ xong nhanh thôi. Đi nào!

Nop vào trong gara lấy xe, Macau bên ngoài nhìn, chờ đợi Vegas.

- Nhanh lên, đi đến bệnh viện.

Vegas sốt sắng, đi nhanh đến xe. Macau vội mở cửa xe cho hắn.

Nop chở ba người đến bệnh viện. Rất nhanh họ đã đến nơi.

Vegas bế Pete chạy thẳng vào bệnh viện, hắn không ngần ngại quát lớn :

- Bác sĩ, bác sĩ đâu ?...

Chả có sự phản hồi nào. Hắn nghiến răng, bế Pete bằng một tay, rồi rút súng ra, bắn lên nóc bệnh viện.

Đoàng...đoàng...đoàng...

Ba phát đạn liên tiếp làm kinh hãi đến tất cả mọi người trong đây. Hắn gừ lên :

- Tôi hỏi bác sĩ đâu ?

Lúc này mới có một bác sĩ thực tập can đảm bước đến, anh ta giơ hai tay lên đầu, từ từ bước đến chỗ Vegas.

Anh ta bập bẹ hỏi :

- Cậu ấy bị sao ạ ?

- Chồng tôi phát sốt rồi, cậu nhanh lên.

Hắn nghiến răng đáp.

Bác sĩ mới vội vã gọi y tá đến giúp, đỡ Pete lên xe nằm.

Macau lúc này mới vào trong, thấy Vegas tay cầm súng, tay kia nắm lấy tay Pete không buông.

Hắn điên rồi sao ? Em ấy vội chạy đến gỡ tay hắn ra. Đồng thời giật lấy khẩu súng trên tay của Vegas.

- Anh Vegas, anh để họ khám cho anh dâu, cứ nắm thế này làm sao mà khám được ?

Buông ra, bọn họ liền đẩy Pete vào trong. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, ngước nhìn em bé của hắn bị đẩy vào trong.

Macau ra hiệu bảo Nop trông chừng Vegas. Nop gật đầu.

Hắn nhìn vào khoảng không trung, nơi đã nuốt lấy hình ảnh em bé của hắn. Vegas căng cứng đầu, không chịu được mà ngồi phịch xuống ghế.

Nop đứng bên cạnh trông chừng hắn.

Macau ra bên ngoài, gọi điện cho bác sĩ Top, ở đây chỉ có Top là người có trình độ cao nhất. Đành nhờ cậu ấy vậy.

- Alo, anh Top ?

- Anh đây, có chuyện gì sao Macau ?

- Anh dâu của em đột nhiên phát sốt, đã hôn mê và đang ở bệnh viện.

- Được, anh đến ngay.

Cúp máy.

Macau lập tức quay vào trong. Em ấy an ủi Vegas, đặt tay lên vai hắn.

- Anh Pete sẽ ổn thôi.

Hắn không đáp, chỉ đưa tay lên xoa mu bàn tay của Macau.

Bác sĩ Top rất nhanh đã liên lạc được bác sĩ thực tập kia, Top cũng tiếp nhận chữa trị cho Pete.

- Tình hình thế nào ?

Top vừa đeo ống nghe vừa hỏi vị bác sĩ kia.

- Bệnh nhân chỉ sốt. Và có thể do trước khi ngủ, bệnh nhân đã hoạt động mạnh nhưng lại không bổ sung nước nên dẫn đến mất nước và phát sốt.

Top gật đầu, và đưa ống nghe vào người Pete. Quả thật như những gì bác sĩ thực tập kia nói, Pete chỉ sốt và mất nước.

- Truyền 2 đợt nước biển là được rồi, tiêm cho cậu ấy thuốc hạ sốt nữa.

- Dạ!

Bác sĩ thực tập nhanh chóng làm theo lời Top nói.

Bác sĩ Top lúc này cũng yên lòng ra ngoài. Top bước đến chỗ Vegas.

- Cậu Pete không sao cả, chỉ là mất sức, mất nước dẫn đến sốt.

Vegas lúc này mới tỉnh táo, hắn ngước lên nhìn Top.

Không phải chứ, lúc nãy Vegas còn hung dữ, khuôn mặt nổi gân chằn chịt, nhưng bây giờ lại là khuôn mặt có phần vui mừng khi nghe Pete không sao nữa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn mới dễ thở hơn một chút.

Vegas đứng dậy.

- Tôi có thể vào thăm em ấy không ?

Bác sĩ Top gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Vegas nhanh chân chạy đến phòng bệnh của Pete.

Macau cũng gật đầu chào Top, Nop cũng theo sau.

Ở ngoài phòng bệnh có hàng ghế, Macau chỉ dám ngồi chờ ở ngoài, em ấy hẳn đã đau lòng và cảm thấy bức rứt vì bản thân đã phạm lỗi lớn. Đó là đã không nhanh chân đến phòng Pete.

Nop đứng nhìn Macau, thấy em ấy trực trào khóc, Nop lo lắng quỳ một chân dưới em.

- Macau.

Em không ngước lên nhìn hắn.

- Nhìn anh!

Nop đưa tay đẩy cằm, hướng Macau nhìn lên.

- Anh biết em đang cảm thấy có lỗi, nhưng việc cậu Pete bị bệnh, cũng không phải do em làm. Phải cảm ơn em đã phát hiện và báo cho ngài Vegas kịp thời. Nếu không thì cậu Pete khó mà...

Macau sợ lắm, em không muốn nghe Nop nói lời gở, lời xui xẻo. Macau nhanh tay che miệng Nop lại, không muốn Nop nói hết câu.

Nop biết em nghe và hiểu những gì mình nói, Nop đặt tay mình lên tay em, nắm và gỡ xuống.

Nop vẫn nắm lấy tay Macau rồi nhẹ nhàng xoa nó.

Bên trong phòng bệnh.

Vegas ngồi xuống cạnh giường của Pete, lúc này hắn mới hoàn hồn. Nắm lấy tay Pete.

Tay em đã bị kim đâm vào, truyền nước biển. Hắn vô thức chạm vào chúng.

- A...

Tiếng rên đau của Pete làm hắn vội thu tay lại. Hắn nhìn cậu.

- Em thấy thế nào rồi ?

Vegas nhỏ giọng hỏi han.

Pete lắc đầu :

- Em không sao, cũng thấy đỡ nóng rồi.

- Anh xin lỗi.

Pete giơ tay chặn miệng Vegas, cậu không muốn nghe lời xin lỗi ấu trĩ như thế. Vì việc cậu bệnh không phải do ai gây ra , mà là do cậu không chăm sóc bản thân tốt nên mới đổ bệnh.

Vegas hôn lên lòng bàn tay của Pete, rồi ân cần nắm lấy.

- Em muốn uống nước.

- Được, anh lấy cho em.

Vegas đứng dậy lấy nước cho cậu.

Nhận ly nước, Pete vừa uống vừa nhìn xung quanh.

- Macau đâu ? Em ấy không đến à ?

- Thằng bé ở ngoài.

- Ao, gọi thằng bé vào đây chứ !

Vegas cầm ly nước của cậu, rồi đi cất. Hắn cũng mở cửa, nói :

- Macau vào đây.

Macau lúc này mới quay lại hiện thực, nhẹ nhàng buông tay Nop ra.

Em ấy ngước mắt nhìn Nop, chỉ thấy hắn gật đầu. Nop không vào trong mà đứng bên ngoài canh chừng.

Macau bước vào trong.

Pete nhìn rồi cười tươi với em ấy.

Ôi không, sự mạnh mẽ nãy giờ mà Nop tạo lập cho em đã bị nụ cười của Pete phá vỡ.

Macau không cầm được nước mắt mà khóc.

Pete vội vàng đưa tay lên, muốn ôm Macau vào lòng.

Vegas nhìn, hắn đưa tay xoa lên lưng Macau, rồi đẩy nhẹ em ấy vào lòng Pete.

- Hu..hu..hu.. Em xin lỗi anh Pete...là do em chậm trễ mới khiến anh bị sốt cao.

- Không...không đâu Macau, anh phải cảm ơn em vì đã phát hiện ra anh sớm. Không trễ đâu Macau, em đã làm rất tốt.

Pete ôm lấy Macau, Vegas cũng đứng xoa lấy đầu của em nhỏ.

Mãi một lúc Vegas và Pete mới dỗ dành được Macau, em ấy cũng đã vui vẻ trở lại.

Vegas nhường chỗ cho Macau ở lại với Pete. Hắn muốn tìm bác sĩ Top để hỏi rõ hơn về bệnh tình của Pete.

- Anh dâu, em lo cho anh lắm. Khoảnh khắc em gọi mà anh không trả lời làm em rất sợ, em sợ anh gặp chuyện, sẽ không còn ai bảo kê em...

Macau nắm lấy tay Pete thổ lộ.

- Thằng nhóc này.

Pete biết câu nói đó của Macau nửa đùa nửa thật. Em ấy lo cho cậu là sự thật còn ý kia là đùa thôi.

Pete đưa tay xoa đầu Macau, kéo em ấy ôm vào lòng.

- Anh không sao, truyền nước biển xong là có thể về nhà rồi.

Chỉ thấy Macau gật gù trong lòng cậu.

Tại phòng khám của bác sĩ Top.

Cốc..cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa truyền đến, bên ngoài là Vegas. Nop thì vẫn đứng ngoài phòng bệnh của Pete trông chừng.

- Mời vào.

Top lên tiếng.

Vegas đẩy cửa bước vào trong.

- Mời ngài ngồi.

Hắn kéo ghế ngồi xuống.

- Tôi muốn biết chi tiết về bệnh án của Pete.

Bác sĩ Top nhìn hắn, rồi với tay lấy bảng án bệnh nhân của Pete đưa về phía hắn.

Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào từng dòng chữ trong bệnh án :

- Có thể thấy là cậu Pete chỉ bị quá sức, mất nước nên dẫn đến sốt cao. Tôi nghĩ rằng trước khi ngủ, cậu ấy đã vận động mạnh và bị mất nước nhưng lại không bổ sung thêm nước.

Nói dứt lời, bác sĩ ngước lên nhìn vào mắt Vegas như có ý "Rốt cuộc Pete có thật sự chăm sóc không tốt cho cơ thể của mình không, trong khi cậu ấy có thể vừa chăm sóc một bệnh nhân bệnh nặng như Vegas nhanh chóng xuất viện ? "

Vegas hiểu bác sĩ muốn biết gì. Hắn cũng không ngần ngại, nghiêng đầu đáp lại nghi vấn thầm lặng đó :

- Hôm qua tôi và em ấy có quan hệ, có lẽ do mệt quá nên tôi đã không lấy nước cho em uống mà cùng em ấy đi ngủ luôn.

Bác sĩ Top đã quá quen với những trường hợp như vậy.

- Có thể lắm, mong là sau này ngài Vegas sẽ chú ý đến vấn đề này.

- Được.

Thấy hắn gật đầu đáp, chuẩn bị rời khỏi. Bác sĩ Top bức bối, xoa nắn đôi bàn tay.

Chết tiệt, hắn sắp bước ra khỏi cửa.

Bác sĩ Top vội vã :

- Ngài Vegas, tôi có chuyện muốn nói.

Vegas dừng bước, lười biếng quay lại nhìn Top.

- Còn chuyện gì sao ?

Bác sĩ Top gật đầu, hướng tay mời hắn ngồi.

Vegas thở hắt, ngồi xuống ghế.

- Chuyện về ngài Kan...

Bác sĩ chần chừ nói. Cậu ta ngước nhìn biểu cảm của Vegas.

Chỉ thấy hắn ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi.

Sự điềm tĩnh đến sợ hãi của hắn làm bác sĩ Top có phần e dè.

- Tiếp tục đi bác sĩ.

Vegas thấy vẻ mặt ngượng ngạo của bác sĩ, bất đắc dĩ mà buông lời nói.

- Khoảng thời gian trước khi cậu nhập viện, ngài Kan cùng với một người phụ nữ đang mang thai đến bệnh viện.

Vegas gật đầu.

- Cô ấy đã được ngài Kan chăm sóc và bao trọn gói sinh sản ở bệnh viện chúng tôi. Nhưng ngài ấy bây giờ không còn nữa, cô gái đó cũng bắt đầu làm loạn.

Hắn nghe và nghiêng đầu, gật gù đáp.

- Cô ta làm loạn thế nào ?

- Cô ấy nhất quyết không chịu khám thai kỳ, ăn uống không điều độ, sử dụng rượu bia, thậm chí là thuốc lá.

Vegas nghe đến đây, hắn đã bắt đầu thấy khó chịu. Vegas nắm chặt tay thành nắm đấm.

Top chau mày tiếp tục nói :

- Dẫu sao cũng là em của ngài. Cô ta đang mang thai em của ngài.

Top chậm chậm nói từng chữ.

- Đạo đức nghề nghiệp không cho phép chúng tôi làm ngơ, cũng như bỏ mặc người mẹ làm hại đến đứa nhỏ.

- Dẫn tôi đến gặp người phụ nữ đó.

Vegas tức tối, đứng phắt dậy nói.

Bác sĩ gật đầu, hướng người rời khỏi phòng, dẫn hắn đến phòng của cô gái đó.

Tại phòng của người phụ nữ.

- Tao bảo chúng mày đi mua cho tao cua cơ mà ? Chúng mày mang đến cái mẹ gì thế ?

- Thưa cô, cua sẽ gây hại đến thai nhi, thật sự không thể ăn .

Nam y tá túc trực cho bệnh nhân bất lực nói.

- Kệ xác tao, tao trả tiền cho chúng mày, chúng mày phải làm theo ý tao.

Cô ta toan đứng dậy, bỗng tiếng đạp cửa vang lên.

Rầm.

Cô gái bị giật mình, vội vàng ngồi phịch xuống giường. Nam y tá vội đỡ lấy tay cô ta.

- Cô nháo cái gì ?

Vegas buồn chán đúc tay vào túi quần hỏi.

- Cậu...cậu Vegas.

- Còn nhận ra tôi sao ?

Vegas ngồi xuống ghế sofa đối diện cô gái đó.

- Cậu...cậu đến đây làm gì ?

Vẫn thế, cô ta vẫn sợ hãi Vegas như lần đầu hắn và cô gặp mặt.

Cái ngày mà ngài Kan dẫn cô ta về, Vegas đã quá quen với việc cha hắn dẫn tình nhân về nhà. Nhưng vì cô gái này đã mang thai, là em của Vegas. Hắn mới không để ý đến, mặc kệ cô ta.

- Tôi đến thăm mẹ kế.

Vegas nhếch mép, khinh bỉ cô ta.

- Cậu...cậu thấy tôi như vậy. Cậu hài lòng chưa ?

- Chưa.

Hắn phá lên cười, sắn tay áo lên. Bước đến bóp vào mặt cô ta.

- Cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng có ra vẻ ở đây với tôi.

Những người có ở trong phòng đều đứng im, bọn họ không muốn chọc đến hắn.

- Sinh đứa bé ra một cách an toàn. Nếu cô dám làm hại đến đứa trẻ, tôi sẽ giết chết gia đình cô.

Vegas bóp chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đó của cô gái, vừa nói vừa nghiến răng nói.

Khi buông ra, dấu tay hằn đỏ trên khuôn mặt đó.

Vegas tiện tay lấy khăn giấy bên cạnh giường mà lau tay.

Thật dơ bẩn.

- Cậu nhớ trông chừng cô ta cho tôi.

Vegas hướng mắt nhìn, nói với nam y tá đang đứng chết lặng ở bên cạnh.

Không thấy anh ta đáp lời, Vegas nghiêng đầu, nhếch chân mày lên.

- Điếc hả ?

- Dạ, tôi biết rồi.

Nam y tá sợ hãi đáp lại.

Trước khi rời khỏi, Vegas nhìn cô gái rồi hướng mắt nhìn vào cái bụng to tướng đó.

Hắn quay người rời đi, vứt khăn giấy vào thùng rác.

Thời gian cũng đủ để Pete truyền nước biển xong xuôi, bác sĩ Top cũng đến để rút kim ra cho cậu.

Macau đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào từng động tác của Top.

"Quái lạ! Sao mình lại không cảm thấy bị cuốn hút bởi anh Top nữa chứ ?"

Macau nghi ngờ bản thân.

Bên ngoài vang lên tiếng "Chào cậu chủ!" của Nop.

Vegas đã về.

Hắn bước vào trong phòng, ngồi xuống bên giường Pete.

- Được rồi, cậu Pete có thể xuất viện, nhớ uống thuốc.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Pete đáp.

Vegas nhìn cậu cười. Hắn nắm tay đỡ người cậu đứng dậy.

- Anh bế em.

Vegas toan bế Pete liền bị cậu đánh nhẹ vào ngực.

- Đừng nháo, em tự đi được.

- Thật sự ?

Vegas nghiêng đầu cười.

- Nữa, tới nữa rồi đó.

Macau đứng bên cạnh, bĩu môi nói.

- Hừ, em ra xe trước.

Macau vậy mà vừa nói vừa vô thức kéo tay Nop cùng rời khỏi.

Vegas và Pete coi như được rửa mắt với hành động bất giác đó của Macau.

Hai người nhìn nhau, khó hiểu về diễn cảnh vừa xảy ra.

- Hửm ?

Pete nghiêng đầu, cười lắc đầu với Vegas.

Chỉ thấy hắn nhếch mép cười, rồi luồn tay ra sau eo của Pete, ôm eo cậu rời đi.

Macau ra ngoài trước đã cùng Nop làm thủ tục xuất viện xong xuôi.

Cả nhà họ nhanh chóng rời khỏi.

Suốt đường đi, Vegas cứ nắm chặt lấy tay Pete. Hắn xoa lên mu bàn tay, trầm lặng suy nghĩ về những gì xảy ra lúc nãy.

Về việc tại sao bệnh viện lớn như vậy mà khi có bệnh nhân cần cấp cứu lại thờ ơ, đến nỗi hắn phải sử dụng súng để cảnh cáo.

Nhức đầu nhất chính là việc người mẹ kế không chính thức kia, Vegas không thể nào bỏ mặc cô ta, vì dù sao trong bụng người phụ nữ đang mang dòng máu của gia tộc.

Thấy Vegas liên tục thở dài, bàn tay có phần sốt sắng.

Pete chồm người, để nhìn được hắn rõ hơn.

- Anh có chuyện gì sao ?

Nghe tiếng em bé, hắn mới quay về thực tại.

Đưa tay chạm mặt em, Vegas lắc đầu :

- Không, anh chỉ đang suy nghĩ sẽ nấu món gì cho em để tẩm bổ.

Pete cười rồi. Vegas thích cậu cười.

- Em chỉ sốt thôi mà. Anh xem, giờ em đã khỏe.

Pete vừa nói vừa xòe tay, gõ nhẹ vào lồng ngực mình như chứng minh rằng cậu nói thật.

Vegas bắt lấy tay cậu. Đặt tay lên tim hắn.

- Cảm nhận nó, em sẽ không nghĩ được rằng, cái thứ đang đập trong người anh đã bị chết lặng như thế nào khi bác sĩ đẩy em vào bên trong.

Phải rồi, hắn như phát điên khi không có bác sĩ đến tiếp nhận ca bệnh, hắn không ngần ngại mà công khai nổ súng. Vegas rồ lên, hắn mất kiểm soát vì nghĩ Pete sắp rời xa hắn.

Không, hắn sẽ điên cuồng tìm kiếm cậu nếu cậu biến mất khỏi vòng tay của hắn.

Giới hạn thú tính trong hắn chỉ dừng lại ở Pete và Macau. Thật sự nếu giới hạn đó bị phá vỡ, thì không lường trước được rằng, Vegas Theerapanyakul sẽ làm ra chuyện gì.

Pete siết lấy lòng ngực của hắn, cậu nghiêm túc cảm nhận nhịp đập.

Cậu ôm chầm lấy Vegas, xoa lên tấm lưng vững chãi đó.

- Em ở đây mà, và anh không được nghĩ là anh không còn ai nữa. Em ở đây rồi, em sẽ không rời khỏi.

Thôi xong, hắn...hắn không kìm được sự yếu đuối của mình.

Vegas run lên, hắn run rẩy trong lòng Pete.

Vegas ôm chặt lấy Pete, như thể nếu hắn buông ra, cậu sẽ rời xa hắn.

- Anh yêu em, Pete.

Pete gật đầu, xoa tấm lưng hắn, an ủi.

Tại Phụ Gia.

- Nhanh chân lên, còn nhiều đồ phải vận chuyển đấy.

Tiếng nói của bác vệ sĩ vang lên, thúc giục đàn em.

Sau Nop thì bác là người có quyền nếu không có Nop hay cậu Pete ở nhà.

Vang đến tiếng xe, bác vội phất tay bảo tất cả mọi người đứng vào hàng. Vì mọi thứ đang được vận chuyển ở dưới gara, khung cảnh có phần hỗn loạn.

Chiếc xe đi vào.

Vegas và Pete nắm tay nhau bước ra ngoài, bác vệ sĩ cùng tất cả anh em cúi đầu chào.

Vegas gật nhẹ đầu, liền dẫn Pete vào trong. Hắn sợ cậu đứng lâu bên ngoài sẽ lạnh.

Được rồi, Pete thì có Vegas chăm cho cậu từ đầu đến chân, Macau cũng không ngáng đường đôi chồng chồng đó, em ấy liền tìm người chơi cùng. Nop là lựa chọn của Macau.

Nói là chơi nhưng em ấy theo Nop để làm quen với những việc trong gia tộc, bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Nop cũng sẵn lòng chỉ dẫn cho Macau.

Vegas dẫn Pete vào nhà, hắn thật sự không để cậu đụng tay đến bất cứ chuyện gì.

- Anh lấy nước cho em.

- Pete, em ăn cà ri không ? Hay em muốn ăn thịt xào chua ngọt.

- A, hay em muốn uống cà phê không ? Không...không... cà phê sẽ làm em nóng trong người.

- Để anh đo thân nhiệt cho em.

Chưa bao giờ Vegas nhiều lời như vậy, Pete lắc đầu bất lực với người cậu yêu.

Pete đứng dậy, ôm hắn từ phía sau. Pete xoa lên cơ bụng của hắn.

- Không cần, em cần anh ôm em ngủ. Nủ (Bé) buồn ngủ rồi.

Dứt lời, Pete chui đầu qua khe hở giữa cánh tay và hông của Vegas. Lú cái đầu tròn ủm ra phía trước người Vegas.

- Được, đi ngủ.

Vegas xoa lên đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

Nhưng hắn lại bất ngờ, quay người nhấc bổng cậu lên vai hắn. Vegas đánh vào mông cậu.

- Đi thôi, bé yêu.

- A....thả em xuống...tên biến thái dám đánh mông em.

Pete vùng vẫy, đánh vào lưng hắn.

Pete càng vùng vẫy, Vegas liền đánh vào mông cậu.

Thả Pete xuống giường, cậu liền càm ràm về hành động của Vegas.

- Mông em bị anh đánh đến mất cảm giác luôn rồi.

- Đâu ? Để anh xem.

Vegas liền tay kéo quần Pete xuống.

- Ya, tên biến thái nhà anh...

Đúng thật, có vẻ hắn đã quá trớn, mông cậu đỏ lên, may là không hằn dấu tay của hắn.

Nếu đánh mạnh như thế, Pete sẽ đá vào người Vegas để hắn nếm mùi đau khổ.

- Xin lỗi bé yêu.

Hắn trêu cậu đủ rồi, giờ thì đỡ người cho Pete ngủ. Cậu đã thấm mệt.

Định là sẽ dỗ cho cậu ngủ, rồi hắn ra ngoài xử lý công việc nhưng Pete nhìn hắn với ánh mắt phát sáng, cậu muốn hắn đi ngủ cùng.

Pete mím môi.

Chết tiệt, có mười thằng Vegas cũng không đỡ được mỹ nhân trước mặt.

Hắn thua Pete.

Vegas chỉnh cho Pete nằm ngay ngắn, không nói không rằng liền cởi áo.

- Anh làm gì thế ?

Pete có phần hoảng.

- Ngủ cùng em.

Chiếc áo sơ mi từ ướt đẫm mồ hôi đến lúc nó khô lại của Vegas bị hắn thẳng tay vứt xuống sàn. Hắn nằm lên giường, ôm Pete vào lòng.

Vegas hôn lên trán Pete rồi nhắm mắt ngủ, nói :

- Chồng nhỏ ngủ ngon.

- Chồng lớn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro