Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Comeback

Tại Chính gia.

- Ây Pol, Arm hay đứa bây thấy bộ đồ của tao hôm nay thế nào ? Có máu lửa ăn đứt thằng Vegas không ?

- Không..không thằng Vegas sao có thể so sánh với thiên tài thời trang như tao chứ. Nó không xứng!

Tankun vừa đứng trước gương vừa xoay xoay thân mình, ngắm nghía bộ đồ hồng neon nổi bần bật mà cậu mới mua trong chuyến du lịch vừa rồi.

Pol và Arm chỉ biết đứng kế bên, lắc đầu nhìn khun nủ.

- Hai bây nói gì đi chứ ? Để tao độc thoại nội tâm hoài à ?

Tankun tức giận, đánh lên người Pol.

Arm lập tức đỡ lấy tay của khun nủ. Nhẹ nhàng xoa dịu:

- Khun nủ ~ Trang phục hôm nay của khun nủ là đẹp nhất luôn. Chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của người khác. Mọi người sẽ chú ý mỗi khun nủ và hiển nhiên là ăn đứt được cậu Vegas ạ.

Với lời nói nửa đùa nửa thật đó của Arm, đã thành công trong việc xoa dịu Tankun.

Nói thật là mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về Tankun vì bộ đồ lộng lẫy. Nói đùa là ăn đứt được Vegas vì với thời tiết nóng đổ lửa mà Tankun khoác lên bộ áo lông sặc sỡ, phang chọi không gian.

Pol nghe mà cười tủm tỉm. Chỉ thấy Arm huých vào người Pol.

- Được rồi, đến phòng họp chính thôi.

Đây rồi, Tankun đây rồi. Cậu ấy chỉnh áo lại ngay ngắn, chậm chạp nói.

- Dạ khun nủ.

Pol và Arm lớn tiếng trả lời.

- Hơi giật mình đó.

Tankun đưa tay lên xoa ngực mình, mắc gì trả lời lớn tiếng vậy ?

Ba người di chuyển rời khỏi phòng, hướng đến phòng họp.

Phòng họp lớn.

- Thằng Kinn với thằng Porsche đâu ? Sao tới giờ vẫn chưa thấy hai đứa nó ?

Giọng Tankun.

- Dạ khun nủ, cậu Kinn với cậu Porsche đang trên đường đến ạ.

Tiếng vệ sĩ đang đứng gác trả lời cậu.

- Tao nói tức cái mình. Thằng Kinn đang trong quá trình tiếp quản Gia tộc Chính mà lại dọn qua Gia tộc Phụ ở. Cứ đi đi về về mắc mệt. Ôi!

Tankun ngân quãng tám mà than vãn.

Arm hướng tay mời cậu chủ ngồi, Pol thì kéo ghế cho cậu.

- Đúng, hai bây phải ở bên tao mãi như vậy. Không được dắt tay nhau mà rời khỏi tao.

Tankun quay về hướng hai người họ. Chỉ vào họ mà dặn dò.

Hai người gật đầu là thế nhưng đằng sau, họ đã bí mật nắm tay nhau.

- Ao, Kinn với Porsche vẫn chưa đến à ?

Tiếng ngài Korn hỏi Tankun.

- Dạ ba, hai đứa đó lề mề quá. Ba để con lên thay chỗ thằng Kinn đi ạ.

Tankun hí hửng đập tay xuống bàn.

- Được, ta sẽ làm theo ý con muốn.

Ngài Korn nhấp rượu, trả lời cậu ấy.

Tankun lúc này mới hoảng, vội nói :

- Ôi, ba khéo đùa. Đời nào mà con chịu làm. Không làm đâu, nhức đầu lắm.

- Không làm...không làm đâu...

Tankun kịch liệt từ chối. Ngài Korn biết cậu ấy chỉ đùa nên vui vẻ đùa theo.

Chỉ thấy ngài Korn lắc đầu nhìn Tankun rồi cười.

Bên dưới Chính gia.

Két.

Tiếng thắng xe bật lên. Xe của Vegas đã đến nơi.

Vì ngày nào Pete cũng dành thời gian ra để gọi điện tám chuyện với hội bạn. Nên việc Vegas đã xuất viện, mọi người bên Chính gia đều biết.

Gia tộc Chính và gia tộc Phụ sẽ có cuộc họp vào mỗi tháng để bàn bạc về kinh doanh của gia tộc.

Hôm nay là ngày họp mặt. Vegas cũng đến, nhưng hắn là được mời đến.

Ngài Korn muốn gặp hắn.

Tài xế dừng xe, Nop nhanh chóng bước xuống, chờ Vegas.

Bên trong xe, thấy Vegas không động người, Pete nắm tay hắn, xoa xoa lên nó.

- Vào trong thôi Vegas.

Chỉ thấy hắn di tay đan vào tay cậu. Có siết vào, nắm chặt lấy tay Pete.

Hắn gật đầu.

Thấy Vegas định bước ra, Nop nhanh chóng mở cửa mời.

Hắn dẫn Pete bước vào trong. Đặt chân ra khỏi xe. Pete níu tay hắn lại, có ý bảo Vegas dừng bước.

Pete đưa tay chỉnh áo cho Vegas, phủi phủi lên vai hắn.

- Đẹp rồi, đi thôi.

- Chồng em lúc nào cũng đẹp mà Pete!

Vegas nắm tay cậu, nói.

Chỉ thấy Pete đáp lại bằng cách nheo mắt nhìn hắn. Nhưng mà chính cậu cũng phải công nhận Vegas, hắn đẹp trai thật.

Được rồi, cả hai vào trong thôi.

Ở cửa chính, có 4 tên vệ sĩ đứng gác ngoài. Pete nhìn họ không quen mặt nhưng lại quen cảnh.

Tại vị trí đó, cũng vào thời gian cố định là hàng tháng, cậu sẽ phải đứng bên ngoài cùng những vệ sĩ khác để chào đón Gia tộc Phụ, trong đó có Vegas - người hiện tại mà cậu không thể bỏ rơi.

Bước gần đến cửa, bốn vệ sĩ đó liền nhận ra Vegas và Pete.

Bọn họ nhận Vegas là do cậu cũng mang họ Theerapanyakul và chính là người đã giết chết hàng loạt những vệ sĩ của Gia tộc Chính trong trận chiến máu.

Còn Pete, họ nhận ra cậu vì cậu chính là cựu Phó vệ sĩ của Chính gia. Công lao, sự cống hiến của Pete luôn là tấm gương sáng cho những vệ sĩ ở Gia tộc Chính noi theo. Pete đã không buông lỏng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong suốt quá trình chiến đấu. Chỉ là khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu rút lui để chiều chuộng bản thân, đi theo tiếng gọi của con tim. Điều đó đã được Kinn và Tankun đưa vào những buổi huấn luyện, họ mong muốn những vệ sĩ của Chính gia có thể rút ra được bài học từ câu chuyện của Pete.

Bốn người họ cúi người chào Vegas và Pete.

Cậu thì cúi người chào họ, bởi lẽ là do thói quen chăng ?

Vegas thì chỉ gật đầu với họ.

Nhưng tay hắn đã dời đến lưng cậu, vỗ vỗ.

- Không cần cúi rạp người chào họ, bây giờ em là khách không cần khách sáo đến vậy.

Pete ngắt lấy hông hắn.

Vegas không đau chỉ thấy hắn cười với em.

Nop cũng bước vào trong, theo sau hai người họ.

Vegas và Pete đã đến phòng họp, Pete có ý muốn buông tay hắn ra. Vegas lập tức kéo tay cậu lại.

Hắn cau mày nói :

- Không được buông tay.

Pete bị hắn dọa sợ rồi. Cậu chỉ có thể để hắn nắm tay cậu, cùng hắn bước vào trong.

Vegas đứng đối diện chỗ ngài Korn đang ngồi.

- Ao, đến rồi à ? Cháu ngồi đi.

Ngài Korn vẫn thế, ngài ấy rất điềm đạm và không thể hiện nhiều ngoài sự thân thiện giả tạo ấy.

Vegas theo lệ mà vái chào ngài Korn dù trong lòng hắn không đời nào muốn làm lễ với kẻ sẵn sàng nã đạn vào em trai mình .

Nhưng mà ngặt ở chỗ, tay hắn thì luôn nắm chặt tay Pete không buông dù trong lúc vái chào ngài Korn. Vegas làm Pete ngượng đến nỗi tai cậu đều đỏ lên, bối rối nhìn ngài Korn và Tankun.

Tay cậu bị hắn kéo lên cao, chạm vào mũi hắn. Cậu vội nhón chân, chắp hai tay cùng hắn chào ngài Korn.

Tất cả đều bị ánh mắt của Tankun đánh giá. Cậu ấy bĩu môi.

- Ôi...hai cái đứa này. Tao muốn mù. Hai bây có cần phải dính lấy nhau đến vậy không ?

Vegas không rỗi lời mà đáp Tankun, hắn toan dẫn Pete đến chỗ ngồi của mình.

Tankun nhanh chân đứng dậy, bước đến giật tay Pete ra khỏi hắn. Cậu ấy nắm lấy tay Pete.

Tankun vui mừng ôm lấy Pete như lúc Pete quay về Gia tộc Chính sau khi thoát khỏi Vegas, mình mẩy đầy thương tích.

- Ây, tao nhớ mày chết đi được Pete à!

- Tao cũng nhớ mày lắm.

- Tao nữa.

Pol và Arm cũng chạy đến ôm Pete.

"Gì vậy? Người yêu tôi mà?"

Vegas nhìn họ chỉ biết lắc đầu bất lực. Hắn vẫn đứng đó chờ Pete.

- Dạ khun nủ, tôi cũng nhớ cậu lắm. Nhớ cả hai người nữa.

Pete cười tươi.

Vòng ôm yêu thương đó dần rời đi, Vegas liền bắt lấy tay Pete kéo cậu vào lòng, hắn ôm cậu rồi trước những con mắt ngơ ngác mà nói :

- Được rồi, em ấy là của tôi.

Phán một câu chắc nịch, hắn dẫn Pete về chỗ ngồi.

- Ôi...mày nói thế là đang đánh dấu chủ quyền à? Tao vẫn chưa muốn gả Pete cho mày đâu thằng Vegas!

Tankun khoanh tay, xoay gót về chỗ ngồi.

Ngài Korn chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay, quan sát hành động của Vegas.

- Hello mọi người...!!

Nghe giọng nhưng chưa thấy dạng, chắc chắn là Porsche.

Porsche chạy ù vào trong, chỉ thấy Kinn lúi húi chạy theo em.

- Con chào ba!

Porsche vái chào ngài Korn. Ngài ấy cười đáp lại cậu.

- Chào con!

Kinn lúc này mới vào trong, lật đật vái chào.

- Chào ba ạ!

Ngài Korn gật đầu.

- Mày thấy sự thiên vị chưa Kinn? Với Porsche thì ba chào lại còn với mày thì ba chỉ gật đầu. Hahaha...

Tankun ôm bụng, cười trêu Kinn.

Chỉ thấy hắn nắm tay Porsche, vừa kéo ghế cho Porsche vừa đáp lại Tankun:

- Phải! Bị thiên vị cũng được, dù sao ba thương Porsche thì cũng sẽ thương tao. Và tao vui vì điều đó.

Dứt lời, hắn cùng Porsche ngồi đối diện với Vegas và Pete.

Porsche và Pete nhìn nhau mà không giấu nỗi sự vui mừng. Vì bấy nay hai người chỉ nghe tiếng của đối phương qua điện thoại chứ không thấy người bằng mắt trần, họ nhớ nhau.

Pete mừng rỡ đưa cả hai tay lên không trung vẫy vẫy chào Porsche, Porsche cũng đưa tay, hành động y hệt Pete chào lại cậu.

Còn Kinn thì hất đầu lên với Vegas, coi như là chào hỏi.

Chỉ thấy hắn cũng đáp lại y chang Kinn.

- Được rồi, đã đến đông đủ. Bắt đầu thôi.

Ngài Korn chau tay lại, nói.

Tất cả mọi người đều đổ hướng nhìn về ngài ấy.

Ngài ấy phất tay, vệ sĩ bên cạnh liền đưa đến cho Kinn, Porsche và Vegas một tệp hồ sơ.

Bọn họ liền mở ra đọc. Tankul thì ngồi đó, cậu thản nhiên thưởng thức rượu. Vì cậu biết trước nội dung của cuộc họp mà.

Hồ sơ về những công trình xây dựng. Ngài Korn đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của khách sạn. Ngài muốn xây dựng thêm khách sạn và thu mua khách sạn.

Được rồi việc thu mua ngài liền phân công cho Vegas. Vì ngài ấy biết, sự tàn nhẫn, độc đoán và khả năng của Vegas thích hợp với những cuộc thu mua, đấu thầu này.

Còn việc tìm vị trí và xây dựng khách sạn, Kinn và Porsche sẽ tiếp nhận.

- Nhưng tôi ở đây nhận công việc với tư cách gì thưa ngài Korn ?

Vegas đóng sầm hồ sơ lại, nghiêng đầu nhìn ngài Korn hỏi.

- Cháu mang trong mình dòng máu của dòng dõi Theerapanyakul. Không thể không làm!

- Nhưng bây giờ ngay cả danh phận là Gia tộc Phụ tôi còn không có! Lấy gì mà ra lời ép buộc tôi phải làm chó của mấy người?

Vegas điên tiết, hắn định chân đứng dậy, đập bàn để bộc lộ cơn giận. Pete liền kéo cánh tay hắn xuống, giữ cho hắn không thể đứng thẳng dậy.

Pete đưa tay xoa lưng hắn. Tay cậu vẫn giữ lấy cánh tay đang nổi đầy gân của hắn.

- Vegas....đừng...

Giọng Pete.

Vegas nghe thấy, hắn cũng từ từ quay lại nhìn cậu, rồi mới ngồi xuống.

- Ta biết cháu vẫn còn để trong lòng về sự việc đó. Nhưng không thể cứ để nó cản trở con đường của cháu được. Ta đã tạo cơ hội cho cháu, cháu hãy nắm lấy.

- Ha...Nói thế là tôi đang được ông ban ân huệ à ? Theo kịch bản là tôi nên chắp tay cảm ơn ông mới phải?

Vegas nhếch mép, đanh thép nhìn thẳng vào mắt ngài Korn.

Porsche cố ra hiệu cho Pete mau chóng xoa dịu Vegas.

Pete gập đầu. Cậu đưa tay xoa mu bàn tay của hắn.

Vegas nhìn cậu rồi gật đầu.

"Không sao, anh ổn."

- Mày nói chuyện cho đàng hoàng, ba tao đã giữ lại cái mạng cho mày là tốt lắm rồi!

Tankun tức giận.

Pete nghe thấy lời Tankun liền quay phắt nhìn vào Tankun.

Cậu chau mày nhìn Tankun.

"Cái gì? Tha mạng cho anh ấy?"

"Vậy người đã bắn Vegas ở hồ bơi là do ngài Korn ra lệnh sao?"

Pete căng não nghĩ về những gì Tankun vừa nói.

Cậu tự lừa dối bản thân. Chắc Tankun giận Vegas vì đã bất lịch sự với ngài Korn nên mới nói thế. Sự thật không phải là vậy...

Pete thở ra một hơi, liền quay lại tập trung vào Vegas.

- Vegas, ta biết ta có lỗi với cháu và Macau. Nhưng người đã chết, mọi thứ đã qua. Đừng giậm chân tại chỗ mà hãy bước tiếp. Đây là cơ hội tốt để cháu thoát khỏi quá khứ.

Ngài Korn vẫn giữ nguyên biểu cảm nói.

- Vegas, mày đừng cố chấp. Tất cả đều muốn mày và Macau có cuộc sống tốt hơn.

Kinn lúc này mới lên tiếng. Hắn nảy giờ cũng nén giận trước hành động của Vegas với ngài Korn, nhưng vì Porsche bên cạnh luôn nắm tay hắn, cậu muốn hắn suy nghĩ kỹ trước khi nói.

- Vegas, nếu cháu đồng ý thì cháu và Macau sẽ được quay lại vị trí trong Gia tộc Phụ.

Ngài Korn phất tay bảo vệ sĩ mang đến cho Vegas hai hộp nhẫn.

Vegas nhận lấy và mở ra. Chiếc hộp chứa nhẫn đại diện cho Gia tộc Phụ.

- Ha...

Vegas thở hắt, thật quen thuộc! Chẳng phải nó luôn là thứ thuộc về hắn và Macau sao?

Pete liên tục xoa lên tay hắn, giữ cho hắn bình tĩnh.

- Thế nào? Cháu sẽ nhận chúng chứ?

Ngài Korn kiên nhẫn chờ.

Hắn không phản ứng câu hỏi, Vegas đóng họp lại.

Bất ngờ, hắn đứng dậy. Một đường đi thẳng ra ngoài.

Pete kịp phản ứng, nhìn Vegas rời khỏi, cậu liền tay cầm lấy tệp hồ sơ cùng hai họp nhẫn.

Nhìn ngài Korn với ý xin phép đuổi theo Vegas. Cậu vất vả cầm đồ, vái chào ngài Korn, cậu Kinn, cậu Tankun.

- Nhờ cậu, Pete.

Pete biết ngài Korn nhờ cậu chuyện gì. Cậu chỉ gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.

- Ba! Sao ba phải nhượng bộ thằng Vegas như vậy? Không đáng tý nào!

Tankun tức giận, cung tay thành nắm đấm gõ xuống mặt bàn.

Ngài Korn chỉ nhìn vào mắt Tankun. Cậu ấy liền im bặt.

Kinn và Porsche ngồi và chỉ quan sát. Kinn cũng không biết ba hắn đang toan tính điều gì.

Ban nãy khi thấy Vegas mặt mũi tối đen, bước nhanh ra ngoài, Nop cũng biết là tâm trạng của Vegas đang không được ổn định. Nhưng Nop vẫn chưa thấy Pete ra ngoài, hắn đành chờ cậu.

Khi thấy Pete cũng nhanh chóng theo sau Vegas, Nop lúc này mới hộ tống cậu xuống lầu.

- Nop, cậu nhanh chóng xuống dưới lầu, đừng để Vegas tự ý lấy xe đi.

Pete lớn tiếng nói, đồng thời chuyển tài liệu và nhẫn cho Nop.

- Dạ!

Nop lập tức đi.

Vegas đang đứng chờ thang máy, cửa thang vừa mở ra, hắn bước vào trong.

Khi cánh cửa gần đóng sát. Pete không nghĩ nhiều mà thò tay vào trong, ngăn cửa lại.

Cánh cửa kẹp vào tay cậu một khoảnh khắc ngắn. Nhưng đủ để tay cậu đỏ lên.

- Ôi...!

"Pete?"

Vegas bừng tỉnh trong cơn thịnh nộ, hắn ngước nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Cánh cửa kẹp vào tay Pete nhưng cậu vẫn không rút tay về.

- Pete, em làm gì thế...?

Vegas hơi gằn giọng, tức giận nói.

Hắn lập tức bấm nút mở cửa. Vegas kéo tay không bị kẹp trúng của Pete, ôm cậu vào trong thang máy.

- Em...em muốn về cùng anh.

Pete nén đau, run giọng.

Hắn bấm đóng cửa thang, hướng thang xuống tầng.

Vegas đưa tay bị kẹp của Pete lên, hắn chần chừ muốn chạm vào tay em nhưng hắn sợ sẽ làm Pete đau.

- Em không sao...

Pete ngước nhìn hắn.

- Không sao cái gì mà không! Tay em đỏ hết cả lên rồi. Em có biết là sẽ rất nguy hiểm nếu cửa thang máy tiếp tục đóng chặt không mà làm vậy!?

Vegas lúc này không kiềm chế được, hắn quát lên.

- Anh quát em sao ? Vegas lớn tiếng với em...

Pete rút tay mình ra khỏi hắn. Cậu toan bấm nút mở cửa thang máy. Cậu giận hắn rồi.

Vegas nhận thức được là hắn đã vô ý lớn tiếng với cậu. Hắn lập tức nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào lòng hắn, ngăn không cho Pete rời khỏi.

- Pete, anh xin lỗi. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Pete...cho anh xin lỗi!

Vegas ôm lấy cậu, xoa lên lưng Pete.

Pete gục đầu vào cổ hắn, cắn một cái.

- Phạt anh!

- Được...được...em thích cắn bao nhiêu cũng được. Nghe em hết! Tha lỗi cho anh nha.

Pete cắn một cái liền dứt ra, ở trong thang máy còn có camera.

- Em muốn về nhà!

- Được, mau về nhà.

Vegas ôm vai Pete, cùng chờ thang máy.

Ting.

Vegas và Pete nhanh chóng ra ngoài.

Nop đã chờ sẵn hai người.

Thấy hai người họ, hắn lập tức mở cửa xe.

Vegas gật đầu. Hắn đẩy người Pete cho cậu vào xe trước, hắn còn chu đáo đưa tay đỡ nóc xe để cậu bước vào không bị đụng nóc.

Xong hắn mới vào trong xe.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Chính gia.

Tại Phụ gia.

- Ưm...

Macau thức giấc, em đã có một giấc ngủ ngon.

Em ấy vươn vai để giãn xương.

- Ao, sao mình lại ở trong phòng nhỉ ?

Macau gãi đầu không hiểu sự việc. Em ấy bước xuống giường.

- Haiz, kệ đi... đi tắm cho mát đã.

Macau vào phòng tắm.

Chiếc xe dừng lại, Vegas nhanh chóng đỡ Pete xuống xe.

- Ao, em không sao mà, không cần dìu em...

Pete cố thoát khỏi tay Vegas. Chỉ thấy hắn đen mặt:

- Còn nói anh liền bế em vào trong.

Thành công làm Pete im lặng.

Vegas chỉnh cho Pete ngồi xuống ghế, hắn đặt hai tay mình lên đùi cậu rồi nhẹ giọng.

- Pete, chờ anh một chút, anh đi lấy thuốc thoa cho em.

- Ưm.

Vegas đứng dậy, lục lọi tìm.

- Ở đâu ta? Nó ở đâu...?

Pete đang đung đưa chân nghe hắn thoại.

- Vegas...

- Anh nghe.

Hắn không nhìn cậu mà đáp, tay vẫn loay hoay tìm đồ.

- Hộp y tế ở góc trái trên cùng, ở kệ mà anh đang tìm á.

Pete nhìn hắn.

Vegas liền theo hướng Pete nói, tìm thấy hộp y tế.

- Ủa? Sao nó lại ở đó vậy? Anh đâu có để hộp này ở đây?

Vegas cầm hộp y tế đến chỗ cậu. Hắn quỳ một chân, đặt tay đang bị thương của Pete lên đầu gối hắn.

- Từ lúc em ở đây, có nhiều thứ không còn ở chỗ cũ nữa. Những gì đã cũ, đã qua em đều mang bỏ đi, mua và đổi chỗ đặt của chúng coi như đổi phong thủy.

Pete vừa nói vừa cười với Vegas.

Hắn luôn nhìn em, tay thì vẫn chăm chỉ thoa thuốc trị sưng cho em.

Vegas nhìn ra được ý trong lời nói đó của Pete nhưng hắn không đáp lại cậu.

Pete vẫn nhìn hắn cười tươi. Vegas nhìn nụ cười của cậu đến mê mẫn.

Đến lúc thoa xong thuốc, vẫn thấy hắn nhìn mãi.

Pete ngại, cậu liền không cười nữa mà quay mặt đi chỗ khác.

Vegas liền đưa tay kéo mặt cậu lại nhìn hắn. Hắn di tay ra sau gáy Pete, giữ đầu cậu.

Vegas hôn môi cậu.

Pete cứ tưởng hắn muốn hôn an ủi mình nên định sẽ rời khỏi môi hắn nhưng không. Vegas giữ chặt sau gáy Pete. Hắn cậy miệng, muốn đưa lưỡi vào trong cậu.

- Ưm...Vegas...chúng ta còn ở phòng khách...

Pete khó khăn giao tiếp.

Vegas vẫn cứ cậy miệng cậu, nhân lúc Pete nói chuyện đã thành công trườn lưỡi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cậu.

- Ưm...ha....

Nop vô ý bước vào trong, định sẽ đưa lại tài liệu và họp nhẫn cho Pete. 

Nop hơi giật mình vì khung cảnh trước mắt. 

Vegas cảm nhận được có người đang nhìn, hắn lập tức đưa tay vào miệng Pete để giữ cảm xúc của Pete vì lúc hôn, cậu luôn nhắm mắt tận hưởng.

Hắn có đưa tay vào miệng cậu thì Pete vẫn nghĩ đó là Vegas. Cậu cứ thế mà vô thức mút lấy ngón tay của hắn.

Vegas nhìn qua Nop, liếc mắt với ý:

"Lên trên lầu tìm Macau, xem em ấy thế nào?" - Hắn kết hợp động tác hất đầu về phía lầu.

Nop hiểu ý liền cúi người chào Vegas rồi cũng rời khỏi.

- Ha...Pete...em giỏi lắm!

"???" Pete khó hiểu, đang hôn nhau sao hắn có thể nói chuyện được chứ ?

Pete nhanh chóng mở mắt nhìn, hắn đưa tay vào miệng cậu, cậu vậy mà mút lấy mút để ngón tay hắn.

Pete cau mày, rụt đầu ra sau.

Cậu giận rồi. Pete không nói chuyện với hắn, cậu tức tối đứng dậy.

Vegas phản ứng nhưng vẫn không bắt kịp tay của Pete. Cậu đi về phòng.

Cửa phòng đã được thay mới, Vegas sẽ không phải ngủ bên ngoài. Nhưng Pete tức tối, dọn gối, chăn, cậu còn tận tình đem đồ ngủ của hắn vứt ra ngoài hành lang. 

Pete đóng cửa, khóa luôn.

Vegas chạy theo cậu. 

Hành lang chứa đồ đạc của mình, hắn đá chúng rớt xuống lầu. Vegas đập tay lên cửa phòng, lớn tiếng gọi cậu:

- Pete... anh xin lỗi! Bé yêu. Đừng giận anh! Anh biết lỗi mình rồi.... Pete!

Không nghe hồi âm, hắn đưa chân đạp vào cửa mới.

- Pete, anh phá cửa đó.

-Anh mà phá cửa nữa thì sau này đừng hòng chạm vào em!

Pete nói.

- Hôm nay Vegas anh ở ngoài ngủ một đêm đi, không được ngủ với em.

- Anh...

- Nói nữa là em dọn đồ về Gia tộc Chính ở !

Vegas nghe thế vội im lặng, chịu thua. Hắn nhìn vào cửa một lúc rồi rời khỏi, đi xuống lầu.

Tại phòng Macau.

- Macau! Em dậy chưa ?

Cốc...cốc...cốc...

Nop gõ cửa phòng em ấy.

- Aaa....

"Tiếng Macau!"

Nop nghĩ em đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn mở cửa bước vào trong.

Không thấy Macau ở giường, hắn liền nghĩ em ấy ở trong phòng tắm. 

Macau vừa rồi bị ngã ở sàn nhà vì trơn. Em ấy đang tắm trượt phải xà phòng, té một cú rõ đau. 

Em ấy đang loay hoay đứng dậy.

Nop không nghĩ nhiều mà đẩy cửa phòng tắm. Hắn thấy em lõa thể ngồi phịch dưới sàn.

Nop bước vào, Macau giật mình nhìn về phía cửa.

- Nop...sao anh vào đây?

Nop không trả lời, chỉ thấy hắn đưa tay đỡ Macau đứng dậy. 

Macau nhìn Nop, nhưng hắn chỉ chuyên tâm dìu Macau ra ngoài.

Hắn tiện tay lấy áo choàng tắm, khoác lên cho Macau.

Vì hắn đỡ Macau vào lòng, áo sơ mi của hắn cũng đã bị ướt. Lộ lên cơ bụng săn chắc. Macau nhìn có phần thích thú.

Nop dìu em ấy ra ghế. Chỉnh cho Macau ngồi xuống.

- Đau lắm không ? 

Nop xoa tay Macau.

Macau lắc đầu. Vì chuyển động đầu nên bọt xà phòng trên tóc em rớt xuống tay Nop.

Macau vẫn chưa tắm sạch, em ấy có phần ngại ngùng nhìn Nop.

Hắn bình tĩnh, nhìn mắt em.

- Để anh tắm cho em, Macau.

Em ấy tròn mắt nhìn hắn.

Nop không chờ câu trả lời, hắn liền bế Macau lên hướng đến phòng tắm. 

Hắn tắm cho em ấy, mình mẩy cũng bị ướt nhẹp.

Nop vẫn giữ bộ đồ ướt trên người. Tắm cho Macau xong, hắn còn giúp em sấy tóc, mặc quần áo cho em.

" Anh ấy xem mình là búp bê sao?"

Macau nhìn hắn đang thay đồ cho cậu.

- Xong rồi !

Nop nói.

- Anh....tắm luôn đi ! Người anh ướt hết rồi...

- Anh sẽ về phòng mình tắm.

Nop nói xong liền lùi lại, cúi người chào Macau.

- Xin phép cậu Macau !

Hắn lập tức rời khỏi, Macau nhìn hắn có chút ngại ngùng. 

Em ấy mím môi.

Tại phòng ngủ của Nop.

- Arg...

Hắn tức giận đập mạnh vào bàn.

"Macau...Macau...còn nhỏ...em ấy còn nhỏ..."

Nop căng cứng đầu suy nghĩ. Hắn nhìn xuống.

Chết tiệt, sao lại có phản ứng chứ.

Nop tức tối đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề của hắn.

Vegas bực bội, hắn không muốn Pete giận hắn nữa. Vegas liền nghĩ đến một cách.

Hắn lục lọi mọi thứ trong tủ lạnh.

- Hừm... nấu món gì đây ? Thịt xào ? Cháo ? Bún ?

- Nấu cà ri đi !

Vegas quay phắt ra sau. Macau nè.

- Anh Pete giận anh hả ?

Macau lấy trong tủ lạnh ra nước ngọt.

Vegas đứng dậy, lấy lon nước khỏi tay em ấy thay vào đó là hộp sữa.

- Phải, Pete giận anh. Anh đang muốn nấu ăn để dỗ Pete.

Macau bĩu môi nhận lấy hộp sữa.

- Thế anh nấu cà ri đi, hôm trước em vẫn chưa được ăn cà ri...

Macau cắm ống hút uống sữa.

- Được !

- Cần em phụ gì không anh ?

Chỉ chờ lời đó, hắn liền giúi vào tay em ấy mấy củ tỏi.

- Lột và cắt tỏi cho anh.

Macau cũng sắn tay vào bếp phụ Vegas.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro