Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Born

- Bác sĩ..!! Cô Pim...! Cô ấy sắp sinh rồi...!

Tiếng nam y tá nhấn chuông khẩn cấp ở đầu giường Pim. Anh ta gấp rút.

Rất nhanh đã có nhiều y tá tập trung ở phòng của Pim.

- Đỡ bệnh nhân lên băng ca đi..! Nhanh lên!!!

- A!!! Đau quá..! A...!

Pim hét lớn, cô ta ôm lấy bụng mình, bên dưới đã chảy nước nhầy từ túi ối.

- Nhanh lên...! Bệnh nhân vỡ ối rồi!!!

Emi quát lớn, bọn y tá sao chập chậm đến vậy.

Không, họ vẫn nhanh nhẹn nhưng trong mắt Emi bọn họ lại như rùa bò.

Pim được đỡ lên băng ca, y tá đẩy cô ấy đến phòng sinh.

- Pim! Em cố lên! Sẽ nhanh thôi, em không còn cảm thấy đau nữa...!

Emi nắm tay Pim, trong suốt đường đi, cô không buông tay Pim.

Pim thì không thể nói, chỉ có thể la lên vì đau. Cô ấy khóc nức nở, mắt sưng tấy cả lên.

Băng ca được đẩy vào trong. Emi buộc phải rời đi để chuẩn bị công tác đỡ đầu.

Top cũng biết tin, cậu ấy gọi điện cho người bảo hộ hiện tại của Pim giúp Emi.

- Top!! Mày giúp tao gọi báo cho cậu Pete!!!

Emi la lớn. Top cũng vội vã gọi. Nhưng mà cậu không có số điện thoại của Pete.

Top đành gọi cho Vegas.

Buổi tối khuya.

Hắn ôm Pete ngủ.

Điện thoại Vegas vang lên chuông báo.

Vegas nhăn mặt. Hắn nhạy cảm với âm thanh.

Pete cũng thế, cậu cau mày. Vừa đau đầu vì rượu, vừa khó chịu vì bị phá giấc ngủ.

- Ây Vegas! Nghe điện thoại đi...!

Pete bịt tai lại.

Vegas xoa thái dương, cũng bắt máy nghe.

- Alo?

Vegas nhắm tịt mắt.

- Ngài Vegas! Cô Pim sinh rồi ạ...!

- Kệ mẹ nó!! Pim là con quái nào!!??

Vegas hét lớn. Top đầu dây bên kia giật mình vì âm thanh lớn.

"Pim!?"

Pete bừng mở mắt. Cậu quay người qua. Vegas đã cúp máy rồi vứt điện thoại xuống sàn nhà.

- Anh! Pim làm sao...!?

Pete ngồi dậy. Vegas ôm lấy eo cậu mà ngủ.

Thấy hắn im re. Cậu tức giận. Pete đánh một cái mạnh lên lưng hắn.

Chát!

- Dậy!!! Pim có chuyện gì...!?

Vegas cau mày. Hắn ráng mở mí mắt lên.

- Cô ta lâm bồn.

- Cái gì...!? Đi!!! Đi đến bệnh viện...!

Pete hất tay Vegas khỏi eo cậu. Hắn ngồi dậy.

Vegas lười biếng ngồi trên giường. Hắn ngồi nhìn Pete vội vàng.

- Trời ơi...! Lẹ lên, anh còn ngồi đó hả Vegas...!? Đi đón con thôi...!!!

Pete lật đật chạy đi thay đồ, vội rửa mặt xúc miệng.

Ra ngoài cậu liền cầm lấy điện thoại và cả ví tiền.

Thấy Vegas vẫn còn ngồi dựa lưng lên thành giường.

Pete cũng không nói nhiều. Cậu đứng trước mặt hắn.

Pete đưa tay lên. Vegas nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn là đang coi Pete muốn làm gì.

Cậu đưa ngón tay lên đếm.

- 1!

Pete đưa ngón trỏ lên.

- 2 !

Bàn tay cậu giơ lên hai ngón.

- ...

- Được được...! Anh đi liền...!

Vegas nhanh chân xuống giường. Hắn vội vã thay đồ, xúc miệng.

Tất cả chỉ trong năm phút.

Vegas giơ tay lên đầu, động tác chào cờ. Hắn đứng trước Pete.

Cậu gật đầu.

- Anh xuống lấy xe, em qua phòng Macau gọi em ấy!

- Tuân lệnh bà xã...!

Vegas liền đi xuống gara lấy xe. Pete thì tạt ngang qua phòng Macau.

Cốc...cốc...cốc...

- Macau! Anh Pete đây...!

- Dạ...!?

Macau và Bob cũng mới ngủ thôi, hai đứa đã chơi game đến khuya.

Macau chậm rãi đi đến mở cửa cho Pete. Em ấy đưa tay dụi mắt.

- Cau! Chuẩn bị đi...! Pim sinh em bé...!

- Dạ...!? Hả...!? Cô Pim sinh bé cưng sao !!?

- Nhanh lên Cau...!

Macau tỉnh cả người. Em ấy vội vàng vào trong để thay đồ. Không quên đánh thức Bob.

- Ây Bob!!! Dậy đi mày...! Đi bệnh viện với tao..!!!

Bob hé hé mắt.

- Gì ...!? Đi đâu!!? Mới ngủ luôn á...!

- Đi đón em tao..!!!

- Hả..!? Anh Pete sinh con hả !!?

Pete nghe mà lắc đầu bất lực.

Macau không nói nữa, em ấy nhanh chóng chuẩn bị. Bob thấy bạn vội vã liền tỉnh táo mà chuẩn bị đi với Macau.

Cả đám đi xuống nhà. Vegas đã chờ sẵn.

Ổn định tất cả, Vegas liền đạp phanh chạy đến bệnh viện.

- Hơi!!! Anh Vegas!! Chậm thôi....chạy gì nhanh dữ vậy...!

- Mày non! Anh tao vẫn chưa chạy hết khả năng của ảnh đâu!

Macau vỗ về Bob. Cậu ta là lần đầu được ngồi trên xe do Vegas cầm lái.

Pete nhìn Vegas cười.

Thông thường từ Thứ gia đến bệnh viện của gia tộc mất mười lăm phút. Nhưng với Vegas thì chỉ cần năm phút đã tới.

Pete vội vàng đi xuống xe.

- Em vào xem tình hình trước...!

Cậu gật đầu với Vegas, hắn liền đáp lại cậu. Pete mới rời đi.

Macau và Bob cũng theo Pete mà đi.

Vegas đỗ xe xong cũng vào trong bệnh viện.

Top đứng ở sảnh bệnh viện.

Thấy Pete và Macau.

Macau và Bob gật đầu chào Top, cậu cũng đáp lại.

- Cô Pim sắp sinh rồi...!??

Pete hỏi. Top gật đầu.

- Mọi người theo tôi!

- Chờ đã! Vegas chưa đến.

Pete cản.

Vegas từ tốn đi đến. Hắn cứ nghĩ là mọi người đã vào trong rồi nhưng vẫn thấy Pete ở sảnh.

Hắn đi đến. Pete đưa tay về phía hắn. Vegas liền nắm lấy tay cậu.

- Dẫn đường giúp chúng tôi ạ!

Pete nói. Top cũng gật đầu rồi dẫn đường.

Tại phòng sinh.

- A!!!! Đau quá bác sĩ...! Tôi chết mất...!

- Đừng nói bậy!! Chị sẽ không để em phải rời xa chị đâu!!!

Pim sinh thường. Emi đang lấm tấm mồ hôi để đỡ đầu đứa trẻ.

Pim đau đớn, cô ấy nắm chặt vào thành giường.

Các y tá xung quanh tất bật giúp Emi cầm máu cho Pim.

Có một bác sĩ đứng bên cạnh Pim. Người đó có nhiệm vụ là giữ cho Pim luôn tỉnh táo, luôn an ủi cô.

- Bệnh nhân... cô hít thở sâu vào...! Hít theo nhịp đếm của tôi nhé! Sẽ nhanh thôi cô sẽ vượt qua được mà...!

Cứ như thế, Pim nghe theo nhịp đếm của bác sĩ mà hít thở đều đặn.

Nhưng cơn đau càng lớn hơn khi Emi đẩy bụng của Pim và luồn tay vào bên trong cô để đỡ đầu em bé ra.

- A..!!! Ha....đau...! Đau quá...!!!

- Ráng lên em! Chị thấy đầu em bé rồi! Một chút nữa thôi...!

Emi cố gắng chạm vào thai nhi.

Bên ngoài phòng sinh, Vegas, Pete và mọi người đều đã có mặt.

Macau thì đứng ở trước cửa. Em ấy lo lắng. Bob ở bên cũng không quên xoa lưng an ủi Macau.

Vegas thì ngồi chờ ở hàng ghế. Pete thì đi qua đi lại một chỗ. Cậu cũng lo lắng cho Pim và đứa nhỏ.

- Bác sĩ...! Bệnh nhân... mất nhiều máu quá...!

- Thì truyền máu cho bệnh nhân!!!!

Emi quát lớn. Trên trán cô bây giờ ướt nhẹp mồ hôi.

Ca sinh nở này làm Emi gặp khó khăn. Vì cô không muốn Pim đau, ảnh hưởng đến tính mạng.

Pim dần mất đi ý thức.

- Bác sĩ...! Bệnh nhân không còn tỉnh táo...

- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả...??? Có nhiệm vụ giữ cho bệnh nhân tỉnh táo thôi mà cũng không làm được...!!!!

Emi chửi mắng bác sĩ kia.

Người đó liền giữ cho Pim tỉnh lại.

- Sao không lấy máu cho bệnh nhân...!!!? Đứng đó làm con mẹ gì thế???

Emi quát tháo. Tay cô vẫn còn ở trong người Pim. Cô đã chạm tới thai nhi nhưng người mẹ đã lịm đi thì khó mà đỡ em bé ra được.

- Bác sĩ!!! Hết máu rồi...!

- Ra ngoài hỏi Top rồi nhanh chóng đem máu về đây!!!

Emi căng thẳng. Cô tiếp tục giữ cho em bé được hô hấp.

- Pim...! Tỉnh lại đi em...!

Emi dường như không kìm được mà khóc.

- Bác sĩ Top!!! Bệnh nhân nhóm máu O nhưng trong phòng mổ lại không còn...

- Được! Đợi tôi đi lấy ở kho máu...

Top định đi thì Pete nói.

- Lấy của tôi! Tôi nhóm máu O...!!!

- Nhưng mà...

Vegas thấy Pete đứng lên nói, hắn liền cau mày, nắm chặt tay của Pete.

- Nhanh lên!!! Cứu người quan trọng hơn...!

Pete nhìn về Vegas. Cậu hôn lên trán hắn rồi nói nhỏ.

- Don't worry...! I will comeback soon!

Pete rời đi vào bên trong phòng sinh. Top dẫn Pete vào phòng thay đồ, khử trùng, khi đã xong xuôi mới được phép bước vào phòng sinh mổ.

Top sẽ giúp Pete lấy máu.

Việc lấy máu cho trường hợp khẩn cấp này chính là Pete sẽ nằm cạnh Pim, máu của cậu sẽ được truyền trực tiếp qua Pim.

Top đứng ở giữ hai người để điều chỉnh lượng máu rút từ Pete và truyền vào Pim.

- Pete...! Cậu đừng ngủ bây giờ nhé, cậu mà ngủ thì tôi không biết phải đền cậu cho ngài Vegas thế nào đâu.

Top nói. Pete chỉ có thể cười và gật đầu.

Đường ống cắm ở cánh tay Pete truyền đến tay Pim đã bị nhuộm đỏ.

- Emi! Tiếp tục đi!

Top nói. Y tá bên cạnh Emi liền lau nước mắt và mồ hôi cho cô ấy.

Khi máu được truyền vào cơ thể, Pim đã dần lấy được ý thức. Cô ấy mở mắt ra, và không còn sức mà la lớn.

- Bác sĩ! Bệnh nhân đã tỉnh...!

Emi hít sâu và bắt đầu.

- Pim!! Em nghe theo nhịp đếm của chị... chị đếm đến ba là em rặn người nha.

- 1!

- 2!

- 3!

- Aaaa...!!! Ha...! Aaaa....!

Emi đã nhìn thấy được đầu em bé, cô tiếp tục đếm.

Pim liền rặn người thêm một lần nữa.

- Lần cuối nào Pim...! Lần này rặn mạnh hơn nha.

- Aaaaa....!!!!

Oe...oe...oe...!!!!

Emi bế em bé nhầy nhụa ra ngoài. Đứa bé khóc oé lên.

Emi không kìm được mà khóc. Pim quá sức đã ngất đi, bác sĩ bên cạnh liền giúp cô hồi sức.

Pete nghe tiếng em bé khóc, cậu cũng khóc theo.

- Chào mừng bé con đến với thế giới này!

Emi nói trong giọng nghẹn ngào.

Y tá bên cạnh lấy kéo cắt dây rốn cho con.

Emi đưa em bé cho y tá, các cô y tá sẽ đưa em bé đi cân, lau người và đặt vào lòng kính.

Emi đi đến đầu giường bệnh. Pim lúc này đã lim dim mở mắt.

Emi thật sự vui mừng, không kiểm soát được cảm xúc mà hôn lên trán Pim qua lớp khẩu trang dính máu.

- Em giỏi lắm! Chúc mừng em !

Pim gật đầu rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Công việc hậu sinh thì có bác sĩ khác lo. Emi sau khi xong việc liền ra ngoài thông báo với người bảo hộ đang chờ bệnh nhân ở bên ngoài.

- Bác sĩ! Chỉ số cân nặng của em bé.

Emi gật đầu rồi cầm bảng báo cáo ra ngoài.

Thấy Emi người dính máu, mồ hôi lấm lem. Macau hốt hoảng.

- Bác sĩ...! Cô Pim thế nào rồi ạ!? Bé con...! Bé con có sao không..!?

Emi lắc đầu rồi từ tốn đáp.

- Sản phụ đã thành công sinh ra một bé trai với cân nặng 3 kg. Đây là chỉ số tốt đối với một đứa trẻ.

Macau thở phào, Bob cũng vui theo.

Vegas đứng dậy.

- Pete? Em ấy thì sao...?!

- Phải cảm ơn cậu Pete vì cậu ấy đã cứu đứa trẻ và cứu cả người mẹ... Cậu ấy sẽ sớm được ra ngoài thôi... Ngài đừng lo.

Vegas gật đầu. Từ lúc Pete vào trong phòng. Hắn chưa bao giờ thấy an lòng. Tay hắn bị bản thân mình vò đến đỏ hết cả tay.

Emi cúi người chào người bảo hộ, Macau và Bob cũng đáp lại. Vegas gật đầu.

Emi quay lại vào trong.

Pete khóc đến đỏ mắt. Cậu vẫn luôn nhìn vào con.

Emi vào trong phòng, cô bế đứa trẻ đến cho Pim.

- Pim...! Em có muốn nhìn mặt con không? Trộm vía đứa bé rất đẹp...

Emi cười. Nhưng Pim lại tránh mặt đi.

- Chị đưa con qua cho cậu Pete...từ giờ em không phải là mẹ của con... cậu Pete sẽ là người chăm sóc...

Chưa đến hết lời, nước mắt Pim rơi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau buồn của cô ấy.

Emi nhìn Pim hồi lâu, nhưng cũng không nói gì thêm. Cô bế em bé qua cho Pete.

Pete lúc này đã ngồi dậy. Cậu đưa tay lên đón con từ tay Emi, cậu ôm bé vào lòng.

- Chào con yêu! Chúc con một đời bình an...

Pete ôm lấy con, khóc nức lên.

Emi vỗ về Pete.

Y tá đẩy giường bệnh của Pim vào phòng hồi sức. Đứa bé thì được các cô y tá chăm sóc.

Top đẩy Pete ra ngoài bằng xe lăn. Vì lượng máu trong người cậu bị rút đi rất nhiều.

Mặt cậu tái xanh, nhìn rất thiếu sức sống.

Khi thấy Pete được đẩy ra. Vegas bật dậy.

Hắn quỳ dưới chân Pete. Vegas sờ mặt cậu.

- Pete...! Cảm ơn em...!

Hắn khóc sao ?

Vegas đỏ mắt, hắn mím môi như kìm lại nước mắt.

Pete chòm người ôm hắn vào lòng. Vỗ về lưng hắn.

- Vegas...!

Hắn ôm lấy cậu như thể nếu hắn buông ra, Pete sẽ lần nữa rời khỏi hắn. Vegas cứ thế lại khóc như một đứa trẻ, hắn sợ lắm...hắn sợ sẽ không được gặp lại người hắn yêu...

Macau ngồi xuống bên cạnh Vegas. Em ấy cũng đã mếu máo.

Pete ngước lên nhìn em. Cậu cười rồi ôm em vào.

Cả nhà bọn họ cứ thế mà ôm lấy nhau.

- Pete, ăn trái cây thôi em!

- Pete! Beefsteak đây em!

- Pete! Uống sữa...

Hắn nãy giờ cứ luân miệng nói Pete ăn món này ăn món kia.

Pete dù cau mặt nhưng vẫn ăn những món mà hắn đưa tới.

- Em no lắm rồi...! Ăn không nổi nữa...!

Pete vén áo lên, bụng cậu đã phình to vì no.

Vegas cười, hắn ngồi xuống cạnh cậu. Đặt tay lên bụng tròn đó.

- Ây da! Bé bầu rồi sao ?

Pete đánh lên tay hắn.

- Bầu cái đầu anh!!! No quá nên bụng em to lên rồi...!

Pete bĩu môi. Hắn nghiêng đầu.

"Đáng yêu quá!"

- Vậy đi ngủ nha!

- Không thích đâu! Ăn xong mà ngủ liền sẽ mập béo...!

Pete xoa lên bụng trắng tròn.

- Được rồi! Vậy đi thăm con nha?

Vegas kéo áo Pete xuống. Cậu gật đầu.

Vegas đỡ tay Pete. Hắn muốn chỉnh cậu ngồi trên xe lăn nhưng Pete ngăn cản.

- Đừng lo, em ổn rồi...không cần dùng đến xe lăn đâu.

Pete nhảy nhảy tại chỗ để chứng minh với Vegas rằng cậu đã khoẻ.

Vegas gật gù, hắn bắt lấy eo cậu.

- Bé yêu khoẻ rồi sao ? Làm tình thôi em.

Pete cau mày, cậu đánh lên lưng hắn một cái rõ đau.

Chát!

- Đi thăm con!!!

Vegas lắc đầu, hắn nắm tay Pete cùng cậu đến thăm em bé.

Macau và Bob buộc phải về nhà để chuẩn bị đi học.

Lúc đầu Macau muốn ở lại bệnh viện nhưng Vegas chỉ lắc đầu. Em ấy liền không cãi lời.

- Chị...có một chuyện em muốn nhờ...

Pim nói với Emi.

Emi đang dở tay rót nước cho Pim.

- Em nói đi, chị vẫn đang nghe em!

- Em...em muốn xuất viện...!

Emi khựng lại. Cô đứng tại chỗ.

- Tại sao ?

- Nếu còn ở đây, em sợ...em không thể nào giữ được quyết định ban đầu của mình...

Emi ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Cô đưa ly nước cho Pim.

- Em thật sự sẽ giao quyền nuôi dưỡng cho ngài Vegas và cậu Pete sao Pim?

Pim siết chặt ly nước trong tay. Cô gật đầu.

Emi xoa đầu.

- Em muốn rời khỏi đây ?

Pim gật đầu.

- Chị giúp em...giúp em đi đâu cũng được...miễn là không phải ở Bangkok...

Pim kích động. Emi nắm tay Pim.

- Về quê chị...em đồng ý không ?

Emi chần chừ.

- Nhưng mà...chị ở đây làm việc mà...?

Pim nghiêng đầu hỏi. Emi lắc đầu.

- Không phải lo cho chị! Ở quê chị vẫn có bệnh viện tốt để chị làm việc... đâu phải lo vì đó là bệnh viện nhà chị...

Pim cười hắt. Cô đưa tay chạm mặt Emi.

- Cô bác sĩ này coi bộ là tiểu thư rồi!

Emi nắm lấy tay chạm mặt của Pim. Cô hôn lên lòng bàn tay.

- Tối nay, chị sẽ cùng em về quê...!

Pim gật đầu.

- Việc của em bây giờ là ngủ ngoan, mọi thứ cứ để chị lo.

Pim gật đầu. Emi đắp chăn cho Pim rồi cũng rời khỏi.

Emi quay về phòng mình. Cô liền tay làm đơn xin nghỉ việc.

Emi đưa đến cho viện trưởng.

- Emi? Sao cô lại xin nghỉ việc...! Cô muốn tôi tăng lương cho cô không Emi?

Bệnh viện này có hai người mà không thể thiếu. Top và Emi.

Emi lắc đầu, chắp tay trước ngực.

- Không đâu viện trưởng...! Tôi về quê cưới vợ!

Viện trưởng tròn mắt. Emi cúi người chào viện trưởng lần cuối rồi quay người rời khỏi.

Emi cũng thu xếp đồ đạc của mình. Top nhận được tin cũng bàng hoàng.

- Này!!! Sao mày lại nghỉ việc...! Tao xin lỗi...

- Sao phải xin lỗi tao?

Emi vừa dọn đồ vừa hỏi. Top ngăn tay cô lại.

- Hôm trước tao lỡ uống cafe trong tủ lạnh của mày...

- A!!! Thằng này...! Cafe của tao!!!

Emi lấy vật trên tay đánh lên người Top.

- Kệ đi! Tại sao lại nghỉ việc..!?

Top hỏi. Emi nhìn cậu ta.

- Tao về quê lấy vợ!

- Hả...!? Cái gì !??

- Ừ!! Tao...cưới....vợ...!

Emi dọn đồ xong rồi. Top vẫn ngây người.

Emi cười rồi nói nhỏ vào tai cậu.

- Tao sẽ cưới Pim! Nhớ chờ thiệp cưới từ tao!

Dứt lời, Emi vỗ vai bạn lần cuối và rời đi.

Emi gọi điện về nhà.

- Alo? Mẹ ơi, tối nay con sẽ dẫn vợ về! Mẹ nhớ chờ hai đứa con.

Chưa để đối phương đáp, cô đã cúp máy.

Emi nhắn tin.

"Tối nay 19h phiền cậu đến bệnh viện Theerapanyakul đón tôi."

Emi mỉm cười. Cô ấy tranh thủ về nhà để dọn đồ.

Thăm con.

Vegas và Pete chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn con.

- Vegas! Anh coi, bé con giống anh lắm... cái mũi nhỏ, đôi mắt con... Rất giống anh!!

Pete chỉ lên kính. Vegas ôm cậu, nhìn vào trong.

- Pete! Nhờ có em, đứa bé mới có thể chào đời.

Pete ôm tay đặt ở eo. Cậu gật đầu.

- Máu của em chảy trong bé con! Cảm ơn em rất nhiều Pete!

Vegas hôn cổ cậu. Pete cười hạnh phúc.

- À...! Đặt tên con thôi...! Anh có ý tưởng gì không ?

Pete quay lại ôm hắn trực diện. Vegas không vội đáp mà đã hôn môi cậu đã.

Chụt!

- Hưm...đặt là Môi Pete đi!

- Gì vậy trời!!! Đàng hoàng!!!

- Đặt là Đời Này Chỉ Yêu Mình Em!

- Em nào...!!!?

Vegas tắt cười. Hắn bắt đầu run rẩy. Pete nheo mắt.

- Em nào...!?

- Em Pete... em yêu...!

Vegas toát mồ hôi.

- Anh nghĩ sao nếu gọi bé con là Venice ?

Vegas nghiêng đầu.

- Thì Ve trong Vegas tên của anh, Nice thì mang ý nghĩa là tình yêu hoàn hảo, tốt đẹp...

- Tình yêu của anh và em!

Vegas nói. Pete cười, cậu gật đầu.

- Được, vậy gọi bé con là Venice!

Pete xoay người, chạm lên kính.

- Chào con Venice! Chào mừng con đến với thế giới này...!

Vegas ôm vai cậu. Nhìn về phía bé nhỏ.

Ở trường.

Macau ngồi học nhưng luôn muốn nhanh chóng được về.

Tan học, Nop đến đón Macau. Hắn cũng biết việc Pim sinh con.

- Anh Nop!!!

Macau chạy ù ra cổng, Bob chạy theo không kịp.

Nop dang tay đón Macau vào lòng.

- Bé nhỏ của anh!!!

- Anh!!! Đưa em đến bệnh viện thăm em bé...!

Nop đặt Macau xuống. Hắn xoa đầu cậu.

- Được! Anh đưa em đi.

Bob chạy theo Macau mệt đứt hơi. Cậu ấy thở hồng hộc.

- Trời đất ông nhỏ ơi! Chạy gì mà nhanh thế...!?

- Bob!? Mày đến thăm em bé với tao đi!

Bob lắc tay từ chối.

- Dịp khác nha! Tao phải về nhà, mẹ tao lo cho tao.

Bob đã vắng nhà hai ngày rồi, cậu phải về nhà vì không muốn để gia đình lo lắng.

Macau gật đầu rồi tạm biệt Bob.

Macau và Nop lên xe đi đến bệnh viện.

Pete cũng khoẻ rồi, cậu muốn về nhà lấy đồ đạc.

- Vegas! Làm thủ tục xuất viện cho em đi!!

- Không!

- Đi mà anh...!

- Không!!

- Anh à...em xuất viện được rồi mà...!

- Không!!!

Pete cắn môi, nói thế nào thì Vegas vẫn từ chối.

Pete đành dùng đến biện pháp cuối cùng.

Cậu cởi áo bệnh nhân ra, vứt áo xuống sàn nhà. Vegas tròn mắt nhìn cậu.

Pete cởi luôn quần bệnh nhân ra. Vứt xuống.

Hắn cau mày. Pete cởi luôn quần lót. Cậu cầm lên đưa trước mặt hắn.

- Em!!! Em dám...!!?

Pete kéo tay hắn, đặt quần lót lên tay hắn.

- Anh đoán xem...?

Pete ngồi đặt lưng tựa ở thành giường, cậu kéo chăn đắp hờ, làn da trắng nõn, thoang thoảng mùi cơ thể thơm tho của Pete.

Vegas nắm chặt tay mình, hắn tròn mắt nhìn cậu.

- Vegas...? Anh không muốn vào với em sao ?

Pete hất chăn ra, chừa cho hắn một bên giường.

- Vegas...!? Anh tới đây với em...!

Pete nhỏ giọng. Trên trán Vegas đã hằn nổi những dây gân xanh.

- Pete...! Là em bắt đầu...!

Hắn vồ đến cậu, Vegas hôn lên môi cậu. Pete cười, hé miệng. Hắn liền trườn lưỡi vào trong.

- Ha...! Vegas...! Về nhà làm...! Bệnh viện không nên làm ở đây...!

Vegas vẫn ngấu nghiến lấy môi của cậu. Pete chiều theo hắn mà đáp lưỡi.

- Vegas...! Cho em về nhà nha...!

Vegas dứt đầu ra. Hắn hất chăn ra, cơ thể của Pete không một mảnh vải lộ ra.

Hắn nuốt nước bọt.

- Pete...! Anh sẽ cho em về nhà nhưng trước tiên, giúp anh cái này...!

Vegas hướng tay cậu xuống đũng quần căng cứng của hắn. Pete cười.

- Em giúp anh BJ !

Pete nói. Cậu đi xuống giường. Pete quỳ trên sàn nhà.

Pete cởi cúc quần hắn ra, kéo dây kéo.

Vegas lấy gối đặt xuống chân cậu, để Pete quỳ lên gối. Quỳ dưới sàn sẽ lạnh.

Pete hôn lên côn thịt hắn qua lớp quần lót. Cậu liếm lên.

- Ha...Pete...! Giúp anh...!

Pete cười. Cậu cởi quần lót của Vegas.

- Em làm đây !

Vegas gật đầu. Phân thân của hắn đang rất khó chịu.

Pete nắm lấy phân thân của hắn. Cậu nhìn nó một cách mê mẩn.

- Pete...!? Em sao thế ?

Vegas có phần lo lắng. Pete ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn.

Cậu cười rồi ngậm lấy côn thịt sưng to của Vegas.

Vegas nhếch mép cười. Hắn đưa tay nắm lấy đầu tròn ủm của Pete.

Pete đưa lưỡi liếm côn thịt từ trên xuống dưới. Cơ thể cậu chuyển động, lắc lư.

Vegas nhìn cơ thế đó, hắn nuốt nước bọt. Hắn nhìn vào vòng eo thon nhỏ, cặp mông đào của mỗi mình hắn trên người cậu.

Pete cầm côn thịt, vỗ vỗ lên mặt. Cậu ngước nhìn hắn.

- Con mẹ nó! Em đang thách thức anh đó Pete...!

Hắn túm chặt tóc cậu. Pete đánh lên tay hắn.

- Có tin em cắn đứt của anh không ? Buông tay ra !

Vegas liền rút tay lại, hắn để tay ra sau gáy Pete. Hắn nhếch mép cười rồi thô bạo đẩy đầu Pete nhấn xuống côn thịt.

Ọc.

Pete ngậm trọn côn thịt trong vòm họng. Cổ cậu phình lên, hắn liên tục đưa đẩy hông, chuyển động phân thân lên xuống trong họng Pete.

- Ha...! Pete...sướng lắm em...!

Hắn thúc mạnh hông vào miệng cậu, khóe miệng Pete chảy nước.

Cậu nắm chặt đầu gối hắn.

- Vegas...! Thở...cho em thở...!

Hắn liền nhấc đầu Pete lên, cậu liền hít lấy không khí, bù dưỡng khí.

- Ha...ha...ha...!

- Tiếp tục đi em.

Vegas hất đầu về phía cậu. Pete chu môi.

- Khốn nạn nhà anh! Sao vẫn còn cương vậy chứ...?

Hắn nhếch mép. Vegas bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi, hai chân cậu vòng qua eo hắn.

- Vậy thì dùng cái này đi Pete.

Vegas bóp mông cậu. Pete liền lắc đầu.

- Không được, về nhà đi anh...!

Hắn không đáp chỉ thấy hắn nhìn xuống phân thân.

Pete thở dài. Cậu leo xuống người hắn, đẩy hắn nằm lên giường.

- Để em giúp anh bằng miệng...!

Vegas gật đầu, hắn ngoắc tay với cậu.

Pete cười. Cậu đưa tay tuốt lên xuống phân thân của hắn.

- Ngậm nó đi em, anh thích...!

Pete nhếch mép cười. Cậu gật đầu.

Pete ngậm lấy côn thịt sưng tấy của hắn, cậu tuốt lên xuống phân thân.

Cậu chạm vào hai bi của hắn, Vegas phản ứng. Hắn siết răng rên rỉ.

- Ha...! Pete...đúng rồi em...tiếp tục đi...

Vegas thở dốc, hắn nắm lên đầu cậu.

Pete liếm đầu khấc của hắn, cậu bóp nhẹ côn thịt.

Vegas thúc hông mình, khiến cho phân thân vào sâu vòm họng của Pete.

Pete liếm khắp côn thịt, cậu nhả nước bọt lên rồi dùng tay lên xuống theo nhịp.

- Ha...Pete...con mẹ nó...! Sướng quá em...

Vegas nắm chặt tay mình, hắn không muốn nắm tóc cậu nữa.

Pete lên xuống nhanh hơn, cậu phối hợp chạm vào hai bi của hắn.

Cuối cùng cũng đến giới hạn của hắn. Vegas nhấn đầu Pete xuống, côn thịt đâm thẳng vào cổ họng cậu.

Pete cau mày vì đau, hắn đẩy hông mình vào ra trong miệng cậu. Cậu ngậm chặt lấy phân thân của hắn.

Vegas rùng mình, hắn bắn ra dòng tinh nóng hổi vào miệng cậu.

Khoé miệng Pete tràn dịch nhầy của hắn. Vegas đỡ đầu Pete lên.

Trong miệng cậu ngập tinh của Vegas. Cậu phồng má nhìn hắn.

Vegas cười.

- Nuốt đi em.

Pete nuốt xuống, cậu chép chép miệng.

- Tanh nhưng thoảng vị rượu...

Vegas nhếch mép cười. Hắn lấy khăn giấy cầm trên tay, tay còn lại thì ngoắc gọi Pete lại gần hắn.

Cậu bò trên giường để đến chỗ hắn. Vegas ôm lấy eo của Pete.

Vegas lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

- Hôn anh.

Pete nhướn người hôn môi hắn, cậu biết hắn thế nào cũng cậy miệng mình. Nên rất nhanh Pete đã rụt đầu lại.

- No no no...! Để về nhà.

Vegas nghiêng đầu, hắn cười.

- Mặc đồ vô.

Pete cau mày.

- Anh xé đồ của em rồi còn đâu. Vì không muốn cho em xuất viện đã xé rách đồ của em.

- Mặc đỡ đồ của bệnh nhân đi vợ.

Vegas để Pete ngồi trên giường. Cậu co hai chân rồi ôm lấy.

Hắn bước xuống giường, Vegas cầm đồ trên tay.

Pete lắc đầu.

- Không! Mặc đồ bệnh nhân thì anh sẽ không cho em xuất viện.

Vegas vẫn cứ tròng áo vào cho Pete.

- Ngoan! Anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em nếu em mặc quần áo.

Vegas dứt lời thì đã mặc xong áo cho cậu. Pete hạ người về sau. Cậu giơ một chân lên về phía hắn.

Vegas bắt lấy chân cậu, hôn lên mu bàn chân. Hắn liền mặc lại quần cho Pete.

- Bế em!

Vegas nghiêng đầu.

- Thích anh bế à ? Lại đây, bé yêu!

Pete giơ hai tay lên về phía hắn. Vegas đón lấy cậu rồi bế cậu vào lòng.

Hắn vỗ vỗ lưng cậu.

- Sau này có con, em vẫn đòi anh bế sao ?

Pete gật đầu. Vegas hôn má cậu.

- Vậy là anh phải vừa chăm em vừa chăm con rồi.

Pete gật đầu.

Vegas cười làm Pete cũng cười theo.

Pete ôm lấy cổ Vegas.

- À, tý nữa em không có đồ mặc để về nhà thì làm sao đây chồng ?

Vegas đáp.

- Để anh gọi nói Macau mang đến cho em, sẵn nói em ấy làm thủ tục xuất viện cho em luôn.

Pete gật đầu.

- Vợ lấy điện thoại giúp anh, tay anh bận rồi.

Hắn bóp mông cậu. Pete giật mình.

Vegas hướng đến chỗ tủ bên cạnh giường. Hắn khuỵ gối xuống để vừa tầm cho Pete lấy điện thoại.

Pete lấy điện thoại rồi đưa lên cho hắn.

- Mật khẩu, Vegas!

- Sinh nhật em.

- Ồ...!

Pete nhập số. Điện thoại được mở. Cậu tiện tay bấm gọi cho Macau.

- Nghe máy nè.

- Em gọi nói Macau đi. Anh bận rồi!

Vegas ôm chặt lấy eo cậu. Hắn nhìn cậu cười.

Pete bĩu môi.

- Alo? Em nghe nè anh!

Macau bắt máy.

- À, Cau ơi em đang ở đâu á ?

- Ao! Anh dâu? Em đang trên xe cùng anh Nop đi đến bệnh viện nè.

- Anh tính nhờ em mang đến cho anh một bộ đồ và nhờ em làm thủ tục xuất viện cho anh luôn.

Macau đầu dây bên kia nhăn mặt.

- Ao? Anh Vegas đâu? Sao ảnh không đi làm thủ tục xuất viện cho anh?

Vegas nghe được. Hắn nói.

- Anh bận rồi Cau!

Macau giật mình khi nghe được giọng hắn.

- Dạ...! Em biết rồi.

Cúp máy.

Pete đánh lên người Vegas.

- Thả em xuống đi! Macau chỉ hỏi thôi mà anh lớn tiếng với em ấy vậy sao...!?

Vegas ôm siết lấy eo cậu.

- Ngồi im.

Hắn cau mày nhìn. Pete nắm chặt tay đặt trên vai hắn. Cậu không nói lời nào.

Vegas vỗ vỗ lưng cậu.

- Anh...quát em...!

Vegas hoảng. Pete cúi mặt làm hắn không biết cảm xúc của cậu bây giờ.

- Thôi...! Thôi...! Anh xin lỗi bé...anh có quát em đâu , vợ ơi...!?

Vegas hôn tóc cậu. Pete ngước lên nhìn hắn.

- Bất ngờ chưa chồng...!!! Bị lừa rồi...!

Vegas đỡ cậu bằng một tay. Hắn búng nhẹ lên trán cậu.

- Ây da...! Bể đầu em rồi...!!!

Hắn cười.

- Vợ cứ đáng yêu thế ?

- I don't know...!

Pete cười, lộ lúm đồng tiền của cậu.

Hắn hôn lên má lúm. Vegas bế cậu ngồi lên thành cửa sổ.

Vegas ôm chặt lấy cậu. Thân hắn chèn giữa hai chân của Pete.

Cậu thì ngồi đó đá chân lên không trung.

Macau và Nop.

- Sao rồi em ?

- Anh dâu nhờ em đem quần áo đến cho anh ấy, sẵn làm thủ tục xuất viện cho ảnh luôn.

- Cũng gần đến bệnh viện rồi. Giờ quay về nhà lấy đồ cũng không kịp nữa.

Nop nhìn đường.

- Anh ghé cửa hàng quần áo đi. Mua mới luôn!

Nop gật đầu, hắn bẻ lái đi đến cửa hàng gần nhất.

Hắn và Macau vào cửa hàng mua.

- Quý khách muốn mua loại quần áo nào ạ? Để em tư vấn.

Nhân viên của cửa hàng ra đón tiếp.

- Hưm... chị lấy cho em quần ngắn lưng thun, áo thun đen... size thì cỡ lớn hơn em một nấc ạ.

Nhân viên nhìn cơ thể Macau để xem xét size.

- Dạ...! Quý khách chờ một lát ạ.

Nop đưa tay muốn lấy balo trên vai Macau xuống.

- Bé nhỏ, để anh đeo balo cho.

Macau đưa cho hắn. Em ấy cũng đánh mắt xem thêm quần áo.

- Mà Cau nè, sao em mua quần ngắn cho cậu Pete thế ?

- Dù anh dâu đã ở chung nhà được một thời gian rồi nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy mặc quần ngắn...

- Hay là ảnh có bận quần ngắn nhưng chỉ khi có mỗi anh dâu và anh Vegas thôi...?

Macau nghiêng đầu nhìn Nop.

Nop xoa đầu em.

- Anh không biết nhưng mà...

Hắn tiến lại gần Macau, Nop ôm lấy eo em.

- Em cũng mặc quần ngắn cho anh xem đi...

Macau cau mày, em ấy quay lại, bắt lấy cánh tay hư hỏng kia.

- Nằm mơ đi!!!

Nop ngậm ngùi buông tay ra. Em ấy tiếp tục xem quần áo.

Rất nhanh nhân viên đã mang quần áo ra.

- Của quý khách đây ạ!

Macau nhận lấy.

- Đẹp quá...! Em mua bộ này nha chị.

- Dạ! Mời quý khách theo tôi.

Nhân viên hướng tay mời Macau và Nop đến quầy thanh toán.

Macau chạy trước, đến gần nhân viên hơn.

- Chị...chị...lấy cho em thêm một chiếc quần ngắn những size nhỏ hơn nha!

Macau nói nhỏ đủ để nhân viên nghe được.

Chị ấy gật đầu. Vào trong lấy thêm một cái, nhưng cũng biết ý là bỏ sẵn trong túi vải màu đen.

- Của quý khách đây ạ !

Nhân viên đưa túi đồ đến, Nop liền đưa thẻ của hắn ra thanh toán.

Macau ôm túi đồ vào người chờ đợi.

- Đi thôi...trễ giờ rồi!

Nop nắm tay Macau rời khỏi cửa hàng và đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

- Ăn nho nè bé...!

Vegas ngồi trên giường, hắn đút nho cho Pete. Cậu thì gọi video cho Porsche.

Vegas đút nho nhưng Pete mãi lo nói chuyện với Porsche nên nho được cậu đẩy vào trong má.

Nghĩa là hai má của Pete bây giờ phồng to vì chứa nho. Vegas thích thú, hắn liên tục đút nho vào miệng cậu.

- Ây Pete, chúc mừng mày nha!

Porsche hí hửng,

- Hưm...trộm vía em bé đáng yêu lắm mày ạ...!

Pete cười tươi. Vegas nhìn cậu đến ngơ cả người.

Cậu nhai nhai, rồi quay mặt qua nhưng mắt cậu vẫn nhìn vào điện thoại.

Vegas nghiêng đầu nhìn. Thấy hắn không làm gì, Pete quay hẳn qua nhìn hắn.

Pete há miệng ra.

- A...a..!??

Vegas cười hắt ra, hắn rướn người hôn lên môi cậu, hắn trườn cả lưỡi vào trong.

- Ưm...ư...

- Trời đất ơi..!!! Hai đứa bây làm cái gì vậy hả...???!!!

Porsche hét la. Cậu ấy nhăn mặt.

Pete đánh thụp thụp lên người hắn, Vegas thả lưỡi cậu ra.

- Ha...ha...

- Nho ngọt không vợ ?

Vegas cười. Pete bĩu môi.

- Còn nói được...!!

- Ây Porsche! Tao xin lỗi nha...

- Không! Không! Tao ổn mà...!

Porsche cười bất lực.

- Mai tao với Kinn sẽ đến bệnh viện thăm em bé nha.

Porsche nói. Pete liền gật đầu.

- Ưm... nhớ mua quà cho con tao đó nha, bác Porsche!

Pete híp cả mắt cười.

- Ao! Lên chức bác rồi sao...? Haiz...! Đã lớn tuổi rồi...Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy...!

Porsche đưa tay lên mắt, giả bộ khóc.

Pete cười.

- Thương bác Porsche lắm! Nhớ đến thăm Venice nha...!

Porsche gật đầu.

- Thôi mày nghỉ ngơi đi. Mai gặp nha!

Pete cười tạm biệt Porsche.

Cúp máy. Liền đó là cuộc gọi của Tankun.

- Alo, chào khun nủ ạ !

- Ây Pete! Sao cô ta sinh mà mày không báo cho tao biết...? Còn mày nữa, sao lại mặc đồ bệnh nhân ???

- Pete...!! Mày bị sao...? Mày bị đau ở đâu hả...? Pete ơi...!!! Pete...!??

Tankun mếu máo khóc. Arm và Pol bên cạnh xoa vai Tankun.

Pete tròn mắt, cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị hàng chục câu hỏi của khun nủ. Pete cười tươi.

- Khun nủ! Tôi vẫn khỏe...không có sao hết á!

Thấy Pete cười, Tankun mới thôi mếu máo.

- Pete...mày nói tao nghe...có chuyện gì thế?

Pete gật đầu.

- Tối khuya cô ấy hạ sinh, chúng tôi đã đến bệnh viện. Trong lúc sinh, cô ấy bị thiếu máu mà bệnh viện lại hết máu...

- May thay là tôi có cùng nhóm máu với cô ấy nên đã vào trong để truyền máu trực tiếp cho cô ấy...

Tankun gật đầu.

- Mày không sao là tốt rồi Pete...! Làm tao lo chết đi được...

Tankun xoa ngực mình. Pete cười tươi.

- À! Thế em bé thì sao ?

- Dạ...! Khun nủ đừng lo, em bé và cô ấy đều an toàn. Trộm vía là bé con rất đáng yêu.

Tankun gật đầu.

- Thế mai tao đến thăm bây!

- Dạ khun nủ...!

Cốc...cốc...cốc...

Vegas nãy giờ vẫn ở bên cạnh ngồi nhìn Pete trò chuyện điện thoại.

Hắn nghe tiếng gõ cửa liền ra ngoài mở.

- Chào anh ạ!

Macau và Nop đã đến, làm xong thủ tục xuất viện cho Pete thì họ mới đến.

Vegas gật đầu. Nop vào trong cũng cúi người chào hắn.

Macau đưa túi đồ cho Vegas. Em ấy đi đến vỗ nhẹ vai Pete.

Pete nhìn Macau rồi gật đầu cười.

- Ây thằng nhóc quỷ! Thấy tao sao không chào !?

Tankun nhìn thấy Macau qua màn hình.

Macau cau mày, tính lơ đi nhưng bị Pete nắm tay.

- Chào khun nủ đi em!

Macau thở dài.

- Chào anh !

Pete thả tay em ấy ra, Macau liền ngồi xuống giường.

Nop nhìn Vegas. Hắn nghiêng đầu nhìn lại.

Vegas hất đầu về phía cửa. Nop và hắn rời khỏi phòng.

Vegas và Nop dừng lại ở khuôn viên bệnh viện.

Hắn lấy thuốc ra, ngồi chéo chân ở ghế đá.

Vegas ngậm điếu thuốc.

- Thế nào ? Công việc tiến triển tới đâu rồi ?

Nop đứng nghiêm.

- Thưa ngài! Bên đó họ muốn tăng số lượng hàng, nhưng giá cả lại kì kèo không muốn trả thêm...họ nói hàng bên chúng ta cung cấp không đủ chất lượng.

Vegas rít thuốc. Khói thuốc bay lên.

- Hưm...tôi đã nói rồi. Nếu còn không chốt hạ thì cậu biết phải làm gì rồi.

Nop gật đầu.

- Dạ ngài! Tôi đã biết.

Vegas gật đầu.

- Bây giờ cậu không còn một mình nữa. Hành động sau này của cậu, hi vọng cậu sẽ nghĩ đến cho Macau.

Vegas nhìn Nop.

Nop cúi người.

- Dạ ngài! Tôi đã biết. Cảm ơn ngài đã chấp thuận cho tôi và Macau.

Vegas lắc đầu.

- Không! Chỉ là tôi muốn em ấy có được hạnh phúc. Coi như là tình thương của anh trai dành cho em đi.

Hắn rít thuốc. Nop gật đầu.

Pete và Tankun trò chuyện khá lâu, Macau nghe đến chóng mặt. Em ấy rời khỏi phòng đi đến thăm em bé.

Trước khi đi, Macau hỏi Pete.

- Anh dâu? Anh và anh Vegas đã đặt tên con chưa ?

Pete nhìn em ấy gật đầu.

- Hưm...Là Venice Theerapanyakul!

Macau gật gù.

- Em đi thăm em bé nha! Tạm biệt anh...!

Pete vẫy tay. Macau cũng rời đi.

Tại phòng thăm em bé.

- Hơi!!! Bé con đáng yêu quá, nhỏ xíu xiu!!

Macau thích thú nhìn. Em vui đến không giấu nổi nụ cười.

Vegas và Nop quay lại phòng bệnh.

Pete đã nói chuyện xong với Tankun. Cậu đang thay đồ trong nhà vệ sinh.

- Vợ ơi?

- Dạ...!!! Em đang thay đồ.

Vegas hất đầu bảo Nop ra ngoài. Nop liền gật đầu rồi rời khỏi.

Vegas bước đến nhà vệ sinh.

Cốc...cốc...cốc...

- Em đang thay đồ!!! Sắp xong rồi...!

Vegas gõ cửa, Pete mới phản đáp.

- Vợ mở cửa cho anh, anh gấp đi vệ sinh quá.

Pete đang thay dở dang, cậu vẫn chưa thấy quần mà Macau mang đến cho cậu.

Cậu nghe Vegas gấp, liền mở cửa.

Vegas đẩy cửa bước vào. Pete nép người về bồn rửa để có chỗ cho Vegas đi vào trong vì nhà vệ sinh bé xíu.

Vegas bước vào trong nhưng không đi đến bồn. Hắn đứng chắn người Pete.

Hai tay Vegas chắn hai bên, không cho cậu ra ngoài.

- Hả..!? Vegas...! Anh nói anh cần đi vệ sinh mà ?

Pete cúi đầu hỏi nhỏ. Vegas nhếch mép cười.

- Làm sao đây Pete?

- Hửm...!?

Pete ngước nhìn hắn. Vegas liền hôn lên môi cậu.

Vegas cậy miệng, trườn lưỡi vào trong. Hắn quấn lấy lưỡi mềm ấm của Pete.

- Ây Vegas...!!! Ha...còn ở...bệnh viện...

Vegas cắn môi dưới cậu. Hắn đưa tay ôm sau gáy cậu. Hắn nghiêng đầu thuận thế cuốn lấy lưỡi cậu.

- Ha...Vegas...!

Khoé miệng cậu chảy nước.

Vegas liếm môi cậu rồi mới dứt ra. Hắn cười.

- Anh động dục ở mọi nơi à...!!!??

Pete cau mày, đánh lên ngực hắn. Vegas cười.

- Chỉ với em thôi vợ ơi!

Hắn cười rồi ôm Pete vào lòng. Vegas gục đầu vào hõm cổ của Pete.

Cậu vỗ vỗ lưng hắn.

- Chồng đợi em chút, em thay đồ.

Vegas buông cậu ra.

- Hôn anh.

Pete ngước đầu hôn môi hắn.

- Được chưa? Em thay đồ.

Vegas gật đầu.

Pete mở túi đen ra tìm quần, cậu mới thay xong cái áo.

- Hơi!!!

Vegas cau mày, hắn chòm người về trước coi.

- Sao thế ?

Pete cầm quần quay về phía hắn.

- Macau mang quần ngắn đến cho em...

Vegas cau mày, hắn rất thích Pete mặc quần ngắn nhưng vẫn thích lúc cậu không mặc gì cả.

Mà chỉ khi có hắn thì Vegas mới cho Pete mặc quần ngắn. Hắn không muốn ai nhìn thấy cậu lúc cậu quyến rũ như vậy.

Vegas cầm lấy quần trên tay cậu. Hắn định vứt vào sọt rác.

- Hơi!!! Vegas...dừng lại!! Anh vứt nó rồi em mặc gì về nhà ???

Pete nắm chặt tay hắn. Vegas khựng lại.

Hắn chậc lưỡi. Hơi tức giận Macau.

- Thôi mà! Mặc đỡ thôi, về nhà là em thay ra liền...chứ bây giờ không còn đồ mặc...

Pete thuyết phục. Vegas thở dài, hắn gật đầu.

Cậu lấy lại quần rồi mặc nó. Vegas đứng lui về sau, lưng tựa vào tường, khoanh tay nhìn Pete thay đồ.

Vegas lướt mắt trên cơ thể của Pete.

"Con mẹ nó, sexy quá!"

Pete thay đồ xong rồi. Cậu móc quần áo bệnh nhân rồi để lại chỗ cũ.

Xong xuôi, Pete nhìn Vegas. Hắn nhếch mày nhìn lại em.

- Em muốn anh bế ?

Pete cười rồi gật đầu.

- Ây da!!! Có một em bé thích được anh bế rồi.

Hắn lắc đầu yêu, rồi bế Pete vào lòng.

Pete đung đưa chân.

- Thì bây giờ anh bế em chứ sau này anh phải bế Venice rồi.

Pete ôm cổ Vegas.

Hắn lắc đầu, ôm chặt lấy eo của Pete.

- No bae, nhóc đó anh không bế. Anh bế Pete thôi!

Pete cười, cậu búng nhẹ lên trán hắn.

- Anh nói vậy mà không sợ con buồn sao ?

- Kệ nó!

Pete cười bất lực. Hắn cứ bế cậu rồi cùng cậu trò chuyện những thứ trẻ con.

Phía Macau.

Nop tìm thấy Macau ở phòng em bé. Nop ôm vai em.

- Venice giống ngài Vegas quá.

Macau gật đầu.

- Hi vọng bé con sẽ ngoan ngoãn, không quậy như anh Vegas!

Nop cười, hắn xoa đầu Macau.

- Về thôi Macau, mai chúng ta đến thăm em bé sau.

Macau gật đầu.

- Tạm biệt bé con! Hẹn gặp lại.

Nop và Macau đã về phòng. Vegas và Pete cũng sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà.

- Về nhà thôi!

Pete nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro