Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel

Vegas nắm tay Pete đến sân lớn, căn nhà có một chút thay đổi. Phía trên có một tấm bạt màu xanh dương được căng lên để đỡ nắng.

Các cuộc họp gia sẽ được diễn ra ở bên ngoài này.

Chiếc bàn dài với ba mươi chiếc ghế là trung tâm.

Nop lúc này cũng đã quay về sau khi đưa Macau đi học. Hắn nhanh chóng cùng các anh em đến họp.

Vegas định dẫn Pete đến chỗ ngồi của ngài Kan. Hắn đang muốn mọi người biết được rằng cậu bây giờ là chủ của Thứ gia.

Cậu biết hắn làm gì. Pete liền lắc đầu rồi dùng tay đẩy vai hắn ngồi xuống vị trí quan trọng đó.

Pete cúi người thủ thỉ bên tai hắn:

- Vị trí này thuộc về anh!

Dứt lời cậu liền ngồi xuống bên cạnh hắn, đối diện là Nop.

Thấy hắn và cậu đều ngồi, tất cả vệ sĩ có chức vụ đều ngồi xuống.

Mỗi lần họp mặt thì chỉ có những vệ sĩ chủ chốt của gia tộc tham gia. Những người còn lại sẽ tiếp tục làm công việc của mình.

Vegas nhìn cậu cười.

Quay mặt ra lại là một Vegas khác.

Hắn chau hai tay lại với nhau, ngước cao mặt nói to:

- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chủ trì cuộc họp của gia tộc. Hi vọng sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau trong mọi chuyện!

Vệ sĩ Phụ gia luôn là những kẻ ăn to nói lớn, trung thành và máu mặt. Ngay khi nghe hắn nói, tất cả đều đồng thanh đáp lớn "Dạ!!!"

- Vào thẳng vấn đề luôn. Những quy tắc mà trước đây ba tôi đặt ra sẽ có sự thay đổi.

- Thay đổi thế nào vậy ngài Vegas?

Một vệ sĩ lên tiếng hỏi.

- Tôi sẽ đặt ở trước cổng hai thùng đóng góp ý kiến. Một thùng sẽ chứa những điều tố cáo, phàn nàn, không vừa ý của mọi người. Thùng còn lại thì chứa điều cần phát huy, duy trì!

Pete bên cạnh gật đầu với hướng đi của Vegas. Hắn đang làm theo những gì cậu muốn. Dù trước đó cậu và hắn không bàn bạc qua nhưng hắn vẫn khiến cậu hài lòng với cách giải quyết vấn đề này.

Mọi người trong bàn ai nấy đều gật gù tán thành. Lúc còn dưới sự quản lý của ngài Kan thì họ phải tuân theo luật lệ khắc nghiệt. Chưa bao giờ dám làm sai vì khi phạm lỗi chỉ có con đường chết.

Khi nghe lời nói của Vegas, tất cả mọi người đều vui vẻ đón nhận. Cũng coi như là Vegas không làm họ thất vọng.

Pete tiếp lời cho hắn.

- Sẽ được áp dụng vào ngày mai. Mỗi người sẽ có hai tấm phiếu ghi. Tôi cần sự suy nghĩ thấu đáo của mọi người khi đặt bút viết vào tờ giấy. Vì từng dòng chữ mọi người viết gánh liền với trách nhiệm của mình. Mong mọi người hãy suy xét kỹ lưỡng.

Ý của Pete đó là những tờ phiếu đó sẽ có ích cho việc đóng góp xây dựng gia tộc.

Đúng thế, Pete muốn ai cũng có phần, cũng là thành viên trong gia tộc này. Không quá trọng việc chủ tớ.

- Ai có ý kiến gì khác không ?

Vegas hỏi.

Tất cả đều lắc đầu.

Hắn gật đầu.

- Còn nữa, ngôi nhà hiện tại có rất nhiều phòng còn trống. Vì thế những vệ sĩ nào đang ở phòng gần khu vực gara hãy chuyển đến những phòng trống đó.

- Những căn phòng kế gara sẽ đập đi để xây lên bệnh viện. Như thế sẽ tiện hơn cho việc chăm sóc sức khoẻ của mọi người.

Bác vệ sĩ ngồi cạnh Nop cười phá lên vì vui:

- Hahaha... Phải đó! Bác dạo này cứ thấy khó tiêu, mà mỗi lần đau bụng lại không thể đi khám được. Đau chết cái bụng già này rồi!

Pete nhìn bác ấy, cười híp mắt đáp:

- Dạ...Thế sau này bụng của bác sẽ không còn đau nữa!

Bác ấy cũng vui vẻ gật đầu với cậu.

Vegas phát ra âm thanh trong vòm họng, thu hút sự chú ý của Pete.

Cậu chỉ nhìn hắn rồi cười tít cả mắt, hắn mới không làm loạn.

- Nhanh chóng di chuyển trước tối nay nhé mọi người!

Pete nói.

"Dạ!!!" - Tiếng các anh em đáp lớn.

Lúc này Vegas nhìn qua cậu một lúc. Đã đến lúc phải thông báo một chuyện quan trọng rồi.

Pete gật đầu với hắn, cậu đứng dậy.

- Ừm...còn về ngài Kan, đám tang ngài ấy sẽ được diễn ra vào hai ngày nữa. Chúng ta sẽ đến Chính gia đón thi thể của ngài ấy về đây và chôn cất...

- Hoả táng... hãy mang ba anh đi hoả táng...

Hắn cúi đầu.

Pete nhìn hắn. Cậu không nói nữa.

Pete nhìn xung quanh ra hiệu tan họp. Mọi người lập tức rời khỏi một cách yên tĩnh.

Vegas vẫn cúi đầu không động. Cậu ngồi xuống nắm tay hắn xoa dịu.

- Vegas... sao lại hoả táng?

Pete cúi đầu muốn nhìn vào mắt hắn.

Vegas ngước lên nhìn cậu. Hắn nuốt nước bọt.

- Chẳng phải hoả táng có thể mang ba về nhà sao? Chôn ông ấy dưới đất, ông ấy sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm...

Pete gật đầu. Dời tay lên ôm mặt hắn. Cậu hôn lên trán hắn rồi mới nhẹ giọng nói:

- Ba sẽ luôn dõi theo anh và Macau, ông ấy sẽ rất tự hào về anh.

Vegas nắm lên cổ tay cậu, không ngừng lắc đầu.

- Không... Pete... ông ấy không...

Vegas bắt đầu kích động, hắn liên tục ngắt quãng.

Pete cụng trán với hắn, cố giữ đầu của hắn lại.

- Vegas... anh nghe em nói...!

Vegas dừng động, lắng nghe.

- Ngài Kan rất thương anh và Macau, chỉ là ông ấy không thể bày tỏ ra thôi.

- Giống như anh, Vegas của em rất thương ông ấy mà. Anh không muốn để ông ấy xa mình, anh muốn hoả táng ông ấy để được mang ông ấy về nhà mà.

Vegas chồm tay ôm Pete vào lòng, hắn gục đầu vào cổ cậu. Tìm được chỗ dựa vững chãi, hắn yên tâm mà nhắm mắt trên vai cậu.

Pete hôn lên tai hắn. Cậu xoa lên tai hắn để giúp hắn thư giãn.

Vegas bắt lấy tay cậu, hắn hôn lên lòng bàn tay của cậu, rồi áp nó lên má mình.

Hắn thích sự dỗ dành này của cậu vì lúc nhỏ mẹ hắn vẫn thường an ủi hắn như vậy mỗi lần bị ngài Kan đánh mắng.

Pete cười vì thấy hành động đáng yêu đó của Vegas.

Từ lúc cậu và hắn bắt đầu yêu nhau, Pete luôn cảm thấy con người hắn còn rất nhiều mặt mà không ai thấy ngoài cậu. Điều đó chính là sự khác biệt giữa cậu với người khác.

- Vegas... được rồi!

Vegas ngước lên nhìn cậu, nghiêng đầu nói:

- Hửm...?

Pete yêu chết dáng vẻ này của hắn. Cậu ôm lấy mặt hắn hôn lên môi một cái.

- Vậy cứ theo ý anh nha Vegas.

Vegas lúc này mới thoải mái, cười với cậu.

- Được rồi, đi xem mọi người làm việc đi.

Pete nói với hắn. Chỉ thấy hắn gật đầu rồi cũng nhanh chóng đi giải quyết công việc.

Vegas đi đến gara để xem các anh em thu dọn thế nào.

- Anh đi một chút nha bé yêu!

Hắn hôn lên trán cậu rồi mới quay gót rời khỏi.

Sau khi hắn rời đi, Pete liền lấy điện thoại gọi cho ngài Korn.

Cậu muốn thông báo với ngài ấy về việc Vegas đã chấp nhận lời đề nghị.

Pete nối máy chờ đợi ngài Korn.

- Xin chào ngài Korn ạ!

Cậu chắp tay vái chào ngài ấy.

Chỉ thấy ngài Korn điềm đạm gật đầu với cậu. Dường như ngài ấy biết thế nào thì cậu cũng sẽ chủ động gặp mặt.

Pete thông báo sự việc đến ngài ấy thông qua video call. Vì cậu không tiện đến Chính gia.

- Thứ lỗi cho tôi vì đã gọi điện cho ngài thay vì đến gặp mặt.

- Không sao, ta biết cậu gọi đến để nói gì mà.

Ngài Korn cầm ly rượu, nhẹ nhàng uống.

Pete mím môi. Cậu thật sự bị bối rối.

Cậu gãi đầu, tiếp tục nói:

- Về lời đề nghị của ngài, Vegas đã đồng ý...

Ngài Korn gật đầu.

- Nhưng có thể cho chúng tôi thêm thời gian không?

Ngài ấy vẫn tiếp tục muốn nghe cậu ấy nói.

Pete hơi rụt đầu về sau:

- Ưm...là do Vegas vừa mới quay về nhà, anh ấy còn rất nhiều việc phải xử lí...

Chính cậu còn cảm thấy choáng ngộp với công việc mà một mình hắn gánh vác. Khoảng thời gian hắn nằm viện, cậu chỉ tiếp xúc với một phần nhỏ trong công việc thường ngày của hắn mà đã khiến cậu mệt mỏi vì stress.

Ngài Korn nhẹ nhàng gật đầu.

- Được, điều đó ta hiểu. Nhờ cậu, Pete.

- A...ngài Korn ạ!?

- Còn chuyện gì sao ?

Ngài ấy định cúp máy nhưng bị Pete ngăn lại.

- Về đám tang của ngài Kan... Chúng tôi muốn đưa ngài ấy về Phụ gia để...

Ngài Korn tiếp tục đồng ý với Pete. Coi như là ngài ấy không muốn Vegas còn canh cánh trong lòng về quá khứ đau thương.

- Thi thể của thằng Kan, các cậu biết đang ở đâu mà đúng không ?

- Dạ...

Pete cúi đầu nói. Cậu thật sự đau xót cho Vegas.

- Không còn gì nữa ?

- Dạ...

Cậu vẫn cúi đầu.

- Chào ngài ạ...!

Ngài Korn cúp máy.

- Ha...

Pete thở dài, đưa tay vuốt mặt mình, vỗ vỗ vài cái để tỉnh táo hơn. Bây giờ không phải là lúc để cậu buồn bã.

Cậu đi về phòng thay đồ. Pete muốn đi đến một nơi.

Sau khi thay qua bộ vest đen quen thuộc, cậu đứng chỉnh trang lại một chút. Pete lia mắt thấy hộp nhẫn trên tủ.

Pete nhìn hộp nhẫn trầm ngâm.

Cậu cầm lấy hộp nhẫn đi xuống nhà.

Vegas đang đứng điều hành các anh em vận chuyển đồ đạc, hắn muốn nhanh chóng thu xếp chỗ ngủ cho mọi người trước khi tối đến.

Pete đi xuống gara. Cậu đứng sau lưng hắn, vòng tay ôm vào eo Vegas.

- Sao thế bé yêu?

Vegas nắm lên tay cậu, xoa lên.

- Nhớ anh...

Vegas cười hắt ra, hắn nắm tay cậu vòng ra. Hắn đứng xoay người đối diện với Pete.

- Hôn hôn.

Pete hơi chu môi hướng về phía hắn mà nói.

Vegas nhếch mép cười, liền đáp ứng cậu.

Hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu.

- Hưm...Vegas...mọi người sẽ nhìn thấy...

Pete vừa tiếp nhận hắn vừa đánh lên ngực Vegas.

Hắn buông môi cậu ra. Nhếch mép cười.

- Em đáng yêu thật đó, Pete!

Cậu nheo mắt nhìn hắn, Pete đưa tay lấy ra một cái hộp.

Vegas nhìn thấy chiếc hộp. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

Pete cười, mở hộp nhẫn ra đưa đến trước mặt hắn.

- Pete là đang muốn cầu hôn anh sao?

Vegas dùng ánh mắt tự cao nhìn cậu.

Pete không đáp, chỉ thấy cậu lấy nhẫn ra đeo lên ngón trỏ bên tay phải của Vegas.

Hắn để cậu đeo cho mình.

- Lần này em hi vọng anh sẽ không tháo nó ra lần nữa.

Vegas ôm lấy Pete, xoa lên đầu cậu rồi gật đầu.

Pete cũng ôm siết lấy hắn.

- Mà sao em lại thay đồ vậy ? Em định đi đâu hả ? Để anh đưa em đi.

Liên tiếp ba câu hỏi làm cậu thấy hắn thật sự đáng yêu chết đi được.

Pete buông hắn ra để nhìn mặt hắn rõ hơn.

- Em đi đến bệnh viện để làm thủ tục đưa thi thể ngài Kan về...

- Vậy để anh đưa em đi Pete.

Pete vội từ chối lời đó. Cậu nắm tay hắn nói:

- Không cần đâu, em đi sẽ về liền. Công việc ở đây còn nhiều lắm.

- Có Nop rồi....

- Không được lười biếng!

Pete ngắt lấy chóp mũi của Vegas răn đe hắn.

Vegas cảm thấy mình được cưng chiều, hắn cười tươi với cậu.

- Em đi đây!

Vegas hôn lên trán Pete để tạm biệt cậu.

Pete cười đáp với hắn, rồi cậu quay gót hướng về gara lấy xe rời khỏi.

Vegas cũng vào trong nhà để giải quyết tiếp công việc.

Pete một mình đi đến bệnh viện, trước đó cậu đã gọi điện cho người trông coi nhà xác của gia tộc, thông báo với người đó là cậu sẽ đến làm thủ tục nhận xác của ngài Kan.

Cậu phóng xe nhanh chóng đi đến nơi.

- Cậu là?

Người trông coi nhà xác đứng dậy hỏi Pete.

- Tôi là người vừa gọi điện đến hồi nãy, tôi đến để làm thủ tục nhận xác ngài Kan Theerapanyakul...

- À dạ! Mời cậu theo tôi.

Anh ta dẫn Pete vào một văn phòng để giúp cậu làm thủ tục.

- Mời cậu điền thông tin vào đây ạ!

Anh ta đưa cho cậu một sấp giấy tầm bốn năm trang, cậu phải đọc kỹ nội dung và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

Giao tài liệu xong xuôi, anh ta cũng xin phép ra ngoài lấy nước cho cậu.

Pete gật đầu nhận lấy rồi cũng chăm chú đọc thông tin.

Rất nhanh anh ta đã quay về, trên tay có một ly nước lọc.

- Mời cậu!

- Dạ cảm ơn anh!

Pete không nhìn lên, cậu vẫn chú tâm đọc và điền thông tin.

- Hừm...cậu ơi? Mục này là sao ạ?

Pete ngẩng đầu nhìn anh ta.

- Chỗ nào ạ?

Pete chỉ tay đến dòng chữ "Quan hệ với người đã mất"

Cậu không biết là nên ghi dưới danh phận của Vegas hay là cậu?

- Chỗ này cậu ghi thế nào cũng được ạ!

Pete gật đầu tiếp nhận thông tin.

"Quan hệ với người đã mất:
Vegas, Macau : con trai
Pete : con dâu"

Pete hoàn tất việc điền thông tin, cậu nhanh chóng đưa cho người kia.

- Được rồi, cậu muốn chôn cất hay hoả táng ngài ấy?

- Chúng tôi hoả táng...

Anh ta gật đầu, lấy ra mộc đóng dấu "hoả táng" sau tên của ngài Kan.

- Ngày mai cậu hãy quay lại nha! Chúng tôi sẽ tiến hành hoả táng thi thể.

- Dạ!

Pete đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Cậu đi đến sảnh bệnh viện, ngắm nhìn mọi người đi lại.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một người phụ nữ đang mang thai. Cậu nhớ đến mẹ kế của Vegas...

- Haizz... quên mất cô ấy! Phải ghé thăm cô ấy thôi.

Pete quay trở vô bệnh viện, đi đến phòng cô gái.

Tại phòng cô gái.

- Hừm... tất cả kết quả xét nghiệm đều ổn định hơn rồi. Cô làm tốt lắm!

Bác sĩ Emi xoa đầu cô gái. Dạo gần đây cô ấy có tiến bộ, thật sự không bướng nữa mà chú ý hơn trong việc dưỡng thai.

Emi đưa bảng bệnh án cho nam y tá. Cô bắt đầu giúp cô gái đó xoa bóp bụng.

- Làm thế này sẽ dễ sinh con hơn.

Emi vừa xoa lên bụng vừa nói với cô gái.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên. Bác sĩ Emi đưa mắt nhìn nam y tá.

Anh ta liền hiểu ý, kéo rèm che lại. Đồng thời sẽ ra mở cửa xem ai đến.

- Chào cậu, tôi đến tìm cô gái ở phòng bệnh này.

- Cậu Pete!?

Giọng cô gái vang lên hỏi.

- Phải, Pete đây!

Cô gái nắm lấy tay của Emi ngăn cô xoa bóp.

Emi dừng và rút tay lại, cô cũng lấy khăn giấy lau sạch gel trên tay mình. Bác sĩ kéo áo của bệnh nhân xuống.

Emi bước ra ngoài. Cô cũng kéo rèm che ra.

- Chào cậu..! Cậu đây là...?

- Tôi là bạn của cô ấy!

Pete cười, nụ cười toả nắng đó đã đánh tan nỗi nghi ngờ của bác sĩ Emi.

Cô cười lại với cậu.

- Vậy tôi xin phép!

Emi vái tay chào. Cậu cũng đáp lễ.

Trong phòng chỉ còn lại Pete và cô gái.

Cậu bước đến ngồi lên giường bệnh.

- Cô thấy sao rồi? Dạo này không còn làm loạn nữa đúng không ?

Cô gái vội vàng lắc đầu.

- Không... tôi không có!

Pete cười. Đứng dậy rót cho cô ta ly nước.

- Không phải sợ tôi. Tôi đến để chơi với cô, sợ cô chán đấy!

- Cậu không giận tôi sao?

Cô gái nhận ly nước từ tay Pete.

- Có! Tôi giận cô vì đã không nghĩ thông suốt!

Cô gái cúi đầu.

- Tôi xin lỗi...!

Pete nắm tay cô ấy đặt lên bụng cô.

- Đừng xin lỗi tôi. Hãy nói lời đó với đứa bé!

Cô gái có sự chần chừ, cô chỉ có thể xoa lên bụng mình.

- Được rồi, cô hãy chăm nói chuyện với con hơn. Đứa trẻ sẽ nghe thấy cô nói!

- Sao cậu biết ?

Cô gái ngước nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

Vì cô ấy không nghĩ đàn ông như cậu lại biết chuyện này.

- Tôi tìm hiểu cho cô đấy!

Pete cười. Cậu thật sự đã dành thời gian ra để lên mạng tìm kiếm thông tin về sinh sản cũng như cách chăm sóc người mang thai.

Cô gái cảm động lắm, cô không nghĩ rằng mình sẽ được nhận tình thương đến từ trái tim ấm áp của người khác.

Cô ấy run người khóc nấc lên.

- Ôi...! Cô đừng khóc...! Tôi không biết dỗ phụ nữ!!!

Cô ấy bật cười vì lời nói đó của cậu.

Đúng thật! Pete chỉ có thể dỗ dành Vegas chứ phụ nữ thì cậu không biết.

- Hahaha...tôi không khóc...!

- Đi dạo nha?

Pete nghiêng đầu nhìn cô gái hỏi.

Cô ấy gật đầu.

- Nhưng mà... tôi di chuyển khó khăn lắm.

Bụng cô ấy to đã làm lưng cô ấy căng cứng, chân cũng sưng lên . Thật sự là phải dùng xe lăn để di chuyển.

- Tôi giúp cô!

Pete đứng dậy đẩy xe lăn đến cạnh giường. Cậu đưa tay đỡ cô gái ngồi lên xe.

- Cảm ơn cậu!

Pete đưa cô gái đến khuôn viên của bệnh viện để hóng mát.

- Pete...! Tôi hỏi cậu chuyện này được không...?

Cô gái vẫn còn ngại nói chuyện với cậu, vậy mà lại chủ động hỏi.

- Cô nói đi, tôi đang nghe cô đây!

Cô gái xoa nắn hai tay vào nhau.

- Cậu không thấy ngài Vegas đáng sợ sao...!?

Pete tròn mắt khi nghe cô ấy hỏi thế. Cậu dừng đẩy xe, bước đến trước cô gái. Pete ngồi xuống để tiện nói chuyện với cô ấy hơn.

- Có! Anh ấy rất đáng sợ nhưng mà anh ấy không làm hại đến tôi.

Cô gái có phần bất ngờ. Vì ngay cả khi Vegas đã từng bày tỏ sự chán ghét, không quan tâm đến cô nhưng vẫn khiến cô gái sợ hãi con người hắn. Vậy mà còn có người dù sợ hắn nhưng vẫn không lo hắn sẽ làm hại mình.

Cô gái né ánh mắt của Pete. Cô bắt đầu lo lắng...

- Cô đừng sợ, anh ấy sẽ không làm gì cô nữa đâu.

Thấy cô gái vẫn không đáp, cậu tiếp lời.

- Chỉ cần cô sinh đứa bé ra an toàn, tôi hứa sẽ không để Vegas làm hại đến cô.

Cô ấy nghe thế liền bất giác nắm tay Pete.

- Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu...!!!

Pete cười, nhẹ nhàng xoa lên tay cô ấy.

- Hứa với tôi! Sinh đứa bé ra an toàn nhé!

Pete đưa ngón út lên trước mặt cô, ý muốn cô gái đóng dấu bằng tay với cậu.

Cô gái chậm rãi đưa tay móc vào.

- Đóng dấu..!

Pete đẩy ngón cái của mình lên ngón cái của cô.

- Được rồi, vào trong thôi! Trời lạnh rồi.

Pete đẩy xe đưa cô gái về phòng.

Cô gái được cậu đỡ lên giường nằm. Đúng lúc nam y tá gõ cửa nói vọng vào trong:
- Cô ơi! Đến giờ ăn rồi.

Pete nhìn cô gái rồi nói lời tạm biệt:

- Pete về nha! Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô! Chăm sóc tốt cho bản thân.

Cô gái chắp tay chào cậu.

- Hôm nay cảm ơn cậu nhiều!

Pete cười rồi cũng rời khỏi.

Phụ gia.

Vegas đang ngồi ở phòng khách, trên đùi là laptop. Hắn cần giải quyết công việc qua mail.

Nop vừa làm việc vừa canh thời gian đến trường đón Macau.

Pete đang lái xe về nhà, cậu lướt mắt qua đồng hồ được hiển thị trên màn hình cảm ứng của xe.

- Hửm... tới giờ đón Macau rồi thì phải?

Pete nhấn phím trên vô lăng gọi cho Vegas.

- Alo Vegas?

- Anh nghe nè bé.

- Em đón Macau nha.

- Để Nop đón đi em.

- Em tiện đường mà. Anh nói cậu ấy không cần đến trường Macau. Em sẽ đón em ấy về.

- Ừ. Đi đường cẩn thận nha Pete! Yêu em!

Cúp máy.

Vegas liền nhắn cho Nop tin "Pete sẽ đón Macau, cậu không cần đến trường em ấy."

Nop liền trả lời "Dạ ngài."

Vegas hoàn thành việc Pete giao cho liền cắm mặt vào laptop làm tiếp công việc dở dang.

Tại trường học.

- Ê thằng nhóc! Nói mày đấy!

Tiếng một học sinh trong đám nhà giàu vang lên. Cậu ta nói với Macau đang cùng bạn ra về.

- Mày đừng chọc đến thằng đó!

Một đứa bạn của cậu ta nói.

- Mày sợ quái gì? Thằng đó giờ thành trẻ mồ côi rồi. Không còn là công tử của Phụ gia Theerapanyakul nữa. Ha...ha...ha..!!!

Cậu ta là Ten. Là con trai cưng của một tay buôn vũ khí có tiếng. Hầu hết các băng đản phía Tây đều do nhà cậu ta cung cấp vũ khí.

Tiếc thật! Ở đây lại là địa bàn của gia tộc Theerapanyakul. Ngay cả trường học này cũng là do gia tộc đầu tư xây dựng.

Macau không để tâm đến những gì Ten nói, em ấy tiếp tục cùng bạn mình ra về.

Ten tức lên. Cậu ta chạy đến xô ngã Macau.

- Hahaha!!! Thằng mồ côi!

Macau bất ngờ bị xô, em ấy theo quán tính chống hai tay xuống.

"A..."

Em ấy đau điếng người, bị trật tay rồi.

Bob - Bạn Macau liền cẩn thận đỡ em ấy lên.

- Này! Mày có sao không?

Macau lắc đầu.

- Chỉ bị trật tay thôi!

- Sao hả thằng kém cỏi kia!!!

Ten khoái chí, cậu ta liên tục vỗ tay khiêu khích Macau.

Bob nắm lấy tay Macau, đưa mắt nhìn em ấy. Macau biết Bob muốn truyền đạt ý gì. Chỉ thấy em ấy gật đầu.

Ngay lập tức Bob liền bẻ khớp cho Macau. Dù có đau nhưng sẽ giúp xương Macau quay về chỗ cũ.

- Tốt rồi! Chiến thôi Bob!

Macau xoay xoay cổ tay, nhờ cú bẻ khớp đó của Bob mà Macau không còn thấy đau nữa.

Em ấy cẩn thận đặt balo xuống, xắn tay áo lên cao và bỏ áo ra khỏi quần. Macau hất đầu sang một bên để giãn cơ.

Bob thì cất cặp kính dày cộm của mình đi. Cậu mà làm gãy kính thì sẽ bị mẹ mắng một trận linh đình.

Macau giao tiếp bằng mắt với Bob.

Bên Ten có năm người, còn Macau chỉ có Bob.

Không hẹn mà cả hai đứa đều xông lên.

Macau một mình đỡ đánh ba đứa. Bob thì xử lí hai tên còn lại.

Macau né được đòn đánh của Ten, em ấy liền bắt lấy tay của cậu ta bẻ ngược về sau. Còn mạnh tay đập thẳng vào sau gáy của cậu ta.

-Aaaaa....!!!

Ten ôm đầu đã rướm máu của mình ngồi gục xuống đất. Cậu ta la lên!

Cậu ta cũng cừ lắm, dù đau điếng người nhưng cậu ta vẫn lom khom đứng dậy. Lần này Ten quyết đấu với Macau một mình.

Ten đưa tay sờ sau gáy, "chảy máu rồi!!"

Cậu ta siết răng. Nhảy vồ đến Macau.

Em ấy nhếch mép cười, nhẹ nhàng lùi lại.

Ten bị trượt chân, cậu ta té xuống nền xi măng. Mặt mũi tiếp xúc trực tiếp với bề mặt thô cứng.

Cậu ta cảm thấy có gì đó đang chảy ra từ mũi. Ten đưa tay lên mũi.

- Ha....thằng khốn!!!

Ten bị chảy máu mũi.

Cậu ta điên tiết, đập tay xuống nền nhà, đẩy bản thân mình đứng dậy.

Ten chạy đến, vung tay đấm vào mặt Macau. Em ấy bắt lấy nắm đấm đó của cậu ta. Bóp chặt vào nắm tay đó. Tay còn lại thì đục vô giữa trán Ten.

Ten lập tức bị chấn động. Cậu ta lùi lại, ôm đầu la lớn.

- Aaaa... thằng chó!!!

Cú đánh vào trán đó của Macau đúng vào chỗ nhiều máu. Trên trán của Ten đã lấm tấm mồ hôi, cậu ta đau điếng người.

Không chịu được, Ten liền quỳ rạp xuống nền nhà, mặc kệ xung quanh mà ôm lấy đầu mình.

Hai tên kia cũng anh dũng lắm, nghĩa khí xả thân vì bạn bè. Nhưng vừa định bước lên đánh Macau, em ấy liền cung tay thành nắm đấm giơ cao định đục vào mặt từng thằng.

Bọn chúng liền co rúm người lại, lùi bước.

- Ten...đi thôi mày!

Ten đang ôm đầu khan giọng mà nói:

- Hai đứa bây ăn hại!

Phía bên Bob cũng xong xuôi, cậu đánh cho hai tên kia mặt xanh mặt tím mà bỏ chạy trước rồi.

Chỉ còn lại ba tên kia.

- Macau...! Mày coi! Tao với nó đâu có chọc mày đâu! Thằng Ten...là nó...! Tụi tao không liên quan!

- Được! Hai bây về đi.

Macau đeo balo lên, phất tay đuổi hai tên sợ ra bã kia rời khỏi.

Bob còn giơ tay hù đánh hai đứa kia.

- Bob! Mày lại đây!

Bob liền đi đến. Macau ngồi xuống, bóp lấy mặt đang tái mét của Ten.

- Tao nói cho mày biết! Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy. Watch your mouth!!

Em ấy hất đầu Ten ra. Bob bên cạnh đã chuẩn bị khăn giấy. Cậu ấy đưa cho Macau lau tay.

- Thật dơ bẩn!

Ten ôm đầu bặm môi tức giận. Tay cậu đã cung chặt thành nắm đấm. Trên trán nổi đầy gân xanh.

- Về thôi Macau!

- Ừm!

Macau vứt khăn giấy vào thùng rác, em ấy cùng Bob rời khỏi.

- Mày...tao sẽ trả thù mày!

Ten tức giận, gằn từng chữ nói.

Pete đã đậu xe chờ Macau trước cổng, vụ đánh nhau đó diễn ra ở trước lớp nên Pete không thể thấy được.

- Ao! Anh dâu! Hôm nay anh rảnh rỗi đến đón em sao?

- Chào anh Pete!!!

Bob chắp tay chào cậu.

Pete cười đáp lại Bob.

- Chào em Bob! Anh tiện đường nên ghé đón em luôn!

- Về nha mày!

Bob vỗ lên lưng Macau. Cậu ấy cũng cúi người chào Pete. Chỉ thấy Pete gật đầu cười tươi với Bob.

- Lên xe thôi!

Macau mở cửa xe đi vào. Hai anh em liền hướng về nhà.

- Này! Em đánh nhau hả ?

Macau đang cầm snack ăn ngon lành liền bị hoảng vì câu hỏi đó của Pete.

- Hả??? Làm gì có ạ!!!

Macau mím môi, nhìn xuống tay mình.

- Anh cho em một cơ hội nữa để nói ra sự thật.

Chết tiệt, tông giọng này của Pete đến mười thằng Vegas cũng không đỡ nổi.

Macau mím chặt môi. Em ấy cất bịch snack vào balo. Phủi sạch tay rồi mới quay qua nhìn Pete.

- Dạ...em đã đánh nhau với bạn...

Macau sợ Pete sẽ mắng mình một trận, em ấy sợ hãi chờ đợi phản ứng của cậu.

- Em thắng đúng không ?

Macau tròn mắt nhìn cậu.

"Sao chứ!!!?" Em ấy có nghe nhầm không vậy? Pete không la mắng em ấy.

- Hay là em thua?

Lúc này em ấy mới vội lắc đầu.

- Em thắng! Em đánh thắng bọn nó. Tụi nó là tép riu thôi, tuổi gì mà đánh thắng được em chứ!

Macau thoải mái hơn rồi, em ấy bất ngờ về phản ứng của Pete về việc em ấy đánh nhau với bạn học.

- Vậy thì được! Em trai của Vegas Theerapanyakul mà lại để thua mấy thằng nhóc đó thì sao xứng danh được chứ!

Pete vừa cười vừa nói với Macau.

Macau gãi đầu cười ngại.

- Em sợ anh sẽ la em chứ anh dâu.

Pete nhếch mép cười.

- Không đâu! Với tính cách của em thì phần cao là do bọn nhóc đó kiếm chuyện với em rồi.

- Dạ phải...

Lúc này Macau mới nghĩ lại những gì Ten nói. Em ấy cúi đầu nhìn tay mình.

- Sao thế? Bọn nó trêu chọc gì em ?

Pete nghe giọng Macau có phần buồn bã.

Dừng đèn đỏ, Pete liền nhìn qua Macau.

- Macau!?

Em ấy giật mình, ngước khuôn mặt đã ướt nhẹp nước mắt lên nhìn Pete.

- Hic...hic...!

Pete vội vã tấp xe vào lề. Cậu lo lắng nhìn Macau.

- Em nói anh nghe.

- Bọn chúng nói em là trẻ mồ côi...

Nhịp tim của Pete bị hụt mất vài nhịp. Tim cậu nhói lên.

Pete nuốt nước bọt. Cậu đưa tay xoa lên đầu của Macau.

- Cau! Đừng khóc nha em! Có Vegas và anh ở bên em mà.

Macau gật đầu. Em ấy liền gạt đi những nước mắt yếu đuối. Ngước nhìn Pete mà mỉm cười.

- Phải! Em còn có anh Vegas và anh mà!

Pete thương cho đứa trẻ này, sao lại hiểu chuyện đến đau lòng.

Macau rất mạnh mẽ, em ấy luôn muốn mình là niềm tự hào của Vegas chứ không phải là gánh nặng. Em ấy hiểu chuyện. Điều đó rất giống với Pete.

Chính vì vậy mà Pete luôn thấy được bản thân mình trong tính cách của Macau.

- Mình về nhà thôi!

Pete nhanh chóng lái xe trở về Phụ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro