
4
'Mình cùng bố thí,
cùng làm công đức,
mong hai ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.'
Vegas
Khi tôi nhận ra mình chẳng là gì trong mắt họ, tôi nghĩ mình không cần phải kiềm chế thêm nữa.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần đánh bại Kinn là có thể thay đổi vận mệnh bản thân, có thể khiến ba phải xem trọng mình thậm chí có thể tự do sống cuộc sống mà mình mong muốn. Kết quả tôi nhận ra mình đã sai, khi đặt cược hết thảy tôi đã trắng tay. Tôi căm hận cuộc đời mà tôi bị ràng buộc với Kinn để đặt lên bàn cân so sánh, nhưng hắn có người tin tưởng hắn ở bên cạnh, đó là thứ khiến tôi khao khát.
Ngày Tawan bắt cóc Porschay, trước mặt Kinn, Tawan nói với tôi rằng tôi và nó có thể cao chạy xa bay, có thể kết hôn rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt nó mà trong lòng tôi chỉ nghĩ đến Pete. Tôi đã móc nối với Tawan từ lâu, Pete biết hết. Tôi sai em đưa đón Tawan, thậm chí sai em đi chuẩn bị nhẫn cho tôi. Khi đó em nghe yêu cầu của tôi xong thì sững người vài giây. Tôi đắc ý vì trông em bận tâm đến chuyện đấy, còn quay người lại ngó vẻ mặt ghen tuông của em.
Nhưng ánh mắt em rất bình thản, không chút sóng gợn: "Kiểu dáng ra sao, có yêu cầu gì không?"
Tôi hung tợn nhìn chòng chọc Tawan nhưng không đáp lời, nhìn ánh mắt nó từ ôm ấp hy vọng chuyển thành thấu tỏ hiện thực. Nó cười phá lên, bắt đầu nói xằng.
"Còn chưa thừa nhận sao Vegas? Anh thích cái thằng tóc búp bê đó lắm mà, anh còn bảo sau khi tôi lẻn vào đấy trước tiên phải gạt bỏ nó khỏi chuyện, anh nói anh muốn cưới tôi, nhưng anh có biết hôm ấy anh ngủ bên cạnh tôi nhưng trong mơ anh gọi tên ai không! "
Tôi thức tỉnh, có thể nói khoảnh khắc đó tôi đã manh nha tỉnh táo. Tôi không thể chịu đựng nổi hậu quả mất đi Pete. Tôi kết liễu Tawan, bắn vào đầu nó.
Việc này khiến tôi bắt đầu hiểu rõ lòng mình. Kẻ được gọi là ba ra sức vắt kiệt giá trị từ tôi, vừa khiến tôi nhìn rõ bản thân là gì.
Tôi gọi Pete là con chó trung thành ngu xuẩn, nhưng chẳng phải tôi cũng là con chó đê hèn nhất giữa những cuộc tranh đấu tàn khốc này đấy thôi. Năm ấy sau khi làm sai chuyện gì đó tôi quen thói trút giận lên bất kì người nào vô can, và vì thế tôi đã làm tổn thương Pete. Tôi hiểu những gì Pete từng nói, chơi đùa người khác rồi phải bị người khác chơi đùa, niềm tin của tôi cuối cùng cũng sụp đổ, tôi nhận ra tôi đã mất đi ánh sáng thực sự của đời mình.
Thế nên tôi đã bất chấp kết quả chạy đến Chumphon, tôi muốn giành được sự tin tưởng của Pete một lần cuối. Nếu như em chẳng cần tình yêu của tôi, vậy tôi sẽ không làm cho em thêm khó xử mà sau đó tôi sẽ tự chấm dứt cuộc đời mình.
Nhưng tại đây tôi đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời, hóa ra tôi cũng có thể sống cuộc sống của một người bình thường mà trước đây tôi chưa hề mơ tới. Tôi từng giễu cợt người nghèo lấy đâu ra hạnh phúc, nhưng khi thấy Pete kì kèo giá dưa hấu với lái buôn, ngoài hạnh phúc ra tôi không cảm thấy gì khác nữa. Pete và tôi bên nhau bình dị tốt đẹp, cuộc sống nơi đây cũng bình yên như thế.
Tôi đã ở đây được một thời gian khá dài, ông bà của Pete cuối cùng cũng không còn quá dè chừng tôi nữa. Pete vẫn chưa cho tôi một câu trả lời cụ thể, mỗi lần tôi hỏi chúng tôi thế này đã xem như ở bên nhau hay chưa, em đều tỏ ra lưỡng lự. Tôi không vội, và cũng đã lường trước kết quả xấu nhất, dù em từ chối thì tôi cũng phải chấp nhận. Bây giờ tôi không cực đoan như xưa nữa, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng tôi cũng không thể chấp nhận một cách thản nhiên, mỗi ngày tôi đều ao ước, hy vọng Pete sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy.
Mãi đến một đêm, bỗng dưng em dè dặt hỏi: "Vegas, nếu tôi cho anh câu trả lời, anh sẽ rời khỏi đây đúng không?"
Tôi không nghĩ ngợi gì mà đáp: "Không đâu, dù em từ chối, anh cũng sẽ hỏi ý kiến em rồi mới quyết định".
Từ ngày chuẩn bị đến đây cho tới nay tôi luôn kiên định với lòng, tôi muốn Pete thoải mái trong tình yêu, nếu tôi làm chưa đủ thì tôi sẽ cố gắng nỗ lực học hỏi thêm.
Pete im lặng một lúc rồi hơi ngượng ngùng nói: "Vậy thì Vegas, chúng mình ở bên nhau đi, cho đến khi em nhận ra hai ta chán nhau rồi đánh nhau đến một mất một còn."
Tôi thừ người ra giây lát, thế là Pete đã đồng ý ở bên tôi rồi, giọng tôi phấn khích hẳn lên: "Anh sẽ không ghét em đâu Pete, anh sẽ yêu em mãi, khi nào em chán anh anh sẽ đưa súng cho em."
Quả nhiên Pete không thích nghe: "Đủ rồi đủ rồi, xa quá rồi đó, ngủ đi Vegas!"
Tôi mừng rơn chìm vào giấc ngủ, vì có Pete bên mình nên tôi rất say giấc. Khoảng thời gian này đều như thế, cuối cùng tôi không còn mất ngủ nữa, có thể đánh một giấc đến tận sáng. Pete của tôi, cuối cùng đã chấp nhận tình yêu của tôi, cho dù em vẫn còn hơi e ngại nhưng em bằng lòng tin tưởng, tôi đã thấy rất thoả mãn.
Tôi ngủ yên ổn đến lúc tinh mơ, nhưng khi tôi trở mình muốn ôm em thì cánh tay chỉ sờ được khoảng trống.
Tôi choàng tỉnh giấc, phải mất một lúc lâu tôi mới chắc rằng Pete đã rời đi. Tôi lập tức bật dậy tìm Pete, nhưng ông bà cũng đã đi đâu mất, tôi không có manh mối gì cả. Lẽ nào bây giờ em chán tôi rồi, tâm trí tôi gào thét rằng tôi không thể mất Pete. Đúng vậy, tôi không thể để mất em, tôi mở cửa nghĩ kỹ xem bình thường Pete hay đi đâu, vừa định tìm kiếm từng nơi thì tôi nghe tiếng Yam gọi giật lại: "Vegas."
Cô ấy vừa liếc mắt đã biết tôi đang quáng quàng vì tôi còn chưa kịp sửa soạn bản thân, cô ấy bèn nói nhanh: "Pete sợ không kịp nên nhờ tôi nhắn với cậu, nó đi thị trấn khám thai rồi, bởi vì bác sĩ đó chỉ làm buổi sáng nên nó phải ra bến tàu từ sớm. Nhưng chắc giờ này tàu chưa tới đâu, nó cũng đi chưa lâu, nếu cậu muốn theo thì mau đi đi."
Tôi càng lo hơn, sao có thể để em tự đón tàu đi khám thai được. Nhưng không lạ tại sao lâu như vậy em vẫn chọn đi một mình mà không gọi tôi, tôi biết em vẫn còn hơi giữ khoảng cách với tôi. Tất nhiên tôi tôn trọng em, nhưng chuyện hôm nay thì không được. Em không thể đi một mình, bây giờ em cần người chăm sóc.
Tôi mượn xe đạp của Yam, chỉnh trang qua loa rồi nhanh chóng lên đường. Bóng dáng gầy gò ấy đã cắm sâu vào tim làm cho tôi không trấn tĩnh nổi, tôi sợ nếu mình sơ xuất lần nữa, tôi sẽ đánh mất Pete. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất, bởi tưởng tượng đến cảnh Pete có thể gặp nguy hiểm thì tôi không thể chịu đựng được, tôi phải ở bên cạnh em.
Cuối cùng thì tôi đã thành công vì tôi đến đúng lúc tàu chuẩn bị xuất bến. Tôi thở hào hển thấy Pete đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó em hốt hoảng nói với người lái tàu rằng tôi cũng muốn đi cùng. Em nhăn mày có vẻ lo lắng cho tôi, mà tôi cũng tự trách mình vì hình như lại làm em khó xử.
Tôi bước lên thuyền đi đến chỗ em, em nhìn tôi không biết nên giải thích thế nào.
"Em nghĩ lần sau em sẽ bảo anh đi cùng, hôm nay em..."
Tàu nổ máy, tiếng nước ầm ầm phá vỡ không gian tĩnh lặng sớm mai.
"Hôm nay em còn phải đi lễ Phật. Em nghĩ có lẽ anh không thích chuyện nhàm chán ấy đâu."
Giọng Pete nhỏ dần, mắt cũng không dám nhìn tôi, ngón tay em xoắn xuýt quần áo y như đứa trẻ con mắc lỗi.
"Pete". Rốt cuộc tôi cũng thở đều nắm lấy tay em, giây phút ấy, tôi mới tìm lại được cảm giác an toàn, hoàn toàn yên tâm: "Em đi đâu anh theo đó, đừng bỏ anh lại."
Nghe vậy, em càng thêm áy náy, em vuốt mu bàn tay tôi rồi lại nhận lỗi: "Xin lỗi Vegas, làm anh lo rồi, lần sau em sẽ không thế nữa."
Tôi đầu hàng, em làm sai thế mà biểu cảm rất tủi thân thì làm sao tôi giận được. May mà tôi đuổi kịp, tôi xoa xoa tóc em, bảo em đừng nghĩ nhiều nữa mệt thì nghỉ ngơi một lát đi.
Pete dựa sát vào tôi, tôi cũng ngã đầu tựa vào em.
Bác sĩ này là bác sĩ chủ trị của Pete ở đây từ trước tới nay, vì chỉ có ông ấy biết tình trạng đặc thù của Pete. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy thoắt cái trở nên nghiêm mặt, nhưng kết quả kiểm tra nhanh rất tốt, Pete vẫn an toàn. Pete hỏi kỹ bác sĩ về tình hình đứa bé, nhưng tôi quan tâm Pete hơn. Cuối cùng bác sĩ xua Pete ra ngoài, ông ấy cố tình muốn nói riêng với tôi.
"Trước khi nó rời đảo đều do tôi khám cho, tôi cũng dặn nó tới thành phố lớn chọn phẫu thuật theo ý muốn. Sau đó nó ôm bụng quay về rồi từ đó đến nay luôn đến khám thai một mình. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu đi cùng Pete, xem ra nó sắp sinh thì cậu mới xuất hiện."
Tôi nghĩ đến những gì ông ấy vừa nói mà lòng rối bời.
"Thấy bây giờ nó vui thế nên thôi tôi cũng không nhiều lời. Pete cũng gần như là con tôi rồi. Tôi không quan tâm cậu đã làm những gì trong quá khứ, chỉ mong sau này cậu để tâm hơn đừng làm nó buồn lòng nữa."
Những ai đã gặp Pete đều không thể không thương em, chỉ có tôi là kinh tởm biết mấy, từng bao lần thương tổn con người tốt đẹp ấy. Cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy đập vào từng bộ phận trên cơ thể.
Tôi bước ra khỏi phòng khám đợi Pete lấy thuốc về. Trước đây dù hoàn cảnh thế nào em cũng một thân một mình, em phải có bao nhiêu suy nghĩ không nơi giãi bày?
Lúc em bước đến, tôi ôm chầm lấy em.
"Sao vậy Vegas?" Em đảo mắt ôm lại tôi.
"Pete, anh không để em bơ vơ nữa đâu." Tôi nói rõ ràng từng chữ, vì sợ em nghe không rõ.
Pete ừm một tiếng trầm trầm, nghe có vẻ tâm trạng tốt cũng không đẩy tôi ra. Em cười, vì em tin tưởng tôi nên mới vậy, tôi rất mừng.
Trước khi vào chùa, Pete lại hỏi tôi: "Anh có muốn vào thật không?"
Tôi nắm tay em, chưa hiểu sao em lại băn khoăn: "Chuyện tốt mà, anh muốn đi."
"Nếu không chịu nổi thì cứ ra ngoài đợi em, không sao đâu." Pete còn nghĩ cách cho tôi, tôi dắt em vào trong chào sư thầy, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc, nên tôi không dám quấy rầy.
Tôi không tin thần Phật, do tôi từng nghĩ không có tín ngưỡng nào có thể cứu vãn được cuộc đời mình, nhưng tôi đã được Pete cứu chuộc. Vì lẽ đó, khi quỳ trước tượng Phật là lần đầu tiên tôi thành tâm như thế, mong sao tôi và em sẽ có thể nương tựa vào nhau muôn đời muôn kiếp.
"Vegas, nếu cùng nhau làm công đức, sẽ được ở bên nhau cả đời". Pete lên tiếng nhắc tôi khi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Tôi mở mắt ra nhìn sang, đây là lần duy nhất tôi không tập trung trước Phật kể từ sau khi bước vào: "Chúng mình còn phải cùng làm công quả, cùng bố thí, kiếp sau mới có thể gặp lại. Rồi cứ như thế, đời đời kiếp kiếp đều gặp nhau".
Pete không chịu được mà thúc cùi chỏ vào tôi. Tôi lại nhắm mắt theo em nhận lễ rửa tội của Phật pháp.
Em sợ tôi bị Phật trừng phạt vì tội nói dối, nhưng tôi biết từng câu từng chữ mình nói đều là thật không có nửa phần dối gian. Tôi rất kiên định, muốn chúng tôi trở thành một đôi tình nhân được thần Phật chúc phúc, dù thế gian có bao nhiêu ngăn trở, chúng tôi cũng phải tay đan tay cả đời.
Pete, vì em anh cam tâm tình nguyện trả mọi giá, anh tin Phật đã nghe thấy lời nguyện cầu của anh, sẽ cho hai ta không bao giờ chia lìa.
Ngồi trên chuyến tàu trở về Pete nói với tôi rằng cả buổi em cứ bồn chồn, nói tim mình đập dồn dập, tôi ôm vai em, tưởng do em say sóng, còn âu lo vì không thể san sẻ với em.
Tôi đâu ngờ hóa ra thế sự vô thường, chuyện nên đến vẫn xảy đến.
Lúc tàu sắp cập bờ, tôi thấy một đám người tập trung ở bến tàu, tất cả đều mang súng. Khi đến gần, tôi mới nhận ra bọn chúng là vệ sĩ của nhà tôi, do ba tôi sai đến.
Tôi phân tích tình hình, nhưng khi súng chĩa vào Pete, tôi phản xạ ngay đứng chắn trước mặt em, cũng không xem là quá muộn nhưng đã khiến đám vệ sĩ xoắn xuýt chân tay.
Chúng chỉ muốn giết Pete ép tôi về chứ không hề muốn giết tôi. Bọn chúng không biết giải quyết thế nào, nhưng tôi lại lo chuyện này sẽ khiến Pete sợ hãi.
Trước khi hôn mê tôi nghe thấy tiếng Pete gọi tên mình, em rất lo cho tôi, tôi ghét cay ghét đắng bản thân vì lại khiến em buồn như thế. Tôi và Pete đã lễ Phật rồi, nếu chết thế này chắc kiếp sau chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Nhưng còn kiếp này, tôi chết rồi thì ai chăm lo cho Pete.
Tôi liều mạng giữ tỉnh táo, nhưng càng lúc ý thức càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cảm giác bất lực cuối cùng của tôi đến từ việc tôi không thể bảo vệ Pete lúc này, tôi nắm chặt tay Pete, hy vọng rằng chút sức mạnh còn lại của tôi vẫn có thể che chở em. Hy vọng bọn chúng chỉ đưa tôi đi và buông tha cho Pete.
Nhưng tôi quên mất ba tôi là kẻ không từ thủ đoạn để đạt mục đích thế nào, tôi là khẩu súng của ông ta, ông ta thả cho tôi ở bên Pete một tháng nhưng sẽ chẳng buông tha tôi quãng đời còn lại. Tôi cũng biết rất rõ nếu cuộc chiến của họ chưa dứt thì tương lai của tôi cũng không được an toàn.
Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh, không bất ngờ khi thấy hoàn cảnh quen thuộc. Vẫn bị đưa về Bangkok, tôi lại lạc vào ngõ cụt.
Pete đâu? Trong phút chốc bộ não của tôi không cho phép tôi nghĩ về bất cứ điều gì khác, Pete bây giờ thế nào, tôi hoảng sợ vội vàng nhổm dậy.
"Anh!" Macau gọi tên tôi. Tôi khó nhọc ngồi dậy, muốn nhịn đau xuống giường đi gặp Pete trực tiếp mới an lòng.
Macau rất kích động, nó ngăn tôi lại, ngay cả giọng cũng run run: "Anh, anh đừng đi. Ông già đó nói nếu anh đi tìm anh Pete, ông ta sẽ giết anh Pete và con của hai anh."
"Vậy thì anh giết con ông ta!" Tôi gào lên trước cửa phòng, tôi hận không thể lôi người ba giả nhân giả nghĩa kia xuống địa ngục ngay tắp lự.
"Anh ơi, anh! Anh bình tĩnh đã. Anh Pete sinh rồi, một bé trai, vì gặp kích thích nên mới sinh sớm... Nhưng mà mẹ tròn con vuông. Thằng bé kháu khỉnh, anh Pete cũng an toàn."
Nghe Ma Cao nói xong câu này, tôi cảm thấy mình không nhúc nhích nổi nữa, sự kích động thu hồi trong thoắt chốc. Rõ ràng còn cách nửa tháng nữa mới đến ngày dự sinh, thế mà Pete sinh rồi, vì cuộc tranh đấu gia tộc chết tiệt này, vì người ba máu lạnh chỉ muốn tôi phục tùng ông ta.
Pete hẳn sợ hãi biết bao khi không có tôi bên cạnh, nghĩ mình có thể đã khiến em phải phân tâm lo lắng cho sự sống chết của tôi trong thời khắc em đang đứng giữa cửa ải sinh tử, tôi đau lòng khôn tả. Pete của tôi, tôi không tưởng tượng nổi sau khi tôi bất tỉnh, đám người đó đã đưa em về đây một cách thô lỗ như thế nào, em phải chịu ấm ức ra sao.
Tôi phẫn nộ, lần này đã khiến sợi dây cảm xúc cuối cùng của tôi đứt phăng, đập nát chút lý trí ít ỏi sót lại.
Không quan tâm đến cây kim truyền nước trên tay, tôi dồn hết sức bước xuống giường, dòng suy nghĩ cứ réo gọi tôi đi gặp Pete, tôi phải bảo vệ em an toàn. Tôi xông ra mở cửa, quả nhiên bọn vệ sĩ đứng bên ngoài chắn đường tôi. Không biết tiếng khóc trẻ con vọng ra từ phòng nào, tôi nghe rõ mồn một, càng sợ là Pete và con đang bị ức hiếp. Tôi không phải đối thủ của đám vệ sĩ này, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, tôi kiên trì chống cự dù thật sự kiệt sức và yếu thế hơn hẳn.
Bọn chúng dùng cách bỉ ổi nhất để đàn áp tôi, chỉ một mũi thuốc lạnh lẽo tôi đã yên lặng như chúng mong muốn. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng tìm kiếm, một khắc cuối cùng, tôi đã nhìn thấy Pete.
Em chạy đến từ xa, hét gọi tên tôi nhưng lại bị đám vệ sĩ đó lôi đi xa.
Tôi đã nghe thấy lời cuối cùng em nói.
"Vegas, kiên trì lên, đừng gục ngã!"
Bây giờ tôi là người yêu của Pete, không phải là Vegas của ngày xưa, chảy trong tôi là dòng máu nóng, tôi muốn sống tiếp.
Bọn chúng lại kéo Pete đi đâu, trái tim tôi treo lơ lửng, ngay cả trong mơ cũng nghĩ tới.
Sau khi tôi tỉnh dậy, chỉ có Macau ở bên cạnh. Em trai tôi rất mừng vì tôi không sao. Vừa tỉnh lại, tôi đã ngó dáo dác xung quanh, Macau vội vỗ vai tôi thì thầm: "Anh hai đã lén đưa hai người họ đi rồi. Cả hai đều bình an vô sự."
"Ông già đó nói muốn trừ khử anh Pete. Ông ta nói đàn ông sinh con xui xẻo lắm, em biết không đợi thêm được nữa, nên em chạy đi tìm anh Porsche với mấy người kia mới kịp đưa anh Porsche đi."
Tôi dựa vào đầu giường cầm dao gọt trái cây, quả táo có sâu nhưng tôi vẫn cắt tiếp: "Macau, là gia tộc chính hay gia tộc phụ thì có gì quan trọng? Ngay cả cháu nội của mình mà ông ta vẫn muốn giết, lại còn muốn khống chế con trai để bản thân leo lên ngôi cao."
"Từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ cảm nhận được chút hạnh phúc nào, cho dù vừa mới cảm nhận được cũng phải buông bỏ ngay lập tức. Tại sao chứ, chúng ta và ông ta là kẻ thù à?".
Nói xong những lời này, tôi đặt quả táo đã gọt vỏ lên tủ, nhìn những phần hư thối bị khoét ra tôi chợt nghĩ về nỗi bất mãn mình sống tới hôm nay. Macau không biết làm sao mới phải, vẻ mặt càng thêm bối rối: "Anh ơi, vậy chúng ta nên giúp đỡ gia tộc chính sao?"
Nghe nó nói vậy, tôi mới nhớ ra Macau chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi đầu, chưa hiểu thấu về thiện ác, nếu không phải được sinh ra trong gia đình này, đáng ra nó đã được sống vô âu vô lo.
Tôi biết nó sẽ không thích câu trả lời của tôi, nhưng tôi chỉ có thể nói cho nó nghe một sự thật mà cả tôi lẫn nó đều buồn: "Lão già ở gia tộc chính coi chúng ta như cái gai trong mắt, lão bảo Pete đến tháng Tư hẵng đi là bởi lão thấy anh chọc giận ba vì Pete. Mỗi một nước cờ của lão đều đã tính toán kỹ càng, nhưng ông già của chúng ta cũng đang lợi dụng chúng ta thôi, thật ra bọn họ chỉ coi chúng ta như những con cờ vô cảm. "
"Không giúp ai cả, điều chúng ta phải làm là tự cứu mình."
Quả nhiên tôi bị đám người của ông già giám sát. Ông ta mượn cớ tôi gặp vấn đề về tâm thần cần phải tịnh dưỡng, thông báo với người ngoài rằng con trai cả của ông ta không tiếp xúc với ai trong ba tháng. Đến hôm xuất viện, Macau đi cùng tôi, lúc tôi chuẩn bị lên xe, nó chỉ vào chiếc Maserati đang đậu ở đằng xa. Tôi có ấn tượng, đó là xe của Kinn.
Cửa sổ bên ghế lái trượt xuống, là Porsche. Nó lại hạ cửa sổ hàng ghế sau, người ngồi trong xe đeo khẩu trang đang vẫy tay với tôi, chỉ một chớp mắt tôi đã nhận ra Pete. Dù che nửa mặt thì đôi mắt cười vẫn bán đứng em thôi. Pete của tôi vẫn ổn, em vẫn đang cười với tôi, tôi thầm biết ơn phần phước này.
Tôi cứ đứng ngẩn ngơ trong tư thế mở cửa xe. Tôi cũng không thể vẫy tay đáp lại Pete, chỉ có thể nấn ná nhìn thêm. Tài xế là người của ba tôi, gã bấm còi xe inh ỏi không cho tôi nhiều thời gian. Bấy giờ tôi mới hoàn hồn nhưng ánh mắt vẫn còn không nỡ, Pete ra hiệu tôi bảo trọng, em vòng tay tự ôm lấy mình, tôi hiểu ý em và chìm trong sự đáng yêu ấy.
Pete, em cũng thế nhé, cũng phải bình an, tôi thầm nhủ.
Ông già đó nhốt tôi ba tháng, trừ ở trong phòng xử lý sổ sách cho ông ta và chiến lược kinh tế với gia tộc chính, còn lại hầu như đều không được phép. Tôi không thể liên lạc với Pete, mà tôi cũng sẽ không làm thế vì không được để ba tôi biết em còn sống. Cuối cùng tôi cũng trải qua cảm giác khi đó Pete bị tôi giam cầm, nhưng ngoài rảnh rang chẳng có việc gì làm thì tôi còn thêm nhung nhớ cả ngày. Một hôm nọ, tôi tình cờ lật giở quyển sách trên giá, trong đó chứa một tờ giấy ghi chú có nét chữ của Pete.
"Lòng thành gặt hái trái ngọt", tôi không hiểu câu này bèn lật lại nhìn bìa sách, là một cuốn sách Phật giáo. Mà trùng hợp em kẹp vào trang viết về duyên phận.
Nếu bạn thành tâm muốn tiếp nối phận duyên, hãy nhớ đừng lấy oán báo oán. Thành kính nghĩ về kết quả tốt đẹp, kết quả tốt đẹp tự nhiên sẽ đến.
Tôi chưa đọc cuốn sách này, cũng không ấn tượng mình có nó. Sách trên kệ của tôi đa phần về triết học phương Tây, đây là sách của Pete, nhưng tôi không biết em đặt ở đây khi nào.
Có lẽ là trong khoảng thời gian tôi coi nhẹ em, xem thường em là vệ sĩ không biết suy nghĩ nhưng thật ra em luôn có cách nghĩ riêng. Tôi lại căm ghét bản thân mình khi đó đốn mạt nhường nào, hóa ra đã từ lâu Pete từng tin rằng chúng tôi gặp nhau là do duyên số sắp đặt, thế mà tôi đã biến nó thành một mối nghiệt duyên đầy rẫy thương tổn.
Tôi cầm mảnh giấy không nỡ đặt bừa vì đó là dấu vết duy nhất mà Pete để lại cho tôi trong căn phòng này. Tôi cần nó chống đỡ tinh thần để có thể sống đến ngày mai.
Trong khoảng thời gian ấy, Porsche từng đến, tôi không biết sao nó có thể cả gan bước vào gia tộc phụ, hoặc làm thế nào mà ông già xảo quyệt lại đồng ý cho nó vào. Nhưng nó có thể đích thân tới gặp tôi chứng tỏ rằng nó có bản lĩnh, tôi khỏi phải lăn tăn.
Tôi vừa định lên tiếng thì bị nó đoán trước, nó lập tức cướp lời: "Được rồi, Pete ổn, con trai mày sắp bị Tankun hành hạ đến điên rồi."
Tôi nghiêm túc hẳn, thú thật thì tôi cũng có hơi lo: "Thật sao?"
Porsche cười khoái trá vì đã bắt thóp được cảm xúc của tôi: "Giả đấy, Tankun ưa dè bỉu nhưng cũng thích nó lắm."
Thằng bé mới chào đời không lâu, mặt mày vẫn còn chưa ra nét nhưng tôi tin chắc con sẽ giống Pete, khiến người ta vừa nhìn đã thích, Tankun cũng sẽ không làm khó.
Porsche không cho tôi nhiều thời gian mơ mộng, nó búng tay rồi đút tay vào túi: "Nói chuyện chính đây, tao không tin tưởng ba của Kinn."
Nó ngồi xuống ghế sofa đằng sau lưng, ngón tay vuốt khoé miệng, cau mày ngẫm nghĩ: "Lão kể về thân thế của tao, nhưng một mực bảo rằng vụ tai nạn giao thông của ba mẹ tao là sự cố bất ngờ, tao không tin lão. "
"Mày muốn tao điều tra giúp mày?". Tôi hỏi thẳng.
"Vegas, tao sẽ không làm khó mày. Nếu tao được quyền quyết định thứ thuộc về mày, cuối cùng tao sẽ trả lại cho mày tất cả."
Tôi phất tay đi lại bàn ngắm nét chữ của Pete rồi cười: "Không cần nghiêm túc vậy đâu, chuyện nên làm tao sẽ làm, bây giờ tao cũng muốn nhờ vả mày, bảo vệ Pete thật tốt là được."
Tôi biết Porsche là người giữ chữ tín, nhưng tôi không muốn dính líu đến nó quá nhiều. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao nó lại đến tìm tôi, dù sao thì tôi đã lộ rõ bộ mặt thật trong vụ bắt cóc em trai nó, theo lý mà nói nó không nên đến tìm kẻ thù. Nhưng tôi cũng hiểu Kinn sẽ không tự ý điều tra ba mình, thà tìm Kim còn hơn.
Tra thì tra thôi, từ lâu tôi đã muốn lật đổ hai con cáo già này. Bọn họ làm bao nhiêu chuyện nhơ nhuốc, ngoài khống chế quân cờ thì chẳng có lấy một chút lương tâm.
Lẽ ra Porsche là anh em của chúng tôi, mặc dù chỉ là con của con gái nuôi, nhưng cái chết của mẹ nó cũng xem như li kỳ. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, hình như phụ nữ liên quan đến cái nhà này thì không được chết già. Tôi ảo tưởng muốn bóc trái tim của hai lão ra xem thử rốt cuộc trong đó chứa bao nhiêu tâm tư độc địa, giết người yêu rồi lợi dụng con trai, ngay cả người yêu của con mình cũng chẳng tha.
Porsche bước đến gần tôi và hỏi tôi có điều gì muốn nói không, nó bảo sẽ giúp tôi nhắn lại với Pete. Điều mà bao ngày qua tôi hằng suy nghĩ cuối cùng cũng nằm trong tầm tay, thế là tôi đưa ra một yêu cầu vô lý: "Lần sau có thể mang điện thoại cho tao được không, tao muốn liên lạc với Pete."
Porsche móc điện thoại của mình ra cho tôi xem tín hiệu hiển thị trên điện thoại của nó, toàn dấu X.
Lão già ấy ngay cả sóng điện thoại cũng ngắt, tôi phát cáu, không nhịn được mà chửi thầm trong bụng.
"Có điều mày không cần lo, nếu tình hình ổn, mày và Pete sẽ gặp nhau."
Nó dúi cho tôi tấm ảnh Pete đang dỗ con ngủ: "Còn giờ tự an ủi trước đã."
Tôi ngắm nghía tấm hình thật lâu, trong ảnh Pete đang hát ru con. Khí sắc của em đã hồi phục rất tốt, tóc cũng dài hơn một chút, trông càng thêm quyến rũ.
Em đẹp quá, tôi rầu rĩ vì không được chạm tới. Muốn ôm em quá, để nụ hôn mềm mại rơi trên mặt tôi, và cả bao nũng nịu.
Hôm đó tối tăm ngột ngạt, tôi hơi âu sầu.
Ngày thứ bốn mươi lăm, Macau xách một lồng chim đến cho tôi, bên trong có một chú chim nhỏ đáng yêu.
"Cái gì đây?" Tôi không hiểu ý Macau, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy nó rất nhỏ nhắn, cặp mắt to tròn xoe giống Pete lắm.
"Chim chích bông. Anh, tới mười hai giờ phải mở cửa sổ thả nó đi, anh phải nhớ kỹ đó."
Macau nói xong thì chuồn lẹ, tôi nhìn chú chim nhỏ, thật ra đã sớm hiểu ra hàm ý của nó. Chích Bông là biệt hiệu của Pete, mỗi lần làm nhiệm vụ em thích dùng tên đó nhất. Em nhờ Macau mang tới cho tôi, vậy chắc là đêm nay chúng tôi có thể gặp nhau.
Tôi sốt ruột mong màn đêm mau buông xuống, chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý đống bảng biểu ba mới gửi tới. Tôi nhấc lồng lên ngó trái ngó phải, nhìn bộ lông màu xanh lục, nhìn thẳng cặp mắt đen láy của nó. Cực cho mày quá, loài yêu thiên nhiên thế mà bị nhốt ở đây vì tình yêu của tụi tao, nhưng mày không "hy sinh" thì tao còn phải trải qua một ngày dài tựa cả năm.
Con chích bông này rất ngoan, chắc nó hiểu những gì Pete dạy. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ trên tường cuối cùng cũng sắp điểm mười hai. Tôi đứng trước cửa sổ nhấc lồng chim đi qua đi lại, ngay khi kim giờ chỉ số mười hai, tôi dứt khoát đẩy cửa ra và mở lồng. Nó rất thông minh, nháy mắt liền lấy lại tinh thần, sải cánh bay vút lên trời, đối diện với thiên nhiên bao la bằng cơ thể nhỏ bé nhưng kiên cường. Tôi nhìn bóng dáng nó bay đi, chợt liên tưởng đến Pete, còn vì tinh thần của họ mà cảm thấy tự hào.
Tôi cúi đầu nhìn xuống lầu, hồi hộp tìm kiếm dáng hình Pete nhưng không thấy. Tôi lập tức lo lắng liệu Pete có bị đám vệ sĩ đó bắt lại hay không, chẳng dám nghĩ sâu, tôi quay người chuẩn bị lao ra ngoài để xem thử tình hình của Pete thì đột nhiên nghe thấy tiếng chim kêu rất khẽ.
Em đội mũ, tay còn đặt bên mép chưa kịp rụt lại, bóng dáng mà tôi thương nhớ bấy lâu đang nấp giữa bụi hoa. Em cười tươi rói vẫy tay với tôi, những suy nghĩ và nỗi bất an bị đè nén lâu nay của tôi cuối cùng cũng được giải tỏa triệt để vào khoảnh khắc nhìn thấy em.
Sao Pete vẫn gầy thế, em ăn không ngon à? Trong lúc tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ thì Pete dời chiếc thang dựa vào tường. Độ cao chiếc thang vừa đủ với tới cửa sổ phòng tôi, vì đó là thang mà người lao công dùng khi lau cửa sổ tầng hai.
Tôi hơi hoảng hồn, thò đầu ra thì thấy em đã trèo lên rồi, tôi muốn bảo em đừng làm thế, sợ em gặp sự cố nhưng trong lòng vừa trông ngóng, vừa muốn chạm vào em. Chúng tôi như Romeo và Juliet, vụng trộm gặp nhau lúc nửa đêm.
Tôi quên khuấy tính cách của Pete, em trước giờ đâu chịu ngồi yên. Đứa trẻ đúng là cản trở hành động của em, em là vệ sĩ trưởng, đấy không phải nói suông. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, phản ứng đầu tiên của tôi là hấp tấp vươn tay nắm lấy em: "Pete, cơ thể em không thể thế này..."
"Vegas!" Em vội nói: "Mau kéo em vào, em cũng sợ!"
Em duỗi tay vòng qua cổ tôi, tôi khẩn trương ra sức ôm em vào phòng. Mặt em đỏ ửng, ánh đèn lờ mờ không soi rõ, nghe thấy tiếng hít thở loạn nhịp của em, tôi không kiềm chế bản thân được nữa.
Tôi hôn em, em trừng to mắt vỗ nhẹ vào cánh tay tôi ra hiệu tôi bình tĩnh, nhưng tôi không thể. Đầu lưỡi tôi quấn lấy đầu lưỡi em, càng hôn càng muốn.
Em không còn tần ngần nữa mà bắt đầu hưởng thụ. Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa thuê. Lúc tôi buông ra, mặt em càng đỏ rực.
"Vegas, anh thật sự là hơi quá rồi đó." Em lí nhí oán trách, tôi vén tóc mái em mướt mải mồ hôi, ngắm nhìn người mà bản thân bấy lâu nay nhung nhớ.
"Pete, em liều lĩnh quá, vừa nãy anh sợ lắm." Tôi nói với em, nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Vegas, nếu không gặp anh thì em vẫn đang là vệ sĩ số một số hai của gia tộc chính. Anh đừng xem thường thực lực của em". Em nhìn tôi và nghiêm túc phản bác lại.
Tôi ôm chầm em lần nữa, hôn vành tai em: "Thật đấy Pete, nếu em không gặp anh thì tốt biết mấy, chúng ta mãi mãi không biết nhau, bây giờ cũng không khiến em phải lo lắng."
Rõ ràng Pete không thích tôi nói thế, giọng em vội vã: "Ý em không phải vậy ... Ý em là em thật sự ..."
"Thật sự gì?"
"Thật sự rất nhớ anh."
Tôi nghe giống như sắp khóc, tim tôi như bị bóp nghẹn chỉ muốn ôm em không rời.
"Vegas, phải sống thật tốt, vì chính mình."
Giọng nói mà tôi nghe thấy tuy yếu ớt nhưng kiên định, em đang truyền đạt lời từ trái tim mình đến tôi. Nhưng trước khi gặp Pete tôi không là chính mình, vì Pete mà tôi được tái sinh, em chính là tôi.
"Pete, anh chỉ vì em, vì em anh mới luôn kiên trì chờ đợi". Tôi tuân theo lòng mình bộc bạch cùng em, để em và tôi không thể chia lìa.
Đêm đó chúng tôi chẳng nỡ rời xa nhau, nhưng tôi lo cho cơ thể Pete dù có trời mới biết tôi nhớ cảm giác kề cận em ngần nào. Có điều tôi không ngờ em chủ động lấy bao cao su trong túi ra, hỏi tôi có làm không.
"Bác sĩ nói được rồi, Vegas, em chịu không nổi nữa."
Kệ thây lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, tôi không trù trừ nữa mà hôn em, cuống quýt cởi quần áo em. Tôi vuốt ve từng tấc cơ thể em, nghe em thở gấp hưởng thụ, em khe khẽ gọi tên tôi, mỗi tiếng gọi đều là sự cám dỗ trí mạng.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan hệ mà cả hai bên đều tự nguyện, chúng tôi trầm luân trong bể dục, dẫu cho không biết ngày mai thế nào, cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã, vì hai ta đã tương tư quá nhiều.
Cứ thế nửa đêm, tôi làm hai lần rồi thôi, Pete có hơi bất mãn, em hờn dỗi nghi vấn: "Anh không nhớ em sao Vegas? Anh khác thường lắm đó!"
Tôi ôm em, cười cười hôn lên trán em: "Sau này còn cơ hội mà, anh khất nợ trước nhé."
Pete thụi nhẹ vào ngực tôi, em vùi mình sâu hơn trong vòng tay tôi. Tôi không thể buông em ra, chỉ muốn bên em thế này mãi mãi.
"Vegas, có một ngăn kín dưới đáy lồng, có đồ em viết cho anh."
Tôi không còn tâm trí suy nghĩ đến lời Pete nói, dù sao thì người tôi ngày đêm mong ngóng bây giờ đang nằm trong vòng tay tôi rồi, tôi không cần lá thư để giải sầu. Chỉ gật đầu đáp lại chứ không quá gấp gáp.
Hôm sau Pete được Macau đưa đi, bởi vì tôi cố chấp không muốn em leo thang nguy hiểm. Em sợ liên lụy đến Macau, nhưng tôi biết mấy ngày này ba đã dắt cô vợ bé đi nghỉ dưỡng, còn nói muốn tận hưởng trước cảm giác chiến thắng.
Macau không nhìn nổi cảnh hai chúng tôi không nỡ tách rời, thế là Pete vừa thay một bộ đồ cải trang thành vệ sĩ trong nhà đã bị nó kéo đi: "Được rồi anh ơi, ngày tháng còn dài, lần sau vẫn còn gặp lại! "
Tôi không biết lần sau là khi nào, tuy rằng sau đó Pete thường xuyên tới thăm tôi, nhưng tôi dẹp cái thang đi rồi. Em hơi giận, nhưng tôi chỉ vì quá cẩn thận cho sự an toàn của em, không muốn em gặp nguy hiểm nên tôi đứng bên cửa sổ xin lỗi, còn lấy cây đàn đã để trong tủ rất lâu ra hát em nghe: "Wherever you're going I'm going your way."
Vệ sĩ canh ngoài cửa chắc tưởng tôi lên cơn điên một mình. Nhưng khán giả của tôi lúc này đang ở dưới lầu, em dịu dàng nhìn tôi, trong tim trong mắt đều chật ních yêu thương.
Dù không nói được gì với nhau nhưng tình yêu trong mắt làm sao che đậy.
Tôi vốn tưởng rằng những tháng ngày đau khổ là không có hồi kết, nhưng vì có Pete mà tôi sẽ không lạc lối nữa. Em là người dẫn đường, đưa tôi đến bờ hạnh phúc.
Khi ba tháng sắp qua đi, Macau nói ba tôi đã trù bị mọi thứ gần như hoàn tất. Quả nhiên, không bao lâu sau ông ta bắt tôi dẫn theo đám vệ sĩ tới gia tộc chính.
Macau nói tới lúc đó Tankun sẽ trốn cùng Pete, chính Pete là người đã chủ động xin bảo vệ Tankun. Mọi người đều không đồng tình, nhưng Pete vẫn kiên quyết lạ thường, thậm chí em còn đang phục hồi khả năng bắn súng."
"Anh Pete nói anh ấy luôn nhớ ơn của gia tộc chính đối với mình, anh ấy không muốn làm gánh nặng cho gia tộc chính. Em không biết sao thằng cha Tankun khùng điên cuối cùng lại bình tĩnh ngăn bọn em đừng khuyên anh ấy nữa, cũng không biết ổng nghĩ gì."
Tôi không ngạc nhiên, nghĩ đến vẻ kiên trì của Pete, tôi cười bất lực: "Tankun không muốn Pete buồn, huống chi lão già gia tộc chính cưng con trai cả nhất, Pete ở cạnh anh ta sẽ không sao đâu."
Macau thở dài, miễn cưỡng đồng ý với tôi.
"Bọn họ biết hết kế hoạch của ba rồi à?" Tôi bình tĩnh lại, suy xét mọi thứ đã đi xa đến đâu.
Ma Cao nghĩ kỹ rồi trả lời: "Không hẳn, bởi vì em không biết bọn anh đi lúc nào, nên em không nói."
Tôi trêu Macau vẫn nhớ mình là người của gia tộc phụ mới không nói hết, nhưng không ngờ nó lại nghiêm túc mà rằng: "Em chỉ nói với người có thể bảo vệ anh Pete, anh Pete không thể xảy ra chuyện, anh ấy là người anh quan tâm nhất. "
Tôi thấy sự kiên định của nó, nếu nói tôi ỷ lại Pete, vậy chẳng phải Macau cũng thế sao. Bởi những lời nói của Pete mà chúng tôi được cứu chuộc và từng cảm nhận được ánh sáng dịu dàng của em.
Tôi nghĩ nghĩ rồi dặn dò lần cuối: "Người anh quan tâm nhất còn có mày. Mày cũng tới đó mà, nhớ bảo vệ mình cho tốt.
Macau không hẳn là kẻ địch trong mắt họ, tôi cũng không muốn nó gây thù với họ. Ý định của tôi là muốn truyền đạt cho đối phương rằng gia đình này vẫn còn lương tri, nhưng tôi đoán Pete cũng làm vậy, nếu không bọn họ đã không chọn nghe theo lời khuyên của Macau mà phòng bị.
Tôi không thể tiếp tục bị động như thế này. Một ngày trước hôm trận chiến xảy ra, tôi bí mật tập hợp các vệ sĩ đi cùng, để họ nhận dạng người được chiếu trên màn hình.
"Tên người này là Pete. Nếu bọn bây không tìm thấy người này cũng không cần lo. Nhưng một khi bắt gặp thì không được động tay nổ súng, phải bảo vệ sự an toàn của người đó lúc cần."
Tôi không lo ba biết tôi làm gì ở đây cũng mặc kệ tiếng bọn chúng châu đầu ghé tai xù xì sau khi tôi dứt lời, tôi phải nói cho bọn họ biết Pete quan trọng ra sao, em không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Như ngầm ăn ý, trước khi chúng tôi xuất phát, ba không hề hỏi tôi có phải Pete còn sống không, không một vệ sĩ nào trong số đó báo cho ông ta những gì tôi căn dặn.
Vốn không cần đọc lá thư Pete để lại cho tôi nhưng tôi vẫn sợ mình sẽ không về được nữa, cho dù tới lúc gặp Pete, tôi cũng sợ em vì khó xử mà bất đắc dĩ phải nổ súng. Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết, tôi biết dù sao mình không phải trời sinh may mắn.
Nửa đầu bức thư Pete kể rất nhiều về cục cưng. Bé không hay khóc, thích cười nhiều nhưng sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, đêm nào cũng phải dỗ bé mới ngủ được. Tôi vô thức mỉm cười, đọc đến phần sau là những lời em nhắn gởi cho tôi.
"Vegas, anh từng khiến hai năm qua em đau khổ không muốn sống, em không rõ tình cảm của mình, vì em cảm thấy nếu không yêu, em sẽ không thể hôn hay quan hệ với người đó. Ban đầu em từng ôm ấp hy vọng, nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy, hết lần này đến lần khác bị anh mài mòn khả năng yêu. Nhưng khi anh xuất hiện ở Chumphon, khi anh thực sự trở thành một Vegas bằng xương bằng thịt như anh đã nói, em thừa nhận em bằng lòng đối diện lần nữa với trái tim mình, em yêu anh".
"Vegas, em đã cầu nguyện thì không thể làm trái lời thề, chúng mình sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp."
Hóa ra hôm cầu Phật, em cũng tham lam một lần như tôi. Nếu trời cao thật sự có thể nghe được tâm ý của chúng tôi, xin hãy để chúng tôi yêu nhau mãi mãi. Tôi thừa nhận trước đây tôi không tin thần linh, nhưng tôi có điều gửi gắm, tôi cũng muốn có một cuộc sống an ổn hạnh phúc trên đời này.
Tôi không xin ông trời tha thứ cho tội nghiệt của tôi nhưng xin ông để tôi tiếp tục yêu em ấy.
Ngày đại chiến, tôi không chấp hành nghiêm túc chỉ thị của ba mà hành động có phần hời hợt, một lúc sau xung quanh liên tục vang lên tiếng súng. Lúc cầm súng xông vào, tôi vô thức nhìn xung quanh, không thấy Pete ở đấy tôi mới nhẹ nhõm. Mọi người đang đánh nhau, súng chĩa vào đầu nhau, sơ mi hoa hoè và đồng phục đen như nước với lửa. Tôi không chú tâm nên đã rơi vào thế hạ phong khi đối đầu với Kinn, không biết súng của tôi bị hắn ta đá văng đi đâu, cuối cùng hắn ta nhắm vào đầu tôi, cười lạnh.
Hắn lắc đầu, không nhịn được mà nhắc nhở tôi: "Giả vờ như đang đánh nhau đi, đừng lơ đãng nữa. Vegas, không ngờ mày rửa tay nhanh thế."
Vệ sĩ xung quanh thấy Kinn chế ngự được tôi thì không bao vây nơi này nữa, tôi nhìn Kinn, nghĩ đến cuộc sống mà chúng tôi tranh đấu bấy lâu nay, tôi thở hổn hển ra vẻ phóng khoáng: "Nếu chưa hả giận thì bây giờ là cơ hội đây, bắn đi nào anh hai, sẽ không ai làm anh phiền lòng nữa. "
Kinn ngoái đầu nhìn Porsche đang từ xa chạy về phía mình, hắn rút súng lại, nghiêm nghị nhìn tôi: "Tao không thể nợ Pete thêm nữa, mày sống yên thân cho tao, nó vẫn đang đợi mày. "
Tôi theo Porsche đến phòng họp mà ba tôi và bọn họ đang ở đấy. Chung quanh có rất nhiều vệ sĩ của gia tộc chính, bọn họ đều muốn bắt tôi, nhưng so chiêu mới thấy hời hợt không dùng sức, cuộc giằng co giữa đôi bên chẳng khác nào bọn họ đang kéo dài thời gian để tiêu hao thể lực của tôi chứ chẳng ai thực sự muốn bắt tôi.
Tôi đang muốn tới gần phòng họp để xem thử tình hình thì bất thình linh Kim đứng từ trên cao bắn một phát xuống ngay cạnh tôi. Tôi nhìn theo hướng viên đạn bắn ra, thấy hắn ra hiệu cho tôi đã tập trung toàn bộ ở đó, cũng nói rằng bây giờ tôi đi là giúp được hắn.
Nhưng tôi toan đi thì nghe thấy tiếng bóp cò sau lưng, tôi lên đạn chuẩn bị quay đầu lại thì nghe thấy có đạn lên nòng trước một bước.
Nào ngờ người cứu viện tôi lại là Pete.
Em chạy về phía tôi, trông thấy ánh mắt sắc bén của em, rồi cảm giác được họng súng của em tì trên vai.
"Thả lỏng chút đi, thế này bọn họ sẽ không ngộ thương anh". Tôi nghe ra sự kiềm chế trong giọng em, nhưng tôi rất sợ thuốc súng xung quanh sẽ làm em bị thương.
"Mình ra bụi cỏ tránh đi, không thì nguy hiểm quá." Tôi lo lắng nói với Pete, em đồng ý với tôi, lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy tay tôi.
Tôi không kịp nói thêm đã nhanh chóng kéo em chạy ra vườn. Khoảnh khắc đó, tôi quên mất chính mình chỉ còn biết nắm giữ 'tất cả' của tôi, không có gì quan trọng bằng em.
Từ đầu đến cuối Pete tỏ ra rất điềm tĩnh. Tôi không biết em làm thế nào thuyết phục được Tankun thả em đến đây tìm tôi, nhưng tôi cảm thấy quá mạo hiểm. Sau khi ngồi xổm xuống, tôi cẩn thận quan sát xem em có sao không, nhưng em lại chê tôi lo lắng thái quá: "Được rồi được rồi, vệ sĩ nhà anh đều kè kè quanh em, em bị gì được nữa."
Tôi chưa kịp phản ứng Pete biết chuyện tôi bảo vệ sĩ không được tấn công em thì em lập tức cảnh giác, phát huy phẩm chất của vệ sĩ chuyên nghiệp: "Rõ ràng ba anh mượn anh để bày kế điệu hổ ly sơn. Sau khi ông ta tới thì đi thẳng đến chỗ ông chủ muốn giải quyết dứt điểm. Nếu bây giờ anh đi, có thể ông ta sẽ lợi dụng anh bắn ông chủ. "
Tôi nhìn em, nhìn hồi lâu, không hề đắn đo mà nói với em những gì tôi nghĩ: "Mặc kệ đi Pete, nhiệm vụ tiếp theo của anh chỉ là bảo vệ em."
Tôi thấy Pete là đủ rồi. Còn về người cha bị tham lam nuốt chửng, tôi càng muốn xem kịch hay của ông ta.
"Vegas, nếu anh đi em sẽ không trách anh, nhưng em không muốn anh đi, em không thể để mất anh." Pete thẳng thắn, em không quá kiên trì níu giữ, tựa như nếu tôi đi cứu ba và đứng về phía ông ta thì cũng là điều hợp tình hợp lý.
Tôi vén gọn mấy sợi tóc loà xoà cho em nhưng vẫn giữ nguyên thái độ: "Pete, còn sống mới còn hy vọng. Anh muốn sống, anh không muốn bị lợi dụng nữa."
Cứ việc mắng tôi ích kỷ, chửi tôi máu lạnh vô tình, nhưng tôi đã chán kiểu kiểm soát vận mệnh ghê tởm của gia tộc này. Tôi không muốn nhúng tay vào nữa, họ cứ tự dựa vào sức mình mà chiến đấu đi.
Kết quả chẳng có gì hồi hộp, một tiếng súng phát ra từ bên trong tòa nhà, Kinn bước ra đứng trên ban công yêu cầu tất cả vệ sĩ gia tộc phụ bỏ vũ khí xuống, ông già, đồ ma quỷ hận tôi oán tôi, bất kể ông không cam tâm thế nào, ông vẫn bại dưới tay anh trai mình.
Vốn tưởng sẽ có chút trắc ẩn nhưng lại thấy mình trơ lì vô cảm. Chính bọn họ cứ muốn đấu đá phân cao thấp một mất một còn, nó mang tới sự phồn vinh phù phiếm cho gia tộc này nhưng cái giá phải trả quá đắt. Ông ta chật vật cả đời nhưng không được ai thương tiếc.
Pete siết chặt tay tôi, em muốn khuyên tôi bình tĩnh đừng quá đau buồn nhưng tôi mỉm cười và vỗ lên tay em.
"Em nói xem ông ta có thương anh chút nào không?"
"Có, dù sao cũng là ba anh mà."
"Nhưng ông ta còn muốn giết em. Pete, nếu ông ta thực sự hiểu anh, làm sao có thể không muốn buông tha anh."
Pete ôm ghì lấy tôi, em tưởng tôi sẽ khóc, nhưng tôi chỉ buồn vì ông ta dốc sức bày mưu tính kế nhưng từ đầu đến cuối không đổi được kết quả tốt đẹp nào cả. Đáng đời lắm, tôi thở dài.
Sau cuộc chiến như thanh lý được món nợ, người của gia tộc chính phản ứng nhanh như chưa hề có gì xảy ra. Lão già đó rốt cuộc không trốn trong nhà nữa, lão ta lại có mọi quyền lên tiếng. Tôi đang ở sau bụi cây thì nghe thấy giọng điệu giả tạo của lão: "Vegas, ra đi."
Tôi buông tay Pete và hôn lên trán em. Tôi ra hiệu cho em bằng ánh mắt rằng hãy tin tưởng tôi sẽ không sao rồi bước ra giữa vườn mà không hề nao núng. Nhìn thấy ông chủ gia tộc chính vờ vịt trấn tĩnh, tôi thậm chí còn đoán được tiếp theo lão sẽ nói gì.
"Vegas, ba con chết rồi. Nó là em trai ruột của ta, ta chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Con trai, con thì sao? Con muốn chọn thế nào đây."
Tôi nhìn Kinn chẳng còn vẻ không nhuốm bụi trần như xưa, hắn liếc tôi rồi quay đầu lại muốn cầu xin cho tôi. Tôi biết đây không phải là những gì lão muốn thấy, lão muốn thấy tôi không chịu nổi mối thù giết cha sau đó phẫn nộ phản kháng, như thế bọn lão có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không làm vậy, ba tôi không xứng đáng, ý tưởng của lão sẽ không thành sự thật.
"Con cũng trung thành với ba con..."
"Ông chủ, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận sự sắp xếp của ông."
Tôi thấy lão định lên tiếng nhưng khựng lại, vừa cười vừa lắc đầu và hỏi: "Vegas, con cam tâm?"
"Ông chủ, gia tộc phụ sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của gia tộc chính."
Nhận được câu trả lời này lão quay đi không nhìn tôi nữa, tôi biết xem như lão cũng đạt được ý đồ, dù tôi không hiểu tại sao lão lại chấp nhận bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng nhưng ngay từ giây phút đó tôi biết có lẽ rằng gia tộc phụ không còn là của tôi nữa. Nhưng tôi của sau này sẽ là tôi, tôi có thể sống một cuộc sống êm đẹp với Pete, bên em cả đời.
Tôi nghĩ tới chuyện điều tra về cha mẹ cho Porsche, nghĩ ba tôi và ba Kinn đều là những kẻ không từ thủ đoạn như thế nào, ai xuống địa ngục chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi nhìn lão bước vào nhà và đóng cửa lại, thời đại của lão cuối cùng đã sắp suy tàn.
Kinn bảo mấy vệ sĩ đó bỏ súng xuống đừng nhắm vào tôi nữa. Pete bước ra khỏi bụi cây, tôi ôm lấy em, nghe giọng nói của em đầy lo lắng: "Nguy hiểm quá Vegas, em sợ anh mất mạng!"
Tôi cười sờ đầu em: "Đời này chúng ta chưa hoàn thành công đức, Phật tổ còn muốn anh đến tạ ơn, chưa chết được đâu."
Tôi ôm em chặt hơn nữa, mồ hôi và nước mắt em lẫn vào nhau, hòa vào máu thịt vần vò tim tôi. Chúng ta cùng làm công đức, cùng bố thí, đời này sẽ vĩnh hằng, và đời đời kiếp kiếp nữa sẽ vẫn bên nhau.
"Anh yêu em Pete, anh yêu em, anh phải nói với em nhiều lần mỗi ngày. Em sống thì anh sống, em chính là anh." Đây là tình cảm phát ra từ tận đáy lòng, muốn cho em biết tôi yêu em nhường nào.
"Em cũng yêu anh Vegas, không biết hình dung thế nào, nhưng em muốn quãng đời còn lại của em chỉ có thể là anh." Pete chân thành trả lời tôi, em hơi nghẹn ngào cố gắng nói cho tôi nghe tất cả.
"Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi cuối, tại sao lại là con trai mà không phải con gái, chẳng phải trai chua gái cay sao?"
Không phải tôi cố tình sát phong cảnh, nhưng tôi vẫn muốn có một công chúa nhỏ đáng yêu.
Y như rằng Pete lại đánh tôi: "Đó là chuyện của anh, đừng có mà vớ vẩn."
Xem ra tôi ước chưa đủ thành tâm.
Nhưng không sao cả, cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, chúng tôi còn cả tương lai rất dài ở phía trước.
Pete, cảm ơn em đã bầu bạn cùng anh trong bóng tối, nguyện ý cho anh cơ hội tìm lại ánh sáng. Dưới ánh tà dương, tôi ôm em, cuối cùng đã cảm nhận được hơi ấm. Đây là ý nghĩa của thế gian tôi dày công tìm kiếm, cuối cùng cũng được an yên.
〜(꒪꒳꒪)〜
Canh khổ qua nội nấu chê đắng
Cha bị bắn, con dẫn dzợ núp lùm =)))
💁
Rồi truyện tới đây cơ bản là đã xong, chỉ còn lại 2 chương tạm gọi là ngoại truyện về gia đình đầm ấm vui vẻ hoan hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro