ngày xưa cho nhau tình yêu đó,
17:35
from petepsk to vegas
"anh có yêu pete không?"
"hỏi gì lạ thế."
"em chỉ muốn biết anh có yêu em không thôi."
"đương nhiên là có chứ."
"anh sẽ không bỏ em đúng chứ?"
"ừ."
"cũng sẽ không nói dối em chứ?"
"đúng vậy, làm sao thế?"
"à không có gì đâu."
chỉ là em thấy anh đang hôn ai kia bên đường thôi, chẳng có gì đâu. bao thuốc lá đã hết, hột quẹt cũng không lên. em chả ổn chút nào.
bangkok vào đông rồi, trời lạnh buốt không thôi. từng đợt từng đợt người lướt qua, em như chôn chân tại chỗ, mặc cho nước mắt hoài tuôn rơi.
tấp vào nơi quán quen, nó vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi.
"chế yok, cho em ly blue tequila như thường khi nhé."
"được thôi, 5 phút."
cậu có thích rượu không? tớ dạo này không ổn cho lắm, tiêu cực cứ đến mỗi khi đêm về. à tớ thích nhất là tequila.
em ghét nhất là vị đắng và cay, nhưng em yêu cách nó khiến em quên đi ưu sầu. khi say, em quên hết sự đời, em lúc đó chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, ừ thì lấy lý do là em say.
(...)
tản bộ trên con phố quen, đèn đường soi sáng bước em về. đường đến nhà hôm nay xa hơn mọi lúc, nó nặng trĩu những mệt mỏi lẫn thất vọng. em loạng choạng trong khi người đắm trong men say.
những bước chân em mỏi mệt, những lần suy nghĩ vô ý nhớ đến chuyện xưa. em dừng lại trên một bãi cỏ, em ngả lưng nằm dài với hai tay dang rộng, mắt đăm đăm ngắm nhìn những ngôi sao sáng trong màn đêm tối.
thật bình yên, em cảm thán. em không muốn về nhà, em e mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật. kệ đi, cho em chìm vào mộng mơ hết đêm nay đi, ngày mai khoan hẳn tính.
em định chợp mắt xíu thôi, thoáng chút mặt trời đã mọc. ánh nắng chiếu vào đôi mắt long lanh như những vì sao tuyệt đẹp, em chau mày.
đi đến tiệm tạp hóa ven đường, em mua bao thuốc lá cùng ổ bánh mì nóng. lang thang khắp nơi, em nhận ra đôi lúc một mình cũng không hẳn sẽ buồn.
lấy ra một điếu thuốc, vị của nó vẫn thật tuyệt. thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng nó làm tâm trạng em có chút tốt hơn.
"hút nhiều sẽ khiến phổi em đen thui luôn đó, em định bỏ anh một mình sao?"
một làn khói trắng quyện hòa vào cùng không khí. trời nắng quá, nhưng em không muốn về nhà.
điện thoại em rung, vegas gọi. em có chút muốn bắt, cũng có chút không.
"chuyện gì?"
"sao đêm qua em không về nhà?"
"có chút việc, ngủ nhờ nhà bạn. với cả, em không về, chẳng phải anh có thể thoải mái với bạn thân của anh sao?"
"em nói gì vậy?"
"em không nghĩ là anh không hiểu đâu."
và rồi em chặn hết tất cả mọi thứ với anh. tay nắm chặt cục đá bên bờ, em ném mạnh xuống mặt nước yên ả, em trút hết nỗi buồn trong mình. về thôi, bấy nhiêu đủ rồi.
"một ngày nào đó thằng vegas làm mày buồn, hãy nhớ đến tao, tao sẽ không như nó."
nhớ lại câu nói của thằng bạn thân, em không kìm được mà bật cười thành tiếng. may mắn em có những người bạn tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro