em mong em là tất cả
đôi chân lê la khắp nơi, em dừng lại trước một căn chung cư ven đường. jin vẫy tay chào em, trời nắng lên rồi, nụ cười em sớm nở lại thôi.
em ngả lưng xuống sofa, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ. cậu ta chỉ biết nhìn em và cười ôn nhu.
"cậu ổn không?"
"tớ thường thôi, cậu như nào rồi?"
"tớ ổn."
em hài lòng, nơi này vẫn vậy, vẫn ấm cúng và hạnh phúc như trước. bức hình hai người chụp chung từ khi tốt nghiệp cấp 3 vẫn được jin tỉ mỉ treo ở góc nhà.
thuở xưa, em và cậu đã từng rất thân với nhau. em thì không thiếu chuyện để kể, cậu luôn dịu dàng lắng nghe. dưới bóng râm của cây phượng sân trường, có cậu học trò nhìn "thế giới" của mình đắm đuối, có cậu học trò lặng lẽ cất người đối diện vào nơi sâu nhất của trái tim.
(...)
căn dinh thự lạnh lẽo mất đi tia sáng duy nhất, bông hoa trong vườn vẫn còn đó, nhưng pete của anh đâu?
đã một ngày em không về, vegas nhớ em nhiều lắm. anh đúng là một kẻ tham lam, hẳn rồi. vừa muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ, vừa không nỡ rời xa em.
anh thở ra một làn khói trắng, trầm tư nhìn về phía bức ảnh cũ kĩ của cả hai ở sâu trong tủ. đến thứ một tấm hình chụp chung anh còn không trân trọng, chả trách hai mình rời xa.
anh chìm vào dục vọng khiến lí trí mù mờ. trong một phút chốc, anh đã khiến con tim người anh yêu vỡ ra làm đôi.
cậu ta sau một đêm lăn giường cùng anh lại muốn làm bạn tình. muốn thay đổi khẩu vị, anh đồng ý. trong một lần đi dạo quanh quẩn bangkok, cậu ta rướn người lên hôn vào môi anh. vị ngọt đầu môi khiến vegas chẳng thể chối từ, và phía bên kia đường, em đã thấy mọi thứ.
"anh không thể sống thiếu em đâu, pete ạ."
"nhưng em thì có."
(...)
"cậu muốn ăn chút gì không?"
"mua cho tớ cà ri với, cảm ơn cậu."
em cầm trên tay quyển nhật kí của jin sớm đã phai màu. lật từng trang, em khựng lại ở bức hình cậu ta chụp lén em từ phía sau trong lớp ở buổi tốt nghiệp, phía dưới có vài dòng gửi gắm.
"pete thân mến,
sau hôm nay thôi, chúng ta sẽ lớn lên đó! đồng nghĩa với việc tớ và cậu sẽ phải xa nhau. tớ chẳng muốn chẳng nào cả, từ lâu tớ không còn coi cậu là bạn nữa rồi...
tớ yêu cậu, sau này phải thật hạnh phúc nhé, nhớ chưa??
bạn thân của cậu, jin."
"cậu ạ, tớ chưa hề hạnh phúc chút nào."
em cười nhạt, gấp lại rồi đem cất vào tủ. hóa ra năm ấy không phải chỉ có cậu đơn phương. tiếc thật, bỏ lỡ nhau rồi.
một cuộc gọi đến, từ số lạ.
"anh xin lỗi."
"ừ."
"em đang ở nhà bạn hả?"
"ừ."
"anh không thiếu xa em."
"nhưng em thì hoàn toàn có thể."
"anh nhớ em."
"chia tay đi."
em quăng điện thoại sang một bên, rồi thở dài.
"cà ri về rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro