Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vậy là anh đã mất cậu thật rồi, anh đã làm cậu thất vọng rồi. Anh không ngờ lại có một ngày bản thân thê thảm như vậy.
______________________________

"Ê" - Một tên gọi Vegas

"Thằng chó này, bộ mày bị điếc à?" - Hắn tiến lên túm lấy tóc Vegas đập mạnh vào tường.

"Tao tên Vegas không phải tên ê"

"Còn muốn dạy đời tao à?" - Hắn kêu 2 người lại giữ lấy anh, còn hắn thì đá vào mặt anh.

Tại sao anh lại không đánh trả? Một mình anh có thể chấp 10 kẻ như hắn nhưng anh đã từng hứa với em bé cũ của anh là sẽ không bao giờ đánh nhau. Tuy bây giờ, anh biết cậu và anh chẳng còn là gì của nhau nhưng anh vẫn còn rất yêu cậu nên sẽ giữ mãi lỡi hứa ấy.

Tên cai ngục chạy lại ngăn hắn, dẫn anh đi xử lí vết thương.

"Vegas Theeranpanyakul mà tôi biết đâu rồi?" - Tên bác sĩ vừa nói vừa xử lí vết thương cho anh.

*Porsche Pachara Kittisawasd - là một người bạn thời niên thiếu của Vegas.

"Vì một chàng trai mà thay đổi nhiều đến thế sao?" - Porsche nói tiếp.

"Im và làm tốt việc của mày đi" - Vegas đáp.

"Ồ vẫn giữ được vẻ ngông cuồng ấy nhưng trông mày thảm hơn lúc trước nhiều rồi đấy"

"Ừ"

"Xong rồi, hãy cải tạo tốt để sớm gặp lại người thương nhé"

"Chăm sóc em ấy giùm tao"

Đúng như lời Porsche nói anh đã thay đổi khá nhiều từ khi quen cậu.

______________________________

PETE

Từ ngày ấy đến giờ tôi cũng dần khép mình lại, tôi chẳng dám mở lòng với bất kì ai. Tôi cũng chẳng biết bản thân nên làm gì, chẳng biết bản thân còn yêu anh không nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy anh. Tôi cũng rất muốn đến thăm anh nhưng lại không đủ can đảm.
______________________________

Ngày nào anh cũng chìm trong những kí ức cũ, nhớ cậu anh ngắm bức ảnh chụp cùng cậu và khóc. Cậu cũng rất nhớ anh nhưng tại sao lại không đến gặp anh?

Gia đình cậu từ khi biết chuyện của anh thì cấm cậu không được đến gặp anh, vì họ sợ anh sẽ làm ảnh hưởng đến con đường công danh sự nghiệp sáng lạng của cậu. Đêm nào Pete cũng mơ thấy Vegas cậu choàng tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Pete nhớ lại lúc đó đã buông những lời nói như thế với anh rồi bật khóc, cậu chẳng biết bản thân lúc đó làm như vậy là đúng hay sai nhưng bây giờ cậu đang rất nhớ anh. Muốn ôm anh một cái thật chật như lúc trước nhưng có lẽ bây giờ một cái ôm từ anh dành cho cậu là quá đắt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete