Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh


Gia tộc phụ đã thua cuộc, bác korn đã bắn chết ba tôi- người mà tôi luôn muốn chết đi, nhưng cảm giác hôm nay thật lạ lẫm. Tôi có cảm giác mất mác, đau đớn, tiếc nuối. Cả cuộc đời này ông chưa một lần yêu thương tôi, dù có ghét ông ấy đến mức nào nhưng tôi vẫn thấy đau đớn.

Không chấp nhận được sự thật, tôi quay lưng chạy khỏi nơi đây, tất cả thuộc hạ đi theo. Tôi thấy bóng dáng của Pete chạy theo mình " em ơi, đừng theo kẻ đầy tội lỗi như tôi, em sẽ đau khổ lắm. Hãy ở lại với gia tộc chính, em sẽ an toàn và hạnh phúc hơn nhiều " nói xong tôi hạ lệnh cho người giữ em lại rồi quay lưng rời khỏi.

Leo lên chiếc xe moto đỏ quen thuộc rồi phóng nhanh đi. Gió như tát thẳng vào mặt, tai tôi ù đi, trước mắt mờ đi không thấy gì. Đến lúc nhìn rõ được thì đã thấy chiếc xe container rọi thẳng đèn vào mặt đi ngược chiều lao vồ vập vào tôi đang chạy. Tôi cố gắng hết sức để bóp thắng, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường khét lẹt như thể gạt ra cả lửa. Đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng ngay lúc này, có chút hoảng sợ khi cảm nhận được mùi máu của bản thân sắp đổ ra.
Rầmmm
Tôi khẽ hé mắt để quan sát mọi thứ xung quanh, mặt đường be bét máu, con chiến mã của tôi đã vỡ vụn khi va chạm trực tiếp với chiếc container. Container thì bị vỡ phần đầu, thằng khốn điều khiển nó hình như đã có uống rượu trước khi lái xe, tôi ngửi được loáng thoáng khi nó lại gần và xem thử tôi còn sống hay không. May là nó không bỏ tôi lại sau khi gây ra tai nạn, tôi thấy nó lấy điện thoại ra mà gọi cho cảnh sát sau khi biết nạn nhân vẫn còn thoi thóp.

Tôi vẫn muốn gặp lại Pete yêu dấu của tôi, muốn gặp lại Macau, gia tộc phụ sẽ không còn trụ cột chống đỡ nếu tôi lại tiếp tục ngã xuống vào lúc này. Còn quá nhiều thứ để lưu luyến nhưng sao mắt tôi nặng quá, tôi sẽ không thể giữ được ý thức trước khi gặp Pete mất. Lúc nãy không cho em theo cùng đúng là điều may mắn nhất cuộc đời tôi, nếu em có mệnh hệ gì tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời mất.

Sau đó thì tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Khi có được ý thức trở lại thì đã là chuyện của rất nhiều ngày sau đó. Trong tiềm thức, tôi nghe được những lời tâm sự của Macau, thằng bé luyên thuyên cho tôi nghe về những chuyện ở trường, đi chơi cùng bạn bè, hay đơn giản hơn là chuyện nó đi ngang qua và nghe được. Pete cũng nói rất nhiều, chuyện của gia tộc chính, sự loạn lạc của gia tộc phụ khi vắng bóng người đứng đầu và em đã đứng ra giải quyết việc đó, bản thân tôi cũng muốn trả lời lại nhưng không thể.

Trong lòng tôi, nửa muốn tỉnh dậy, nửa kia thì lại không. Nếu tôi tỉnh dậy thì sẽ gặp được người tôi yêu, người tôi thương. Nhưng nó lại tiếp tục bắt đầu những ngày tháng mệt mỏi, lo âu và đau khổ và những chuyện sảy ra gần đây, nó đã bòn rút cạn kiệt ý chí của tôi. Phải làm sao đây?

"Em lại nói chuyện với bản thân nữa rồi. Em ơi, tôi ở đây này, nói chuyện với tôi đi. Đừng có làm điều ngốc nghếch đó nữa" tôi có lẽ phải thay đổi cái thói quen ngu ngốc này của em vào một ngày không xa.

Tại sao hôm nay em lại khóc, đáng lẽ em phải cười với tôi như mọi ngày chứ, tâm trạng của tôi đã có tiền triển rồi này. Hay là em chờ tôi lâu quá nên em giận, xin lỗi em nhé.
"anh ơi, đã lâu lắm rồi, sao anh không về với em hả anh. Anh hết thương em rồi đúng không? Vegas hết thương em rồi. Em sẽ bỏ mặt anh và đi lấy chồng khác, em không đợi anh nữa đâu. Anh hết thương em rồi"- Pete
Yêu thương của tôi ơi, Vegas yêu em nhiều thế nào em còn không biết hay sao. Anh yêu em nhiều mà, em đừng bỏ anh nhé. Em mà lấy thằng nào thì anh sẽ đập bầm dập thằng đó, xem thử thằng nào dám động đến mợ cả của gia tộc phụ này

Thấy em khóc mà tôi chỉ có thể nằm yên nhìn, cảm giác bức bối trong cơ thể dâng lên, thúc đẩy bản thân cố gắng ôm lấy em. Ông trời đã không phụ người có lòng, tôi có thể ôm lấy em được rồi , trông em có về bất ngờ lắm, chính tôi cũng bất ngờ chứ đừng nói em. Có lẽ là do tôi sống hiền lành, ăn ở có phước đức nên phật đã phù hộ tôi thức dậy được mặc dù có hơi muộn. Dù có dù không thì vẫn có thể chạm vào em, ôm lấy em thì tôi đã mãn nguyện. Đời này tôi chắc đã gom hết tất thảy may mắn của mình để có em cạnh bên.

Pete của tôi chắc hẳn là mệt mỏi lắm khi chờ đợi một người không có nguy cơ sống lại và gồng gánh gia tộc phụ lúc tôi đi vắng. Từ giờ tôi đã trở về, đã có thể bảo vệ cho em và giữ em ngay cạnh bên. Yêu thương của tôi sẽ không còn vất vả thêm nữa, đợi tôi khỏe lại sẽ qua gia tộc chính đòi vợ. Tên điên khùng Tankul đã cảnh cáo bằng lời nói khi phát hiện em lén đến thăm tôi, nhưng tôi thích lời hăm dọa đó. Anh ta hãy làm như vậy nếu thấy tôi phụ tình em, tôi hoàn toàn xứng đáng để bị những điều đó. Tôi yêu em.

-Vegas Korawit Theeranyakul-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro