Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

  Pete nhận được nhiệm vụ đi giải quyết đám giang hồ đang lộng hành ở sòng bài, sau nhiệm vụ đó thì Pete sẽ kết hôn với Vegas và chính thức rời khỏi chính gia.

  Ông Korn ngồi ở vị trí đầu trong phòng họp, còn ông Gun ngồi vị trí thứ hai của bên trái, kế bên là Vegas. Đối diện bên kia là Kinn, Tankul và vị trí trống cuối cùng là Kim, nhưng cậu đã không về.

  "Nhiệm vụ lần này, ta chỉ có thể tin tưởng mỗi Porsche và Pete. Ta hy vọng, cả hai sẽ không làm ta thất vọng." Ông Korn nói.

  "Con không đồng ý, nhiệm vụ đơn giản như vậy cứ để thằng Arm làm. Sao cứ phải là Porsche?" Kinn tiếp lời.

  "Lời anh cả nói không sai đâu ba, cứ để cho thuộc hạ bên nhà chính làm là được rồi. Dù sao Pete và con cũng sắp kết hôn, nếu cứ vậy thì sẽ nguy hiểm cho em ấy!" Vegas nhìn ông Gun.

  Ông Gun lại nhìn sang ông Korn, dù biết rõ đám đang phá chuyện làm ăn của cả hai gia tộc không phải là dạng thường, nhưng ông vẫn quyết định để Pete đi.

  Ông Gun liếc nhẹ qua Kinn "Đã là dâu gia tộc Theerapanyakul, thì phải chứng tỏ thực lực bản thân đi chứ? Phải không?"

  Vegas tức giận, hai tay đập bàn nói:

  "Ai cũng được nhưng còn Pete thì không, dù sao cũng sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi, không thể để em ấy mạo hiểm được!"

  Ông Gun cũng tức giận không kém, suýt xíu không kiềm chế được mà tát cho Vegas 1 cái.

  Kinn cũng không nhìn được cảnh vợ mình lao đầu vào nguy hiểm, nên liền lần nữa lên tiếng.

  "Để thằng Arm đi có phải tốt hơn không? Nó dù sao cũng đã lên chức vệ sĩ trưởng từ lâu rồi, Pete cũng được ba cho phép nghỉ việc. Nên chuyện này coi như giải quyết vậy đi."

  "Không được, thằng Arm tuy là vệ sĩ trưởng. Nhưng nó vẫn là người ngoài, vẫn nên để Porsche đi với Pete thì tốt nhất." Ông Gun điềm đạm nói.

  "Ba..."

  Kinn lần nữa như cầu khẩn, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của ông Korn và ánh mắt chán ghét của ông Gun. Kinn bất lực nhíu mày.

  Mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tankul, Kinn và Vegas. Ba người vốn dĩ xưa nay đã không hòa hợp, nay lại càng thêm bất hòa khi Tankul lên tiếng xua đuổi Vegas.

  "Mày đi về đi, tao không gả thằng Pete cho mày. Nó là vệ sĩ của tao, là người em khác của tao, mày là thằng không đáng tin."

  Nhìn thấy thái độ khinh miệt của Tankul, Vegas cũng chẳng chấp làm gì. Vì Vegas biết Tankul vốn không được tỉnh táo, nên chỉ xem đó là những lời thoảng qua mà chẳng thèm ghi nhớ.

  "Vậy nhìn lại anh đi, từ đầu đến chân, có chỗ nào là giống người bình thường không hả? Thằng Pol và thằng Arm không chừng phải giỏi chịu đựng lắm mới trụ lại được."

  Vegas cũng không quên cái mỏ hỗn danh bất hư truyền của mình, tuy không để ý lời của Tankul, nhưng Vegas vẫn phải mắng lại vài câu thì mới vừa lòng.

  Tankul: "Mày nói ai đấy hả? Thằng hỗn láo."

  Vegas: "Em nào dám hỗn láo với anh cả, em chỉ quan tâm đến vệ sĩ của anh thôi mà."

  Tankul: "Không cần, mày quan tâm để rồi mày lại đem vệ sĩ của tao đi hả? Mày mau cút đi."

  Vegas: "Thế thôi em về, tạm biệt anh hai... Tạm biệt anh cả!"

  Vegas dùng ánh mắt khiêu khích để trêu chọc Tankul, và thật không ngờ điều này lại có tác dụng.

  Tankul tức đến điên người, liền nhảy tán loạn lên, tay chỉ về phía Vegas mà mắng.

  "Thằng hỗn láo, mau cút đi, tao sẽ không gả thằng Pete cho mày. Cút ra ngoài cho tao."

  Kinn thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy giữ lấy Tankul vẫn đang hăng hái chỉ tay về phía Vegas mà mắng mỏ.

  Pete và Porsche ở sảnh nhà cũng nhìn thấy hai ông trùm của gia tộc bước ra, liền gật đầu tạm biệt nhau.

  Pete nhìn ông Gun bước vào xe rời đi trước, còn mình thì đợi Vegas rồi mới cùng nhau đi vào chiếc xe còn lại.

  Porsche vỗ vai Pete "Mày nên phạt thằng Vegas vì tội chậm trễ đi, phải thật mãnh liệt vào nha mạy."

  Pete: "Còn mày lo vô nhà trông cậu Kinn đi, kẻo cậu chủ lại vả cho vài cái vì tội bênh Vegas đấy."

  Porsche: "Nó có thằng Arm lo, tao cần gì lên đó."

...

  Ở một khu nghỉ dưỡng nào đó...

  Arm liên tục hắt xì, hắt xì đến nỗi khàn cả tiếng.

  Pol: "Này Arm, mày không sao chứ? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"

  Arm xua tay "Tao không có, mà sao cứ hắt xì mãi nữa. Ở gia tộc chính chắc vẫn ổn chứ hả?"

  Pol: "Này, mày và tao đang đi tuần trăng mật đấy. Đừng có nhắc đến công việc chứ."

  Arm: "À phải ha, kệ đi. Mà tao với mày kết hôn từ bao giờ thế hả Pol?"

  Pol bất lực, liền lôi luôn nguyên tờ giấy kết hôn ra rồi đập vào mặt Arm.

  Pol: "Arm, có phải ngoài tao mày lăng nhăng với thằng khác đúng không?"

  Arm: "Mày bị thần kinh hả thằng này? Tao méc cậu chủ."

...

  Porsche hình như nhớ được gì đó, mà lại không rõ, liền mặc kệ nó mà đi vào nhà trước.

   Cùng lúc đó Vegas đi ra, cả hai gật đầu rồi lướt qua. Porsche dừng lại, nhìn dáng vẻ Vegas lại một chút, cảm thấy có gì đó rất lạ.

  Vegas: "Em đợi anh lâu không? Mình về thôi."

  Pete: "Ừm, được."

  Nhìn thấy cả hai đều lên xe, Porsche mới an tâm. Nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Kinn thì Porsche lại cảm thấy không ổn, nhưng Kinn chỉ nhìn rồi bỏ đi.

  Porsche: "Hey, Kinn. Đợi em với, Kinn."

  Kinn bình tĩnh đi về phòng ngủ, dáng vẻ bình thản từ nãy giờ đây đã biến mất, mà thay vào đó là sự bất.

Kinn trầm ngâm ngồi xuống thành giường, ánh mắt hướng ra phía ban công. Gương mặt chứa đựng đầy nét lo lắng, nhưng vẫn cố gắng không để mất bình tĩnh.

  Porsche: "Kinn... Có chuyện gì thế? Nói cho em biết đi, Kinn!"

  Kinn: "Porsche, là anh vô dụng. Anh không bảo vệ được em, Porsche, anh xin lỗi."

  Porsche: "Sao thể hả Kinn? Rốt cục là đã có chuyện gì?"

  Kinn: "Nhiệm vụ ở sòng bạc... Em và thằng Pete, sẽ phải đích thân đến đó để xử lý... Mặc dù anh đã rất cố gắng, nhưng..."

  Porsche nhìn dáng vẻ lo lắng của Kinn liền không nhịn được mà nhào ôm lấy Kinn, bản thân còn chưa biết phải nói gì, sau đó lại nghe tiếp câu sau.

  Kinn: "Nếu nhiệm vụ thất bại, cũng xem như đánh đổi cả mạng sống. Porsche, em đừng đi, anh sẽ để thằng Arm đi thay."

  Porsche: "Kinn, anh bình tĩnh. Tất cả đều có cách giải quyết, em tin chắc chắn là sẽ thành công. Không một ai phải bỏ mạng cả, anh tin em đi được không?"

  Kinn: "Nhưng..."

  Porsche: "Không nhưng gì cả, cứ quyết định thế đi. Em sẽ quay về."

  Kinn giang tay giữ thật chặt Porsche trong lòng, Kinn cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của Porsche.

... 

  Vegas sau khi cùng Pete trở về gia tộc phụ, Vegas đưa Pete về phòng, giúp Pete thay đổi quần áo, còn lấy khăn ấm lau mặt cho Pete.

  Vegas: "Em ngủ đi, từ tối qua đã thức trắng đến giờ rồi."

  Pete: "Anh không ngủ hả?"

  Vegas: "Anh xử lý vài việc với những kẻ phản bội đã, em ngủ trước đi nha."

  Pete: "Ừm."

   Vegas sang một căn phòng khác, cách xa căn phòng mà Pete đang ngủ. ngay khi vừa vào trong, những thứ mà Vegas có thể cầm trong tay đều bị đập cho vỡ nát, dường như chỉ có thế mới giúp Vegas đỡ hơn phần nào đó.

  Bản thân Vegas không hề muốn để Pete đi, nhưng lại không chống lại được lời nói của ba. Vegas lại càng tự trách bản thân vô dụng, ngay cả lúc muốn phát tiết như này cũng không dám vì sợ Pete nghe tiếng động sẽ thức giấc. Vegas thật sự rất yêu thương Pete.

  Ngoài mặt vẫn là kẻ kiêu ngạo, nhưng bên trong lại là một mặt mềm yếu khác, Vegas đứng từ ngoài nhìn dáng vẻ đang ngủ của Pete thì lòng lại đau hơn, cứ ngỡ như hạnh phúc sắp chào đón hai người, nào ngờ lại thêm một thử thách, Vegas cắn răng chấp nhận sự thật.

  Trở về căn phòng đang yên tĩnh, Vegas bước nhẹ lên giường, nằm cạnh bên Pete. Ánh mắt Vegas nhìn vào tấm ảnh cưới ở phía bên kia tường, miệng cười nụ cười không vui.

  Vegas: "Ngủ ngoan nhé, Pete!"

  Vegas ôm lấy vòng eo của Pete, đầu dựa vào lưng, âm thầm rơi từng giọt nước mắt.

...

  Thời gian không chờ đợi ai, thoáng cái đã tới lúc đi làm nhiệm vụ. Vegas thức từ rất sớm, chuẩn bị cho Pete một bộ bồ đi để làm nhìn vụ, đó là một bộ đồ vest màu đen, với chiếc áo cổ lọ màu đen mà Pete rất thích. Vì Vegas vẫn nhớ được câu nói "Vì khi mặc nó, em cảm giác mình sẽ chiến thắng, hệt như có anh bên cạnh em" của Pete. Cả chiếc dây chuyền đôi mà chính tay Vegas đã làm cho Pete, nên Vegas đã mang nó đến cho Pete.

  Thấy chiếc xe của gia tộc chính đã đến, bên trên còn có cả Porsche, Vegas quay lại nhìn Pete, hai tay giữ lấy gò má của Pete, Vegas hôn nhẹ lên trán, dặn dò vài câu.

  Vegas: "Em phải trở về đó, dù thế nào cũng phải trở về với anh. Em không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì cả."

  Pete: "Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, và trở về để kết hôn với anh. Em yêu anh, Vegas."

  Vegas ôm Pete vào lòng, rồi đành đứng lặng nhìn Pete càng lúc càng xa. Xa đến khi chiếc xe khuất bóng, Vegas vẫn chưa muốn vào nhà.

  Ông Gun: "Này Vegas, vào nhà tao bảo."

  Vegas: "Vâng, ba."

  Ông Gun cùng Vegas lên nhà, bắt đầu bàn chuyện tính kế, vẫn như cũ. Chỉ là vấn đề với gia tộc chính, ông Gun tuy sắp có một cái đám cưới diễn ra với bên đó, nhưng lòng hư vinh cũng không từ bỏ.

  Vegas nghe những điều vô lý của ông Gun thì liền phản đối, Vegas cho rằng điều đó là không cần thiết, dẫu sao hai nhà vẫn là một gia đình, không nhất thiết vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau, trong khi nhà còn sắp liên hôn.

  Hai gia tộc từ xưa đến nay không bao giờ là yên ổn, ngoài mặt có vẻ bình thường đó, nhưng trong lòng đầy những mưu ké để hạ bệ nhau mà giành vị trí đứng đầu.

  Vegas: "Không được đâu ba, Pete vẫn chưa trở về. Nếu ta làm vậy, chẳng khác nào dồn em ấy vào đường cùng cả."

  Ông Gun: "Nó sẽ không về đâu, mày đừng có mà nghĩ đến chuyện khác."

  Vegas: "Ba nói vậy là sao hả ba?"

  Biết mình đã nói hớ, ông Gun hậm hực bỏ đi, để lại Vegas lòng như tơ vò. Từng chữ mà ông Gun đã thốt lên khiến cho Vegas không thể nào yên tâm được.

  Đã một ngày trôi qua, Vegas vẫn không ngừng trông ngóng thông tin từ thuộc hạ quay về. Lòng ngực như lửa đốt, Vegas bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ mà vội đến sòng bạc.

  Trời đêm đã khuya, đường đi dần vắng, Vegas cố gắng tăng tốc hết sức mình. Khi vừa nhìn thấy được hình dáng của sòng bạc, Vegas thả nhẹ lòng mình. Nhưng chưa được bao lâu, một tiếng "Bùm" lớn vang lên, mang theo đó là một ngọn lửa đang cháy lớn.

  Vegas cả người run rẩy, đậu xe phía xa rồi tự mình chạy vào, thì cùng lúc bắt gặp được Kinn và Porsche chạy ra, Vegas như mất kiểm soát mà bấu chặt vai Porsche mà hỏi.

  Vegas: "Pete đâu? Tại sao không có Pete ra ngoài? Em ấy ở đâu?"

  Kinn: "Mày bình tĩnh đã Vegas, Porsche khó khăn lắm mới thoát ra được, mày để em ấy thở đã."

  Vegas dường như ý thức được gì đó, ánh mắt căm phẫn nhìn sang Kinn, Vegas tự hiểu được lý do vì sao Kinn có mặt ở đây và lý do vì sao mình không được tham gia vào.

  Porsche: "Vegas, mày bình tĩnh. Thằng Pete chắc chắn sẽ không sao."

  Vegas: "Mày thì biết cái gì? Mày thấy sòng bạc đang cháy không? Mày thì có thằng Kinn, còn Pete? Pete không có ai cả, mày nói làm sao tao bình tĩnh? Lỡ như Pete xảy ra chuyện gì thì sao?"

  Lại một chấn động nữa, một phần nhỏ của sòng bạc bị sụp do cú nổ ban nãy, Porsche bây giờ mới mở to mắt ra, đầu cúi gằm xuống, bởi vì Porsche biết nơi vừa bị sập xuống đó chính là chỗ mà mình với Pete mặc kẹt.

  Vệ sĩ hai nhà rất nhanh đã có mặt, cùng với những chiếc xe cứu hỏa. Ông Korn và Gun cũng có mặt, người ít quan tâm đến việc nhà như Kim cũng xuất hiện.

  Nhìn thấy Vegas mất kiểm soát, chỉ một mực đòi lao vào trong cứu Pete mà ông Gun phát điên, liền cho người khống chế mang Vegas về.

  Vegas nhìn đám cháy kia mà gào thét tên Pete, Vegas gào lên từng tiếng thống khổ, nước mắt lăn dài, lần đầu tiên Vegas khóc trước mặt tất cả mọi người.

  Porsche nhìn Vegas một cách đau khổ, nhưng bản thân lúc này mạng giữ được đã là may mắn, và thật đúng lúc đó Kinn đã đến và mang Porsche đi.

...

  Hôm sau, đám cháy được dập tắt. Vegas thất thần ngồi lì trong phòng, Vegas chỉ mong ngóng một chút ít thông tin về Pete, chỉ cần nghe được em ấy còn sống thôi, hình hài như nào thì cũng không quan tâm.

  Nhưng đời lại trớ trêu thay, một vệ sĩ đứng từ ngoài báo vào "Thưa cậu Vegas, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cậu Pete."

  Nghe như sấm chớp giữa trời quang, Vegas lao ra ngoài như tên bắn. Hối thúc tài xế mau chạy đến sòng bạc, nơi chỉ còn lại đống tro tàn.

  Vegas theo chỉ dẫn, đã tìm thấy thi để đã bị cháy đen không nhận ra được. Vegas vốn muốn cho rằng đó không phải là Pete, bởi vì thi thể đã cháy đen thì làm sao phân biệt được. Nhưng khi Vegas nhìn thấy sợi dây chuyền vẫn nguyên vẹn thì hoàn toàn sụp đổ, Vegas ôm lấy thi thể mà khóc.

  Vegas: "Pete, Pete, em nói là sẽ trở về nhà mà Pete. Em mau nói là sẽ về đi... Pete, sao em lừa anh vậy hả? Pete..."

  Kinn, Porsche nghe tin cũng đến, người sợ thế giới bên Tankul tức tốc có mặt, Tankul giành lấy thi thể, khóc lóc gào lên.

  Tankul: "Tao đã bảo là không được để thằng Pete đi mà, tao đã không cho nó gả đến gia tộc phụ. Sao không ai nghe tao thế?"

  Vegas: "Anh cả... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Pete ơi."

  Tankul: "Mày đừng hòng động vào thằng Pete, tao sẽ mang nó về, tao làm đám tang cho nó. Ôi, Pete!"

  Không khí tan thương bao trùm, người đau mất người yêu, người đau mất người thân. Còn có người đau vì đã bỏ mặt bạn mình, tất cả đều tự trách bản thân.

...

  Đám tang được diễn ra tại gia tộc chính, Arm và Pol cũng phụ một tay. Tankul không ăn không ngủ suốt một ngày một đêm, nhưng nhất quyết ở lại để canh linh cữu của Pete không cho Vegas đến gần.

  Dần dần, Tankul cũng kiệt sức mà ngất đi. Arm đưa Tankul về phòng, Pol thấy thế mới bảo Vegas mau vào thăm Pete lần cuối.

  Vegas: "Pete, em đã hứa là sẽ về nhà mà, sao em lại không về? Sao em lại ngủ? Đã vậy anh kêu còn không chịu dậy, Pete!"

  Pol: "Cậu Vegas ơi... Ừm... Cậu đừng quá đau khổ, thằng Pete thấy sẽ không yên tâm đâu."

  Bình thường thì Vegas sẽ dùng ánh mắt quyết định thay lời nói, nhưng bây giờ Vegas không còn đủ sức nữa. Vegas chỉ đành đứng dậy lủi thủi về nhà, trước khi rời xa khỏi linh cữu, Vegas nét mặt bi thương nhìn lại một cái, rồi mới lên xe để về.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro