Chương 8: Rung động
Sáng hôm sau
Tôi dậy lúc 4h sáng để đảm bảo rằng Vegas vẫn còn đang ngủ, tôi từ từ, từng bước tới phòng của Vegas, quả nhiên, anh ta vẫn đang ngủ say. Tôi chầu chực đến 5h sáng cùng cốc cafe, bỗng nghe thấy tiếng chuông báo thức của anh ta. Tôi nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi theo anh ta ngay sau đó. Vegas không hề phát giác ra điều gì, ngỡ tôi vẫn đang còn ngủ say nên anh ta mặc bộ vest rồi lái xe đi ngay.
Tôi cũng chờ anh ta đi được một lúc rồi mới bám theo, may sao tôi vẫn bám kịp. Anh ta không mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ gì về sự xuất hiện của chiếc xe bám phía sau. Anh ta đi đến trung tâm của thành phố, rồi dừng lại ở một công ty lớn. Thì ra anh ta đi làm chứ không hề chơi bời như tôi nghĩ, có lẽ tôi đã nhìn lầm anh ta chăng?
Tôi vẫn bám theo tới tận cửa phòng làm việc của anh ta, nép mình vào một bên khi thấy anh ta nói chuyện với cấp trên.
V: "Sếp à, tôi đã đi làm liên tục mấy ngày nay, doanh thu cũng tăng đáng kể, vậy... tôi có thể nào lấy trước 1 tháng lương được không?"
(Sếp cũ của Vegas: Day
Sếp mới của Vegas: Pan)
Pan: "Ôi được chứ, anh đã làm rất tốt, tôi cũng định phát thưởng kèm lương tháng cho anh trong ngay hôm nay. Vậy có gì chiều nay, 5h qua bên kế toán nhận thưởng với lương nhé. Cứ tiếp tục phát huy!"
Vegas lúc đó cảm ơn rối rít như một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta vui đến như vậy, bỗng..tôi thấy anh ta cũng đáng yêu đó chứ! Vegas nói thầm:
"Sếp mới tốt thật đấy, chả bù cho lão Day, chỉ giỏi trù mình xuống..."
Tôi thấy cũng không còn việc gì nên sau đó, tôi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, do vui lây từ anh ta chăng?
Chiều hôm đó..
Tôi lại tiếp tục tới công ty của Vegas, anh ta đang dưới phòng kế toán nhận lương với thưởng nên tôi cũng bám theo để nghe ngóng xem anh ta sử dụng tiền vào việc gì. Và thật tình cơ, tôi đã nghe được lý do làm việc miệt mài đó của Vegas.
"Ôi, cuối cùng cũng đủ tiền để mua món quà ấy rồi... chắc Pete sẽ thích lắm đây, thật xứng đáng với những gì mình bỏ ra mà!!!"
C-cái gì? Tặng cho tôi? Tôi vô cùng bất ngờ trước câu nói của Vegas, không ngờ anh ta lại có tình cảm đặc biệt vời mình như vậy. Trong khi mẹ tôi, vợ tương lai của anh ta thì anh ta lại không tặng, sao lại tặng tôi, người từng viết đống chửi rủa thậm tệ, người đã từng ghét cay ghét đắng anh ta..??
Tôi vừa bối rối vừa khó hiểu nhưng kèm theo đó vẫn là cảm giác hạnh phúc, nhưng nó không phải tình cha con...mà nó lại là tình yêu, một sự rung động đến bất ngờ...
Tôi về thẳng nhà, trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu câu hỏi.
"Mình vốn ghét anh ta mà? Sao bây giờ lại có tình cảm với anh ta được chứ?"
"Anh ta là cha dượng của mình đó, Vegas là cha dượng của mình đó, tỉnh lại đi Pete"
"Đây là một mối quan hệ bất chính, nó không thể xảy ra được..."
Tôi suy nghĩ cả một ngày, có ngăn cấm bản thân nhưng rồi cái gì tới cũng phải tới. Lý trí của tôi đã không thắng nổi trái tim..
Tôi quyết định vẫn sẽ cố gắng giữ kín luồng tình cảm này cho tới khi mẹ tôi và Vegas cưới, có lẽ lúc đó tôi sẽ đau lòng rồi bỏ đi thứ tình cảm ấy. Tôi cũng giữ kín cả chuyện đi làm của Vegas, vờ như không biết gì.
Vài ngày sau..
Một dòng tin nhắn được hiện lên trên điện thoại tôi:
"Chúc mừng sinh nhật Pete"
Đồng hồ đã điểm 12h đêm tròn, nhận được tin nhắn ấy, tôi mới chợt nhận ra đã đến ngày sinh nhật của mình. Chắc có lẽ tôi quên mất ngày sinh nhật của mình một phần là do tôi không tổ chức, hoặc do tôi cũng lu bu chuyện tình cảm với Vegas quá lâu..
Điều tôi không ngờ tới chính là dòng tin nhắn ấy, không ai khác lại chính là Vegas, sao anh ta lại biết được sinh nhật của tôi?
Tôi từng nghĩ Vegas cũng có tình cảm với tôi nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, hết sức mờ nhạt.
Một lúc sau, có người đẩy cửa vào phòng tôi, là Vegas với chiếc bánh kem đã được cắm sẵn rất nhiều ngọn nến sinh nhật. Đã lâu lắm rồi, không còn có ai nhớ đến sinh nhật của tôi và ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người tổ chức sinh nhật cho tôi một lần nữa...
Tôi rưng rưng nước mắt vì xúc động, Vegas nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
"Nào bé con, ngày sinh nhật thì phải vui chứ, không được khóc, xấu lắm đó, nghe tôi"
Tôi đưa cặp mắt vẫn còn đầy ứ ự nước lên nhìn Vegas, tôi bỗng bộc bạch nói ra cảm xúc thật của mình...
"Vegas..t-tôi, tôi thích anh mất rồi...Từ đợt anh ốm, tôi đã bắt đầu bị rung động trước anh rồi. Tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc của bản thân khi mà bị anh lờ đi, cũng không thể khống chế được cảm xúc khi thấy anh có những hành động quan tâm đến tôi."
"Duy nhất chỉ có mình anh nhớ tới sinh nhật của tôi, tôi vui lắm, vui vì đã có thể can đảm nói ra những lời này, vui vì được đón sinh nhật cùng với anh. Tôi biết,...thứ tình cảm này của tôi là sai trái khi mà tôi yêu cha dượng của mình, nhưng tôi không thể nào dối lòng mình được..."
Vegas ngồi nhìn tôi, mắt anh cũng rưng rưng, rồi anh bỏ chiếc bánh xuống, ôm chầm lấy tôi, tôi cũng bật khóc mà ôm lại anh. Và sau đó Vegas đã nói cho tôi biết một sự thật mà tôi không thể ngờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro