Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bối rối

Trời tờ mờ rạng sáng, tôi dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy với cơn đau ê ẩm toát ra từ eo, cái gió lạnh lạnh của buổi sáng xông thẳng vào người tôi làm tôi như bừng tỉnh. Đêm qua tôi đã ngủ ngoài ban công với không một mảnh vải che thân. Tôi cố gắng nhớ lại nhưng cũng chẳng nhớ được nhiều, kí ức của đêm qua cứ mờ tỏ trong đầu tôi. Tuy vậy, tôi chỉ nhớ được rằng mình đã mất đi một cái gì đó rất rất quan trọng.

Tôi bắt đầu lồm cồm ngồi dậy đầy khó khăn rồi lững thững đi vào phòng mặc quần áo và xuống lầu, ôi cả cái bụng và cái hông của tôi, nó đau quặn lại như có ai đó đấm liên tục vào vậy. Tôi lê lết bước đi từng bước đầy mệt mỏi xuống cầu thang, Vegas thì vẫn bình thản nấu ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi, cái mồm "thối" của anh ta lại thở ra mấy câu làm tôi khó chịu vô cùng.

"Pete, em dậy rồi à, đêm qua em cháy lắm đó, tôi cũng thật sự rất bất ngờ trước khả năng của em" Anh ta vừa cắt từng lát cà rốt vừa nhếch mép cười.

"Đêm qua tôi làm gì chứ? Mà sao tôi lại không mặc đồ, lại còn ngủ ở ngoài ban công nữa.."

"Ôi? Em thật sự không nhớ gì sao? Vậy để tôi nhắc cho em nhớ rõ cái "kỉ niệm đẹp" của 2 ta nhé"

"Đêm qua, em đã cầu xin tôi tàn phá em, cướp đi sự trong trắng của em và ĐẶC BIỆT, CHÍNH EM LÀ NGƯỜI MỞ MỒM RA CẦU XIN TÔI, VÀ CŨNG CHÍNH EM LÀ NGƯỜI TỰ NGUYỆN TRAO THÂN CHO TÔI" Vegas nhấn mạnh.

"C-cái gì? Làm sao lại thế được? Hôm qua tôi nhớ là tôi đã đi ngủ rất sớm mà? Chắc đêm qua anh đi bar rồi nhầm ai với tôi rồi."

"Thứ nhất, đêm qua tôi ở nhà. Thứ hai, nếu em đã nói như vậy thì em sẽ giải thích sao với cái eo đau cứng kia của em?"

"À mà chẳng phải hôm nay em phải đi học sao? Để tôi lên chuẩn bị đồ cho em"

Tôi đứng đó, vừa cứng họng mà vừa đơ người ra vì sốc, chẳng nhẽ, tôi đã làm chuyện đó với Vegas thật sao? Chẳng nhẽ cái thứ quan trọng mà tôi nhớ ra tôi bị mất lại chính là trinh sau của tôi sao? Ôi, thật không thể nào..!!

Vegas bình tĩnh bước qua tôi, tay anh ta mượt mà, thuần thục, không một động tác thừa mà lấy tay bóp thẳng vào mông của tôi. Khi tôi phản ứng lại thì anh ta đã đi lên phòng tôi từ lúc nào, còn cái eo của tôi thì lại một lần nữa phản chủ mà đau nhói lên. Tôi bò lồm cồm lên phòng, Vegas chuẩn bị cho tôi bộ đồng phục rồi dặn dò tôi mặc đồ xong hãy xuống ăn sáng.

Xong xuôi tất cả, tôi xuống ăn, hôm nay anh ta làm khá nhiều món, mà lại toàn món tôi thích nữa.

"Bé con à, hôm qua chắc em mệt lắm đúng không, tôi làm cho em đó, ráng ăn hết để bồi bổ sức khoẻ nha. Để khi nào bé yêu khoẻ rồi thì lại chiều tôi tiếp"

Tôi mặc kệ lời nói của anh ta mà vồ vập vào ăn, cũng phải công nhận là anh ta nấu ăn khá ngon, nhưng để giữ thể diện thì tôi lại cứ phải giả vờ như mấy món đó kinh lắm. Ăn xong, tôi phi thẳng một mạch ra xe rồi phóng đi tới trường, may sao vẫn còn kịp giờ lên lớp. Tôi bước đi chầm chậm, lại còn đi 2 hàng nữa nên trông rất buồn cười, đã vậy thằng Porsche còn từ đâu lao ra vồ vào người tôi làm cái eo tôi lại lên cơn đau.

"SIAAA...THẰNG PORSCHEEEE!!!!!!!!!!!"

"Ôi ôi sao vậy Pete? Sao lại la tao to dữ vậy??"

"Tao đang đau eo dữ lắm đó có biết không? Ui daa..."

"Ôi, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Thế mày bị làm sao mà lại đau?"

"Thì..." Tôi chưa kịp nói thì thằng Porsche đã nhảy luôn vào mồm tôi nói.

"Theo như kinh nghiệm của tao thì với cái eo đau nhói và quả dáng đi 2 hàng này của mày...Mày mất trinh sau rồi đúng không?"

"PETE? KHAI MAU, LÀ AI, AI ĐÃ CƯỚP ĐI LẦN ĐẦU CỦA MÀY MÀ CÒN Mạnh BẠO QUÁ VẬY? NÓI ĐI PETE!!! Kể cho tao ngay, nhanh lên coi?"

Nó gào ầm ĩ lên làm cho bao nhiêu người ở hành lang nhìn tôi. Tôi lúc đó chỉ muốn tìm đâu đó ngay cái lỗ để chui xuống hoặc tìm mấy chục cái quần để đội lên đầu cho đỡ quê mà thôi... Tôi nói nhỏ:

"Mày nói cái quái gì vậy trời?" Tôi đẩy nó ra rồi đi thẳng về lớp, còn nó thì vẫn lẽo đẽo đi theo sau tôi rồi lắm mồm.

"Pete...nói đi mà, t-tao giữ bí mật cho, tao thề đó...PETEEEEEEE!!!!! Tao có người yêu là con trai nên tao biết hết đó!! PETEEEEE ÀAAAAAAAA!!!!"

Vậy là suốt cả buổi học, nó cứ liên tục tra hỏi tôi đến mức tôi chỉ muốn đấm nó ngay tức khắc mặc dù trước kia tôi cũng có tình cảm đặc biệt với nó.

Mà nhắc đến thằng Porsche, từ khi nó có anh Kinn là nó trực tiếp bỏ rơi tôi luôn, mỗi lần rủ nó đi chơi là lại một lần tôi bị leo cây, cái cay cú nhất ở đây là nó lúc nào cũng cho tôi leo cây vào ngay phút chót. Vậy nên mấy ngày nay tôi mới phải nằm bò mãi ở nhà với cái tên đáng ghét Vegas ấy. Tôi chỉ mong mẹ trở về thật nhanh để mẹ có thể tự đi quản thúc thằng bồ của mẹ thôi, tôi dễ dãi để nó "hành" tôi vậy là đủ lắm rồi.

Ngày cuối cùng trong đợt công tác của mẹ...

Cuối cùng ngày này cũng tới, tôi đợi dài cổ trông ngóng mẹ về từ sáng tới tận tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ đâu. Bỗng có tiếng bấm chuông, tôi cứ ngỡ là mẹ nên chạy ào ra với cái vẻ mặt đầy sự hí hửng và mong chờ. Mở ra mới thấy đó lại là anh ta, cha dượng tương lai của tôi.

"Ôi sao hôm nay bé con lại vui vẻ ra đón tôi đột suất vậy? Có tình cảm hơn với tôi rồi chứ gì" Anh ta vừa nói rồi vừa xách túi đồ ăn to đùng kèm vài vật dụng bỏ vào bếp.

"Đón anh cái gì chứ? Chỉ là tôi tưởng mẹ về thôi"

"Ừ nhỉ!! Tôi quên mất không nói với em, mẹ em có nhắn hồi sáng nay cho tôi vào lúc em đi học, mẹ em bảo sẽ phải đi công tác thêm 1 tháng nữa ở Phuket. Bây giờ chắc mẹ em cũng sắp bay từ ChiangMai tới đó rồi đấy"

Tôi há hốc mồm, sao mẹ lại không nhắn cho tôi biết cơ chứ, tôi đã phải chịu đựng Vegas 1 tuần, giờ những 1 tháng, tôi biết sống sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro