49
Trong căn phòng tối chiếc đèn là thứ thắp lên ánh sáng nhỏ nhoi của cả không gian tối tăm ấy, Vegas ngồi trầm ngâm ở đó mắt nhìn chăm chăm chiếc vòng đang cầm trong tay.
Chiếc vòng ấy là chiếc vòng lần trước khi hắn cùng Macau đi tuần tra ở khu đảo kia, lần đó khi Macau rời đi suy nghĩ một hồi Vegas quyết định đặt hai cái tặng cho hai đứa nhỏ.
Nhưng ngày đó ngay lúc hắn muốn lôi ra tặng cho Venice thì thấy cảnh thằng bé thích thú với món quà mà Macau tặng cho, nên có chút ganh tị kèm tức giận vì vậy liền thu lại cất nó đến giờ.
Cuối cùng không ngờ rằng có ngày Vegas lại hối hận vì không tặng cho thằng bé sớm hơn, hối hận đã đối xử quá tối tệ với Venice khiến thằng bé chịu nhiều thiệt thòi...hắn nhìn chiếc vòng mà tự hứa với bản thân rằng sau khi thằng nhỏ qua kiếp nạn này sẽ đối xử thật tốt bù đắp lại quãng thời gian trước kia.
*cốc....cốc...cốc.
Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài khiến hắn chốc lát thoát ra khỏi mớ rối bời kia, lấy lại ý thức Vegas vẫn quay lưng về phía ban công đanh giọng nói ra:
"Vào đi."
Lúc này bên ngoài Mama cẩn thận mở cửa bước vào trong nhẹ nhàng báo cáo.
"Thưa tướng quân...Nop đã thành công lấy được loại cỏ kia đem về kịp thời,Ngự y đã nhanh chóng lấy nó đi làm thuốc mà cho tiểu thiếu gia rồi ạ.
Hiện tại tiểu thiếu gia đã qua cơn nguy kịch chỉ là vẫn còn đang hôn mê mà thôi."
Khi nghe Venice đã được cứu sống, lòng hắn cảm thấy như nhẹ đi không ít thầm cảm ơn trời phật vì đã không để thằng bé xảy ra chuyện...nhưng vui vẻ chưa được 1s Vegas chớt nhớ ra gì đó mà hỏi Mama tiếp:
"Vậy còn Nop?! Cậu ấy thì sao...."
Giờ đây Mama mới cuối đầu xuống ngập ngừng nói:
"Nop...Nop...cậu ấy do bị chất độc của cây cỏ ngấm vào cộng thêm độc của những con rắn cắn trên núi đã khiến cậu ấy khi vừa đưa cỏ cho ngự y đã không trụ nỗi mà gục xuống, cuối cùng vì không được cứu chữa kịp thời Nộp đã qua đời rồi ạ."
Nói đến đây nước mắt của mama không tự chủ được mà rơi xuống, còn Vegas vẫn không nói gì chỉ thở dài một cách nặng nề.
"Vậy trước khi mất Nop có nói gì không Mama."
Câu hỏi của hắn như gợi ra gì đó với mama vì vậy bà liền nhanh chóng trả lời:
"Dạ thưa trước khi Nop mất cậu ấy có gửi lời xin lỗi đến tướng quân:
Vì đã gây ra chuyện tày đình cùng với Rim, cậu ấy không xin ngài tha thứ cho mình chỉ hi vọng có thể đổi mạng sống của cậu ấy để mong ngài tha cho Win một con đường sống...một cuộc đời mới."
Nghe được những lời được Mama chuyền lại hắn vẫn không có động tĩnh nào dường như đang suy tính thứ gì đó,một lúc sau Vegas mới chịu lên tiếng:
"Nop không làm vậy ta cũng không có ý định sẽ hại đến Win, suy cho cùng lỗi không nằm ở nó mà là người khác...nó cũng chỉ là kẻ bị lôi vào sự việc này mà thôi.
Được rồi...ta nghe nói nhà chị ngươi bấy lâu nay vẫn mong có một đưa con, nhưng do ông trời tuyệt đi hi vọng đó nên không thể có được phải không?!"
Vegas dường như đang đánh động việc gì đó,Mama nghe xong liền ngờ ngợ đoán ra được.
"Dạ phải thưa tướng quân."
"Vậy tốt rồi...cho Win đến đó vừa tiện ngươi chăm sóc vừa giúp thằng bé vẫn đầy đủ tình yêu thương cha mẹ không lo lặng bị ghẻ lạnh đối xử tệ bạc.
~ta biết ngươi và mọi người đều rất yêu thương và quý Nop, nên ta tin rằng thằng bé giao cho ngươi sẽ không bị thiệt thòi đâu.
Còn kẻ gây ra chuyện này ắt đã đến lúc ta phải ra tay trừng phạt rồi."
Dứt lời ánh mắt Vegas trở nên tối sầm lại sự tức giận đều thể hiện hết ra ngoài,còn Mama bà hiểu ra lời của hắn liền gật đầu đồng ý còn cảm ơn ríu rít.
Trước khi đi Vegas vẫn không quên nhắc nhở bà:
"Mà còn nữa...trước khi giao thằng bé đi ngươi biết phải làm gì để giúp nó quên đi quá khứ khốc liệt đầy đau khổ mà bắt đầu một thân phận khác một cuộc đời mới rồi đó, đừng để thằng bé đem tính cách đầy kiêu ngạo này đi hiểu chưa."
Bà hiểu ý nghĩa trong câu nói đó nên cũng không vòng vo thêm nữa chỉ cúi đầu rồi xin phép rời đi.
Về phía Vegas cũng không rảnh rỗi gì, khi mama vừa rời đi thì hắn cũng đứng lên đặt chiếc hộp chứa chiếc vòng lên bàn rồi ra khỏi phòng tiến đến một căn hầm tối tăm.
*
*
*
"Cộp...cộp...cộp..."
~Tiếng bước chân càng lúc càng rõ trong căn hầm ẩm mốc nồng nặc mùi hôi thối.
Ả đàn bà Rim đang nằm co ro một góc cùng với những sợi dây xích ở tay lẫn chân, ngước gương mặt lên ả nheo mắt nhìn về phía có tiếng bước chân.
Gương mặt ả giờ đây do tác dụng phụ không có thuốc vì vậy ở trên mặt đã có những chấm đen của sự thối rửa.
Vegas bước gần đến nhìn thấy bộ dạng thảm hại bị tra tấn đầy vết thương đầy rẫy trên người của ả không những không thương sót ngược lại còn nở một nụ cười khinh bỉ dành cho Rim.
"Thật đáng tiếc cho gương mặt này, nó không xứng dành cho ngươi...ta cứ nghĩ nếu ngươi an phận một chút thì sẽ không ra tay như thế này đâu.
Ngay từ đầu ta đã cảnh cáo rằng hãy nên biết thân biết phận của mình vậy mà mày vẫn dám đụng tới em ấy không những vậy còn cả gan hạ thuốc với con ta, ngươi thật to gan rồi đó Rim."
Nghe những lời vô tình này Rim chỉ biết cười lớn, ả không còn cầu xin hoặc ôm chân khóc lóc ing ỏi với Vegas như trước nữa ngược lại còn ngước mắt lên nói với một giọng điệu thách thức.
"Hahaaa haaaa...giờ ta đã hiểu tại sao ta có khuôn mặt này những chưa bao giờ thực sự có tình yêu thương của ngài rồ Vegas,căn bản ngài chưa hề yêu người có khuông mặt này lẫn ta.
Thực chất ngài chỉ hơn thua mới nói như vậy thôi, người ngài yêu thật lòng mới chín là Pete nhưng vì chưa nhận ra nên ngài mới chối bỏ sự thật đó thôi...hahahhahaa."
Như bị nói trúng tim đen Vegas bỗng tức giận lao tơi nắm chặt cằm của ả bóp thật mạnh ép nhìn thẳng vào mắt mình, khuông mặt Rim trở nên méo mó bởi cơn đau thấu xương bắt đầu trổi lên.
"Ngươi thì biết cái gì mà ở đây nói nhăng nói quẩy dám phán đoán ta như vậy."
Câu nói chứa đầy sự tức giận này không khiến cho Rim có chút kiên dè nào ngược lại còn càng dám khẳng định hơn
"Haha..ngài hỏi vì sao đúng không... chính thái độ này của ngài đã nói lên tất cả đó Vegas, ta dám khẳng định rằng ngài thực sự Pete còn yêu sâu đậm hơn là đằng khác.
Chỉ là ngài chưa thật sự nhận ra mà thôi,do vậy ta ngu ngốc muốn diệt đường sống của ba con họ hòng muốn có thể thay đổi được và mong rằng được ngài yêu thương.
Nhưng ta đã sai rồi, ta thua bởi kế hoạch ngu xuẩn của mình khiến bản thân thành ra thế này đây ...haha...haha...tất cả vì tình yêu dành cho ngài mới khiến ta không còn nhận ra chính mình như thế này đây."
Đến đây Rim càng kích động hơn mà quát thẳng vào mặt Vegas, hắn thì không mảy may trước hành động điên rồ này của ả mà nhàn nhả nói.
"Đúng ngươi quá ngu xuẩn Rim...dám cả gan lừa dối khiến ta nuôi một đưa con hoang của người khác,ngươi thật giỏi rồi đó.
Có điều bởi hành động ngu xuẩn này của mình mà ngươi đã hại Nop khiến cậu ta đã chết rồi đó vừa lòng ngươi chưa?!."
Câu nói của Vegas như tiếng sét đánh ngang tai Rim, ả suy sụp không còn sức lực mà quỵ xuống...lắc đầu liến tục miệng không ngừng nói 'không thể nào.'...Kích động ả ngước đôi mắt đỏ ngàu nhìn về Vegas chất vấn.
"Rốt cuộc ngài đã làm gì hắn?!...ngài là một tên cầm thú mà, ta đã sai khi trao trái tim nhầm người.
Nop không làm gì sai hết...hức...lỗi tại ta...tại sao lại hại Nop chết cơ chứ...hức...hức."
Thấy biểu hiện này của ả Vegas biết mình đã bị hiểu lầm hắn chỉ biết bất lực lắc đầu lên tiếng thanh minh:
"không ngờ ngươi lại nghĩ ta đê tiện như vậy đó Rim,ta chưa bao giờ nghĩ muốn triệt đường sống của Nop cả.
Thực chất cậu ấy muốn hi sinh tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho Win,nếu muốn nói kẻ gây ra cái chết cho Nop thì người đó không ai khác là chính ngươi đó Rim."
nghe đến đây nước mắt của Rim không tự chủ được rơi xuống,thì ra bấy lâu nay kẻ ả coi như vật để lợi dụng lại là người yêu thương hai mẹ con ả nhất...nhưng giờ đây muốn quay đầu hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.
Vegas thấy cảnh này không thèm nói lời nào chỉ cười khinh bỉ mà phủi áo rời đi, trước khi đi không quên tặng Rim một câu:
"Nop thực sự yêu mẹ con ngươi chỉ là tình yêu đó không được đền đáp lại mà thôi, về Win ngươi hãy yên tâm ta không làm hại gì đến nó cả...nó sẽ có một cuộc sống mới đầy sung túc hạnh phúc suốt đời.
Đó coi như là sự nhân từ cuối cùng ta dành cho thằng bé, còn về ngươi hãy chuẩn bị tâm lý sẳn sàng nhận lấy trừng phạt mà mình gây ra đi."
Nói rồi Vegas rời đi không quên ra hiệu cho thuộc hạ rồi không thèm ngoảnh mặt lại, bước lên gần cầu thanh phía trên nhà từ dưới cắn hầm vọng lên tiếng hét chói tai của ả Rim trước sự tra tấn của thuộc hạ,hình phạt đó cũng quá nỗi nhẹ nhàng đó là nhổ răng và sương hàm sống và rạch chút ít ở gân khi ả vẫn tỉnh táo mà thôi.
nghe những tiếng thét chói tai ấy Vegas chỉ cười nhạt rồi bước tiếp.
______________________________________
Vegas cũng có nỗi khổ riêng của mình mọi người đừng nói nặng quá về bé, đây chỉ là fic tuy Gas có chút tồi nhưng cũng không đến nỗi bị nói nặng vậy âu.
Tui đọc vài cmt mọi người chửi ẻm hơi nặng cũng sót lắm á🤧
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro