44
Chưa kịp dứt câu Pete đã chạy đi như một cơn gió nhanh chóng đến chỗ Venice,trong lòng em cầu nguyện chỉ mong rằng con vẫn chưa đụng vào bát canh.
*Phía bên đây.
Khi Pete vừa rời đi ai nấy cũng khá ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường.
Trong lúc ăn Vegas vẫn luôn để ý từng cử chỉ biểu cảm trên mặt Venice, nhưng từ đầu đến cuối thằng nhỏ đều trưng một bộ mặt vô cảm.
bỗng không may Venice ăn phải miếng ớt trong món cari cay khiến thằng bé bị sặc mà ho không ngớt, Macau ở bên thấy vậy liền lo lắng đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của thằng bé để giúp giảm bớt đi phần nào trận ho kịch liệt ấy.
Tất cả mọi hành động của Macau đều lọt hết vào trong tầm mắt của Vegas,không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy trong tym mình như có thứ gì đó bóp nghẹn lại cảm thấy rất khó chịu...bất lực hắn chỉ có thể nắm chặt bàn tay tạo thành nắm đấm để kiềm chế cảm xúc lại.
~Rim ngồi bên cạnh thì nở một nụ cười quỳ dị khi thấy cơ hội đã đến,thế là Ả nhanh nhảu lên tiếng giả vờ quan tâm:
"Venice con có sao không vậy...?!
~không ấy con thử uống chén canh xem coi có đỡ hơn chút nào không."
Trong cơn rối ren lẫn Jem và Macau không kịp để suy nghĩ thấu đáo tâm tư của ả,nghe thấy có lý mà cầm bát canh lên đưa cho Venice uống.
Nhưng họ không ngờ bởi sự vội vàng không kỹ lưỡng này của mình sẽ đẩy Venice đến vực thẳm của cái chết!
Thằng bé cũng không nghĩ ngợi gì cầm bát canh đưa lên miệng hớp một ngụp.
•Pete từ phía xa đang chạy đến vừa hay nhìn thấy cảnh này em cố gắng hết sức bình sinh chạy nhanh đến hất bát canh Venice đang cầm trên tay kia ra rồi thở hổn hển.
Ai nấy thấy vậy không khỏi bất ngờ trước hành động của Pete,cả người hầu được tham gia trong buổi tiệc cũng bỗng chốc đứng hình chăm chăm nhìn về phía em,bên này Vegas hắn thấy bát canh bị em hất đỗ thì không thèm hỏi đầu đuôi mà đã tức giận đứng bật dậy quát lớn.
"Ngươi làm cái trò gì vậy hả Pete?!"
Mặc kệ người kia có nói gì đi chăng nữa Pete lúc này chỉ quan tâm lo lắng cho Venice, em không thể bình tĩnh hơn được nữa...đưa tay sờ lên gương mặt thằng bé rồi hoảng loạn nói:
"Venice...Venice rốt cuộc con đã uống nhiều canh trong chén nàychưa vậy?!
~mau...mau...nhả ra đi con...không được...nhả ra nhanh cho ba."
Vừa nói Pete vừa kích động hơn áp chặt bàn tay vào mặt làm thằng bé đau lên mà phát ra tiếng.
"Aa...Ba nhỏ...Venice đau."
Macau bên cạnh thấy hành động này của cậu liền đi đến cố gắng ngăn cản hành động này của Pete lại.
"Anh...dâu...có chuyện gì thì từ từ nói anh làm vậy Venice sẽ đau đó.
~ anh Pete...mau thả thằng bé ra đi...anh Pete. "
Pete giờ đây nào có thể nghe lọt tai những lời này vì vậy mà bắt đầu cáu gắt với Macau.
"Em biết gì mà nói bình tĩnh chứ?!,trong bát canh nó có độc đó Macau."
Câu nói được thoát ra ai nấy trong phủ không khỏi bất ngờ bịp miệng lại bắt đầu xì xào.
Venice nghe vậy từ từ ngước gương mặt lên nhìn em mà lên tiếng:
"Ba...ba...nhỏ...chuyện này rốt...."
Nhưng chưa kịp dứt câu miệng của Venice bắt đầu trào máu đỏ thẩm ra rồi dần dần mất đi tỉnh táo ngã xuống,may mắn Pete kịp thời đỡ được cho con nằm vào lòng mình.
Pete bắt đầu hoảng loạng hơn gắt gao ôm chặt con liên tục vỗ nhẹ mặt giọng mất bình tỉnh gọi tên thằng bé.
"Venice....Venice....đừng làm ba nhỏ sợ mà...hức...hức....Venice....con nghe ba nói không...tỉnh lại đi con...hức..xin con....xin con. "
Trong cơn mờ ảo trước khi mất hẳn đi hoàn toàn ý thức Venice vẫn nghe được nhưng tiếng gào thét trong tuyệt vọng của em đang gọi tên thằng bé, nó cố đưa tay lên sờ má để trấn an nhưng mới đưa được đến nữa thì bàn tay nhỏ nhắn ấy đã vô lực rơi xuống.
Tim Em bấy giờ đau thắt tiếng khóc thảm nước mắt theo đó chảy dài trên má,chứng kiến cảnh đưa con mình đứt ruột đẻ ra nằm trong vòng tay không còn hơi thở.... cơn tuyệt vọng tiếng gào thét đứt ruột xé gan của một người ba vang lên khắp cả không gian
"Các người còn đứng ngơ ra đó làm gì còn không mau gọi ngự y đi...mau lên gọi ngự y đi mà...ta xin các người mà... hức...hức.
~Venice...tỉnh dậy đi mà con...tỉnh dậy với ba nhỏ đi mà...hức....con không được xảy ra...aaaaaa...Veniceeeee.."
*
*
*
bắt mạch xong xuôi ngự y lắc đầu nhẹ rồi đứng lên nhìn về phía em thở dài.
Pete đã không còn sức lực nào phải nhờ đến Macau đỡ mới có thể đứng vững được,thấy ngự y khám xong nhìn về phía mình em dường như quên đi hết mọi sự mệt mọi thoát khỏi vòng tay của Macau nhanh chóng chạy lại hỏi ngự y.
"Ngự y...thế nào rồi?!...Venice thằng bé...con ta có bị sao không."
Đáp lại câu trả lời này của em là chỉ một cái lắc đầu bất lực của ngự y.
"Bẩm phu nhân tiểu thiếu gia bị trúng một loại kịch độc cực kì hiếm,may mắn chất độc mà thiếu gia uống vào chỉ là hàm lượng ít nếu không thì: E là hậu quả khó mà lường trước được.
Có điều hiện giờ trước mắt cần phải tìm ra thuốc giải độc cho tiểu thiếu gia,nếu cứ keo dài thêm cũng không phải là cách ,chỉ lo rằng tình trạng hiện nay của ngài khó mà có thể trụ qua được 1 tuần....thần chỉ có thể ngăn chặn chất độc thẩm thấu vào cơ thể chậm hơn mà thôi chứ không thể giải chừ hết nó được."
Nghe đến đây một lần nữa cậu vô lực quỵ xuống may mắn có Macau đằng sau đỡ lấy, Pete đưa đôi mắt nhìn về phía Venice đang nằm bất động trên giường...nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của thằng bé nhợt nhạt không chút sức sống! mà trái tim em đau như bị cắt thành trăm mạnh,nó còn đau hơn cả khi cơn bệnh tim quái ác kia tái phát nữa.
cố hít một hơi thật sâu đôi mắt vô cảm ấy dần chuyển đổi thành những tia máu đỏ,lúc này cả cơ thể của em toát ra một luồn khí lạnh của sự tức giận...thoát khỏi vòng tay của Macau rồi em ra lệnh cho ngự y:
"Ta biết rồi việc lấy thuốc giải cứ gia cho ta...ông cứ ở đây đừng đi đâu cả nếu có việc gì xảy ra với Venice ,tính mạng của ông cũng sẽ không bảo toàn được đâu."
Dứt câu em quay sang nhìn Pam và Macau.
"Pam ngươi mau đi bắt ả tiện nhân dám gây ra chuyện này về cho ta, nhớ kĩ phải bắt sống ả.
~còn Macau.
Anh nghĩ đến lúc chúng ta cần cho sự thật ra ánh sáng rồi,sự nhân nhượng thái quá của anh nó đã khiến Venice ra nông nỗi như này...đã đến lúc anh phải kết thúc nó rồi."
Macau dường như đã ngầm hiểu mà gật đầu cùng em đi ra đại sảnh.
______________________________________
Xin thông báo cho bà con cô bác, từ chap sau anh mít tờ Gas bắt đầu ăn ngược rồi Kkkkk☺.
Còn Pete thì mí bà tự hiểu na😒
Từ nay bà au này sẽ hẻm hiền nữa mặt sẽ quạo như bồ bé Na☺
Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚
*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà hớ cmt na
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro