Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Pete Là Thật

- Vegas -

Đợi đến khi Pete vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi. Tôi ôm Pete vào phòng, cho em ấy nằm ngay ngắn trên giường rồi về nhà. Dù gì bây giờ, vẫn là tôi nên để em ấy từ từ nhớ lại mọi chuyện. Nếu như những lời Porsche nói là thật thì... bố tôi, ông Gun vẫn còn sống.

Có lẽ như ông ấy cảm thấy có lỗi hoặc... ông ấy đang cố âm mưu điều gì đó với Pete của tôi. Khi đó, 10 năm về trước, Pete đã bị bảo vệ tôi mà không màn nguy hiểm lấy thân chắn đạn cho tôi.

Lúc em ấy mất, trái tim tôi cũng vì thế mà chết theo. Không rượu, không thuốc, không ăn chơi, cũng không làm việc Khoảng thời gian đầu, tôi chỉ ở yên trong căn phòng đã từng nhốt Pete và tra tấn.

Cảm nhận những nỗi đau mà em ấy đã từng chịu. Cho đến khi Venice, thằng quỷ nhỏ đó được Macau dẫn vào gặp tôi. Nét mặt của nó, lấm lem bùn đất và nước mắt. Nó vẫn chưa biết Pete đã rời đi, có lẽ Macau vẫn chưa thể nói ra sự thật cho nó biết.

Nhìn thấy nó, tôi như nhìn thấy Pete của phiên bản nhỏ hơn, nó không còn đanh đá và bắt bẻ tôi điều gì nữa. Thay vào đó là ôm chặt lấy tôi và nói.

"Ba Vegas... ba Pete sẽ về sớm thôi, chú Macau bảo rằng ba Pete chỉ đang đi công tác làm việc thôi." Nó vừa nó vừa gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt phờ phạc của tôi.

Từ đó trở đi, tôi tận tâm chăm sóc Venice, xem nó như phiên bản nhỏ của Pete. Tối nào cũng để nó nằm ngủ bên cạnh, cảm giác có một chút an toàn và quen thuộc. Tuy không giống với Pete về kích cỡ cũng như gương mặt và giọng nói, nhưng chí ích ra nó cũng hao hao. Pete cũng nuôi nó, cũng chăm sóc nó... có nó tôi mới trở lại thực tại được mà sống tiếp...

_________________________

Tự đấu tranh với chính mình được một lúc, cũng không biết bất giác từ bao giờ mà đã rời khỏi căn hộ của Pete. Tôi nghĩ vẫn là nên đợi thêm một thời gian nữa. Sau đó đem em ấy về lại đảo... và giấu em ấy đi.

Năm đó, giá như tôi, Macau, Venice cùng Pete về đảo sống một cuộc sống bình thường, không chém giết. Không mafia thì có lẽ như bây giờ, em ấy đã không phải chịu đau khổ như thế rồi.

"Ta muốn đem một người về đảo Koh Samui giấu đi."

[Câu nói của Vegas, như thể năm đó nếu anh giấu Pete đi, mọi bi kịch đã không đến với anh như vậy.]

Khi tôi trở về nhà, Venice liền chạy ra mà ôm chặt lấy tôi, miệng thì luôn hỏi về Pete.

"Ba Vegas, còn bao lâu nữa ba Pete mới về đây sống? Tại sao con không được lại gần ba Pete? Venice nhớ ba Pete lắm..." Miệng nó lấm lem chất lỏng của thanh kem socola.

"Con ăn kem hư quá, bẩn hết quần áo rồi này. Mau vào trong thôi, ba tắm giúp con. Ba Pete sẽ sớm về thôi, con ráng đợi thêm một chút." Tôi đáp.

Mặc dù đã rất nhiều lần tôi muốn nói ra sự thật nhưng không thể, lương tâm tôi không cho phép. Làm sao tôi có thể nói với nó rằng Pete đã chết, và người hiện tại chỉ là giả cơ chứ? Ngay chính tôi còn đang tự lừa dối chính mình cơ mà.

____________________________

Thấm thoát thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã là trời tối. Tôi ngồi ở phòng khách, cùng Macau nói chuyện. Macau cũng đang tự lừa dối chính mình. Nó đã rất sốc, ngay từ lần đầu tiên gặp lại Pete sau 10 năm.

"Anh hai... Cau nói cái này... có lẽ như anh ấy là thật, em không biết nói như nào. Nhưng cho dù có là giả, thì cái cảm giác đó nó thật lắm. Thật đến nỗi Cau không nghĩ là anh ấy đã chết." Macau nói.

"Em cũng thấy vậy sao? Anh không nghĩ Pete đã chết, tại sao chứ? Chúng ta đang tự lừa dối chính mình đúng chứ? Hay là do trái tim của anh và em mách bảo như thế?" Tôi đáp.

"Hay là để Venice gặp đi, con nít không bao giờ nói dối đâu, với lại nó được anh Pete chăm sóc từ bé, ít nhiều gì cũng sẽ cảm nhận được ai là thật ai là giả." Macau nói.

Ừ nhỉ? Cũng nên, dù gì nó cũng là người được tiếp xúc với Pete nhiều nhất, vậy nên tôi quyết định ngay ngày mai sẽ dẫn Venice gặp Pete.

Lời chưa kịp dứt Nop đã chạy vào hốt hoảng nói.

"Cậu Vegas, cậu Macau... bên ngoài.... bên ngoài cậu Pete đến."

"Sao?" Tôi hỏi.

"Cậu Pete đứng bên ngoài đợi... tôi đã bảo cậu ấy vào trong nhưng cậu Pete muốn cậu Vegas ra gặp."

Mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần là Pete cứ ra gặp xem sao. Tôi đi ra bên ngoài, nhìn Pete đứng đó, trên người mặc mỗi chiếc quần tây đen dài, và chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh. Thời tiết Bangkok đang thay đổi thất thường, rất dễ bị cảm... vậy mà em ấy lại mặc đồ như thế. Tôi không cầm được lòng mà đi ra mở cửa, kéo em ấy vào trong nhà.

"Có chuyện gì sao? Trời tối rồi, em ra đường không thể mặc đồ vải dày hơn một chút sao?" Tôi cằn nhằn em ấy.

"Tôi có thể ở đây không?" Pete hỏi.

"Hả?" Macau liền đứng bật dậy đáp, thằng bé như đang mong chờ câu nói này từ lâu lắm rồi vậy.

"Pete? Em thật sự muốn ở đây sao?"

"Ưm ~ ở căn hộ đó không quen." Em ấy nói.

Venice từ đâu chạy ra, liền nhào tới ôm chặt lấy Pete. Thằng bé vui khi nhìn thấy Pete. Nó cứ bám lấy người em ấy, nhưng em ấy không có vẻ gì là cố tránh hoặc không quen cả.

"Con tên gì?"

"Con là Venice nè, ba Pete đã đặt tên này cho con đó. Ba Pete không nhớ sao?"

Thấy Pete có chút ngượng nên tôi kéo Venice ra đưa cho Macau giữ nó, sau đó liền kéo Pete về phòng. Trở về phòng, mùi hương của căn phòng khiến Pete có chút không thoải mái.

Cũng đúng thôi, lúc trước em ấy ở đây... mọi chuyện đều do em ấy quản, mùi hương trong phòng tôi, mỗi ngày một mùi. Điều là do em ấy tự tay làm hết. Lúc em ấy không còn nữa, căn phòng này cũng chỉ có mình tôi được phép ra vào, đến tối đợi Venice ngủ say bên phòng Macau rồi thì đưa nó sang đây.

"Này! Anh ở trong căn phòng ngột ngạt như thế sao? Đừng nói anh cho một đưa trẻ tầm 10 tuổi ở trong đây nhé?" Pete bực bội, em ấy cằn nhằn, tay chân thì luống cuống đi tới phía bên cửa sổ mà kéo rèm lên rồi mở toang cửa ra.

"Pete, em đang tức giận sao?"

Tôi hỏi, nhưng em ấy không đáp lại. Chỉ lo đi tìm thứ gì đó trong phòng tôi. Cũng không dám làm phiền em ấy, tôi đứng một góc tựa lưng vào tường ngắm nhìn em ấy.

"A, đây rồi." Em ấy lục trong tủ đầu giường, lấy ra một hộp mùi hương.

Phải rồi, nó vẫn luôn nằm ở đó suốt thời gian qua, nhưng tôi lại chẳng dùng đến. Em ấy lấy ra, rồi lại cầm mớ chai tinh dầu, chọn tới chọn lui cũng chọn mùi hoa oải hương, sau đó đổ vào máy lọc không khí với máy lọc mùi.

Mùi hoa oải hương tỏa ra, cảm giác rất dễ chịu, em ấy cũng dần buông bỏ phòng bị mà cười với tôi. Mặc dù tôi biết, nụ cười đó bây giờ không còn được như trước nữa. Em ấy cũng không có cảm giác, đôi khi những cảm giác này... chỉ đơn giản là thoáng qua thôi.

Tôi tiến tới chỗ Pete đang đứng, kéo em ấy xoay mặt về phía tôi. Tôi ôm chặt lấy đầu của em ấy, hôn vào môi của Pete. Ngấu nghiến nó, cắn múc, như thể đây là lần cuối tôi được hôn em ấy vậy. Pete không phản kháng lại, em ấy ngoan ngoãn đưa tay lên ôm chặt lấy eo tôi mà tận hưởng nụ hôn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro