Chương 7: Chuyện Nhà Pol Arm
Bộ này tập trung chủ yếu vào Vegas và Pete, nhưng vẫn xoay quanh các phần nhỏ về Macau, Pol và Arm, Kinn và Porsche, có một chút tí tẹo về Kim và Barcode nữa. Đọc cho mình xin ít cmt nha
- Arm -
Pete vừa rời đi, tôi cũng không buồn gì mà ở lại trong phòng thí nghiệm này. Ôi đệch, Tay và Time, chúng nó cứ ôm ấp nhau trước mặt tôi, mẹ kiếp chán sắp chết rồi.
Tôi cũng là Omega nha, sao không ai quan tâm đến vậy? Tôi đói, tôi mệt, tôi cần được nghỉ ngơi. Thế mà cuộc đời lại đếch cho tôi nghỉ ngơi, tôi vừa ra khỏi phòng thì lại đúng trúng khun nủ của tôi, đó là cậu Tankul.
"Quái, tao nghe nói thằng Pete đang ở đây. Chúng mày bị cái gì vậy hả? Pete của tao đâu." Tankul la hét nói.
"Cậu chủ, đây không phải nơi cậu có thể vào được đâu. Chúng ta ra ngoài thôi. Đi thôi cậu chủ." Tôi kéo lấy cánh tay của Tankul.
"Không, lũ ngu này, bỏ tao ra. Tao phải gặp Pete bé bỏng của tao." Tankul vẫn tiếp tục la hét.
Cũng may là cậu Kinn và Porsche kịp chạy tới kéo khun nủ ra ngoài. Tôi còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa? Tôi không còn chút sức lực nào, tôi muốn ngủ, quá buồn ngủ rồi.
Khi tôi chuẩn bị đứng không vững nữa thì liền có một cánh tay đứng phía sau đỡ tôi.
"Arm, ổn chứ? Về nhà thôi. Cậu Kinn bảo hôm nay tao không cần phải chăm khun nủ." Pol nói, nó nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Mày từ đâu chui ra vậy?" Tôi nhăn nhó hỏi.
"Tao ở đây đợi mày từ mấy tiếng trước rồi, khun nủ cứ liên tục đòi tao cho gặp Pete. Tao đành giữ chân khun nủ ở đây cho mày làm việc đấy. Về thôi, mặt mày bị sao mà đỏ vậy? Sốt sao?" Nó nói như vừa trách vừa lo lắng, tay cũng đưa lên sờ vào trán tôi.
"Không, tao không sao... chắc là do nay làm việc nhiều nên mệt." Tôi đáp.
"Vậy về thôi, tao đưa mày về. Hôm nay không cần đến biệt thự chính, cậu Kinn và Porsche đưa cậu Tankul về đảo Pete chơi 2 ngày nên không cần phải lo."
"Hơi? Sao? Về đảo của nhà Pete? Đi với cậu Kinn và Porsche? Không cần vệ sĩ? Điên sao? Tao phải đi, không thì khun nủ có chuyện gì sao?" Tôi lo lắng, tay chân luốn cuốn có ý định chạy theo.
"Thằng điên này, có Porsche mà, họ cũng bảo chuyến đi này cũng có vệ sĩ kỳ cựu đi theo. Cậu Kinn bảo chúng ta nên nghỉ ngơi." Pol nhăn nhó nói.
Thôi kệ, dù gì hôm nay tôi cũng không còn sức, nếu đi theo sợ chỉ làm phiền bọn họ. Tôi cùng Pol đi xuống tầng hầm gara xe lấy đại một ô tô hiệu Ferrari rồi chạy về nhà.
Pol đưa tôi về nhà nó, vừa vào tới nhà nó, tôi nằm dài trên ghế sofa. Phần cánh tay có chút vết thương nhỏ ngoài da chạm vào khiến tôi cảm thấy có chút đau mà cau mày lại.
Nó nhìn tôi nằm trườn người ra đó liền vùng vằng mà kéo tôi ngồi dậy, lôi tôi vào phòng nó mà nằm. Tôi tính quay sang đấm nó một cái rồi, nhưng thôi... lương tâm này xin tạm để đó mai tính.
Vào phòng nó, tôi chả quan tâm cái mẹ gì mà nằm dài trên giường nó rồi ngủ thiếp đi luôn. Chuyện còn lại thì tôi chả biết gì hết, ngủ quên trời đất luôn.
_____________________________________
- Pol -
Tôi đưa Arm về nhà tôi, nó mệt và ngủ say trong phòng tôi. Nhìn nó ngủ ngon như vậy, cũng đủ cho tôi thấy hôm nay nó vất vả như nào. Tôi tính đắp chăn lại thì thấy có vài vết thương nhỏ ngoài da đang rỉ máu trên cánh tay nó, không đành lòng mà đi tìm băng keo cá nhân dán vào giúp nó.
Sau đó đắp chăn cho nó, trước khi ra ngoài tôi còn lén hôn lên trán nó. Nói thật thì, chúng tôi yêu nhau... nhưng vì tính chất công việc cũng không ở cùng nhau nhiều, cũng không chăm sóc quan tâm nhau được.
Việc chúng tôi yêu nhau, cậu chủ cũng biết, họ không cấm. Nhưng chúng tôi biết công việc của mình là gì, nên đành gác nó sang một bên, chuyên tâm cho công việc rồi mới tính tiếp.
Tôi ra ngoài và bắt đầu trổ tay nghề nấu nướng của mình. Thật ra tôi không giỏi mấy việc này cho lắm, tôi đã có một khóa học thất bại từ cậu Kinn và Time, nhưng sau đó tôi đã có một khóa học từ cậu Vegas. Thú thật thì ngài Gun hay bảo Vegas không bằng cậu Kinn nhưng về khoảng nấu nướng thì cậu Vegas là số một, cậu Kinn là số 0.
Quần quật trong bếp tận hai tiếng cuối cùng cũng nấu xong món cháo cho Arm. Chắc là vẫn ăn được chứ nhỉ? Tôi vừa bày ra tô thì Arm đã lờ đờ đi ra nhìn tôi rồi hỏi.
"Mày vừa nấu cái gì đấy? Tao ngủ trong phòng mà nghe mùi khét khét... cháy nồi rồi đúng không?"
Arm hỏi rồi nhìn tôi, dĩ nhiên, đối với con mắt tinh anh sáng ngời này thì làm sao mà tôi cho đó là khét được chứ? Tôi đưa tô cháo ra trước mặt Arm, nó nhìn rồi nghi ngờ hỏi.
"Mày nấu?"
"Chứ còn ai vào đây? Tao nấu cháo cho mày đó, cháo trắng như này mà bảo khét là sao?"
Tôi cãi lời nó, nó không tin vẫn đẩy tôi sang một bên nhìn vào cái nồi trên bếp.
"Đệch, sao bên dưới cháy khét vậy? Mày tính đốt nhà hay sao? Pol mày điên à?" Arm cau mày la mắng tôi.
"Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm đó, ăn thử đi." Tôi vừa nói vừa gãi đầu, cười một cách ngờ nghệch.
Arm nhìn tôi một cái rồi cũng cầm tô cháo ra bàn ăn. Nhìn nét mặt của nó khi ăn muỗng đầu thì có vẻ như mọi thứ đều ổn.
"Thấy chưa, tao nấu cũng đâu có tệ đâu đúng không? Vẫn ăn được cơ mà." Tôi nói với giọng điệu khá là tự hào về bản thân.
Từ trước đến giờ tôi lúc nào cũng vụng về hết. Để mà vào làm vệ sĩ cho cậu Tankul cũng đã là may mắn rồi. Mọi người vẫn hay trêu tôi đi bằng cửa sau để được vào làm vệ sĩ chính gia. Tôi cũng đâu tới nổi nào, nhưng trong nhiệm vụ đầu tiên cùng Pete, tôi đã ngủ quên mất. Còn nhiệm vụ quan trọng lần thứ hai là bảo vệ cậu Kinn. Ấy thế mà vừa ra là đã bị cậu Vegas tẩn cho phát đạn vào vai. Nói không phải khoe chứ tôi cũng có nhan sắc chứ bộ.
"Nấu cũng được, có phải không khuấy nồi không? Hèn chi cái đít nồi cháy đen." Arm nhướng mày hỏi.
"Chắc vậy." Tôi cười rồi đáp.
Đợi khi nó ăn xong, tôi cùng nó ngồi xem phim ở phòng khách, nó nằm dài trên sofa một cách lười biếng. Vừa xem vừa bóc bánh tròn bịch snake tôi tích trữ trong nhà.
Tầm khoảng hai tiếng sau, tôi nằm dài ở ghế sofa, lăn qua lăn lại chọc cho nó chơi cùng tôi hoặc làm gì đó. Tôi đã nhìn nó nằm đó ăn bánh và xem phim được hai tiếng rồi, quá chán rồi. Không thể cứ như thế được.
"Ây Pol, mày làm gì vậy? Đừng quậy nữa, ngồi yên để tao xem phim coi." Nó cằn nhằn.
Tôi không quan tâm lời nó nói, liền đi tới chỗ nó nằm mà hôn vào môi nó. Chọc cho nó tức điên, thú thật thì tôi thích làm vậy, tại vì chúng tôi đã không hôn nhau lâu lắm rồi. Chúa ơi, cảm giác này. Chỉ có thể thốt lên 1 từ duy nhất thôi "Sướng".
Mẹ kiếp, môi nó mềm cực. Tôi thì cứ nhắm tịt mắt, còn nó thì trợn to mắt nhìn tôi cùng hành động ngốc nghếch của mình.
Đột nhiên nó đẩy tôi ra và hét lên. "Shia! Thằng khốn, tao đấm mày chết bây giờ, ai cho mày hôn tao?"
"Mày đã nằm đó suốt 2 tiếng rồi, mày không tính chơi hay quan tâm tao sao? Mặc dù là ngày hôm nay mày phải nghỉ ngơi, nhưng mà tao cô đơn lắm đó Arm." Tôi nói, nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Nó nhìn tôi, chợt bật cười rồi xoa đầu tôi nói. "Xin lỗi vì không để tâm đến mày. Dạo này bỏ bê mày quá nhỉ?"
"..."
Tôi không đáp lại. Chỉ ngồi đó thất thần nhìn nó.
"Đừng giận tao nữa mà. Tao xin lỗi. Pol, tao yêu mày."
Chợt nhiên nó nói yêu tôi, câu này đã thật sự rất lâu rồi tôi chưa nghe lại. Nó kéo đầu tôi về xác phía nó và hôn vào môi tôi. Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng thôi.
"..."
Phần sau sẽ là VegasPete và KinnPorsche nha. Tập mày cho cặp đôi vệ sĩ nhà chính lên sóng. Đáng yêu lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro