Chương 3: Cảm Giác Quen Thuộc
Đến khi tôi tỉnh lại, phía trên trần nhà. Một mảng màu xanh đỏ trộn lẫn vào nhau, tôi ngờ nghệch hất tấm chăn bông ra và ngồi dậy. Thứ đập ngay vào mặt tôi chính là bức ảnh một nhà 5 người, một bức ảnh to được treo giữa phòng. Trong đó có tôi, gì vậy chứ? Tại sao tôi lại có mặt trong bức ảnh đó, bộ vi xử lý trong não của tôi bắt đầu hoạt động. Nhìn tới nhìn lui bức ảnh trông có vẻ quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
Đột nhiên có một tiếng "cạch" Vegas đẩy cửa đi vào. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đó rất trìu mến và ôn nhu. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi hỏi.
"Bức ảnh này... sao tôi lại có trong đó."
Hắn im lặng đi tới chỗ tôi, cặp mắt của hắn quét từ trên xuống, như thể hắn đang dò tìm gì đó trên người tôi. Sau đó mới trả lời. "Pete, đó bức ảnh gia đình chúng ta đã chụp với nhau... em không nhớ sao? Đây là anh Vegas, còn đó là em, có cả Macau và Venice nữa. Người ngồi phía dưới là bố anh, ông ấy là Gun."
"Gun? Ngài Gun? Ông ấy là bố của anh? Khoan đã... vậy người tạo ra tôi là bố anh?"
"Em đang nói gì vậy Pete? Bố anh đã qua đời từ sau vụ chiến cuối cùng đó, em không nhớ sao? Đây là bức ảnh mà anh đã nhờ người ghép bố vào... đã 10 năm trôi qua... vậy rốt cuộc em đã ở đâu và làm gì? Em là ai Pete?" Hắn hỏi tôi.
"Tại sao? Tại sao anh luôn miệng gọi tôi là Pete và nói anh biết tôi, nhưng bây giờ anh lại hỏi tôi đã ở đâu trong suốt 10 năm qua? Vegas, tôi không biết... tôi vừa được ngài Gun tái sinh. Ông ta còn sống... ông ta vẫn chưa chết."
Tôi gân cổ lên cãi, đột nhiên có một tên nhóc tầm độ 10 tuổi, xông cửa chạy vào ôm lấy tôi và òa khóc.
"Venice, lùi lại nhanh lên." Vegas ra lệnh cho tên nhóc đó.
Mặc dù nó không nỡ, nhưng nó vẫn nghe theo lệnh của Vegas mà lùi lại. Nó nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ của nó cứ tuôn trào. Tôi không quan tâm, tên nhóc này là ai vậy chứ?
"Venice, Pete sẽ nhận ra con... nhưng đây không phải Pete..."
"Anh nói tôi là Pete và bây giờ anh bảo tôi không phải Pete? Khốn kiếp, các người đang làm cái quái gì vậy hả?"
Đột nhiên Porsche xuất hiện, hắn từ đâu dịch chuyển tới đây, cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút hoảng loạn. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và nói với tôi.
"Pete, mày là Pete Pongsakorn Saengtham, mày đã chết cách đây 10 năm trước... nhưng sau đó đã có một vài tên bác sĩ cũng như nhà thí nghiệm sinh học đã lén lấy não của mày để cải tạo... ngay cả ông Gun cũng thế, tiếc rằng ông ấy chỉ có thể sử dụng được một bên não thôi. Hãy đi tìm sự thật đi Pete." Porsche kể.
Tôi như sắp phát điên lên, bên trong một biến thể dị nhân sẽ tồn tại 2 trạng thái. Đối với người khác có thể vui buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng hoặc bất ngờ hay gì đó.
Nhưng với tôi, ông Gun đã tạo ra tôi. Bên trong tôi chỉ có phẫn nộ và bạo lực, hoàn toàn không có cảm xúc nào khác khống chế. Tôi bực tức đứng dậy, sau đó liền chạy ra bên ngoài. Tôi chạy ra khỏi căn biệt phủ đó, đôi chân trần của tôi... lê khắp các nẻo đường, và rồi đến trụ sở nghiên cứu sinh học.
___________________________
Phòng nghiên cứu sinh học bộ não biến thể gen.
"Gun Theerapanyakul." Tôi nói khi vừa bước vào trong.
"Con nhận ra ta rồi sao? Sao lại nhanh đến như vậy? Con đang muốn tìm hiểu chuyện gì? Con đã gặp Vegas? Con đã được tiêm Nicotine rồi đúng chứ?" Ông ấy hỏi.
"Đừng hỏi tôi nhiều câu đến như thế, hãy nói tôi biết sự thật. Trong ngày tái sinh... đây có phải sự sắp đặt? Tôi không biết, nhưng... chuyện của 10 năm về trước là như nào? Tôi đã chết rồi phải không?" Tôi gằn giọng hỏi.
"Thời gian sẽ trả lời con, Pete. Xin lỗi nhưng ta không thể nói điều gì hết. Hãy ở cạnh Vegas, nó cần con... Venice và cả Macau nữa."
"Tôi có thời hạn sống là 30 năm... vậy tôi sẽ dùng 10 năm tiếp theo để tìm ra sự thật. Đây là sự khởi đầu."
"Chúc con may mắn Pete, hãy hứa với ta... đừng nói cho Vegas biết ta đang ở đâu... ta đã nợ nó, Korn cũng thế... ta tái sinh con vì muốn giải thoát cho linh hồn bị chết lặng trong Vegas. Hãy hứa với ta."
Ông ấy nói, tôi không đáp lại chỉ vội cúi đầu chào ông và rồi biến mất. Tôi quay trở về căn hộ của mình, nằm dài trên ghế sofa hít thở không khí trong lành. Tôi đang cố gắng kìm nén thứ gì đó đang muốn bộc phát bên trong tôi, tệ thật... tôi muốn gặp Vegas.
Tại sao? Tại sao bây giờ lại muốn gặp anh ta? Tôi cố gạt ý nghĩ đó qua một bên, tôi bật ngồi dậy tìm thứ gì đó trong tủ lạnh xem có ăn được không... cả ngày nay sau khi được tái sinh tôi vẫn chưa ăn gì hết. Cơ thể dần kiệt sức, lực chiến đấu cũng bằng không.
Tôi mở tủ lạnh ra, thấy bên trong có một ít nước ngọt có ga và một số món như cà ri, tôi cũng lười hâm nóng lại cho nên là cứ lấy ra rồi ngồi ăn luôn.
Khuya đêm đó, tôi không chợp mắt được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, và dường như thiếu thứ gì đó... tôi có cảm giác như cứ có thứ gì đó trống trải vậy. Đột nhiên tiếng chuông của căn hộ reo lên, tôi lười biếng mà nhấn nút trên đầu giường cho cửa căn hộ tự mở. Tôi có mặc kệ đó là ai đi chăng nữa, chúng tôi biến dị... vậy nên chỉ có cách là dùng súng bắn vào đầu chúng tôi mới chết thôi chứ vài ba nhát dao tôi không chết được.
Tiếng cửa đẩy vào, tôi cũng bật ngồi dậy và đi ra bên ngoài. Đó là Vegas, sao anh ta lại tới đây chứ? Tôi ngờ nghệch nhìn anh ta cầm túi gì đó rồi hỏi.
"Sao anh lại ở đây? Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi không muốn gì ở em cảm, Pete à... tôi muốn biết tại sao em lại xuất hiện... là ai? Tôi đã rất nhớ em Pete, nghe tôi nói được chứ?"
"Nếu anh muốn hỏi tôi về chuyện đó thì anh hỏi sai người rồi."
"Pete, em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?" Vegas đặt xuống giấy xuống bàn.
"Nói đi."
Tôi cùng anh ngồi xuống ghế sofa, hai chúng tôi ở phía đối lập nhau. Kẻ im người nhìn, kẻ suy nghĩ người suy tính.
"Xin lỗi, xin lỗi vì ngày đó đã nhốt em và tra tấn... tôi đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... nếu biết trước chuyện sẽ tệ đến như thế tôi đã sớm giấu em đi... ngày em chết đi, trái tim của tôi cũng chết lặng theo em rồi Pete. Đã 10 năm trôi qua rồi, Venice nó cũng đã lớn. Macau cũng thế, chỉ có em... đã không còn nữa."
Hắn nói, mặc dù bộ não của tôi là thật nhưng... các mạch điện tử bên trong não là giả tôi hoàn toàn chết chìm trong cảm xúc. Những hình ảnh về trận chiến cuối cùng đó cũng chen nhau xuất hiện, nhưng quá mờ nhạt. Tôi vẫn luôn nghe thấy có ai đó gọi tên Vegas, anh ấy đặc biệt đến vậy sao?
Tôi mệt mỏi, tôi sắp phát điên rồi, tôi vội đưa tay ngăn cản hắn nói thêm. Hắn nhìn sắc mặt tôi liền vội im lặng và chuyển chủ đề.
"Tôi đem cái này đến cho em, có xiên bánh cá và cà ri miền Nam. Món em thích, vẫn còn nóng... đừng để nguội, sẽ không ngon đâu. Em vốn không thích ăn đồ nguội mà."
Nói xong Vegas liền đứng dậy, hắn đi ra tới cửa như thể sắp rời đi vậy. Bất giác lý trí mách bảo tôi phải giữ chân hắn lại. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy chứ? Tôi không biết, tôi vội hét lên. "Vegas đừng đi."
Hắn quay lại nhìn tôi, khoảnh khắc đó... dường như tôi sắp nhớ lại gì đó thì liền bị một cơn đau đầu ập tới. Chó thật, lại là các bộ vi xử lý trong não tôi, rốt cuộc tôi phải làm gì để tránh cơn đau này chứ.
Vegas thấy tôi trong tình trạng đau đớn, anh không bỏ đi nữa mà quay lại ôm tôi vào lòng. Cảm giác đó, tôi như được xoa dịu vậy, một cảm giác quen thuộc, mùi hương trên cơ thể anh khiến tôi đỡ đau đầu hơn. Cứ thế tôi ở trong lòng anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro