Chương 2: Trở Về
10 năm về trước.
Xin chào, tôi là Pete Pongsakorn Saengtham. Còn anh ấy là Vegas Korawit Theerapanyakul. Tôi từng là vệ sĩ trưởng của một gia tộc lớn, nói đúng hơn là gia tộc mafia. Khoảng thời gian đó tôi là một người bình thường, chỉ đơn giản là một vệ sĩ của cậu chủ nhà chính gia. Sau một lần làm nhiệm vụ thất bại, tôi bị nhốt và tra tấn ở thứ gia. Người đã tra tấn tôi, nhốt tôi và hành hạ tôi là Vegas, mãi đến sau này tôi thoát ra được thì cũng nhận biết được tình cảm mình dành cho anh ấy.
Trong trận chiến cuối cùng giữa hai gia tộc. Vì cứu lấy Vegas, tôi đã không màng đến tính mạng của bản thân mà chắn đạn cho anh ấy. Bốn phát súng liên hồi, trước khi tôi mất đi ý thức và vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ ngàn thu thì, giọng nói của Vegas. Anh ấy luôn gọi tên tôi, gọi một cách đau khổ, từng giọt nước mắt của anh ấy rơi xuống thấm đẫm qua lớp áo sơ mi trắng của tôi.
Một mảng máu phía sau, dường như bị chia ra làm đôi, không khác gì một đôi cánh của thiên thần bị gãy. Thật tệ, trước khi mắt nhắm tôi cũng không thể nhìn anh ấy lần cuối.
Trong tâm trí của tôi, dần dần xuất hiện một lỏi ánh sáng, tôi mỉm cười và nói thầm trong não của tôi. "Vegas, 10 năm sau chúng ta lại gặp nhau nhé, em yêu anh."
Sau đó lỏi ánh sáng biến mất, và tôi cũng chìm trong giấc ngủ ngàn thu đó.
Pete Pongsakorn Saengtham tử vong ngày 22 tháng 6 năm 2020
___________________________
Phòng thí nghiệm sinh học nhân tạo.
"Giáo sư, bộ não của người tên Pete vẫn có thể sử dụng." Nhà nghiên cứu bộ não, phát triển gen.
"Pete? Đã lâu ta không nghe đến cái tên này rồi. Hãy đến thứ gia và lấy đi hình ảnh của Pete, ta muốn tái sinh cậu ấy... Vegas đã đau khổ đủ rồi." Ông ta đáp.
"Vâng thưa ngài Gun, chúng ta có nên nói chuyện này cho ngài Korn không?" Nhà nghiên cứu hỏi.
"Không cần, sau 10 năm tự khắc hắn ta cũng sẽ biết sự tái sinh của Pete. Hãy để Pete quay trở lại, nó cần được sống, nó cần được yêu." Ông đáp.
______________________________
Trở về thực tại.
Tôi cầm chiếc ipad trên tay, sóng điện từ của bộ não truyền đến một cơn đau dữ dội. Mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng, một loạt hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Tôi mơ màng ôm lấy đầu của mình, đồng tử trong mắt liên tục thay đổi màu sắc. Biến dị cơ thể của khiến tôi đau đớn, tôi ngã xuống sàn nhà, nơi có tấm thảm lót bằng lông cừu.
"Aaaa, khốn kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy, aaa... grừ..." Tôi gầm lên trong sự đau đớn.
Đột nhiên có một tên biến dị khác xuất hiện, hắn không nói gì mà tiêm cho tôi một loại thuốc gì đó, một lúc sau tôi ổn định ở lại. Đồng tử cũng chuyển sang màu xanh biển, tôi ngẩng đầu nhìn hắn ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái của mình.
"Cậu là ai?" Tôi hỏi.
"Tôi là Arm, chào mừng cậu tái sinh Pete." Arm đáp.
"Cậu biết tôi? Thứ cậu vừa tiêm cho tôi là gì?" Tôi loạng choạng đứng dậy và hỏi hắn.
"Đó là một loại thuốc có chứa nicotine thôi, đừng lo lắng. Chúng ta từng làm việc cùng nhau, nhưng... cậu đã tái sinh một bộ não hoàn toàn mới. Một dị nhân biến thể không cảm xúc."
"Nhiều lời, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao trong ngày hôm nay tôi lại liên tục gặp những tên nói nhảm như các người vậy?" Tôi bực tức hỏi.
"Bởi vì cậu là người đem đến ánh sáng cho Theerapanyakul, đồng thời cũng đặt một dấu chấm hết cho sự đen tối của cả hai gia tộc. Hãy lật đổ ông Korn, ông ấy đã giết cậu."
"Sao? Vậy còn tên Porsche? Hắn là ai? Hắn bảo tôi phải điều tra từ ông Gun."
"Đúng, cậu phải điều tra từ ông Gun, sau đó mới biết được chuyện đã xảy ra với cậu. Ông Korn đã giết cậu, cậu đã từng rất trung thành với ông ta."
Bộ não lại truyền đến một cơn đau, mọi thông tin mà tên Arm nói khiến tôi trở nên đau đầu. Các mạch điện tử bên trong não dần xử lý chậm đi, đồng tử mắt lại thay đổi. Tôi chuyển sang trạng thái kiệt sức, nhìn vào mức năng lượng trên cơ thể mà dần mất đi trọng lượng cơ thể.
"Tôi quên mất, cậu vừa được tái sinh mà, hãy đi nạp năng lượng đi. Mỗi một dị nhân sẽ có một năng lượng nhất định, người sẽ sống được 5 năm, người thì một ngàn năm, người thì cả tỷ năm." Arm nói như thể hắn đang chế nhạo việc bất tử của một biến thể dị nhân.
Chưa kịp để tôi đáp lời, hắn đã biến mất. Tôi đi vào trong phòng, quét năng lượng thông qua một bản điện tử trong suốt. Sau khi nạp xong tôi cũng biết mình có thời gian sống là 30 năm. Năm nay tôi cũng đã 25 tuổi rồi, đến 30 năm sau... tôi sẽ tan biến một lần nữa.
Theo như lời của Porsche và Arm, tôi lần mò đến thứ gia. Nơi mà gã đàn ông có tên Vegas đang sống. Tôi đứng bên ngoài nhìn những tên lính canh gác, muốn đi vào trong, bắt buộc phải qua kiểm duyệt nơi đó. Nhưng làm sao tôi có thể chứ? Tôi mơ màng nhớ lại lời của Porsche nói, hắn bảo tôi là người quen của Vegas... nếu như thế chắc tôi có thể vào.
Ngoại hình của tôi so với trước đây không khác gì, nếu khác thì tên Vegas đó sẽ không nhận ra. Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nhắm mắt lại, biến đồng tử trở lại thành màu nâu phổ biến, sau đó xuất hiện trước mặt bọn chúng. Tôi chầm chậm đi đến phía trước,
Nhưng tên lính canh gác khi thấy tôi, bọn chúng không kiểm tra gì tôi ngược lại còn cúi đầu một cách nghiêm nghị chào tôi và nói. "Cậu Pete, chào mừng cậu trở về nhà."
Tôi có chút bất ngờ, nhưng không thể hiện qua nét mặt. Tôi đi vào trong nhìn quang cảnh xung quanh. Một thứ gì đó quen thuộc xuất hiện trong não tôi, mẹ kiếp nó lại tới nữa. Cơn đau này, làm sao tôi có thể dừng nó lại được chứ?
Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai tôi rồi nói. "Pete, em đã trở về."
Bất giác tôi quay lại, cơn đau vẫn hiện hữu ở đó, tôi ngờ nghệch cố ngẩng đầu nhìn người phía trước. Thật khốn kiếp, tôi không thể nhìn thấy rõ, tôi chỉ nhìn được người phía trước mặt một chiếc sơ mi nhung đỏ... và rồi sau đó tôi ngất đi.
Lỏi mắt chỉ nhìn thấy một mảng màu đen và rồi dần mất ý thức ngã quỵ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro