Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Pete

Lúc nãy tôi được gọi lên phòng của Vegas - Tổng Giám đốc của công ty. Tôi hiện đang làm việc ở tầng 4, mà tầng của Vegas thì lại nằm ở tầng cao nhất của công ty - tầng 6 nên chắc sẽ mất một chút thời gian để lên được đến đó.

Vừa lên đến nơi, tôi đã thấy cửa phòng mở toang, phía trong phòng là tiếng la hét tức giận của một người đàn ông và giọng nói lạnh lẽo của tên Vegas.

"... Ngón tay nào của hắn chỉ vào tôi? Cứ chặt đứt đi là được!"

Câu nói của Vegas thốt lên từ trong phòng khiến tôi như chết lặng. Không ngờ con người anh ta lại đáng sợ như vậy. Mà cũng phải thôi, là con trai của nhà Theerapanyakul - một trong những nhà tài phiệt lớn mạnh và đáng sợ nhất trên Thế Giới nên dù Vegas có giết người đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đền gì to tát.

Tôi bắt đầu có hơi sợ hãi hắn ta, lỡ may chuyện tôi chửi bới hắn lúc sáng bị hắn ghim trong lòng thì cuộc đời này của tôi xem như tiêu.

"Cứ đứng đó làm gì? Mau vào đi."

Tiếng của Vegas đột nhiên vang lên khiến tôi giật cả mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Vâng..!"

Chẳng biết nói gì, tôi chỉ biết lễ phép một tí rồi tiến dần vào phía trong phòng.

"Giám đốc cho gọi tôi có chuyện gì ạ?"

Đối diện với hắn ta trước bàn làm việc. Khi nghe cô gái ngồi trên đùi Vegas phàn nàn về cách cư xử của tôi, tôi có chút lo lắng một tí. Nhưng cũng thật may vì hắn ta không trả lời cô ấy.

"Cậu mau sắp xếp lại mớ thông tin trong đây rồi in ra nộp cho tôi."

Cái gì cơ??

Hắn ta nói với một vẻ mặt tỉnh bơ sau khi lấy ra từ ngăn bàn một sấp tài liệu lớn. Con mẹ nó, hắn có phải là người không vậy?

Tôi khá là sốc vì lần đầu có người giao cho tôi làm nhiều tài liệu đến như vậy.

Tôi sợ rằng tôi sẽ không làm nổi. Sợ rằng tôi sẽ mắc phải sai lầm. Và đặc biệt sợ rằng tôi sẽ bị mất việc.

Nhưng tôi cũng chẳng dám nói lấy một lời, cắn răng mà nhận lấy sấp tài liệu sau đó cuối chào rồi bước ra khỏi phòng. Nói thật là nó khá nặng, gần như che hết tầm nhìn của tôi, tôi bước đi từng bước khá chật vật.

Đứng trước cửa thang máy, tôi chậc nhẹ lưỡi vì không có tay để bấm mở cửa. Định để sấp tài liệu đáng ghét đó xuống đất để bấm cửa thang máy thì bỗng nhiên cửa lại tự động mở ra.

À không, đó là anh Mark, anh ấy không biết từ đâu đi đến mà bấm mở cửa thang máy cho tôi.

"Anh Mark!?..Cảm ơn anh rất nhiều!"

Tôi biết phép tắt và lịch sử mà! Vì vậy tôi cảm ơn anh ta vì đã giúp đỡ là điều đương nhiên.

"Em muốn xuống tầng nào?"

Bước vào thang máy, khi còn đang chật vật với đống tài liệu thì Mark cất tiếng hỏi tôi. Còn tầng nào nữa chứ? Tất nhiên là tầng 4 - tầng mà tôi làm việc rồi! Cố tình không biết hay là thật sự không biết đây!?

Tôi biết Mark có tình cảm với tôi, nhưng tôi không có ấn tượng gì với anh ta cả, tôi chỉ xem anh là một người anh trai bình thường. Nhưng việc anh ta quan tâm tôi như người yêu của anh ta khiến tôi thấy có chút hơi khó chịu. Và cả việc gọi tôi là "Nong Pete", tôi không thích bị gọi như vậy, nghe nó cứ trẻ con kiểu gì ấy!

"Em xuống tầng 4!"

Tôi cũng không thèm để ý mà đáp.

Sau khi bấm xong tầng 4 - cũng là tầng mà tôi và anh ta muốn xuống, Mark xoay qua và cầm giúp tôi hơn phân nữa sấp tài liệu đó.

Ôi thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều Mark ạ! Nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai thôi!

Xuống đến tầng 4, sau khi cửa thang máy mở ra thì Mark đi ra trước, tôi đi theo phía sau. Mark giúp tôi đặt tài liệu lên bàn làm việc của tôi, sau đó thì tôi cũng tiến đến mà đặt chồng lên.

"Em phải xử lý hết đống sồ sơ này sao? Nong Pete?"

Đm lại nữa!

Tôi tức giận mà chửi thề trong lòng. Thật sự tôi ghét bị gọi như vậy, đặc biệt là anh ta! Tôi hoàn toàn không có tình cảm với Mark và tất nhiên cũng chẳng phải là người yêu của anh ta!! Vậy mà anh ta lại đối xử với tôi như vợ anh ta vậy! Phiền phức!!

"Vâng!"

Tôi trả lời lại mà chẳng thèm nhìn vào mặt anh ta, tay tôi cứ lật qua lật lại xem đống tài liệu dưới bàn.

Tôi nghĩ có lẽ Mark biết tôi không có tình cảm với anh ấy, vì mấy năm nay tôi luôn lạnh nhạt với Mark hết sức có thể. Nhưng sau anh ta vẫn cứ ngoan cố mà bám lấy tôi ấy nhỉ?

"Có cần anh giúp gì không Pete?"

Mark chạm nhẹ vào lưng tôi mà hỏi.

Ôi trời ạ, đây là cố tình quấy rối tôi đúng không vậy? Không lẽ bây giờ tôi phải quát vào mặt anh ta là tôi đếch cần sao?

Không! Tôi phải kìm lại, kìm nén lại sự tức giận đó! Vì tôi không muốn mất hình tượng trưởng nhóm nghiêm túc đẹp trai của mình.

"Không cần đâu ạ, để em tự làm được rồi!"

Tôi nhúc nhích nhẹ vai để anh ta bỏ tay ra khỏi lưng tôi. Sau đó tôi ngồi xuống ghế của mình mà bắt đầu cắm đầu vào để làm cho xong mớ tài liệu đáng ghét này của tên Vegas.

_________________

[20:53]

Mọi người trong công ty gần như đã về hết. Trong văn phòng u tối, chỉ có chút ánh sáng nhẹ phát ra từ chiếc máy tính ở góc phòng của Pete cùng một ít ánh sáng từ đèn đường hòa lẫn với ánh trăng soi vào văn phòng và tiếng gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím.

Bóng dáng của Pete lấp ló trong góc phòng, ánh sáng nhẹ từ chiếc màn hình máy tính làm rõ lên khuôn mặt mệt mỏi của Pete.

Vừa làm việc, Pete vừa dùng tay dụi dụi vào mắt của mình, có lẽ vì đã quá mệt mỏi. Từng cái ngáp cứ ngày một nhiều hơn, theo đó là một vài lần vươn vai ra sau ghế.

"Chết tiệt, đống tài liệu quái quỷ! Hắn ta cố tình làm khó mình sao? Rõ ràng là có hơi quá sức đối với mình! Đồ trâu bò!"

Khá khó chịu vì phải tăng ca, Pete buột miệng chửi nhỏ tên Giám đốc khó ưa kia.

Cùng lúc này, bóng dáng ai từ phía xa cứ nhìn chằm chằm vào cậu đang làm việc.

Là Vegas.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro