Chương 8
_Build_
Hôm nay vẫn như bao hôm khác, tôi vẫn ngồi đợi tên Vegas kia đi làm về rồi mang một phần cơm cho tôi.
*Cạch*
Vừa nhắc đến là anh ta đã tới. Hoi lát tui cho cây nhan nè chứ linh quá. Vegas đưa cho tôi một hộp cơm gà sốt cà ri........
- Vegas, bộ anh bị ghiền cà ri hay gì mà ngày nào cũng mua cà ri hết vậy?
- Đâu có biết, tôi tưởng cậu thích cà ri.
- Thích thù thích chứ ăn nhiều quá ngán lắm cha nội. _____ Vegas gật đầu ừ ừ rồi thôi.
- À này Vegas, bữa nào rảnh dẫn tui đi chơi đi. Đi đâu cũng được miễn là dẫn tui đi ra ngoài chơi.
- Mắc gì đòi hỏi dữ vậy?
- Rồi giờ sao, anh có dẫn tôi ra ngoài không thì bảo.
- Rồi. Đi là được chứ gì. Chắc tằm cuối tuần này tôi rảnh. Tôi sẽ dẫn cậu đi.
- Hứa rồi đó. _____ Vegas ừ ừ rồi bước vào phòng tắm. Tôi ở trong phòng lấy cơm ra ăn ngon lành.
Tắm xong, Vegas bật laptop lên và lại làm việc. Thôi kệ bố cha nó, tôi ăn xong thì đi ngủ, quan tâm chi.
_______________
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó cũng đã cuối tuần. Bây giờ tầm khoảng 7:00 sáng, tôi bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị đi chơi. Tôi ăn mặc cũng đơn giản, áo hoodie và quần shorts.
- Bộ Bangkok ở Nam Cực hay gì?
- Tôi mặc gì kệ tôi, quan tâm chi!
Lần này Vegas cũng cột tay tôi với anh ta lại bởi một sợi dây màu đỏ. Hôm nay Vegas quyết định lái motor chở tôi đi chơi.
- Muốn uống gì không?
- Vậy mua dùm tôi ly cappuccino (ca bu chi nô) lạnh nhá.
- Vậy đợi một lát. _____ Vegas dừng xe trước cửa hàng coffee Starbucks và mua cho tôi một ly Cappuccino và một ly coffee đen cho anh ta. Sang chảnh dữ vậy ba.
Hôm nay, theo như mong muốn của tôi, Vegas sẽ chở tôi đến khu vui chơi giải trí. Vegas đã mua vé cho cả hai. Tôi đi vòng vòng khắp công viên để tìm kiếm một trò chơi mà bản thân ưng ý.
*Reng.....reng....*
Điện thoại trong túi quần của Vegas vang lên. Anh ta đi ra một góc nói chuyện điện thoại, trông mặt tên đó có vẻ tức giận. Nói chuyện xong Vegas hớt hải chạy đến chỗ tôi.
- Này Pete, xin lỗi nha, tôi có việc chút, cậu ngồi đâu đợi tôi một lát nha. 30 phút sau tôi quay lại.
______ Vegas tháo sợi dây đỏ trên tay tôi và anh ta ra.
- Cậu đừng hòng bỏ trốn. Tôi đã cấy chip định vị vào người cậu lúc cậu ngủ rồi, không thoát được đâu. _____ Fuck you!
Sau khi Vegas đi mất hút, tôi ngồi trên ghế dài đợi anh ta. Uống hết ly Cappuccino rồi tôi lại đứng dậy đi mua kem ở quầy kem gần đó. Tôi mua cho mình một cây kem tươi ốc quế vị vani trông vô cùng ngon miệng. Tôi ngồi trên ghế ăn kem, thưởng thức cảm giác sảng khoái bởi những cơn gió mát mang lại.
Tận 1 tiếng sau, tôi không biết bản thân đã ăn hết bao nhiêu cây kem rồi mà tên Vegas ấy vẫn chưa về. Trước đó tôi định mặc kệ anh ta định bỏ đi chơi, nhưng một hồi suy nghĩ lại, nếu anh ta quay về mà không tìm thấy tôi thì sẽ ra sao. Cuối cùng tôi vẫn quyết định chọn cách ngồi đợi anh ta.
- Thằng khỉ này bốc hơi đi đâu mất rồi!!!!!! ______ Tôi đã ngồi đợi Vegas đến tận 7 giờ tối, đúng vậy là 8 giờ tối, khi mà tất cả khách vui chơi đều lần lượt ra về hết, tôi vẫn phải ngồi đây đợI một người mà tôi cực kỳ ghét.
- Em gì đó ơi, có một cậu thanh niên mặc bộ áo sơ mi lụa đỏ bảo em đến đó gặp cậu ta. _____ Ô mai gót, cuối cùng tên đó cũng về rồi. Tôi nhờ anh ta hướng dẫn đường đi để đến gặp Vegas. Nói hôm nay cho tôi đi chơi mà cuối cùng cũng bỏ người ta lại ngồi một mình chờ muốn rách quần luôn. Hay lắm Fuck Boy à.
- À anh gì ơi, đến nơi chưa vậy ạ? _____ Tôi hỏi anh trai đang dẫn tôi đi đến gặp Vegas. Anh ta dẫn tôi vào một con hẻm vắng và bắt đầu lật mặt.
- Mày đúng là ngu ngốc, như vậy mà mày cũng tin những gì tao nói à? _____ Cái gì vậy?!
- Tao đã rất hận cái tên Vegas ấy, chính nó đã khiến cho người mà tao yêu thương nhất bị tai nạn giao thông phải nhập viện và sống thực vật suốt mấy năm qua. Mày là Mird, người yêu của thằng Vegas đó đúng không. Bây giờ tao phải đánh mày đến mức mày chỉ có thể nằm yên một chỗ và không cảm nhận được gì từ thế giới xung quanh. Như thế thì thằng Vegas đó mới hiểu được cảm giác của tao.
Anh ta định đánh tôi một cái nhưng may mắn tôi vẫn thừa hưởng được khả năng chiến đấu của Pete nên tôi có thể dễ dàng chặn được đòn đánh của anh ta.
*Bụp!*
Cái gì vậy?!!!!!
- Sao, cảm thấy như nào, còn không phản ứng kịp luôn chứ gì. Tao biết mày có võ, biết đánh đấm nên tao đã rèn luyện cực kì nhiều chỉ để nhìn gương mặt muốn chống cự của mày mà làm không được thôi. Ahahahaha, ôi thật háo hức, tôi muốn nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường bệnh quá. ______ Thằng cha này thật sự là một kẻ điên.
(Đột nhiên thấy fic như Tokyo Revengers vậy 🙃)
Anh ta cứ điên cuồng đánh tôi một cách mạnh bạo, những đòn đánh của anh ta nhanh đến mức tôi chỉ có thể né chứ chẳng có khả năng đánh trả lại. Sau một khoảng thời gian, mặt tôi cũng đã bầm dập hết, máu me chảy đầy đầu. Con người này thật sự rất mạnh, cũng ngang ngửa Vegas. Mà tôi bị thằng Vegas đập nhiều quá quen rồi nên dăm ba cái này đau thôi chứ cũng đau quen, không phải đau xa lạ.
Anh ta thấy đánh hoài mà tôi chưa có dấu hiệu gì là bất tĩnh, hắn mới rút một con dao găm ra và dĩ nhiên, tôi bị đâm. Tôi đau đớn ôm bụng đầy máu của mình, còn anh ta thì cất dao rồi bỏ đi. Ôi thôi đau chết mất. Chết tiệt, tại sao tên Vegas đó lại bỏ đi chứ, nếu anh ta ở lại thì.....chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.
- Pete! Pete! _____ Ồ, anh ta tới rồi à. Đến trễ quá đó, mọi chuyện kết thúc xong hết thì anh ta mới đến.
Vegas chạy lại đôi dậy, may mắn rằng chỉ là đâm sượt qua một chút nên không quá nghiêm trọng. Vegas lôi ra trong cốp xe của anh ta hộp bông băng thuốc đỏ. Vâng, chính là hộp bông băng thuốc đỏ. Chắc anh ta sợ đang đi trên đường bị thằng nào đó bắn lủng đầu hay gì á.
- Nếu được sao anh không đi luôn đi, về đây làm gì?
- Thôi, tôi là có việc khẩn cấp nên mới phải như vậy chứ cũng đâu cố ý. _____ Tôi định tìm một lý do để ép buộc anh ta phải nói xin lỗi, nhưng có lẽ tôi cần level cao hơn nữa mới đạt được cảnh giới đó.
Vegas đỡ tôi lên con xe phân khối lớn của anh ta rồi sau đó Vegas cũng lên xe. Anh ta bảo tôi ôm chặt vào rồi bắt đầu vặn ga chạy đi.
- Hôm nay cậu có chơi trò gì vui không?
- Có chơi được đâu mà đòi vui.
- Ủa tôi tưởng cậu sẽ chơi chứ, vậy hôm trước nằng nặc đòi tôi đi chơi là sao.
- Rồi tôi đi chơi xong anh quay lại cái không thấy tôi rồi tôi sẽ bị anh đánh à? ______ Vegas gãi gãi má rồi ậm ừ cho qua.
- Bộ cậu không trốn đi à?
- Có trốn được đâu mà đòi trốn. _____ Vì vết thương ở bụng cộng thêm việc hôm nay ngồi đợi một tên ất ơ như này giữa trời nắng nên tôi có phần hơi mệt, bèn dựa vào lưng anh ta nghỉ mệt một chút.
- Tôi đói......
- Được rồi, tôi sẽ mua cơm cà ri cho cậu.
- Hoi vậy thoi, hết đói rồi.
____________________
Hề hề, hết gòi.
Nay đăng sớm do hết pin gòi.
Hôm nay mình mới biết được một chuyện của P'Build mà mình nghe xong mình thấy xót gì đâu á.
Thì theo tui được biết là Build đã từng vì cứu một đàn anh trong band nhạc mà bị tai nạn giao thông suýt ch*t. Sau việc đó đã gây ảnh hưởng đến xuống cụt và đốt sống cổ. Thật sự khi biết điều này tui đã sốc lắm luôn á. Tui nghĩ chắc sau sự việc này, Build anh ấy bắt đầu trân trọng cuộc sống của mình hơn. Nên mình cho rằng lúc nào P'Build vẫn luôn nở một nụ cười lạc quan trên môi là vậy.
Oi~~~~, thương bé quá đi à!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro