Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chia tay

_Vegas_

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi chở Macau đi học rồi đến trường học luôn. À, tôi đang đi mua một ít đồ ăn sáng cho Mird. Em ấy đúng là một người rất tuyệt, một người nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Em ấy biết tất cả về tôi, trừ chuyện của tôi và cha tôi.

Hôm nay tôi đã mua đồ ăn sáng giàu dinh dưỡng cho em ấy. Một ít mì spaghetti, salad cá ngừ và một ly sinh tố. Tôi tự hỏi, liệu những món đó có hơi rẻ tiền không ta?

Đến khoa sân khấu điện ảnh, tôi bắt đầu đi tìm Mird. Tôi thấy em ấy đang đứng nói chuyện với người mà em ấy giới thiệu là bạn.

- Ý P'Vegas, hello anh.
- Hello em, đây, anh có mua đồ ăn sáng cho em rồi.
- Cảm ơn anh. À, anh mua món gì cho Pete chưa?
- Em quan tâm đến cậu ta chi? Anh kêu Nop nấu mì gói cho cậu ta rồi, em khỏi lo.
- Hưmm.., vậy không được đâu P'Vegas. ___ Mird phồng má giận dỗi nhìn tôi. Ôi~~, em ấy trông thật đáng yêu làm sao.
- Rồi, anh biết rồi.
- A, tới giờ rồi, hôm nay em có tiết, em vào lớp đây.

Tôi cũng gần tới tiết rồi nên chạy xe về khoa kĩ thuật. Tôi vô tình đụng trúng vai một cô gái nào đó, cô ta xin lỗi tôi rồi nói
- Anh hãy cẩn thận cậu người yêu bé nhỏ của anh. _____ Nói thế xong cô ta liền bỏ đi. Đúng là đồ khùng.
____________________

Hôm nay tôi học không nhiều nên có thể về nhà sớm, còn Mird thì vẫn ở trường. Chúng tôi có dự định sẽ đi chơi với nhau vào tối hôm nay. Thật háo hức quá đi!

Tôi bước vào phòng của Pete, cậu ta đang ngủ rất say. Tôi tự hỏi rằng, tại sao mặt của tên này lại có nét giống với Mird? Điều đó thật sự làm tôi khó chịu.

Tôi có mua một phần ăn cho Mird, còn dư một phần cơm cà ri do được tặng kèm mà Mird không ăn nên tôi quyết định cho thằng Pete. Nói thật chứ tôi chẳng có ý tốt gì, tại em ấy đưa lại phần cà ri dư cho tôi rồi dặn dò đủ kiểu rằng phải đưa phần này cho Pete.

- Thằng này, dậy mau! ___  Tôi đá mạnh vào người cậu ta. Pete la lên một cái rồi dám cả gan chửi tôi.
- Mày bị khùng hả?!
- Nè, ngồi dậy mà ăn đi! Tôi ra ngoài. _____ Tôi quăng phần ăn của cậu ta xuống giường rồi không ngó ngàng gì nữa.

- Vegas! _____ Cái giọng nói này, thật sự không ổn
- Bố......
- Tao kêu mày chấm dứt mối quen hệ với thằng Mird, mày làm chưa?
- Bố!!! Con thật sự rất yêu em ấy. Bố, con muốn bên cạnh em ấy, con không thể nào sống thiếu em ấy được.

*Chát!*

Bố đánh tôi một cái rõ đau, dường như muốn trẹo luôn xương quai hàm của tôi vậy. Tôi không biết bố có thật sự xem tôi là con của ông ấy không.

- Nếu mày nói mày không thể sống nếu thiếu thằng đó vậy trước khi mày gặp nó sao mày không chết quách luôn đi!
- Bố! Bố có thật sự xem con là con của bố hay không! Bố có bao giờ quan tâm con chưa?
- Tao là đang bảo vệ mày khỏi thứ bê đê tham vọng đó. Mày nếu có yêu thằng nào thì hãy banh to con mắt ra mà nhìn nó cho rõ, đừng bị thứ tình yêu mà làm mờ mắt.
- Bố cũng có khác gì con đâu mà bố nói!
- Tao biết hết và tao không ngu như mày. ____ Bố tôi lườm tôi một cái rồi đi ra ngoài. Tch, tại sao bố lại chẳng bao giờ hiểu cho tôi chứ. Ông ta luôn so sánh tôi với Kinn đủ thứ, bây giờ ông ta còn muốn xen vào tình yêu của tôi. Aizzzzz...!
______________________

**Alo P'Vegas, ừm....... em hôm nay có bài tập nhóm với bạn, hay là chúng ta dời cuộc hẹn vào ngày mai được không?**

**Ờ....ừ, được thôi. Mai cũng được mà.**

**Ưmmmm, yêu P'Vegas nhất!**

*Tút......tút.....*

Chán thật, em ấy lại có việc nữa rồi. Tôi chán nản nằm bẹp trên giường.

- Vegas!!!!!
Lại là bố tôi, ông ta lại muốn gì nữa đây?

- Nhiệm vụ tao kêu mày làm, mày làm chưa?
- Dạ rồi thưa bố.
- Thế giấy tờ đâu?
- Con đã để trên phòng của bố rồi.
- Thế giờ nó đâu?
- Con đâu biết, con chỉ để ở trên phòng bố thôi mà.

*Chát!*

- Mày lo mà làm lại cho tao, làm không kịp là mày chết với tao. Còn bây giờ thì mau cút đi!

Bố tôi đánh tôi một cái rất mạnh vào mặt tôi, tôi còn bị rách một đường dài trên mặt do chiếc nhẫn của bố tôi. Ông ta đúng là độc ác. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại là con của ông ta. Tại sao mẹ tôi lại đi yêu một người như bố?

Tôi định bước vào phòng tôi, nhưng do tâm trí để trên mây nên tôi đã đi nhầm phòng sang phòng của thằng Pete.
- Mày vào phòng này chi?
- Đi nhầm thôi. ____ Tôi may mặt đi, không dám nhìn cậu ta.
- Ngài Kan lại đánh mày nữa à?
- Mày biết để làm gì? ___ Tôi tức giận bước ra khỏi phòng.
- Ừm........có đau lắm không? ____ Pete ngỏ lời hỏi thăm tôi.
- Kh - không.
- Muốn tao xử lý vết thương cho mày không.

Tôi khựng lại một chút rồi quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bình thường, không phải ánh mắt si tình của Pete ngày xưa luôn nhìn tôi. Cậu ta luôn có một cái gì đó rất xa lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Tch, lại đây, nhanh lên!_____ Pete hối thúc tôi, cậu ta lấy bông băng thuốc đỏ ra xử lý vết thương cho tôi.

- Mày thật sự rất tin tưởng Mird đúng không?
- Mày hỏi tao để làm gì? Điều đó là dĩ nhiên.
- Thế mày không thấy mấy ngày nay cậu ta khá lạnh nhạt với mày mà?
- Mày bị cái đéo gì vậy? Em ấy mấy ngày nay chỉ đang bận một số công việc thôi. Bớt nói nhiều lại.
- Ok! Tao im.

Pete vẫn nhẹ nhàng xử lý vết thương cho tôi.
- Có đau lắm không? ___ Pete hỏi.
- Không.
- Mày đúng là nhạt nhẽo. ____ Pete đánh một cái bốp vào đầu tôi rồi bảo tôi ra ngoài. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến liền bước chân ra khỏi đó. Đồ nhiều chuyện.
_____________________

Nhiều ngày trôi qua, tôi càng ngày càng suy nghĩ nhiều về câu nói của bố, Pete và một cô gái mà tôi không để ý tới. Liệu....em ấy có thật sự là loại người như thế........ Không không không! Tôi không được suy nghĩ như vậy. Em ấy không thường xuyên ở cạnh tôi do bận việc học thôi.

- P'Vegas, anh đang nghĩ cái gì vậy?
- Kh... không có gì đâu, chỉ là một số công việc của bố giao cho anh thôi. _____ Đúng vậy, Mird luôn là một người tuyệt vời, em ấy sẽ không bao giờ là loại người như vậy.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy giải toả với em nào. ____ Em ấy cười cười mời gọi tôi, và sau đó.......... không có sau đó nữa vì lúc này tôi rất mệt. Tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
______________________

Tôi mấy ngày nay đã mua cho Mird rất nhiều quần áo mà em ấy yêu thích. Tổng số tiền tôi chỉ trả cho em ấy là 25 triệu bath. Tiền đối với tôi thì không thành vấn đề, chỉ cần em ấy vui thì tôi sẽ làm mọi thứ.

Hôm nay tôi đang trên đường đi mua đồ cho em ấy. Tôi suy nghĩ xem liệu em có thích không. Người tôi yêu phải là người đẹp nhất. Tôi tự hỏi khi em mặc những bộ đồ này lên trông sẽ ra sao. Nghĩ tới thôi là tôi đã vô cùng sung sướng rồi.

* Reng........ Reng.....*

Vừa nhắc, em ấy liền gọi điện thoại ngay cho tôi.
**Alo em yêu, có ch-.....**

**À anh ơi, em sắp đi du học ở Canada rồi, có lẽ 4 năm sau em mới trở về. Hay là bây giờ........chúng ta chia tay đi.**

**................**

**Em xin lỗi, nhưng thứ hiện tại em cần nhất đó không phải là anh, đó là tiền và sự nghiệp. Và người em yêu bấy lâu nay....cũng không phải là anh. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh nhưng em buộc phải làm vậy vì chỉ có anh là người luôn cho em những thứ em cần nhất. Mà tất cả mọi thứ cũng đâu thể trách em, cũng một phần do anh quá ngu ngốc mà thôi. Cảm ơn anh vì số tiền đó và tạm biệt anh nhé, kẻ si tình ngu ngốc của em**

Sau khi nhận được câu nói đó của em, thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ. Tất cả mọi thứ tôi cố gắng làm để gây bất ngờ cho em đều trở thành công cốc. Tôi làm những điều đó để nhận được gì? Chẳng nhận được gì ngoài nỗi đau xé lòng và sự phản bội.

Đúng như lời của bố, tôi quả là một kẻ ngu ngốc, thất bại, chẳng làm được gì cả. Tại sao chứ, Kinn thì có được tình yêu tuyệt vời với Porsche, còn tôi thì không! Tôi cũng muốn như anh ta, muốn thành công, thông minh và hạnh phúc như vậy. Tại sao gia tộc chính luôn tuyệt vời, còn gia tộc phụ như tôi chỉ là cái bóng. Tôi không tài giỏi như anh ta cũng được, nhưng cũng phải cho tôi hạnh phúc với người mình yêu đến cuối đời chứ. Thế giới này quả thật bất công.

Hôm đó, tôi đã uống rất nhiều, uống thật nhiều để quên hết hình hóng của em trong tâm trí tôi.

- Cậu trai trẻ, cậu say lắm rồi đó, cậu nên về nhà đi.
- Nhiều lời! Cô mau lấy thêm rượu cho tôi. Mau!_____ Rượu ở đây thật tệ! Tại sao tôi uống nhiều đến vậy lại không thể quên đi em chứ. Khi nào tôi có thể quên thì khi đó tôi mới ngừng uống.

- Aizzz Khun Vegas! Ngài có biết tôi đi tìm ngài cả ngày hôm nay không hả! _____ Lại là thằng Nop phiền phức đó nữa.

- Cút! Cút mau!
- Khun Vegas ơi, về đi! Tôi mệt ngài lắm rồi! ____ Lúc đó tôi rất say nên không làm gì cậu ta được cả. Tôi bị Nop kéo lên xe rồi về một mạch đến thứ gia. Rồi sau đó tôi không còn biết được điều gì cả.
__________________

- Khun Vegas bị cái gì vậy?
- Không biết nữa, chắc mới thất tình.

==================

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nha. Yêu nà ☺️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro