Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tui mới đổi tên truyện đó tui nghĩa tên này sẽ phù hợp với truyện hơn. Tên cũ là " Đấm Nát Mồm Trà Xanh".

==================

_Build_

Tôi cô đơn ngồi trong căn phòng trống vắng. Máy điều hoà cứ phà hơi lạnh vào người tôi, tôi cố gắng đi xung quanh tìm kiếm cái remote để tăng nhiệt độ nhưng không thành. Tôi quyết định leo lên giường, đắp chăn kín người. Ước gì cái còng số tám còng tay tôi không hấp thụ nhiệt độ. Tôi chán quá bèn lấy đại một cuốn sách nào đó ra đọc một chút.

- Mày đang làm cái quái gì vậy? ___ Vegas bước vào phòng, nhăn mặt nhìn tôi.
- Anh quan tâm làm gì? Mird đâu? Sao không âu yếm cậu ta đi? Ở đây phiền thấy mẹ.

Vegas tiến lại gần tôi, bóp mạnh hai bên má của tôi.
- Mày vừa nói gì cơ?
- Mày bị điếc à? Tao bảo mày phiền. ___ Anh ta hất mạnh mặt tôi khiến đầu tôi đập một phát xuống cạnh giường một cái rõ đau.
- Au~~!

*Reng.....Reng....*
Chuông điện thoại của Vegas vang lên, gương mặt anh ta hiện rõ sự vui vẻ, chắc chắn là thằng Mird.

**Lô bé cưng, sao vậy? Không đi học à?**

**Anh à.......ừm......**

**Có gì thì em cứ nói đi**

**Em muốn mua một cái áo, tầm 450 nghìn bath thôi. Tại cái con nhỏ Chalin nó cứ lên mặt với em khiến em khó chịu, em muốn nó bị bẽ mặt. Anh có........đồng ý không?**

**Dĩ nhiên là được. Bé cưng của anh muốn gì đều được hết.**

**Vậy anh mua thêm cho em một cái quần 1,2 triệu bath được không?**

**Hả?!**

**Kh..... không được sao? Vậy....vậy thì thôi....**

**À à, được thôi.**

**Aaa, em cảm ơn. Yêu P'Vegas nhất!**

Tôi chẳng hiểu sao anh ta lại để loa ngoài, chắc để thể hiện sự "đáng yêu" và "bé bỏng" của Mird, nói thẳng ra là dẹo vãi đái. Mà thôi, nhìn gương mặt quê đến đỏ của Vegas cũng khiến tôi cảm thấy hả dạ rồi. Hứ, tôi là Build chứ không phải Pete see tình anh đâu nha?

Vegas ngồi xuống giường, tôi hơi rén nên ngồi lùi lại một chút. Vegas cười khinh một cái rồi thở dài.
- Mấy ngày nay em ấy cứ ra ngoài suốt, chán ghê.
- Rồi xong, vậy là mày mọc sừng rồi đó.
- Ý mày là sao?
- Đâu có biết. Nói bừa thôi. ____ Sau đó anh ta đứng dậy, lườm tôi một cái rồi rời đi. Cái tên này đúng là ngu ngốc.

Một lát sau, Nop đem đến 1 dĩa salad cho tôi. Tôi không còn phải ăn cái món ghê gớm kia nữa nhưng chỉ ăn mỗi salad thôi có healthy quá không? Anh ta thậm chí còn chẳng cho tôi thêm một chút sauce. Tôi ăn được nửa dĩa thì bỏ sang một bên. Ôi~~, ngán quá.
___________________

Hôm sau, tôi nghe được tiếng nói của mấy người khác mà tôi không quen biết. Hình như ngài Kan có một vụ làm ăn gì đó với họ. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng chẳng ai để ý cả. Sau một hồi hét khô cổ họng, tôi quyết định bỏ cuộc và nằm phịch xuống giường, chán nản lật sách.

*Cạch......*

Tiếng cửa mở ra. Lúc đầu tôi tưởng là Vegas nhưng khi ngước lên nhìn, tôi lại thấy một bạn nữ tầm tuổi tôi đứng trước cửa. Cô ấy trông khá xinh, nhưng không phải gu của tôi.

- Cậu là Pete à?
- Cô là ai? Sao cô biết tên tôi? ____ Tôi khó hiểu nhìn cô ta.
- Tôi là Chalin. ____ Chalin sao, cái tên này nghe có vẻ quen quen, hình như tôi có nghe đâu đó rồi thì phải.

- Haizzz, để tôi nói cho cậu hiểu vậy. Tôi là sinh viên cùng khoá với Mird, người luôn ghét cay ghét đắng thằng Mird. Nhờ nó mà tên Vegas kia cũng ghét tôi luôn. Tôi phải nhịn anh ta và thằng Mird vì giá đình chúng tôi đang có vụ làm ăn với họ, nếu không thì tôi đã đánh thằng Mird nhừ tử rồi.

Cô gái này có vẻ rất ghét Mird. Được đấy, tôi thích cô rồi đó.
- Lý do tôi ghét thằng Mird đó chính là vì nó cướp bồ tôi. Mẫu người lý tưởng của nó là bồ tôi. Tuy anh ta không giàu sang nhưng tên Mird đó vẫn mê đắm đuối. Nhưng một kẻ ham mê tiều nhưng nó, bao gồm cả người yêu cũ của tôi, học đã cấu kết với nhau và giả là người yêu của Vegas để lấy tiền. Lũ hạ đẳng thấp kém. Tôi chẳng hiểu sao tôi có thể yêu anh ta nữa chứ.

- Ờm......vậy sao cô lại biết tôi?
- Vì thằng Mird nó ngồi trong lớp nó cứ lảm nhảm đủ chuyện. Tôi chỉ vô tình biết được thôi.
- Rồi sao cô vào được đây, cửa khoá rồi mà?
- Tôi cậy khoá.
- ........... Vậy cô tìm tôi làm gì?
- Mời gọi anh vào kế hoạch của tôi.
- Nếu tôi thực hiện kế hoạch gì đó với cô thì tôi sẽ nhận lại được điều gì?
- Cậu sẽ có Vegas.
- Tôi cần anh ta chi?
- Ủa tôi tưởng cậu thích Vegas.
- Đâu! Đâu có! Lộn rồi.
- Tch......., vậy thì thôi. Tạm biệt.

Cô ta bước ra khỏi phòng, không quên khoá cửa lại.
- Này Chalin, cứu tôi chứ! Này!! ____ Tôi hét lớn kêu cô ta. Có lẽ cô ta nghe được nhưng không thèm trả lời. Quá đáng.
__________________

Một lát nữa, Nop lại đem cho tôi một dĩa salad. Tôi liếc cái dĩa đó, ăn mấy miếng rồi đẩy ra xa. Cùng lúc đấy, Vegas bước vào phòng của tôi, nhăn nhó nhìn cái dĩa Salad rồi hỏi
- Sao không ăn đi?
- Nguội ngắt à. Ăn còn ngán nữa. Tôi muốn ăn cái khác.
- Tch......vậy nhịn đói đi.

Gì vậy? Theo trong kịch bản truyện thì Vegas phải đi nấu mì cho tôi mà? Haizzzz, cái fic này khó chịu thật!

*Rột.......*

Ừm....cái này, có hơi quê.
- Mày đói bụng rồi thì ăn đi, ngồi làm giá chi không biết.
- Đ...Đâu có, tao đâu có đói. Món đó ngán muốn chết, tao muốn ăn cái gì đó nóng nóng thôi. ____ Tôi nén cơn đói xuống, gồng mình để giữ lại cái giá trong tôi. Không được để tên Vegas đó cười đểu tôi.

Vegas cứ nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi tặc lưỡi một cái, bước ra khỏi phòng tôi và đóng cửa một cái thật mạnh. Anh ta quả thật biết làm người ta sợ.

Ngồi đợi trong phòng khoảng 10 phút, tôi chợt ngửi thấy mùi thơm thơm. Vegas bưng 1 dĩa mì vào cho tôi. È he, được đấy!
- Hứ, để mì trong tô đi, để kiểu đó lát đổ hết lên giường đó. Thôi, tao không chịu.
- Má....mày phiền thật. ___ Vegas tức giận mà giật lấy cái dĩa trên tay tôi. Tôi chỉ định trêu anh ta tí thôi, ai ngờ, hơi ngu thì phải?

Một lát sau, Vegas đã đỗ mì sang tô cho tôi, mặt chảnh chảnh đẩy cái tô vào người tôi, suýt nữa thì đỗ.

*Phụt .......Rột rột.....*
- Ưm....., mì hơi lạt, mày bỏ hơi nhiều nước đúng không. Nhớ nấu mì thì bỏ nước ít thôi, ăn lạt quá.
- Mày còn muốn cái gì nữa?!
- Đâu có, tao có ý gì đâu. Tao chỉ truyền đạt kinh nghiệm cho mày thôi. Có ý tốt mà.

Vegas lại nhăn mặt rồi chửi tui một cái rõ to. Anh ta kéo đổ luôn tô mì tôi đang húp, mì thì vẫn còn lòng thòng trên miệng tôi mà anh ta vẫn cứ mạnh tay. Thật quá đáng.

Nhưng có lẽ tôi lại chơi ngu nữa rồi. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ được ăn một bữa thật no chứ. Haizzz, tôi lại phải nhịn đói. Ở đây riết cơ của tôi teo hết. Cảm nhận như tôi đã giảm được mấy kí. Không biết có khi nào tôi sẽ trở thành bộ xương khô không?

Mấy chục phút sau, Vegas lại bước vào phòng, tôi có hơi sợ do lúc nãy tôi có nói bậy bạ với anh ta, không biết anh ta có xử tôi không.

Nhưng không, anh ta chỉ đem vào cho tôi một tô mì khác thôi. Phù.....may quá.

- Ăn đại đi, tao không có rảnh mà ngồi phục vụ mày.
- Biết rồi. Cảm ơn!
Tôi cầm cái tô lên, ăn một cách ngon lành. Trong khoảng thời gian ở đây, chưa bao giờ tôi được ăn ngon đến vậy. Nhưng tôi vẫn muốn quay về thế giới cũ của tôi hơn. Tôi nhớ mọi người ở đấy. Tôi nhớ ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là Bible. Nhưng bây giờ, tôi không biết phải làm sao để có thể trở về khoảng thời gian ấy. Chỉ cần được gặp một chút thôi cũng được rồi.

Ăn xong thì tôi ngủ một giấc đến sáng mai. Ôi, thật tuyệt. Hôm nay không bị Vegas đánh là tôi vui rồi.
_____________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui. Nhớ bình chọn cho tui nha.

Mấy nay tui vừa hóng KinnPorsche tập cuối vừa sầu ẻ vì sắp hết phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro