Chương 19: Happy Ending
Càng viết tui càng cảm thấy bản thân càng học lại Ngữ Văn 😮💨
_____________________
_Build_
Suốt mấy tháng qua, tôi chẳng còn thấy tung tích gì về Vegas nữa. Lúc đầu thì tôi cũng không thèm quan tâm, nhưng đến cả gia tộc chính cũng chẳng biết gì về tung tích của anh ta khiến tôi có phần hơi lo lắng.
- Ba nhỏ là suy nghĩ chuyện gì nữa vậy?
- Hưm....ba không có nghĩ gì hết á. ______ Khoảng thời gian tôi bị Vegas làm cho đau khổ, Venice chính là liều thuốc an thần của tôi. Đứa trẻ này lúc nào cũng khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, nhưng có điều nó trông giống anh ấy quá đến mức nhiều lúc tôi chỉ nhìn Venice thôi là lại bật khóc. Tôi yếu đuối quá đúng không, có lẽ là như thế. Dù sao thì Vegas cũng bỏ tôi và con đi với người khác rồi nên tại sao tôi lại phải níu kéo. Tôi nghĩ tốt nhất là nên già nhiều thời gian cho con hơn.
Ngày qua ngày, hai cha con tôi luôn sống với nhau thật hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cũng tức nó lắm, cứ luôn miệng hỏi rằng "Ba lớn đâu rồi." Tôi không thể nào nói ra sự thật cho Venice biết, chỉ có thể trả lời rằng "Ba bận đi làm rồi, khi nào về ba sẽ mua đồ chơi cho Venice." Chỉ cần như thế là tâm trạng thằng bé trở nên tốt hơn, còn tôi thì ngược lại.
Một hôm nọ, tôi đang đưa đút cơm cho Venice thì chợt nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
*Reng........*
**Alo? Cho hỏi là ai vậy vậy?** _____ Tôi bắt mắt trả lời người ở đầu dây bên kia.
**Tôi là Mird** _____ Sau khi nghe cái tên đấy, mặt tôi liền tối sầm lại. Cái tên chó chết này, vẫn mặt dày mà gọi điện thoại cho tôi à?
**Cậu gọi tôi có việc gì?**
**Về Vegas.**
**Tại sao tôi phải biết điều gì đó về anh ta?**
**Thế cậu không thắc mắc tại sao Vegas lại mất tính mấy tháng trời à? Tại quán cà phê XXY, tôi đợi cậu**
*Tút....tút.....tút....*
Tôi bắt đầu thắc mắc về điều gì đã xảy ra với Vegas. Tôi có hơi chần chừ thì cũng quyết định đi. Tôi nhờ Khai trông Venice hộ tôi một lát.
Tôi bắt taxi đi đến đúng địa điểm đó. Tôi nhìn vào một góc của quán thì phát hiện cậu ta đang mang theo một cái hộp gì đó. Tôi tiến đến ngồi trước mặt cậu ta, Mird trông có vẻ rất buồn thay vì là biểu cảm đắc thắng của cậu ta.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? ______ Mird đẩy cái hộp kì lạ kia lại gần phía tôi với gương mặt cuối gầm xuống.
- Tôi xin lỗi vì đã che dấu cậu chuyện này trong suốt mấy tháng qua. _____ Tôi không hiểu cậu ta đang nói cái gì liền tức giận quát lên.
- Rốt cuộc là có chuyện gì, nói lẹ lên, tôi còn con ở nhà nữa. _____ Mird trông có vẻ ấp úng rồi cậu ta cũng chịu mở miệng nói. Mird chỉ tay vào cái hộp và trả lời.
- Đây......là P'Vegas.
- Cái gì cơ, cậu đang đùa tôi à? Tôi không có rảnh để giỡn với cậu.
- Nếu vậy thì cậu hãy mở cái hộp đó ra đi. _____ Tôi chợt khựng lại, run rẩy mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong chỉ toàn những thứ bột bột màu xám xịt, nó giống như là đám tro tàn vậy. Nhưng Mird nói đây là Vegas thì có lẽ nào.......
- Tôi xin lỗi, anh ấy đã chết. _____ Sau khi nghe câu nói ấy, tôi không muốn hiểu gì cả. Tại sao anh ta lại chết, chẳng phải anh ấy cùng Mird đang yêu nhau gì đó sao?
- Thật chất anh ấy chỉ đang bảo vệ cậu thôi.
- Ý là sao chứ?!
- Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là Vegas nhờ tôi đóng giả làm kẻ thứ ba để lừa dối cậu, nhưng thật chất là anh ấy chỉ muốn đẩy cậu ra thật xa, khiến cậu sẽ không đau khổ khi anh ấy chết.
- Thế rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy?!! ______ Tôi không có hơi gằn giọng tra hỏi cậu ta.
- Ch.....chuyện là.
________________________
*4 tháng trước
Vegas nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ hẹn gặp anh tại một địa điểm đặc biệt. Người lạ mặt đó dường như biết rõ tất cả những bí mật và điểm yếu của Vegas.
- Ha, tôi biết ngay chính là ông mà. Nói đi, ông muốn gì?!
- Hừm....tôi không muốn gì cả, chỉ là.....muốn chơi đùa với cậu một chút thôi! _____ Người đàn ông đó ngồi nhấp từng giọt rượu vang óng ánh trong chiếc ly thủy tinh khiến ông ta toán lên một vẻ sang trọng và quyền lực.
- Ông định là gì với tôi.
- Hừm......chúng ta chơi trò chọn một trong 2 nha. 1 là cậu sẽ chết, còn 2 là Pete và Venice sẽ chết. Hừm......cậu sẽ chọn cái nào?
- Ha......ông nghĩ có thể dễ dàng làm hại đến họ à?
- Tất nhiên! Bộ cậu không nhớ sao? Tất cả các vệ sĩ và người giúp việc trong thứ gia.....đều là từ chính gia được cử sang. Cậu còn nhớ tên Khai mà tôi đã bảo Kinn sai hắn sang làm việc không? Cậu ta nắm rõ mọi hành động trong nhà cậu, nhất là thằng bé Venice. Cậu không nhớ sao Vegas. Hahahaha!! Tôi cho cậu 1 tháng để lựa chọn, sau một tháng đó, hãy cho tôi biết kết quả. Tạm biệt!
Vegas vẫn ngồi ở đấy với gương mặt vô cùng trầm tư. Anh nghĩ rằng ông ta chẳng thể làm gì người mà anh yêu nhất. Nhưng càng ngày, anh lại càng lo lắng. Nhiều chuyện xảy ra trong nhà như Venice bị phỏng tay hoặc Pete vị té cầu thang đều khiến Vegas càng tin đó chính là sự thật. Anh cũng tin rằng chính Khai là người đã làm điều đó, nhưng anh không thể nào để cho cậu ấy biết. Nếu Pete biết được mọi chuyện thì nhất định cậu ta sẽ không được an toàn. Sự lựa chọn của anh chính là bảo vệ người anh thương nhất. Cho dù cậu ấy có xa lánh và ghét bỏ anh, anh hoàn toàn chấp nhận điều đó.
Sau đó, Vegas đã tìm đến Mird, nhờ sự giúp đỡ của cậu ta.
- Anh có chắc là muốn như vậy không. Anh không còn có thể sống được bao lâu cả, tại sao lại phải muốn đơn độc một mình như vậy? _____ Vegas chỉ cười trừ rồi bảo.
- Tôi không muốn em ấy phải đau khổ, vậy thôi. _____ Mird thật sự không muốn phải làm điều này, nhưng cậu ấy mang ơn Vegas. Mird chỉ đành buồn bã mà đồng ý.
Sau khi Vegas bị người đàn ông đó giết chết rồi bị đem đi đốt xác, cậu ta lén lút đến và hốt từng hạt tro bụi của anh ấy còn sót lại, muốn trao trả cho người mà Vegas lúc còn sống đã yêu thương nhất.
____________________
Sau khi biết tất cả mọi chuyện, tôi không muốn tin đó chính là sự thật. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ quay tôi mòng mòng.
- Tôi chỉ có thể làm cho cậu đến đây thôi. Hãy cẩn thận, con cậu vẫn còn ở nhà đó. _____ Mird đứng dậy và đi ra khỏi quán cà phê. Tôi ngồi thẫn thờ một hồi liền nhớ đến Venice, tôi lo lắng chạy thật nhanh về nhà.
- Cầu Trời Phật cho con con không gặp phải chuyện gì. _____ Tôi lo lắng chạy thật nhanh về nhanh về nhà. Chết tiệt! Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn! Tôi thủ sẵn khẩu súng ngắn trong tay, mở chốt và lên đạn.
- Mày thả con tao ra! _____ Tôi vừa về đến nhà thì thấy tên Khai đó đang ngồi trên thành lang cang, hai tay thì bồng Venice. Hắn ta cười nham hiểm nhìn tôi.
- Mày không nhớ ta sao, lúc đầu tao tưởng mày là Mird, nhưng không phải, mày là Pete, xin lỗi vì nói sai tên nhá!
- Tao nói mày có nghe không? Thả con tao xuống! _____ Khai nhìn tôi cười điên dại rồi bảo.
- Vegas đã khiến người tao yêu chết, thì bây giờ người hắn ta yêu thương cũng phải chết. Tao không thể làm gì được mày, nhưng con mày thì có thể. Nếu tao té xuống với độ cao này....tao có thể chấn thương sọ não, còn nó thì khả năng cao là sẽ đi theo ba nó. Giờ thử chơi một trò chơi không? Nếu mày đỡ được nó, thì mày thắng, còn nếu không, thì màu thua.
- THẰNG CHÓ! MÀY ĐIÊN RỒI! _____ Tên đó không chần chừ gì liền ngã người về phía trước. Tôi chạy thật nhanh đến đỡ lấy đứa nhỏ thì.......
*PẰNG*
Ai đó đã bắn vào chân tôi khiến tôi vấp té. Tôi ngước đầu lên thì đã thấy Venice nằm im bất động giữa một vũng máu, mắt trợn tròn nhìn tôi, miệng mấp máy gọi "Ba ơi". Tôi lao đến ôm chầm lấy Venice, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được hơi thở của con tôi. Tôi ôm lấy Venice, gào thét thật lớn tên con trong vô vọng.
- Ba xin lỗi....hức......ba vô dụng, ba không thể bảo vệ được con. _______ Tôi ôm lấy thằng bé khóc nức nở. Trong đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh về hai cha con họ, những hình ảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau, cười đùa vui vẻ. Tất cả mọi thứ chỉ còn gói gọn trong một thứ gọi là kỉ niệm.
____________________
Sau 2 ngày ở trong phòng cùng với hủ tro cốt của Vegas và cái xác bé bỏng của Venice, tôi không ăn không uống gì cả, chỉ ngồi đó nói chuyện này chuyện kia với họ. Nhưng hôm nay sẽ khác, tôi tiến đến học tủ lấy ra một lọ thuốc ngủ, tôi uống hết số thuốc rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mãi mãi. A, tôi thấy anh ấy, tôi thấy anh ấy đang bồng Venice trên tay, tay còn lại đang dang tay về phía tôi. Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh rồi cùng anh đi đến một nơi xa xăm. Có lẽ từ bây giờ, chúng tôi sẽ có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
__________________________
- Đúng như theo kế hoạch của ngài, họ đã chết hết rồi.
- Ha......tốt lắm, tiếp theo chính là....thằng Porsche.
The End
________________________
Happy Ending rồi đó 😀, chỉ khác là Âm - Âm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro