
08.
Trên suốt đường về căn biệt thự, Pete không thể ngừng cười được. Giọng nói dễ thương của bé cưng làm cậu vô cùng thích thú.
"Tôi rất muốn kể cho mọi người nghe! Thằng bé có lẽ sẽ còn nói nhiều hơn. Giọng thằng bé siêu cấp đáng yêu luôn!"
Vegas mỉm cười và gật đầu. Hiện giờ hắn như đang nhảy múa trong lòng vì cuối cùng con trai cũng bắt đầu nói lại rồi. Dù những câu nói ấy rất đơn giản thôi thì hắn vẫn quý trọng chúng.
Về đến biệt thự, Pete xuống xe và đi đến chỗ Venice để bế thằng bé ra khỏi xe. Bị tiếng động đánh thức, Venice chầm chậm mở mắt.
"Ao con đã dậy rồi sao?" Pete mỉm cười. "Bé con của chú có mệt không?"
Venice dụi dụi mắt, ngáp dài rồi thu mình trong vòng tay của Pete, đầu thì dựa lên bờ vai của chàng bảo mẫu. Hành động đáng yêu của bé cưng khiến Pete mỉm cười, cậu đóng cửa xe lại và bế thằng bé vào trong.
Vegas đứng ngây người bên cạnh chiếc xe của mình nhớ lại cái ôm bất ngờ lúc nãy, "Cậu ấy vừa gọi thằng bé là 'bé con của chú' à?" Hắn lắc lắc đầu xua đi một vài suy nghĩ kì lạ trong đầu rồi đi tới mở cửa bước vào trong nhà. Căn biệt thự ngập tràn chất giọng vui tươi của chàng bảo mẫu khi kể chuyện cho những người khác nghe.
"Thằng bé đáng yêu lắm luôn ấy!!"
"Không thể nào!" Ken nói. "Tôi cũng muốn nghe!"
"Venice có thể sẽ nói nhiều hơn mà. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!" Pete đáp, nghiêng đầu nhìn đứa bé ngoan ngoan nằm ngủ trong lòng mình.
"Chắc chắn rồi."
"Tôi phải đưa Venice vào phòng ngủ đây. Mọi người nói chuyện tiếp đi." Pete cất tiếng rồi bế bé cưng lên phòng.
Nop nhìn thấy Vegas vào thì làm động tác chào và tiến đến nói với hắn
"Cậu Vegas, Hayi có gọi điện. Cô ấy nhờ tôi bảo anh gọi điện lại ngay khi về đến nhà."
"Tôi biết rồi."
———————
Khi Pete đưa Venice lên phòng ngủ còn Vegas thì phải giải quyết công việc, những người còn lại ở trong nhà tụ tập lại phòng khách và tán chuyện với nhau. Nhiều câu chuyện vui vẻ được nói ra nhưng cuối cùng họ bàn về hai người hiện đang vắng mặt ở đây. Porsche nói rằng Pete và Vegas trông rất đẹp đôi, mặc dù cả hai là đàn ông.
"Pete và Vegas thật sự rất đẹp đôi luôn."
"Em tính gán ghép họ với nhau hả cưng?". Kinn quàng tay qua vai bạn trai mình và hỏi
"Có thể lắm anh."
"Gán ghép thì cũng được nhưng phải hai người nguyện ý thì mới đến được với nhau"
"Đúng đấy Cậu Porsche mặc dù tôi thấy họ...hmm....khá là đẹp đôi, nhưng mà có lẽ Cậu Vegas vẫn còn nhớ đến người vợ quá cố của mình, tôi thấy anh ấy cố tình treo rất nhiều tranh của Cô chủ trong nhà từ sau khi cô ấy mất". Ken lên tiếng
Porsche cũng bắt đầu suy nghĩ lại, nhưng cậu hiểu rất rõ người bạn thân của mình. Cái cách mà Pete nói về Vegas nó đã khác trước rất nhiều, và Porsche biết chắc rằng Pete có cảm tình với Vegas. Điều khó khăn ở đây là Vegas đã từng có vợ, nên đối với việc yêu đương đồng giới Porsche thật sự không biết hắn có cảm nghĩ gì. Nhưng Porsche có linh cảm rằng cả hai rồi cũng sẽ đến với nhau thôi, cách mà Vegas nhìn Pete nó đã dịu dàng hơn rất nhiều và số lần hắn cười với chàng bảo mẫu cũng nhiều hơn hẳn so với người khác.
Porsche khoanh tay trước ngực. "Rồi mọi người xem. Họ sẽ yêu nhau cho coi! Tôi cá luôn!" Rồi cậu nhìn sang bạn trai mình. "Họ đẹp đôi mà phải không anh?"
Kinn mỉm cười và xoa đầu bạn trai mình. "Ừ. Nhưng đấy chỉ là ý kiến riêng của anh thôi." Anh đặt bàn tay lên cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi
"Nhưng không biết Vegas có thích đàn ông không"
"Đợi đã." Ken nghiêm mặt. "Nếu như họ yêu nhau thật...ai sẽ nằm trên?"
"Ken!!" Nop gắt lên. "Đây là kiểu câu hỏi gì vậy?!"
"Sao chứ? Tôi chỉ tò mò thôi" Ken làm vẻ mình vô tội. "Câu hỏi thôi mà. Không biết phải hỏi chứ"
"Tôi nghĩ là Vegas, nhìn nó xem, Pete có thể áp đảo được Vegas sao." Kinn đáp với nụ cười bí hiểm trên môi.
"Hoặc cũng có thể là Pete vì cậu ấy rất khỏe. Pete giỏi võ lắm." Ken chỉ ra.
Mặt Nop đỏ rần lên. 'Mẹ ơi, cái tổ hợp biến thái này!'
Khi mọi người bàn xem ai nằm trên ai nằm dưới, Pete bước từ trên tầng xuống làm Nop phải ra hiệu cho tất cả im lặng.
"Mọi người đừng có bàn chuyện này nữa! Họ đến kìa."
Nghe mọi người nói chuyện rôm rả nãy giờ mà vừa thấy mình, họ đã im bặt khiến Pete có chút khó hiểu. "Mọi người làm sao vậy?" Cậu lên tiếng hỏi.
Bốn người đảo mắt nhìn nhau. "Tôi đi kiểm tra nhà bếp đây" Ken lảng tránh câu hỏi.
"Tôi sẽ đi xung quanh nhà và kiểm tra mọi thứ với các vệ sĩ." Nop cũng đánh bài chuồn rất nhanh.
"Tối rồi, tao nghĩ tao cùng Kinn phải về đây" Porsche nói rồi cũng lôi người yêu chạy biến mất.
Từng người rời đi, để Pete lại trong phòng khách rộng lớn, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi. 'Không biết họ đang nói cái gì luôn'
———————————————————–
Vài tuần sau, Pete lại gọi điện cho Dì Lin hỏi tình hình sức khỏe của bà mình và cậu rất vui khi biết rằng bà đã khỏe lên nhiều. Mọi việc cứ trôi chảy như vậy khiến Pete rất vui, Vegas đã không còn hung dữ với cậu nữa, hắn đã mềm mỏng hơn rất nhiều với Pete, Pete cũng đã rất quen với công việc bảo mẫu và càng ngày càng yêu thương Venice nhiều hơn, bé con đã gần gũi hơn với Pete và không bao giờ xa Pete quá mười phút trừ lúc bé ngủ, nhưng từ sau hôm ở công viên giải trí về, thằng bé chưa nói thêm gì nữa. Pete nghĩ mình phải nhanh chóng tìm ra cách để Venice có thể nói nhiều hơn, giọng của bé cưng thực sự rất đáng yêu luôn và Pete muốn nghe lại nó nhiều lần hơn nữa.
Venice đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Pete bước vào phòng, trên tay là đống quần áo được đã gấp gọn gàng.
"Venice. Con cứ xem ti vi mãi thế này không chán sao? Hay chúng ta đi ra ngoài đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp nha. Chúng ta có thể tới công viên gần nhà và đi dạo."
Venice quay ra đằng sau và gật đầu.
"Được rồi, đi lấy áo khoác đi. Chú sẽ đi cất quần áo vào phòng trong lúc con lấy áo nhé." Bé cưng hiểu ý liền nhanh chóng bước xuống chiếc ghế bành và chạy lên phòng. Pete mỉm cười nhìn đứa bé lon ton chạy đi, với tay lấy điều khiển tắt ti vi và bê đống quần áo về phòng mình. Sau khi cất quần áo, Pete cũng thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng, cậu suýt bị đứa bé đứng trước phòng mình dọa phát khiếp.
"Chắc con hứng thú lắm hả?"
Venice gật đầu và nắm lấy tay Pete, kéo cậu về phía cửa lớn
"Đợi đã Venice. Chúng ta nên nhờ chú Nop lái xe."
Thế nhưng Venice không nghe lời, tiếp tục kéo tay cậu.
"Đợi đã Ve–"
"Pete?"
Chàng bảo mẫu quay đầu lại và thấy Vegas đang tiến gần tới bên mình.
"Cậu Vegas, chào anh." Pete dừng bước khiến Venice cũng không thể đi tiếp.
"Cậu và Venice định đi đâu thế?"
"À, tôi đưa thằng bé đến công viên gần đây. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Venice đi ra ngoài chơi một chút. Tôi định nhờ Nop chở đến đó và..."
"Tôi sẽ đưa cậu đi."
"Thật sao? Anh không bận gì à?"
Vegas lắc đầu. "Không có. Với cả hiện tại Nop không có ở đây, cậu ấy vẫn còn một số việc ở công ty cần giải quyết." Anh mỉm cười, làm Pete thoáng đỏ mặt. "À trước khi đi, đợi tôi lấy một thứ." Nói xong Vegas đi lên phòng mình.
Venice kéo kéo tay Pete, tỏ ý muốn đi chơi công viên. "Đợi một lát nha?" Pete quỳ xuống, đối diện với bé cưng. "Bố con sẽ cùng đi với chúng ta đấy."
"Đây Pete." Nghe tên mình, chàng bảo mẫu đứng dậy và nhìn xuống bàn tay của Vegas. Pete nhìn Vegas vẻ bối rối. "Cái gì vậy ạ?"
Vegas đưa cho Pete chiếc hộp bằng nhung màu xanh dương "Của cậu."
"Vâng?" Pete mở chiếc hộp ra và trong đó là một chiếc đồng hồ màu bạc, mặt của nó màu xanh dương và trông khá là mắc tiền "Đồng hồ sao? Cho tôi á?"
Vegas gật đầu. "Đúng vậy, tặng cậu"
"Nhưng tại sao?....Trông nó có vẻ rất đắt tiền, tôi...!" Pete bối rối nhìn lên Vegas
"Không sao, nó không đắt lắm đâu, cậu có thể tra cứu trên mạng"
"À phải... Nhưng sao anh lại mua tặng tôi?"
Vegas không nói mà chỉ mỉm cười nhìn cậu sau đấy hắn cầm lấy chiếc hộp nhung trên tay của Pete, lấy chiếc đồng hồ trong đó ra và đeo lên tay chàng bảo mẫu, hắn xoay tay Pete qua lại để đánh giá, Vegas mỉm cười hài lòng khi thấy nó rất hợp với cậu. Màu xanh dương, màu của sự điềm đạm và thanh tĩnh, đúng như cảm giác yên bình mà Pete mang lại khi cậu bắt đầu làm việc ở đây.
Pete tròn mắt và nín thở khi Vegas bắt đầu bắt lấy cánh tay cậu và đeo chiếc đồng hồ lên, hành động này làm tim Pete đập rộn ràng, mặt và hai tai không khỏi nóng lên.
"Chỉ là tôi muốn tặng cậu thôi"
"Tôi...."
Vegas nhìn Pete, xoa đầu cậu rồi cúi xuống bế Venice. "Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi"
"Cảm...Cảm ơn anh. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận."
Tới công viên, Venice thích thú nhảy nhót trên xe. "Bình tĩnh nào Venice." Pete tháo dây an toàn cho đứa bé. "Giờ thì cẩn thận đấy nhé." Venice gật đầu và chạy vào trong công viên. Sau khi Venice đi khỏi, Vegas và Pete cũng tiến vào và ngồi trên một chiếc ghế gần đó để quan sát thằng bé đùa nghịch. Cả hai đang rất bối rối với những hành động thân mật lúc nãy, Pete không hiểu sao Cậu Vegas lại tự nhiên đến như thế còn Vegas lại suy nghĩ tại sao mình lại muốn làm như vậy với Pete. Cả hai đều thả mình vào những suy nghĩ riêng của bản thân.
"Đúng rồi". Vegas đột nhiên lên tiếng khiến Pete có chút giật mình.
Thấy hành động đáng yêu này của chàng bảo mẫu Vegas chỉ biết bật cười "Tôi chưa có số điện thoại của cậu". Nói rồi hắn lấy điện thoại từ túi quần ra, mở khóa và đưa cho Pete. "Cậu lưu số vào đây, lúc nào cần tôi sẽ trực tiếp liên hệ mà không cần thông qua Ken hay Nop"
Pete nhận lấy chiếc điện thoại bấm số mình và thực hiện một cuộc gọi nhỡ, sau đó cậu trả lại điện thoại cho Vegas. Hắn nhận lấy bấm bấm gì đấy sau đó cất lại vào túi quần.
Trong làn gió mát thổi nhẹ, Vegas ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt lại, hắn cần nghỉ ngơi một chút, công việc quá nhiều và căng thẳng khiến đầu óc hắn quay cuồng.
'Chắc anh ấy mệt lắm.'
Pete đưa điện thoại lên, chụp ảnh Vegas đang ngủ rồi đặt làm ảnh cho số điện thoại của Vegas. 'Bây giờ mỗi lần Vegas gọi, khuôn mặt quyến rũ... à, khuôn mặt, khuôn mặt của anh ấy sẽ hiện lên."
Một lát sau, Venice chạy đến bên Pete, xoa xoa bụng ý nói mình đang đói. Chàng bảo mẫu gật đầu hiểu ý và vỗ vai Vegas. "Cậu Vegas."
Bị đánh thức, Vegas mơ màng tỉnh dậy, bàn tay bất ngờ đưa lên vén lọn tóc đang chỉa ra của Pete ra sau tai. "Sao vậy Pete?"
Pete tròn mắt ngạc nhiên, cậu cúi đầu lí nhí
"Venice đói rồi. Chúng ta nên đi..."
"Pete?"
Tiếng gọi vang lên làm cả ba người quay lại, Vegas lúc này đã có phàn tỉnh táo hơn và hắn có chút ngượng với Pete vì hành động bộc phát lúc nãy.
Người đàn ông trước mặt có mái tóc đen nhánh vuốt keo thẳng đứng và bộ đồ trên người anh ta thì rất hợp thời trang. Vegas định quay sang hỏi Pete đây là ai thì thấy đôi mắt chàng bảo mẫu sáng lên.
"Patrick?." Pete vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người đó.
Người đàn ông ấy, Patrick, mỉm cười và dang vòng tay ra ôm Pete vào lòng. Venice nghiêng đầu nhìn bảo mẫu của mình nói chuyện với người đàn ông khác. Thằng bé hướng mắt nhìn lên thì thấy đôi mắt bố mình đang nheo lại rất nguy hiểm và không rời hai người nửa phân.
"Anh thế nào rồi?"
"Anh vẫn ổn. Còn em?"
"Em cũng ổn mà. À,..." Pete quay lại và đẩy Patrick đến trước mặt Vegas. "Đây là Ông chủ của em, Vegas. Anh ấy là..."
"Vegas Theerapanyakul, tổng giám tập đoàn Theerapanyakul, rất vinh dự được gặp anh" Patrick nhoẻn miệng cười, sau đấy hắn quay qua Pete "Pete, anh không ngờ em lại hẹn hò với người nổi tiếng đấy."
Vegas và Pete thoáng ngượng ngùng. "Bọn em không hẹn hò. Em làm việc cho anh ấy."
"Trợ lí à, anh nhớ em rất giỏi về máy tính"
Pete lắc đầu và bế Venice lên. "Em là bảo mẫu cho bé cưng này, con trai của anh ấy." Venice nhìn chằm chằm vào Patrick bằng đôi mắt sắc bén giống Vegas nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi.
"Bảo mẫu?" Patrick nhíu mày. "Em biết là..."
"Em biết rồi. Đây là công việc cho phụ nữ vân vân và mây mây. Nhưng việc này thật sự rất thú vị mà." Pete phồng má.
Patrick gật đầu. "Em vui là được rồi. À vừa nãy anh tình cờ nghe thấy em bảo nhóc con này đang đói?"
Pete đáp lại. "Đúng vậy, Venice đang đói nên bọn em đang tính đi ăn."
"Hay ba người đến nhà hàng của anh đi? Anh sẽ khao nhân dịp lâu rồi mới gặp lại em."
"Anh là chủ nhà hàng hả?" Pete ngạc nhiên hỏi.
"Ừ. Nơi đó chỉ cách đây hai dãy nhà thôi. Tên nhà hàng là PRINCE."
"Tôi biết nơi đó." Vegas nói, làm Pete quay sang nhìn anh.
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Đó là một trong những nhà hàng khá tuyệt ở khu này."
Patrick cười lớn và gật đầu. "Đúng vậy đó. Cảm ơn anh đã khen ngợi"
"Vậy chúng ta đi luôn được không?"
Pete quay sang nhìn Vegas và nhận được cái gật đầu từ hắn "Được thôi"
"Tôi sẽ khao cả ba luôn" Dứt lời, anh ta nhéo má Pete làm cậu có hơi ngượng ngùng
"Vậy được. Đi lối này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro