Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Là anh đã sai rồi sao ?

" Mẹ..... em ấy đâu rồi ? Sao không đến thăm con ? "

Đã 5 ngày kể từ khi phẫu thuật, Vegas cũng đã tỉnh lại. Pete thật sự đã rời đi. Từ sau hôm đó không ai còn nhìn thấy cậu xuất hiện nữa.

Mẹ đang ngồi một bên giúp anh gọt trái cây. Bà thở dài thất vọng. Thằng con này chưa bao giờ khiến cho bà phải lo lắng, nhưng sao càng lớn lại càng khiến bà phải bận lòng như thế chứ ?

* Người ta vì con mà chịu thiệt thòi suốt thời gian qua. Con lại chẳng biết gì mà cứ gọi "Pan ơi Pan à" như thế. Thằng bé đã buồn bao nhiêu chứ ? Hơn nữa Pete hứa chăm sóc con đến ngày mắt con khỏe lại. Bây giờ phẫu thuật thành công rồi thằng bé còn ở lại sao ? Chẳng lẽ ở lại nhìn con đi tìm hình bóng người khác ? *

" Mẹ ? Sao mẹ không trả lời ? Vợ của con đâu ? Em ấy đi đâu rồi ? "Vegas thấy mãi bà không trả lời liền nóng lòng hỏi.

" Vợ con gì chứ ? Thằng bé cũng không phải vợ con. " Bà ghét bỏ ra mặt câu nói của con trai mình. Từ " vợ " này cũng không biết là dùng để gọi ai. Nhưng người mà bà nói chắc chắn là Pete. Bà đang bênh cậu. Nên nếu gọi cũng chắc chắn là phải gọi cậu.

" Bây giờ chưa phải nhưng sau này chắc chắn là phải. Chỉ cần tháo băng mắt nữa thôi. Con sẽ tổ chức hôn lễ với Pan. "

........Lengkeng......

Con dao trong tay bà rơi xuống. Bà vừa nghe thấy gì thế này ?

" Con.... Con nói gì cơ ? "

" Có gì mà mẹ ngạc nhiên vậy. Con yêu Pan. Con muốn cưới em ấy thì có gì là lạ ? Hơn nữa em ấy đã chăm sóc con suốt thời gian qua. Khi con gần như suy sụp em ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh, chăm sóc cho con. Nếu con không nhanh chóng rước em ấy về, để ai đó cướp mất thì phải làm sao ?"

Cưới ?

" Nhưng người bước vào lễ đường là ai?"

Sẽ Pete ngốc hay sao?

" Mẹ.... Đến lúc này rồi mẹ còn hỏi con câu đó. Dĩ nhiên là Pan rồi. Không phải mẹ rất thích em ấy sao ? Mẹ không muốn nhanh được nghe em ấy gọi mình là mẹ hả ? "

Muốn ! Tất nhiên bà muốn. Dĩ nhiên là muốn rồi. Nhưng.... tiếng mẹ này có được thốt ra từ người con trai nhỏ kia không ?





















" Mẹ ? Sao rồi ? Mấy ngày nay mẹ nói nhà em ấy có việc rốt cuộc là việc gì thế ? Rất nghiêm trọng ư ? Sao còn chưa tới ? Em ấy đã hứa với con người đầu tiên con thấy sau khi tháo băng là em ấy mà.... "

Pete là người đã hứa lời hứa đó. Bà biết. Nhưng bây giờ sao bà có thể trả lời anh chứ ? Đã mấy ngày rồi Pete không xuất hiện. Bây giờ đã đến ngày tháo băng. Vegas lại một mực muốn đợi người đến. Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu chứ ? Mà có tìm thì phải tìm ai ?

....Cộp.Cộp.Cộp.....

Tiếng giày in trên mặt đất, từ xa âm thanh được vọng lại. Vegas thì vẫn cự tuyệt hành động của bác sĩ. Khi bà đang định mở lời thì cánh cửa phòng bệnh được kéo mở ra. Một người con trai xuất hiện sau cánh cửa. Thiếu niên ấy rất đẹp. Dáng người mảnh mai, nước da trắng cùng cặp kính râm to.

Khi gương mặt ấy xuất hiện, phu nhân đã đứng hình ngay tại đó. Đây ..... đây là Pan !

Pan nhanh chóng đi vào bên trong, Mỉm cười chắp tay chào bà rồi gật đầu ra hiệu cho bác sĩ. Vị bác sĩ kia cũng rất nhanh hiểu ý liền cho y tá giữ tay anh lại rồi gỡ tấm băng trắng trên mắt của anh xuống.

Vegas còn đang định cựa quậy, nhưng chưa kịp làm gì thì tấm băng đã được lấy xuống. Ánh sáng hắt lại khiến Vegas nhíu mày mà quay mặt sang một bên.

" Vegas..... con...." mẹ anh ở một bên sốt ruột mà gọi.

Vegas từ từ mở mắt ra. Ánh sáng từ lâu không cảm nhận được lúc này làm anh thấy có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng mà thích nghi.

Mắt mở to, hình ảnh dần xuất hiện. Trước mặt anh, một người con trai xinh đẹp nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

" Vegas.... mừng anh quay về. "

Vegas vui sướng mà ôm lấy Pan vào lòng. Anh cười tươi đến nỗi không khép được miệng lại, vui sướng mà reo lên.

" Anh..... Anh nhìn thấy lại rồi. Pan.... Anh lại có thể nhìn thấy em rồi... Anh nhìn thấy rồi. "

Pan cũng vui vẻ mà ôm lấy anh. Hai người ôm nhau nhưng không biết từ khi nào ánh mắt của mẹ anh đã thay đổi. Khi con trai mình có thể nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa. Khi con trai mình như vừa được sống dậy, có người mẹ nào không vui cho được chứ. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì bà đã bị cảnh trước mắt này làm cho tâm trạng phức tạp.

Bà thất vọng nhìn ra cửa, không có một ai. Bà cố ngoái ra thật lâu, trông ngóng mong thấy được bóng dáng cậu.... Nhưng vẫn là không có ai. Vậy là đã rõ. Cậu thật sự đã rời đi rồi.

Pete thật sự đã giữ đúng lời hứa.

Pete thật sự đã rời đi rồi....

























Hai tháng trôi qua kể từ ngày Vegas nhìn thấy được một lần nữa. Anh đã quay trở lại với công việc ở công ty nhưng cũng đã giữ đúng lời hứa đó mà toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương, cưng chiều "cậu".

Thế nhưng không biết vì sao, gần đây Vegas luôn có cảm giác thấy có điều gì đó không đúng. Anh luôn có cảm giác dường như đã có điều gì đó thay đổi. Có cái gì đó không đúng nhưng bản thân anh lại không biết rốt cuộc là không phải ở điểm nào.

Việc hôn sự của anh và Pan đã được Vegas ấn định ngày diễn ra. Nhưng càng gần đến ngày trọng đại ấy. Cái ngày mà anh luôn mơ tới ấy, Vegas lại cảm thấy bản thân mình dường như đã lạc mất điều gì quan trọng.

Rõ ràng là Pan nhưng sao lại khác quá, mới có mấy ngày mà như biến thành một người khác vậy. Nhưng khuôn mặt này, giọng nói này thì thật sự là Pan không hề sai.

" Cậu " giống như đã trở về là Pan kiêu kì của lúc trước. Anh đã hoàn toàn không còn nhìn ra cái dáng vẻ ân cần chăm sóc anh từng ngày của trước kia.






...........

Kết thúc công việc ở công ty, Vegas mệt mỏi trở về nhà. Nơi đã từng đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, ấm áp đầy kỉ niệm. Dù khi đó Vegas không nhìn thấy nhưng lúc đó anh thật sự đã rất vui. Giống như được rũ bỏ mọi gánh nặng, bỏ lại cả thế giới sau lưng mà chỉ tận hưởng cuộc sống chỉ hai người.

Nhưng sao bây giờ nơi đây lạnh lẽo quá ?

Pan đã trở về sống với ba mẹ, từ khi khỏi mắt, Pan chưa hề đặt chân đến đây. Vegas muốn cùng "cậu" ôn lại kỉ niệm cũng không được.

Để chiếc áo vest xuống, anh vào bếp kiếm gì bỏ bụng nhưng rồi cũng phải thất vọng trở ra. Anh nhớ quá. Nhớ những món ăn "cậu" làm, nhớ những bữa cơm hai người cùng nhau quay quần khi trước. Nhưng bây giờ lại chỉ còn mình anh ở đây.

Thở dài rồi cũng gọi cơm bên ngoài, nhưng chờ 30p anh cũng chỉ ăn được hai miếng là dừng. Đồ ăn này quá dầu mỡ, hơn nữa ăn cũng không cảm giác thấy ngon. Chợt Vegas nhớ đến quyển sổ tay công thức khi trước cậu cho anh rồi nhanh đưa mắt tìm kiếm. Nó kia rồi !

Nét chữ thanh mảnh, nắn nót rất cẩn thận. Trong đây toàn là những món trước đây Pete nấu cho anh anh. Vegas vui mừng lật xem từng trang một đầy chăm chú.

" Pan.... em yên tâm. Anh sẽ giữ đúng lời hứa ! "

Bi kịch cuối cùng đã đến. Lời hứa với Pete bây giờ cuối cùng anh sẽ thực hiện. Nhưng người nhận được lời hứa ấy lại không còn là cậu nữa. Ông trời thật biết cách chơi đùa con người. Lẽ ra người bây giờ nên được nhận sự biết ơn, nên nhận được tình yêu từ Vegas, người đáng lẽ anh sẽ phải trân trọng suốt đời là Pete chứ không phải là tên nhóc kia.

Nhưng anh vẫn như vây. Vẫn đâu có biết cơ chứ....

Hôm sau, Vegas dậy từ rất sớm, anh tự mình đi siêu thị mua đồ, chọn nguyên liệu rất kĩ càng. Một người xưa nay chưa từng động tay vào chuyện bếp núc giờ đây lại một thân tạp dề, cẩn thận cắt từng loại nguyên liệu, mắt thì chăm chú nhìn vào quyển công sức kia. Có lẽ Pete sẽ hạnh phúc lắm nếu biết Vegas đã vui vẻ thế nào khi làm món cà ri cay mà cậu luôn yêu thích. Nhưng thành quả thì sao ?





Khi Vegas hớn hở mang hộp cơm cà ri đến Pan lại chẳng ngần ngại mà từ chối công sức và tâm huyết của anh.

" Đồ cay nóng không tốt cho da Vegas. Em không thích ăn...."

Vegas nghe xong cũng phải sững sờ mà hỏi lại bản thân không biết có phải đã nhớ nhầm hay không. Nhưng làm sao có thể nhầm ? Khi đó cậu nói thích ăn cơm cà ri, người ghét cay như Vegas cũng đã nhẹ nhàng mà nói " Chỉ cần em thích anh sẽ làm cho em " mà sao bây giờ lại thành thế này ?

Vegas thật sự nhiều lần hoài nghi sự thật này. Tay nắm tay với người mình yêu mà lòng xa lạ. Đây có còn là Pan luôn ấm áp hay ôm lấy anh nữa không ? Pan luôn nắm lấy tay anh giờ đây lại luôn chạy lên đằng trước mà để lại anh với một đống đồ. Hai người trước đây vẫn luôn rất ngọt ngào. Nhưng giờ đây....

Những nụ hôn vụn vặt không còn say mê và lưu luyến. Những cái ôm không còn ấm áp với mùi hương nhẹ nhàng luôn làm anh dễ chịu. Khi ôm cũng không còn cảm giác được an ủi. Mùi hương quen thuộc khi ấy giờ đã được thay thế bởi mùi của những chai nước hoa đắt tiền. Vegas cũng không còn vì muốn được ôm mà làm nũng hay cố mè nheo nữa. Cái cảm giác mà anh luôn nhung nhớ giờ đã không còn.

Vegas thật sự đã sai rồi ? Hay anh đã bỏ quên mất điều gì ?









" ALo ? "

" Con trai ? Pete..... Con đang ở đâu ? " giọng người phụ nữ lớn tuổi gấp gáp cất lên.

" Mẹ ? "

" Phải, là mẹ đây. Pete... con đã đi đâu vậy ? Sao con không về nhà ? Con có biết hai ông bà này lo cho con hay không ? " âm thanh nghẹn ngào cùng những ánh mắt rưng rưng. Bà thật sự đang rất lo lắng.

" Ba mẹ không cần lo...... Con không sao, hiện tại con sống rất tốt. Con sẽ ra nước ngoài một thời gian."

" Sao chứ ? Sao phải ra nước ngoài... "

Sao phải ra nước ngoài ư ? Tất nhiên là để trốn ! Để trốn tránh thực tại này. Nếu cậu còn tiếp tục ở đây, Pete sợ bản thân mình sẽ không chống đỡ nổi mất.

" Chỉ là..... Con muốn cho mình chút thời gian để bình ổn lại bản thân. Ba mẹ không cần quá lo lắng. Con biết cách chăm sóc bản thân mà.. " Cậu dùng giọng lạc quan nhất để trấn an bà, cũng để tạo cho mình một vỏ bọc thật vững.

" Pete. Ta biết con đang khó chịu, cũng biết con đang rất đau lòng. Con mau quay về nhà đi. Được không ? Chuyện đã qua rồi.... "

" Mẹ. Ý con đã quyết ! "

" ....."

Cậu cũng không biết bản thân đã cùng bà nói chuyện bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi câu cậu nói ra dù là mang ý tích cực như thế nào nhưng cũng không thể che được sự yếu đuối của cơ thể nhỏ bé này.

Pete mệt mỏi uống thêm một ngụm bia, thu cả cơ thể lại nép vào bờ vai bên cạnh mà nhắm mắt. Cậu mệt quá.... Đau quá đi....

_____________________


Những điều ta thấy chưa chắc đã là sự thật. Sự thật chưa chắc đã như những gì ta nghĩ .

Nghi ngờ về cái kết thì lên spoil tóp tóp Sunny.BBB của tui nhaaa

Mà xì poi cũng chỉ là xì poi thôi. Kết ra sao thì chờ làm xong cái hôn lễ cho Vegas rồi tính ha mấy má

Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ 😘






Thả ⭐ và bình luận để lại cảm xúc nữa nhe mãi iu 😍

♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro