Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đáng đời lắm !

Pete từng bước vào trong, cổ ngửa lên cao chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt có cơ hội rơi xuống. Ba mẹ cậu cũng đi vào. 

Vegas nãy giờ thấy cậu không nói gì thì vô cùng nóng ruột. Anh rất muốn hỏi cậu bị làm sao nhưng bản thân khi nãy nghe được giọng điệu của cậu thì đoán là cậu và ba mẹ đang có việc gì đó. Dù sao bây giờ anh cũng không được tính là người nhà hoàn toàn của họ, thôi thì để lát xem tình hình rồi hỏi han cậu vậy. 

" Uhm.... Vegas. Có lẽ hôm nay đến đây thôi. Chúng ta phải quay về rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."  Ba cậu ái ngại lên tiếng. 

Pete vẫn đứng quay lưng, không dám nhìn về phía ba mẹ mình. 

" Dạ không sao ạ. Hai bác về cẩn thận. " Vegas lễ phép đáp lời ông. 

Hai ông bà nhìn anh rồi cũng nhanh chóng ra cửa. Trước khi đặt chân ra khỏi cánh cửa. Mẹ cậu không cầm nổi lòng mình mà quay lại. 

" Con trai..... Con... cũng giữ gìn sức khỏe. Nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm có biết chưa ? " 

Bà nói xong rồi cũng cùng chồng mình rời đi. Sau khi cánh cửa khép lại, thân thể cậu đã không thể kìm nổi sự run rẩy. Tiếng khóc thút thít dần phát ra, những giọt nước mắt cuối cùng không kìm được đã dâng trào nơi khóe mắt. 

" Sao vậy..... bảo bối em sao vậy..... Sao lại khóc.... " 

Vegas nghe thấy tiếng khóc thì hoảng loạn, anh không ngừng quơ tay tìm kiếm cậu. Pete nhìn người con trai trước mặt lại càng khóc to hơn... 

" Vegas.... Vegas.... hức.. hức " 

" Anh đây... Anh ở đây. " Vegas gấp gáp đáp lại lời khỏi đầy đau đớn của cậu. 

" Vegas..... Anh tới ôm em đi.... Có được không ? " Lời khẩn cầu đầy đau đớn. Bây giờ cả người cậu đã quỳ rạp xuống sàn. 

Vegas nhanh chóng tìm thấy và ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy kia. Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu. Anh ân cần vuốt lấy lưng rồi vỗ nhẹ để trấn an người trong lòng mình. Đầy cưng chiều mà âu yếm. 

" Không sao.... Không sao. Có anh ở đây rồi...

Ngồi trong lòng Vegas. Nước mắt của cậu vẫn không thể ngừng rơi. Ba mẹ thương cậu. Cậu biết rõ. Ba mẹ không muốn cậu đau khổ, không muốn cậu phải chịu ấm ức, thiệt thòi, cậu biết rõ. Ba mẹ muốn cậu rời đi cũng vì lo lắng cho cậu. Điều này cậu càng rõ. Nhưng ba mẹ cậu nào có biết một điều rằng tình yêu mà Pete mình dành cho Vegas nhiều đến cỡ nào. Họ không biết từ lâu trái tim này đã không còn nghe lệnh chủ mà chạy đến chỗ của Vegas, hoàn toàn đã quên mất đường về. 

Giờ đây không phải cậu đang cố chấp, cũng không phải cậu tham lam. Pete chỉ đang muốn chắt chịu, muốn gom lại từng phút từng giờ để được ở bên cạnh anh, ở lại nơi đang có người từ lâu đã bắt được trái tim cậu trước khi Pete mãi mãi không còn cơ hội nữa. 











Cả ngày sau đó, Vegas vẫn luôn hỏi thăm cậu nhưng Pete sao có thể nói cho anh biết chứ. Sao cậu có thể nói cho anh nghe rằng ba mẹ phát hiện cậu giả làm Pan để ở cạnh anh và họ đã bắt cậu trở về ? Pete chỉ có thể viện lí do gia đình cậu có việc để ứng phó với những câu hỏi đó. 

Vegas vẫn ở bên cạnh từ khi an ủi cậu. Anh biết cậu không muốn nói nên cũng không cố tình làm khó cậu. Anh biết cậu có chuyện khó nói nhưng anh sẽ chờ, chờ đến lúc cậu tình nguyện nói với anh, tình nguyện chia sẻ cho anh biết về những vấn đề của cậu, 

" Dù có xảy ra chuyện gì cũng hãy nhớ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Những thiệt thòi bây giờ em phải chịu, nhất định anh sẽ bù đắp cho em gấp bội. Bây giờ em ở bên cạnh chăm sóc anh, tương lại anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh, chăm sóc và cưng chiều em, anh hứa ! " 









Những ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn chầm chậm mà trải qua, chỉ là Pete không còn thường xuyên ra ngoài như trước. Cậu hạn chế ra ngoài hết sức có thể, chỉ trừ một số trường hợp bắt buộc còn không tuyệt đối cậu không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, đến thức ăn cũng là đặt người giao đến.

Pete muốn dùng những ngày tháng này, để được ở bên anh nhiều hơn, cùng anh tạo nên thật nhiều kỉ niệm, là kỉ niệm của hai người họ.





Đêm nay là một đêm trăng sáng. Sau bữa cơm tối, hai người cùng nhau ra ban công hóng mát. Pete ngồi bên cạnh, dựa vào vai anh. Vegas cũng cưng chiều vô cùng, lâu lâu còn lấy tay vuốt ve đầu hay thơm lên tóc của cậu đầy âu yếm. 

" Vegas ! Trăng đêm nay rất đẹp. " 

Vegas nghe xong thì cười mà xoa đầu cậu. 

" Đang muốn tán tỉnh anh sao ? " Giọng anh đầy cưng chiều mà thốt lên. Anh không ngốc. Vegas hiểu ý nghĩa trong câu nói của cậu.

" Không có..... Trăng đêm nay đẹp thật mà. " Pete cười mà đáp lại anh. 

" Ừm... trăng đêm nay rất đẹp. Nhưng em đẹp hơn trăng."

Hai người cứ như hai kẻ ngốc cười với nhau thật tươi. Vegas dù không thấy được ánh sáng nhưng luôn có ánh sáng là cậu ở bên cạnh. Pete dù cho đang dùng thân phận gì nhưng khoảnh khắc này cậu cũng thấy rất vui. Dù không phải trực tiếp nhưng cũng đã nói ra được lòng mình với anh. Đối với hai kẻ ngốc lúc này. Họ chính là người hạnh phúc nhất. 










" Bảo bối...." 

" Hửm.... " Pete gối trên đùi anh mà trả lời. 

" Em có nhớ không ? Lần đầu khi em dắt anh về nhà ra mắt ba mẹ em. " 

" Nhớ chứ ! " 

Làm sao mà không nhớ cho được. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn anh từ khoảng cách gần như thế, cũng là lần đầu thấy anh cười, được nghe giọng nói của anh. 

" Sao vậy... ? " 

" Không có gì.... Chỉ là nhớ lại chuyện cũ có chút hoài niệm thôi. Khi đó anh vẫn còn chưa đến tiếp quản công ty. Vẫn còn là một thằng nhóc " 

Pete nghe anh nói thì phì cười. Không cần biết là anh ở thời điểm nào. Trong mắt cậu, Vegas đều rất ưu tú. 

" Lúc đó anh còn sợ. Sợ ba mẹ em không vừa mắt anh, không muốn cho chúng ta quen nhau. Nhưng khi đến nhà em, anh phát hiện người anh nên sợ không phải ba mẹ mà là anh trai của em thì đúng hơn." 

Anh trai ? Pete nghe vậy thì liền bật đầu dậy khỏi đùi Vegas. 

" Anh trai của em sao ? " 

" Phải.... Em không biết thôi. Lúc đó cậu ấy luôn nhìn anh bằng ánh mắt soi xét. Anh biết anh trai Pete của em cũng lâu rồi, bọn anh cùng khoa mà. Nhưng chưa lần nào anh nói chuyện với cậu ấy. Anh cũng chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện hay dao du với bất kì ai hết. Cả ngày cứ lầm lì, ít nói, còn mang nét gì đó....lạnh lùng. Nên anh sợ chứ. sợ không phải ba mẹ không vừa ý mà là Pete không vừa ý anh. " 

Pete nghe vậy thì cũng không biết nói sao. Bây giờ cậu đang dùng thân phận của Pan, thật sự muốn minh oan cho bản thân quá mà. Cậu trông lạnh lùng một phần cũng do cậu sống khá khép kín, tính cũng nhút nhát, không dám làm quen người lạ nên ít bạn bè không dao du với ai thì cũng phải thôi. Mà cậu cũng làm gì có thời gian chứ. Phần lớn thời gian khi đó, ánh mắt và tâm trí của cậu đều chỉ biết có mình Vegas. Làm gì còn để ý được đến ai. 

Lúc đó khi cậu lần đầu nhìn thấy anh, cậu đã bị anh thu hút, lâu dần hình thành thói quen luôn hướng mắt về anh, luôn nhìn theo mọi hành động của anh. Vegas làm gì, hay ở đâu trong trường Pete cũng đều có mặt một cách vô tình hay cố ý. Nhưng cậu vẫn luôn rất cẩn thận nên cũng không bị ai phát giác nên anh không biết cũng là điều dễ hiểu. 

Lúc đó Vegas tỏa sáng, rực rỡ là một người rất nổi tiếng trong trường. Anh tham gia rất nhiều hoạt động từ giáo dục tới thể thể thao. Mọi khía cạnh đều toàn diện, xuất sắc. Pete còn nhiều lần để lại thư nhắn hay làm những hộp cơm nhỏ xinh để tặng cho anh và tất nhiên đều là ẩn danh hết. Lúc đó anh cũng không hề bài xích gì những món quà bí ẩn do cậu để lại. Thấy anh ăn hộp cơm mình làm, uống chai nước mình để lại cậu đều cảm thấy vui mừng không thôi. 

Pete vừa nhớ về khoảng thời gian đó vừa cười. Đúng là có chút nhớ.  Vegas bên kia vẫn không ngừng nói về những chuyện trước đây. 

" ........ Hộp cơm đó đến giờ anh vẫn còn giữ nữa... " 

Nhưng cậu lại vừa nghe thấy gì vậy. Vegas đang nói Pan là người làm cơm cho anh sao ? 

" Anh.... Anh nói sao ? " Pete không tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà lắp bắp hỏi lại. 

" Sao hả ? Mới đó đã quên rồi sao ? Lần đại hội thể thao toàn trường lúc đó, sau khi anh hoàn thành trận đấu bóng rổ trở về chỗ nghỉ ngơi không phải lúc đó em đã để lại một chai nước mát cùng giấy note màu xanh biển cho anh hả ? Anh còn bắt gặp em bỏ chạy nữa đó Pan ngốc ạ ! "

" Em nghĩ em bỏ đi thì anh không nhận ra sao ? Nhưng lúc đó thật sự là anh cũng bất ngờ đấy. Không ngờ người luôn để lại lời nhắn và những hộp cơm trong tủ đồ cho anh là em." 

Pete nghe xong thì như chết lặng. Chuyện gì vậy chứ ? Món ăn Pete làm, những món đồ và lời nhắn đó là cậu cậu để lại. Người luôn theo dõi, ở bên cạnh anh những khi anh mệt mỏi, người luôn để lại những lời động viên anh là Pete ! Là cậu không phải Pan! Là anh đã nhận nhần cậu. Là anh đã tưởng nhầm Pan thành cậu, là anh đã không nhận ra cậu.... 

Pan không biết nấu ăn, Pan sao có thể nấu ăn cho Vegas chứ. Giờ thì cậu hiểu rồi. Khi đó mẹ cậu có hỏi vì sao Vegas và Pan lại yêu nhau. Khi đó anh đã trả lời rằng mình đã bị đổ gục trước những lời hỏi thăm và những món quà mà Pan để lại. Khi đó Pete còn thắc mắc... nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi.... 

Cậu có oán giận không ? Cậu có thể oán sao ? Có oán thì có thể làm được gì trong khi chính cậu cũng là người nhu nhược không dám nói ra tình cảm của mình. Bị nhận nhầm như vậy cũng đáng đời cậu lắm.

Pete là Pan.... Pan là Pete..... Haha thật buồn cười. Mà cho dù khi đó anh nhận ra cậu mới là người luôn âm thầm ở bên cạnh anh thì sao chứ ? Một người nhạt nhẽo lại đơn giản như cậu sao có thể khiến anh yêu thích mãi ?  Chi bằng cứ như bây giờ, dùng thân phận người mà anh yêu thương mà ở bên cạnh anh. Những ngày tháng này dặn lòng mình hãy thật hạnh phúc. Hạnh phúc hết những ngày cuối cùng trước khi mọi chuyện quay về với quỹ đạo của nó để dù sau này nghĩ lại cũng không thấy tủi thân bởi dù sao cũng đã được ở bên anh những ngày tháng này. 

 _________________


Chúc mn đọc fic vui vẻ. Nhớ để lại ⭐ để ủng hộ tui nữa nè.
...

Hơi sầu tí thôi nhưng mà cũng sắp vui rồi đó. Mấy bà đón chờ nhaa







♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro