Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Muốn rời đi ?

" Hôm qua em cùng mẹ nói gì thế ? " Vegas lên tiếng hỏi.

Pete đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng hắn hỏi tay liền ngừng hành động. Cậu quay đầu nhìn anh, thấy Vegas vẫn đang ngồi đó tuy không nhìn thấy nhưng khi nào cũng luôn hướng về mình thì đau lòng.

" Không có gì đâu. Em và bác chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi...."

" Vậy sao ? ..... Thế sao anh lại nghe thấy có em nói rời đi thế "

Giọng điệu anh thay đổi. Không phải ý dò hỏi, không còn ngữ điệu cưng chiều như trước. Pete nghe được câu hỏi thì hoảng hốt. Chẳng lẽ anh đã nghe thấy điều gì..

" Vegas...."

" Em muốn rời đi sao ? Em chê anh rồi hả ? Chê anh là thằng mù, là thằng vô dụng liên lụy đến em, là gánh nặng của em nên em muốn rời đi sao ? " Giọng Vegas không giữ được bình tĩnh. Lúc này anh đang rất sợ. Sợ cậu thực sự chê anh rồi, thực sự chê anh phiền, muốn rời xa anh.

" Không ! Không Vegas..... Em không chê anh, anh không phải là gánh nặng gì hết, anh là tình yêu của em, là trái tim của em anh biết không. Em yêu anh mà Vegas.... Sao em có thể chê anh được. Sao em có thể bỏ anh mà đi được chứ. "

Pete bỏ ngay công việc bếp núc đang dở mà chạy đến bên anh, ôm lấy cơ thể anh mà vỗ về, trấn an.

" Em... Em không đi, em không bỏ anh lại mà Vegas. Anh... anh đừng kích động. Nghe em nói đã nhé ! Lúc đó.... Lúc đó là bác hỏi em có mệt, có áp lực không, chăm sóc anh bác nói em một mình sợ em vất vả nên em nói em sẽ ở bên cạnh anh, sẽ ở bên anh đến khi nào anh đuổi em, đến khi anh không cần em nữa mới thôi, em..."

" Anh không đuổi, anh cần em. Anh cần em mà..... Sao anh có thể không cần em chứ. " Vegas vội ngắt lời cậu.

" Đúng..... Em không bỏ anh lại, anh cũng không đuổi em thì sao em có thể bỏ đi được chứ ? Anh đừng suy nghĩ nhiều, em sẽ ở bên cạnh anh cho tới khi anh khỏe lại luôn nhé. Chịu không ?"

Ở bên anh đến khi anh khoẻ lại

Vegas liên tục gật đầu. Nhưng có lẽ chính anh cũng không nhận ra mình vừa mới đồng ý chuyện gì. Cậu nói sẽ ở với anh đến khi anh khỏe lại. Đây giống như điểm của giới hạn, ấn định cho sự chia xa của hai người họ.

Em sẽ ở cạnh anh đến khi anh khỏe lại. Vậy khi anh khỏe lại rồi thì sao chứ ? Em có còn bên cạnh anh không ?

Nhưng có lẽ Vegas cũng không nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Giờ đây anh không còn suy nghĩ được xa tới thế. Anh chỉ biết người mà anh yêu đang ôm lấy mình nói sẽ ở bên cạnh mình. Giờ đây đối với anh như thế là quá đủ rồi.





" Được rồi... Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Cười lên em xem. " Pete cười rồi lấy tay chọc chọc hai má anh.

Vegas sụt sùi mấy cái rồi liền quay mặt đi chỗ khác.

" Sao lại quay đi rồi.....Em ở bên này cơ mà.... "

Anh không nói gì vẫn cứ quay mặt đi.

" AAa...... Vegas không thương em nữa rồi.... Vegas không chịu để ý đến em nữa rồi... Em buồn lắm đó.... Vegas không chịu cười với em.... Vegas quay mặt đi mất rồi..."

Pete bày giọng hờn dỗi, cậu cố tình nói giọng đầy ủy khuất, tủi thân. Vegas nghe xong cũng không biết làm gì đành phải chiều theo ý cậu. Anh xoay lại, với với lấy mặt cậu. Hai tay áp lấy hai má để mặt cậu lại gần mặt mình rồi....

" Hì hì..."

Miệng phát ra âm thanh cười nhưng các cơ trên mặt thì cứng ngắc. Pete thấy thế thì cười vui không ngừng còn liên tục trêu chọc anh.

" Em đừng có cười nữa mà....."

" Vegas của em thật đáng yêu đó nhaa....."

" Lần sau đừng có một mình to nhỏ rồi nói mấy lời như sẽ rời đi hay đại loại kiểu như thế nữa được không ? Anh .....không thích nghe mấy lời như thế. "

Pete im lặng một hồi rồi cũng mím môi đáp ứng : " Được ! "

Kể từ khi được cậu dỗ dành, Vegas liền trở nên dính người hơn. Cậu đi đâu hay làm gì anh cũng muốn được đi theo. Ngay như lúc này đây, cậu đang đứng nấu ăn trong bếp còn Vegas thì ngồi một bên. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn muốn được ở gần cạnh cậu, muốn được cảm nhận thấy sự hiện diện của cậu, muốn biết cậu luôn ở ngay đây, lúc nào cũng ở gần mình....

" Ôi...."

" Sao thế ? Có chuyện gì ? " Nghe Pete kêu lên anh liền lo lắng hỏi.

" Hôm nay vốn muốn nấu chè mát cho anh ăn mà em lại mua thiếu nguyên liệu mất rồi...." Giọng cậu buồn rầu nói.

Vegas thở ra một tiếng. " Em làm anh hết hồn đấy. Anh còn tưởng em bị làm sao."

" Quên mua rồi thì thôi.... Để lần khác nấu cũng được mà, em không cần phải thất vọng đâu..."

" Không được.... em muốn nấu cho anh ăn mà..... Anh ở nhà chờ em nha. Em đi mua đồ, chỉ còn thiếu một vài nguyên liệu thôi. Em đi một lát rồi về."

" Em lại đi sao ? " Vegas một bên nghe được âm thanh chuẩn bị rời đi của cậu.

" Ừm.... Em đi nhanh lắm, anh ngoan ở nhà đợi em nha. Em sẽ về nhanh thôi. Anh ở nhà chờ nhé chờ chút nhé. "

Nói rồi cậu hôn lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi. Vegas gọi với theo bảo cậu đi đường cẩn thận, Pete cười tươi đáp đồng ý. Khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi.



Khi xe của cậu vừa đi được không bao lâu thì lại có một chiếc xe khác đi tới. Chiếc xe từ từ tiến về phía biệt thự. Cửa xe được mở ra, từ trên xe hai thân ảnh trung niên bước xuống. Hai người họ ai nấy gương mặt hiền từ, hướng mắt vào bên trong biệt thự mà nét mặt mang theo tia ái ngại.

Người đàn ông trung niên nọ hướng mắt về phía phu nhân nhà mình. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi cùng bước đến phía cửa của căn biệt thự.

~Tingtoong..... Tingtoong~

Vegas trong nhà vốn còn đang loay hoay không biết trong thời gian chờ cậu phải làm gì thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Vui mừng nghĩ là cậu đã quay về liền nhanh chân đếm bước rồi ra mở cửa.

" Bảo bối, em đã về rồi sao ? Về rồi sao không vào nhà ? Còn bấm chuông làm nũng nữa sao ? "

Cánh cửa bật mở cùng lúc với lời nói được phát ra làm hai người đứng ngoài phải giật mình nhìn nhau trong giây lát.

" Bảo bối ? Em sao vậy ? Sao không lên tiếng ? "

Chờ mãi mà vẫn không có hồi đáp, Vegas lo lắng mà quơ quơ tay tìm kiếm thì liền bị nắm lại.

* Không phải em ấy ? *

Vegas cảnh giác liền rút tay ra ngay khi phát hiện bàn tay vừa giữa lấy tay mình không phải tay cậu. Kể từ khi không còn nhìn thấy, Vegas đặc biệt trở nên nhạy cảm, đặc biệt là nhạy cảm với cậu. Chỉ cần là động chạm nhỏ nhất nhưng liên quan đến cậu, Vegas đều có thể nhận ra.

" Ai ? " Vegas lạnh lùng lên tiếng.

" Là ta, Vegas..... chúng ta tới thăm con."

Âm thanh từ từ vang lên khiến Vegas nhíu mày. Tuy đã lâu không nghe thấy giọng nói này nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Đây là giọng của mẹ cậu !

" Xin lỗi con vì chúng ta đến mà không báo trước."

" Không sao đâu ạ. Hai bác đến thăm con như vậy con vui lắm..."

Ông bà thấy Vegas thần sắc đã tốt hơn, anh còn có thể đi lại thoải mái trong nhà mặc dù không nhìn thấy thì ngạc nhiên lắm.

" Vegas.... dạo này con vẫn khỏe chứ ? Ta thấy tinh thần con đã tốt lên rất nhiều."

Ông cố ý thăm dò hắn. Thật ra hôm nay hai ông bà tới đây vốn là muốn xem xét tình hình rồi lựa lời nói chuyện với Vegas. Chuyện dù sao cũng là con trai của bọn họ sai. Nhân lúc người gặp nạn mà bỏ đi như thế thật làm ông bà thấy có lỗi mà....

" Con gần đây rất tốt. Sức khỏe cũng cải thiên đáng kể, đều là nhờ có sự chăm sóc của Pan.... "

Câu nói của anh làm chém trà trong tay phu nhân xém chút là rơi xuống. Hai ông bà bất ngờ đến độ lắp bắp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Pan.... Con nói Pan..."

" Dạ phải.... thời gian qua cũng may có em ấy luôn ở bên cạnh con. Nếu không có em ấy thì không biết con còn phải ở bệnh viện với tinh thần hoảng loạng đến khi nào. "

Hai ông bà ai ngại nhìn nhau. Sao có thể là Pan chứ ? Con trai hai người trước khi Vegas xảy ra chuyện đã bay ra nước ngoài chơi. Khi được ông bà báo tin anh bị tai nạn còn bị mù mắt thì trực tiếp cúp máy không liên lạc lại. Giờ sao có thể nói là thời gian qua luôn ở bên săn sóc được ? Chuyện này quá vô lí....

" À.... có phải hai bác cũng rất nhớ em ấy không ? Pan vừa mới ra ngoài không lâu, hai bác chờ một lát, có lẽ lát nữa..."

" Vegas.... Em về rồi này..... "

___________________

Chúc mn đọc fic vui vẻ .

Nhớ ⭐ và để lại cảm xúc cho tui biết nữa nha

♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro