Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mười năm rồi.

Tuy nói là như thế nhưng ánh mắt cậu vẫn là luôn né tránh anh. Pete sợ đối diện với ánh mắt anh dù trước đây cậu đã từng mong nó hướng về mình đến nhường nào.

" Tại sao không ngẩng đầu nhìn anh ? Tại sao không dám đối diện với anh ? Em đang lo sợ điều gì chưd ?"

Pete không biết phải xử lí ra sao khi Vegas nắm chặt hai vai cậu. Gượng ép mà kéo lấy cậu quay lại đối diện anh.

" Pete.... " Porsche ở đằng sau khẽ gọi

Phải rồi.

" Vegas. Tôi chẳng qua chỉ là tiện tay giúp anh mua một túi thuốc. Muốn cảm ơn thì để sau đi, bây giờ vẫn còn việc quan trọng hơn anh phải làm. Đừng để lỡ dở thời gian."

Pete nói rồi thì liền hướng phía Pan nãy giờ vẫn đang quan sát. Chỉ thấy Pan một thân điểm tĩnh mà tiến lại gần hơn. Khi đến chỗ bọn họ, Pete cũng quay người đi. Nhưng Vegas vẫn là nhanh hơn níu cậu lại. Pan bên kia cũng một tay kéo lấy anh.

Tankul và Porsche đứng nhìn nhau không biết phải làm gì. Cái tình huống gì đây chứ ?

Pete không muốn Pan khó xử nên vẫn cố mà vùng ra khỏi tay anh nhưng Vegas vẫn như cũ mà nắm chặt.

Pan đứng ở đối diện cười lắc đầu. Lúc sau mọi người thấy Pan cẩn thận mà trao đoá hoa trong tay cho Vegas, cười tươi rồi gật đầu nhìn anh. Xong xuôi lại đi đến chỗ cậu.

Em trai nhỏ cười thật tươi đi đến rồi nhẹ nhàng tháo ghim cài áo trên ngực mà cài lên cho cậu. Pete mắt mở to hết cỡ nhìn Pan.

" Em làm gì vậy Pan ? " Lời thốt lên không kìm được kinh ngạc

Tất cả mọi người chứng kiến cũng được phen chấn động. Cái cài áo đó là biểu tượng của gia tộc Theera, trong ngày trọng đại các thành viên trong gia tộc sẽ đeo cho người bạn đời được lựa chọn. Vậy mà người được chọn hôm nay lại đem nó người khác. Đám cười này cũng đặc sắc quá đó.

Pan mặc kệ những lời xì xào bàn tán mà cười tươi với anh trai.

" Nó vốn là thuộc về anh. Giờ vật về với chủ có gì mà phải ngạc nhiên chứ. "

" Em nói linh tinh gì vậy. Em mới là người mà... "

Chưa để Pete nói xong, Pan đã lấy tay chặn miệng cậu lại.

" Anh không cần nói gì nữa. Hôm nay anh hãy thành thật với Vegas, cũng thành thật với chính mình đi. Ở đây có em, có ba mẹ luôn ủng hộ anh, hai người bạn này không phải cũng ở đây sẵn sàng bảo vệ anh sao ? "

Ba mẹ cậu bến dưới nãy giờ luôn dõi theo cậu, theo tiếng nói của Pan cũng bước lên một bước. Tankul và Porsche cũng không ngừng mà gật đầu.

Pan mỉm cười rồi vỗ vỗ lấy vai cậu. "Can đảm nắm bắt. Cơ hội sẽ không đến lần hai đâu. "

Nói rồi Pan cũng quay người đi. Khi bước qua còn không quên nháy mắt tinh nghịch với Vegas. Pete đứng một bên vẫn còn chưa hiểu gì thì anh đã tiến tới, nắm lấy tay cậu.

Pan nhanh bước xuống khỏi sân khấu, chạy lại bên người nãy giờ luôn dõi theo mình, cười thật xinh.

" Em làm rất tốt. Có đúng không ? "

Chàng trai mắt hoa đào nãy giờ nhìn theo em ở một góc nhẹ nhàng xoa đầu Pan.

" Em đương nhiên là tốt rồi. "

Nói rồi hai người nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về nơi đang có người bối rối đến chân tay loạn xạ.

" Pete. Anh biết người đó là em. Người ở bên anh suốt khoảng thời gian đó luôn là em ! "

Tim cậu hắng đi một nhịp. Anh vậy mà lại biết.

" Người đã động viên anh, giúp anh khi bản thân anh bất lực. Người đã ôm lấy anh, vỗ về, chăm sóc anh. Người luôn âm thầm quan tâm anh, ở bên cạnh anh, vẫn luôn là em.... "

Vegas đã biết hết tất cả. Kể cả chuyện từ hồi đi học, anh cũng đã biết hết. Hoá ra người trước mặt này mới là người luôn yêu anh, là anh luôn tìm kiếm.

Ánh mắt Vegas đầy mong chờ mà nhìn cậu. Tim Pete lúc này như muốn nổ tung. Anh đã biết hết rồi. Nhưng như thế thì sao chứ ?

" Thế thì đã sao ? "

Mọi người lặng thinh chờ đợi diễn biến tiếp theo. Pete đã không còn dáng vẻ né tránh mà nhìn thẳng vào anh.

" Người đó là tôi...Thì thế nào ? Cảm thấy tôi độc ác, xấu xa, đáng ghê tởm ? Tôi là đồ không biết liêm sỉ mà tiếp cận người yêu của em trai ? "

Vegas hoảng lên, liên tục lắc đầu.

" Không ! Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ như thế. Pete.... Pete.. anh ......"

" Anh thế nào chứ ? " Tay cậu run run nắm chặt vạt áo.

" Anh.... Anh thích... À không. Anh yêu em. Anh yêu em. Pete à... Anh yêu em."

Trái tim này thật không biết nghe lời mà. Ngay lúc này sao lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ ? Pete thật sự rất muốn khóc. Cậu cuối cùng đã nghe được rồi.

Anh không gọi cậu là Pan rồi nói yêu cậu như lúc trước. Giờ đây anh đang đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi tên rồi nói yêu cậu. Từ "yêu" này của anh cuối cùng đã được thốt ra vì Pete rồi.

Xúc động chưa được bao lâu, khi mọi người đều nghĩ cái kết đẹp sẽ đến với hai người họ thì Pete lại cười khẩy.

Đây không phải là yêu. Chẳng qua chỉ là cảm giác của lòng cảm kích. Anh đang dùng lòng cảm kích với cậu. Thứ cảm giác này, cái mà anh gọi là "yêu" này.... Cậu không cần.

Khách khứa đã được người của ông Gun sơ tán đi gần hết. Dẫu sao chuyện riêng của gia tộc Theera người ngoài cũng không nên biết cóa nhiều. Mời người ta đến lễ cưới giờ lại xảy ra cớ sự này. Nhưng nếu đám cưới mà không giống thật sao có thể khiến cho Pete tin. Quan khách đến dự lễ cưới hôm nay ai cũng là người máu mặt trong giới, ít cũng đã lăn lộn làm ăn mấy chục năm. Họ biết rõ những việc không nên nói thì nhất thiết không hé nửa lời. Nếu như một phút cao hứng mà nói ra những gì nhìn thấy hôm nay chỉ sợ bị gia tộc Theera sẽ chèn ép đến chết nên lúc rời đi dù có phải kí cam kết giữ chuyện cũng không ai dám hó hé hay ý kiến nửa lời. 

Ông Gun nhìn đoàn người rời đi thầm lẩm bẩm. Hôm nay vì con trai mà vẽ chuyện như vậy, nếu như Vegas không thể đưa được Pete về ông nhất định sẽ đánh cho anh một trận ra trò mới thôi.

Cau mày nhìn hai người. Pan rất hiểu Pete. Anh trai nhỏ này của cậu tuy rất yêu Vegas nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận lời tỏ tình này đâu.

Vegas lần nữa chầm chậm nắm lấy tay cậu, không tự chủ được mà mân mê. Đối tay đã chăm sóc anh, đã ủ ấm anh đây mà. 

Mọi người nhất là ba mẹ anh và cậu đứng dưới quan sát đều thở phào. Pete không gạt tay Vegas ra nữa rồi. Bé con đã chấp nhận Vegas rồi, không còn phản kháng nữa rồi. 

" Con trai chúng ta sắp đón được thằng bé về nhà rồi..... đúng không ? "

Mẹ anh không kìm được mà nói nhỏ vào tai chồng. Ông Gun cũng cười hiền mà ôm lấy vai vợ động viên. Mọi người đều dán mắt vào hai người họ chỉ có Pan ở đằng xa nhìn anh trai mình mà nhíu mày. 

" Không ổn " 

Pete nhìn người con trai trước mắt. Cảm xúc lúc này của cậu thật khó có từ nào để hình dung. Nhìn tay anh vẫn nắm tay mình không rời, Pete thở dài một tiếng. 

" Vegas...." Pete khẽ gọi.

" Anh ở đây " 

Mọi người căng tai nghe những lời Pete sắp nói. Cậu chỉ lặng lẽ buông khỏi tay anh, quay đầu nhìn lại ba mẹ, em trai và những người bạn thân bên dưới rồi mỉm cười. Porsche tinh ý nhận ra nụ cười của cậu có điểm gì đó khang khác. 

" Vegas...... " 

" ......Pete rất yêu anh ! " 

Ánh mắt kiên định, lời nói dõng dạc, giống như muốn tuyên bố cho tất cả mọi người. Quả thật như vậy. Pete đã từng rất muốn bản thân mình mạnh mẽ đứng trước mặt anh, trước mặt mọi người mà nói ra tình cảm của mình nhưng không dám.

Giờ thì có thể rồi. 

Vegas nghe lời tỏ tình này của cậu thì cười không khép được miệng. Anh quả thật rất vui, nhưng lời nói tiếp theo trực tiếp kéo anh từ thiên đường rơi xuống tận sâu của tuyệt vọng. 

" Nhưng bây giờ.....Tôi không muốn tiếp tục nữa. " 

Lời nói của cậu như sấm truyền qua tai. Đầu Vegas ong ong. Pete nói em ấy mệt rồi, Pete nói không muốn tiếp tục nữa. Không muốn tiếp tục yêu anh nữa.... 

Vegas vừa định nói gì nhưng Pete đã giơ tay chặn anh lại. 

" Tôi đã thích anh 10 năm rồi đấy Vegas..... đã 10 năm rồi. " 

____________________

Sắp end rồi xin nhẹ tí cảm nhận nhaaaaa 👉👈





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro