Why are you still here?
Tóm tắt: Vegas tỉnh lại sau khi bị bắn bốn phát đạn, hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra giữa mình và Pete.
"Why are you still here?"
Vegas nhìn Pete đang đứng bên cạnh giường gọt hoa quả, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ.
Đã hơn một tháng rồi, ngày nào Pete cũng đến bệnh viện chăm sóc hắn, dù thời tiết nóng như thiêu đốt hay đổ từng cơn mưa rào.
Ban đầu Vegas còn cho rằng đây là sự săn sóc kiêm giam lỏng của chính gia giành cho kẻ thua trận là mình, nhưng dần dần hắn nhận ra có gì đó không đúng.
Không dưới hai lần, hắn nghe Macau gọi cậu là anh dâu, và ngay lúc này đây, Pete hình như đỏ mặt trước cái nhìn chằm chằm của hắn.
"Tôi chỉ muốn làm theo trái tim mình"
"Vậy là cậu muốn về với thứ gia?" Vegas cười nhếch môi, giở giọng điệu trêu chọc, "Anh họ có biết về chuyện vệ sĩ thân cận muốn rời đi không?"
"Ngài Kinn dĩ nhiên biết về việc này" Pete điềm tĩnh đáp, "Tôi đã xin nghỉ công việc vệ sĩ tại chính gia để theo anh."
"Chà, thật đáng tiếc, tôi chẳng nhớ gì về cậu hết." Vegas cười nhẹ, nụ cười ấy cho thấy hắn có tò mò, nhưng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối như lời nói.
"Không sao" Nụ cười của Pete cứng lại trước câu nói của Vegas, động tác gọt trái cây trên tay cũng tạm dừng, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã tiếp tục công việc trong tay, "Từ từ anh sẽ nhớ ra thôi."
_________________________
Bác sĩ nói việc khôi phục ký ức của Vegas sẽ cần thời gian, Pete không hề vội vàng, nhưng Porsche, người đứng đầu gia tộc phụ, lại có vẻ mất kiên nhẫn.
"Tao ghét Vegas thế này" Porsche thở ra một làn khói, lấy tay cầm điếu thuốc đang ngậm trên miệng.
"Vegas thế nào?" Pete nhìn Porsche, hiếu kỳ.
"Hôm nay lúc tao vào thăm, Vegas cợt nhả hỏi tao muốn thành người thứ gia không" Porsche nén lại một tiếng chửi thề, "Lúc hắn xin tao giúp để gặp mặt mày, trông dễ ưa hơn nhiều"
"Vegas xin mày giúp để gặp tao?" Pete ngạc nhiên, thì ra cuộc gặp mặt ở quán bar khi đó là do Vegas cố gắng sắp xếp, "Lúc đó hắn nói sao?"
"Vegas nói, hắn theo ba, nhưng dù thế nào cũng sẽ không làm tổn thương mày"
Pete cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía xa; thì ra giữa lúc hai bên quyết chiến, Vegas vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu.
______________________
Vết thương trên ngực trái Vegas cách ngày mới cần y tá thay băng, nhưng mỗi ngày đều cần tháo ra làm sạch để tránh nhiễm trùng.
Pete cẩn thận vén lớp áo bệnh nhân xuống, tay cầm bông gòn tẩm cồn từng chút thấm lên miệng vết thương để lau sạch chất dịch đang rỉ ra.
Vegas cau mày, nơi Pete chạm vào vừa ngứa vừa xót, hắn dĩ nhiên không dám manh động, càng không dám kêu.
Pete tỉ mỉ quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt Vegas, động tác trong tay vừa cẩn trọng vừa dịu dàng, cậu nhỏ giọng hỏi, "Có đau không? Nhịn một chút, sắp xong rồi."
Vegas nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, trái tim trong lồng ngực bất giác đập nhanh.
Đến lúc Pete hoàn thành công việc, trời cũng đã chập tối. Lúc cậu đứng lên chuẩn bị về, Vegas đột nhiên nắm tay cậu, nghiêm túc hỏi, "Giữa tôi và cậu...đã xảy ra những chuyện gì?"
Hôm nay lúc Macau đến thăm Vegas đã gặp Pete ở ngoài cửa, Vegas nghe thấy Macau liến thoắng gọi Pete là "anh dâu", nhưng khi hắn hỏi, nhóc con ấy lại nháy mắt bảo hắn nên hỏi thẳng cậu thì hơn.
Pete chậm chạp ngồi xuống ghế cạnh giường, xúc cảm trên bàn tay vừa thân thuộc lại vừa xa lạ; như chỉ mới đây thôi, Vegas trúng đạn ngã xuống trước mặt cậu, cậu nắm chặt bàn tay ấy xin hắn đừng đi.
"Chuyện dài lắm" Pete liếm môi.
"Chúng ta có cả đêm" Vegas nhún vai.
"Trước đó, lúc vẫn là vệ sĩ chính gia, tôi đã lên vào thứ gia lấy trộm tài liệu, và bị anh bắt được."
"Ồ, tôi ngạc nhiên là cậu không lập tức bị giết" Vegas lơ đãng nói, "Thường thì tôi không có hứng thú giam giữ tù nhân đâu, chắc khi đó tôi đã chú ý tới cậu."
"Sau đó, tôi bị anh tra tấn bằng dây điện"
"Nghe có vẻ giống sở thích của tôi đấy"
"Sau đó anh đánh tôi bằng thắt lưng da. Tôi bị sốt vì vết thương nhiễm trùng, anh đã băng bó và cho tôi uống thuốc."
"Chà, rồi sao nữa?" Vegas nhìn Pete chăm chú, những tình tiết cậu kể với hắn thật xa lạ, nhưng lại khơi gợi rất nhiều sự tò mò.
"Sau đó, nhím lùn của anh bị bệnh."
Vegas nhăn mặt, hắn có chút ấn tượng với hình ảnh này, "Nó...không qua khỏi phải không?"
"Ừm. Chúng ta đã cùng nhau chôn cất nó, anh đã khóc rất lâu..."
"Đừng nói nữa" Vegas lên tiếng cắt ngang.
Pete nghiêng đầu, cẩn thận nhìn hắn. Khoang mắt Vegas ngập nước, có vẻ như cái chết của nhím lùn vẫn còn để lại vết cắt chưa liền trong lòng hắn.
Pete im lặng, chậm chạp ôm lấy hắn.
Vegas liền khóc nấc lên.
"Không sao, có tôi đây" Pete mềm mại xoa lên lưng Vegas trấn an, tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi giấc ngủ ập tới với cả hai.
_________________________
Vegas nằm mơ thấy mình ôm Pete, sống mũi hắn cạ qua môi cậu, hai mắt Pete nhắm lại, hoang dại tận hưởng.
Một giấc mơ vô cùng chân thực.
"Ánh mắt cậu nói với tôi, là cậu thích"
"Đừng nín nhịn nữa"
"Buông thả hết đi"
Đôi môi Pete dữ dội ở trên môi hắn, Vegas thoả mãn thở ra một hơi giành lấy quyền chủ động. Hắn vò rối mái tóc cậu, cởi bỏ lớp áo quần vướng víu, đầu lưỡi linh hoạt khám phá kháp thân thể Pete, rồi dừng lại trước cặp mông đào căng mịn.
Vegas thích thú sờ nắn, cho đến khi bàn tay hắn chạm phải hàng chữ đen uốn lượn No legacy is so rich as honesty.
Vegas choàng tỉnh, phát hiện Pete đang nằm ở giường bên cạnh.
Trời vừa hửng sáng, hắn dùng tay lay nhẹ vai cậu, tiếng nói của cậu nhăn nhó thốt lên nghe như tiếng mèo kêu, "Sao thế?"
"Lúc nãy cậu nói, chúng ta đã cùng nhau chôn cất nhím lùn, sau đó thì sao nữa? Tôi muốn nghe tiếp, bây giờ"
Trước yêu cầu đột ngột từ đối phương, Pete cố chớp mắt lấy lại sự tỉnh táo, giọng nói cậu hơi khàn, "Sau khi khóc xong anh trở nên cáu kỉnh, tự làm mình đau, tôi đã ngăn cản anh."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...anh quyến rũ tôi"
"Ồ? Vậy cậu có chấp nhận không?"
"Có"
Vegas nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại trước đáp án này. Pete nghe thấy giọng nói của hắn phát ra thật rõ ràng giữa đêm tối tĩnh lặng "Giúp tôi nhớ lại lúc đó đi."
Cho dù không có ký ức, Vegas vẫn là Vegas.
Hắn đè lên người Pete, tóm hai tay cậu đặt lên phía trên đầu, lưng quần cũng bị kéo xuống, bàn tay nhanh nhẹn thò vào tuốt lộng.
Pete bất ngờ đến tỉnh cả ngủ, Vegas đã nhớ ra thật, hay chỉ là một phen làm càn?
Cậu muốn ngăn cản bàn tay càn quấy của Vegas, nhưng vật dưới thân của cậu chẳng hề nghe lời, vừa được người kia vuốt ve một chút đã ngẩng đầu thẳng tắp.
"Đừng, ở đây là bệnh viện..."
Vegas trêu chọc hai quả cầu bên dưới, đầu ngón tay thẳng tắp miết qua đầu cự vật, hắn thấp người vươn lưỡi liếm dọc vành tai Pete, mê hoặc nói, "Cậu cũng thích mà, không phải sao?"
Chưa bao giờ Pete chống cự lại Vegas trong chuyện giường chiếu, cậu phải thừa nhận rằng hắn rất biết cách khiến cậu thấy thoải mái.
"Ưm...chỗ đó...Ah..."Pete khép hờ mắt, ưỡn người rên rỉ, Vegas đã tháo ra mấy cúc áo phía trên của cậu, há miệng ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng.
Pete giữ lấy sau gáy Vegas, vô thức hướng dẫn người kia làm sâu thêm động tác, quần cậu lúc này đã kéo xuống ngang bắp chân, hai chân tách ra giữ lấy thắt lưng Vegas, để hắn thuận lợi đâm vào.
"Ah...Ah..."Đã lâu không bị xâm nhập, cơn đau vẫn khiến Pete có cảm giác ngừng thở, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở, hai tay lung tung cào cấu trên lưng Vegas, cảm nhận từng đường di chuyển của cự vật thô ráp.
Bên trong Pete vừa chặt vừa ấm giống hệt như trong mơ, Vegas thẳng lưng sảng khoái đâm rút, mỗi lần đều vừa sâu vừa mạnh, khiến cặp mông đào không ngừng rung lắc.
"Ah...Ưm...Không được...Sâu quá...Vegas...Ah..."
Tiếng da thịt vỗ vào nhau rõ mồn một, Pete cắn môi cố nén tiếng rên rỉ đang trào ra, cảm giác vừa sợ vừa thích khiến bên trong cậu càng thêm thít chặt.
Phòng bệnh của Vegas là phòng VIP, cách âm không tồi, bình thường cũng không có người lạ ghé vào, thế nhưng trời bên ngoài đã le lói sáng, nếu bị bắt gặp làm loại chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật thì quả là quá mất mặt...
Vegas tăng nhanh tốc độ đâm rút dưới thân, hắn cũng không muốn trận làm tình này kéo dài quá lâu, ngón tay không ngừng đảo qua quy đầu nhạy cảm của Pete, sau đó ở một lần đâm rút, bấm mạnh...
"Ahhhh...." Pete thấy trước mắt trắng xoá một mảnh, cậu bắn ra trong tay Vegas, cơ thể lập tức mềm oặt, thở dốc từng cơn.
Trạng thái vừa bắn khiến cơ sau đùi càng thêm thít chặt, Vegas đâm mạnh một lần nữa, sau đó rút ra, để tinh dịch bắn giữa hai chân Pete.
Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, hai má đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm rơi xuống trên mặt cậu, vừa xinh đẹp vừa dâm loạn.
Vegas không nhịn được cúi đầu hôn Pete, hai đôi môi quấn quýt chặt chẽ, ai cũng không nỡ rời đi.
Một lát sau, Vegas hạ người xuống cạnh Pete, trán và chóp mũi hai người dựa sát vào nhau, tình ý nồng nàn.
"Tôi nghĩ tôi đã nhớ mình yêu em như thế nào"
___________________
Cho dù quên mất em, tôi cũng sẽ yêu em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro