Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I will consume you

Tóm tắt: Thường dân nghèo Pete được ma cà rồng Vegas ghé thăm và đưa ra lời đề nghị bất tử.




Pete ngẩng đầu, một quý ngài với đôi mắt đen huyền đang đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn cậu.

"Có muốn bất tử cùng ta không?" Đối phương nhếch môi cười để lộ răng nanh nhọn hoắt, một tay lịch thiệp xoè ra đưa tới gần cậu.

Nhiệt độ căn phòng vì sự hiện diện của hắn bỗng chốc giảm xuống, Pete lờ mờ đoán được, hắn là một ma ca rồng.

"Nếu tôi không muốn?" Pete thấp giọng hỏi.

Người kia nghe vậy liền thu lại bàn tay, kiêu ngạo đáp, "Vậy ta sẽ chờ tới khi dịch bệnh hại chết tất cả những người bên cạnh cậu, rồi tới hỏi cậu lần nữa."
_______________

Ma cà rồng đó đã nói đúng, chưa đầy ba năm sau, dịch bệnh tràn đến thôn làng, người chết vô số, kẻ sống cũng lâm vào cảnh đói khổ lầm than.

Bà ngoại nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, khoé môi khô nứt vì cơn đau bệnh. Pete nửa nằm nằm ngồi ở bên cạnh, hai mắt cậu đỏ ngầu, mấy ngày rồi vì chăm sóc bà mà cậu chẳng hề chợp mắt.

Vegas đường hoàng bước vào nhà, rút ra một điếu thuốc, thong thả châm lửa trước mặt hai người. Hắn trông chẳng khác gì mấy so với lần trước họ gặp nhau, vẫn là một bộ âu phục đen tuyền kín đáo, tóc mái rũ xuống đôi mắt sâu hoắm, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không.

"Thời gian của bà không còn nhiều nữa, hãy để cậu ấy đi cùng ta"

Ánh chiều tà hắt lên gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi, bà chăm chú nhìn làn da trắng sứ dị thường của Vegas một lát, sau đó như hiểu ra điều gì, gật đầu một cái, cánh tay cũng theo đó buông thõng xuống khỏi giường.
___________________

Vegas tiến hành chôn cất tử tế cho bà ngoại của Pete, sau đó mang cậu về dinh thự của mình.

Nơi này nằm cheo leo ở đỉnh núi, xung quanh bốn bề rừng rậm xanh ngắt, không khí trong lành nhưng có hơi giá lạnh.

Pete ngẩn ngơ nhìn ngôi làng mình đã sống suốt nhiều năm cùng bà qua cánh cửa sổ, nơi đã từng là cả thế giới của cậu nay chỉ là những ô vuông nhỏ như miếng gạch vỡ.

Rất nhanh sau đó, tâm trí cậu bị mùi thức ăn thơm lừng cuốn lấy.

Vegas đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt cậu, là món cơm thịt xào cà ri mà cậu thích nhất, sau đó đi sang phòng bên cạnh đọc sách.

Ban đầu Pete đối với Vegas còn nhiều phần sợ hãi kiêng dè, lúc ăn không dám ngẩng đầu, nhưng một tuần rồi một tháng dần trôi qua, thái độ của cậu đối với hắn cũng trở nên lơi lỏng.

Có một hôm Vegas mang đồ ăn đặt trước mặt Pete, cậu giữ lấy cánh tay hắn, "Cùng ăn với tôi đi."

Ma cà rồng không ăn giống như con người, thức ăn yêu thích của hắn là máu.

Pete khi đưa ra lời mời gần như đã quên mất sự khác biệt về thân phận của họ, cậu chỉ đơn giản muốn hắn cùng ngồi ăn với mình. Giống như bà ngoại cậu ngày trước.

Vegas trái lại khá hứng thú với câu nói này, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Pete không rời, gật đầu, "Được."

Pete nghe được câu trả lời này liền trở nên vui vẻ, cậu nhanh tay chia phần ăn của mình sang chiếc đĩa mới cho đối phương, bắt đầu đưa ra một câu hỏi khác, "Ngài tên là gì? Tôi nên gọi tên, hay là...gọi chủ nhân?"

"Ta là Vegas. Cậu có thể gọi cả hai."

Vegas đưa tay sờ lên má Pete khiến cậu hơi giật mình, ngắc ngứ nói, "V-vậy tôi sẽ gọi ngài là Vegas."
_____________________

Pete có lúc cũng hồ nghi, người trong làng đều nói ma cà rồng đặc biệt bị lôi cuốn với mùi máu người, sao Vegas giữ cậu lâu vậy không giết cũng không biến cậu bất tử như hắn?

Nhưng Pete không có gan hỏi thẳng, cậu vẫn muốn làm người lâu hơn một chút.

Mỗi ngày trong dinh thự trôi qua thong thả hơn nhiều so với khi còn ở trong làng, cậu không phải vất vả cày cấy làm thuê, không cần lo mưa nắng, cũng không phải bận lòng hôm nay có cơm ăn hay không.

So với làm người, ma cà rồng có vẻ không có nhiều thú vui. Cậu rất thích ăn, nhưng ma cà rồng Vegas không cần ăn, thậm chí hắn không cần ngủ.

Thế nhưng Vegas thường đến giường Pete vào lúc nửa đêm, ghé răng cắn một cái lên sau gáy cậu tạo thành vết; sau đó nằm bất động bên cạnh nhìn cậu ngủ đến khi trời hừng sáng.

Cơ thể của Vegas lạnh như đá, vừa hay thân nhiệt của Pete rất cao, khi ngủ thường xuyên thấy nóng, có hắn nằm bên cạnh khiến cậu dễ đi vào giấc ngủ.

Pete mơ hồ có cảm giác mong chờ Vegas đến vào mỗi đêm.

Thế nhưng đêm nay Vegas tới trễ hơn thường lệ.

Pete đã ngủ thiếp đi một lát, sau đó choàng tỉnh nhìn thấy Vegas đứng bên cạnh giường. Trong tay hắn cầm một chai rượu vang đỏ, trên người là bộ âu phục màu trắng loang lổ vết máu tươi.

Pete hét lên một tiếng, nhưng Vegas tiến tới dùng tay che mắt cậu lại, sau đó hôn lên môi cậu.

"Don't worry, I am not gonna hurt you."

Giọng nói của Vegas rơi vào trong tai cậu, đôi môi của hắn sượt qua vành tai, cắn lên một cái, xúc cảm nhột nhạt khiến Pete vừa sợ hãi vừa vui thích.

Vegas rất nhanh buông cậu ra, hắn quay người đi vào buồng tắm, đổ sạch chai rượu trong tay vào, rồi quay lại giường đưa ra mệnh lệnh.

"Cởi quần áo ra"

Pete nhìn Vegas, hai mắt hắn đỏ lừ, cậu chần chừ trong giây lát, sau đó đưa tay lên cởi từng cúc áo.

Tốc độ chậm chạp của cậu khiến Vegas bất mãn, hắn vươn tay tới hai ba phát xé toạc chiếc quần bên dưới, ôm Pete trần truồng đi vào bồn tắm.

Mùi rượu trong bồn tắm bốc lên thơm lừng, đoán chừng đây là một chai rượu quý đã ủ nhiều năm.

Vegas thả Pete vào trong, không nói hai lời tách chân cậu ra hai bên, đẩy hông tiến vào bên trong mật đạo. Pete thấy mình như ngừng thở vì cơn đau, miệng cậu há ra hớp lấy từng ngụm không khí như cá mắc cạn.

Rượu vang đỏ trở thành chất bôi trơn của Vegas, cuộc tấn công dần suôn sẻ hơn theo từng tiếng bì bạch của da thịt vỗ vào nhau.

"Ah...Làm ơn...Nhẹ một chút...Ah..."

"Không, ta sẽ làm cậu đau, như vậy cậu mới nhớ kỹ"

Vegas nhếch môi cười tàn nhẫn, hắn đưa đẩy càng lúc càng nhanh hơn, hai tay đưa lên xoa nắn hai điểm trước ngực Pete, hắn ghé miệng liếm lên vành tai mẫn cảm của Pete, khiến cậu rùng mình.

Pete đưa tay chống trước ngực Vegas muốn đẩy hắn ra, nhưng Vegas bắt lấy tay cậu, sau đó đưa xuống cự vật đang dần ngẩng đầu của chính cậu.

Động tác dâm tà như vậy khiến Pete đỏ mặt ngượng ngùng, cậu nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Nhưng như vậy lại càng đúng với ý muốn của Vegas, hắn cầm lấy từng ngón tay của cậu, hướng dẫn cậu xoa xắn cự vật của bản thân một cách thoải mái nhất.

"Ưm...Vegas..Đừng!"

"Gọi chủ nhân"

"Chủ nhân...Làm ơn...Ưm...ưm..."

Pete trở nên mê muội, khoái cảm ác liệt chưa từng có khiến cậu hoàn toàn buông thả bản thân, ghé miệng liếm lên làn da trần của chính mình. Vegas bóp má Pete mang theo ý trừng phạt, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, một tay nhào nặn cánh mông cậu, động tác đưa đẩy dưới thân cũng càng lúc càng nhanh.

"Ưm...Vegas...Vegas....Ah!"

Pete hổn hển gọi tên hắn, móng tay bấm lên lưng hắn thành vết, bụng dưới co giật một cái, cậu bắn ra trong tay chính mình trong lúc Vegas bắn vào bên trong cơ thể cậu.



Vegas dựa đầu lên trán Pete, một giọt nước mắt từ trong khoé mắt hắn rơi xuống má cậu.

Pete mơ hồ đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, cậu đưa mắt nhìn Vegas thật sâu như muốn hiểu hắn rõ hơn, hai má cậu đỏ hồng, hơi thở vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn cao trào.

"Chai rượu đó được chôn vào ngày ta chết." Vegas vuốt ve gò má Pete, giọng nói hắn phảng phất sự mệt mỏi, "Hơn hai trăm năm rồi, toàn bộ người trong tộc ta đều đã chết. Cả kẻ thù lẫn người ta yêu. Hôm nay ta đã kết liễu kẻ cuối cùng."

"Bất tử rất cô độc, Pete. Nếu như cậu không sẵn lòng, ta sẽ thả cậu đi..."

Khoé môi Vegas bị đôi môi của Pete chặn lại, cậu nuốt hết những từ ngữ và cảm xúc tiêu cực của hắn, ánh mắt cậu sáng ngời dưới ánh trăng, soi sáng cả tâm hồn hắn.

"Tôi sẵn lòng bất tử cùng ngài, chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro