Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Cậu mãi mê xem tivi đến tận trưa mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình 1 giây nào.

Còn dì Keo thì do làm việc nên cũng quên đi việc ăn uống của cậu,từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì hết

Nhớ đến lời bác sĩ Top dặn phải cho cậu uống thuốc nên bà lên nhà khách gọi cậu xuống ăn.

"Cậu Pete,cậu xuống ăn cơm nhé từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả"

"Dạ? Vâng ạ"

Cậu có hơi bất ngờ vì giọng nói của bà làm cậu giật mình.

"Tắt,tắt cái đó"-cậu chỉ vào tivi

"Được để tôi tắt cho cậu nha"

Cậu gật gật đầu rồi cùng bà đi xuống bếp.

"Cậu muốn ăn gì nào"

"Pete... Pete ăn gì cũng được ạ"

Cậu nhoẻn miệng cười đối với cậu được ăn đã là tốt lắm rồi,vì khi ở nhà ông Gun cậu chỉ toàn ăn đồ thừa có khi là đồ ăn bị hư rồi có khi lại bị bỏ đói nên được ăn với cậu là điều hạnh phúc.

Sao đó dì Keo bày lên bàn là rất nhiều món ăn có tôm có cá và cả thịt nữa cậu nhìn đến chảy nước miếng ra.

"Tất cả đều cho Pete hết ạ?"

"Đúng vậy,cậu cứ ăn đi ăn bao nhiêu tùy thích"

"Pete cảm ơn ạ"

Cậu nhìn dì Keo cười đến díp cả mắt,sao đó cậu bắt đầu việc ăn uống của cậu,dù nhìn món nào cũng thèm nhưng cậu chỉ ăn một vài miếng rồi thôi.

Do lúc trước thường xuyên bị bỏ đói nên dạ dày cậu ăn được vài miếng đã no không muốn ăn nữa.

"Pete ăn xong rồi ạ"

"Ăn xong rồi sao"

"Vâng ạ, Pete... Pete có thể xem cái kia nữa được không ạ"

"Vậy cậu lên trên đó ngồi trước đi nha lát nữa tôi sẽ lên"

Cậu vâng dạ rồi liền chạy lên nhà khách ngồi trên sofa chờ dì Keo lên mở tivi cho xem.

Do chờ lâu quá nên cậu quyết định chạy ra cổng nhà chơi dù biết cổng đã bị khoá.

Chưa đến cổng thì cậu bắt gặp 1 chiếc xe rác chạy qua trên đó làm rơi xuống 1 con thỏ bằng bông lắm lem.

Thấy vậy cậu liền dùng cành cây khô vừa nhặt được chòi ra phía cổng để mang được nó vào.

Sao đó không ngần ngại mà cầm lên quan sát,cậu nhìn con thỏ này có chút quen mắt nhìn như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.

A cậu nhớ ra rồi ở nhà em trai cậu cũng có 1 con như này nhưng cậu chưa bao giờ được sờ thử,chỉ là len lén nhìn từ xa.

Lúc trước cậu cũng muốn có nhưng không dám đòi hỏi,vì biết nếu nó đòi hỏi thì cũng không được mua cho,nếu tệ hơn thì lại bị đánh.

Vậy mà bây giờ trong tay lại có 1 con,làm cho cậu vô cùng thích thú mà ôm vào người mặc kệ nó hơi bẩn.

Dì Keo sao khi xong việc cũng lên nhà khách tìm cậu nhưng không thấy sao đó thì bắt gặp cậu đang ôm 1 thứ gì đó.

"Cậu Pete,cậu vào nhà đi kẻo lại bị say nắng đấy"

Nghe tiếng gọi cậu cũng quay người vào nhà thỏ bông vẫn được ôm trên tay.

"Cậu nhặt con thỏ này ở đâu vậy?"

"Là,là nhặt ở phía kia"sao đó cậu chỉ tay ra cổng.

"Nhưng nó bẩn rồi để tôi mang đi giặt sạch,sau đó sẽ đưa lại cho cậu được không?"

"Đ... được ạ"

Đưa thỏ bông cho dì Keo xong cậu lại tiếp tục với việc xem tivi của mình.

*Chiều*

Hắn về đến nhà với tâm trạng bực bội,vì hôm nay 1 hợp đồng quan trọng của hắn vậy mà lại để đối thủ cướp mất.

Hiện giờ hắn cần 1 thứ gì đó để trút giận.Vừa hay ở nhà lại có 1 người mà hắn không vừa mắt.

Chính là Pete.

Mắt thấy cậu vẫn xem tivi chăm chú hắn lớn tiếng quát.

"Ai cho cậu xem tivi vậy hả?Có hỏi qua ý tôi chưa mà dám mở?

Cậu giật bắn mình vì giọng của hắn, người cậu bỗng cứng đờ tay chân run lẩy bẩy.

"Pete... Pete"Cậu lúng túng mà không nói được thành câu.

"Có phải là không xem tôi ra gì rồi phải không hả"

"Pete... Pete xin lỗi...hức"

Cậu khóc rồi, Vegas đối với cậu là 1 thứ gì đó rất đáng sợ.

"Là...hức...là Pete tự mở...không có ai mở cho Pete hết"

Cậu tự nhận lỗi về phía mình, cậu cũng không muốn liên lụy đến dì  Keo.

"Ha,tùy tiện quá nhỉ?Hay ở nhà cậu,cậu cũng tùy tiện như vậy"

Hắn tiến đến trước mặt cậu,tay thì siết chặt càm của cậu.

Do bị đau thêm một phần là cậu sợ hắn nên miệng cứ mở rồi đóng,không biết trả lời như thế nào,còn tay của hắn đã sớm ướt đẫm vì nước mắt của cậu.

"Chồng...đau...hức... Pete đau mà"

Bỗng hắn chú ý đến miếng băng gạt trên tráng cậu, nhếch mép cười 1 cái.

"Ha,còn giả vờ cho ai xem hả?Hay muốn mẹ tôi qua đây nhìn thấy?"

Hắn giơ tay còn lại lên.Xoẹt 1 cái liền gỡ miếng băng gạt khỏi trán cậu.

Vết thương chỉ mới được băng bó lại vào mấy tiếng trước,nay lại bị hắn tháo ra 1 cách mạnh bạo như vậy làm cho miệng vết thương chảy máu.

"Oaaaaaa... Pete đau mà...hư... Pete đau"

Cậu đau đớn khóc lớn, nước mắt chảy ngày càng nhiều, lúc này hắn mới bừng tỉnh vội vàng buôn tay khỏi càm cậu.

"Đau...huhu...đau quá... Pete đau"

Tay chân hắn lúng túng không biết nên làm gì,thì mới chợt nhớ rằng phải cầm máu lại cho cậu.

"Dì...dì Keo mau mau đem khăn sạch đến đây"

Dì đứng ở một góc bếp đều quan xác thấy hết tất cả,bị gọi tên bất chợt dì giật mình 1 cái sau đó liền làm theo lời hắn.

"Khăn...khăn đây cậu chủ"

Hắn nhận lấy khăn sau đó từ từ để lên vết thương cầm máu lại cho cậu.

"Đauuu...oaaaa... Pete đau... không muốn không muốn"

"Nhịn 1 chút tôi chở cậu đến bệnh viện"

"Không... hức... không muốn đến bệnh viện đâu... hức"

Nghe đến 2 từ bệnh viện thoi cũng đã khiến cậu sợ hãi.Thấy cậu sợ như vậy hắn chỉ còn cách gọi cho Top đến.

Rất nhanh Top đã đến nhà,chỉ đứng ở ngoài đã nghe tiếng của Pete khóc rất lớn còn kèm theo đó là tiếng của Vegas và dì Keo đang cố dỗ dành cậu.

"Nín đi,ngoan tôi cho kẹo có được không?"

"Oaaaaaaaa"

"Thế thì gấu bông?"

Cậu vẫn khóc hết cách hắn đành lớn tiếng quát nạt cậu, sức chịu đựng của hắn thật sự là không để dỗ câu nổi.

"CÓ NÍN HAY KHÔNG HẢ?CÓ MUỐN TÔI NÉM CẬU RA ĐƯỜNG KHÔNG"

"......."

"OAAAAAAAA"

Được rồi hắn đã thành công để cậu nín khóc nhưng chưa được 3 giây mỗi thứ lại trở về như cũ.

"Nè mày quát tháo em ấy như vậy cx không thể làm em ấy nín khóc đâu"

Top lên tiếng khi thấy Vegas lại đối xử với vợ mình như vậy.

"Mệt chết đi được,mày lo liệu xử lý vết thương cho cậu ta đi"

Hắn nói rồi lơ đễnh mà ngồi ngay ghế gần sát phía cậu.

"Được rồi dì mau lấy khăn ra khỏi vết thương để tôi xem xét"

Do từ lúc hắn quát cậu đến giờ dì Keo vẫn một tay dữ chiếc khăn trên đầu cậu miệng thì vỗ về.

Top khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương lúc sáng đã băng đó lại cho cậu rồi nay miệng vết thương lại hở ra thậm chí còn to hơn lúc sáng.

Anh im lặng xử lý vết thương cho cậu nhưng do cậu đau nên cứ thút thít mãi.

"D-đau mà...không muốn...huhu"

"Được rồi lát nữa sẽ hết đau nhé"

"Hay là xem điện thoại"

Cậu ngại ngùng khẽ gật đầy nhẹ,sau đó Top đưa điện thoại của mình cho cậu.

Không phải cậu đòi hỏi chỉ là cậu tò mò về nó thôi,làm sau mà cái thứ kia lại có thể phát ra tiếng và hình ảnh được chứ.

Cậu được xem điện thoại thì sau đó cũng không quan tâm đến vết thương nên việc xử lý nó dễ dàng hơn đôi phần.

______________
Dạo này bí ý tưởng quá+thêm bệnh lười thù thôi ròi🥲🥲
Cho chút góp ý đi mn

Vote cho ho mình vs


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro