Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Đỡ em vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho em, lấy hết tinh dịch trong người em ra liền mặc áo choàng tắm cho cả hai rồi vẫn thủ tục là bế Pete ra ngoài

Đặt em xuống giường, lau tóc cho Pete, đối với mấy loại chuyện này Pete cũng không buồn mà nói làm gì

"Em đói rồi đúng không, tôi gọi đồ ăn mang lên phòng cho em"

"Ừm" tối giờ cậu ăn có đủ đâu, đồ ăn bên đây thật sự khó ăn, khẩu vị không hợp, làm Pete ăn ít đi

"Làm sao cậu vào được đây, cậu nói đi" Pete ngồi trên sofa, uống ít trà thấm giọng mà tra hỏi Vegas

"Tôi nói tôi là chồng em"

Trà còn chưa xuống cổ họng đã phun thẳng ra sàn nhà

"Cậu nói cho rõ ràng, cậu là chồng tôi, nói không biết ngượng à"

"Không, tôi chỉ nói sự thật"

Pete lắc đầu không đôi co nữa, vì cậu biết đôi co cũng không ít lợi gì để sức còn ăn cơm, tranh đấu với hắn chỉ có tức thôi chứ không có no

Pete ăn từ tốn, hôm nay may sao có món hợp khẩu vị của cậu, ăn cũng được nhiều hơn hôm trước

Cũng quá giờ trưa, Pete phải tới quán bar để giải quyết công việc, nhìn Vegas chăm chú làm việc bên cạnh cậu không nỡ kêu hắn, cứ trực tiếp đứng dậy mà đi thay quần áo

"Em định đi đâu" âm vực vừa phải nhưng mắt vẫn không rời màn hình laptop

"Đi làm việc"

Câu trả lời cộc lốc càng làm cho Vegas hứng thú, nhất là cái gì càng khó hắn càng muốn thu phục

Không nói không đành hắn khoác vest đi thẳng lại phía Pete đang chỉnh quần áo ôm eo em từ phía sau hôn lên gáy em một cái làm em rụt người lại

"Làm cái quái gì nữa đây" Pete bực bội gỡ tay hắn ra khỏi eo em

"Tôi đi nữa"

"Tùy anh"

Pete xịt một ít nước hoa quen thuộc bỏ hắn đứng đấy bước thẳng ra cửa không quay đầu nhìn

Cuối cùng thì hắn và Pete cũng đến quán bar cùng nhau, quán bar lác đác vài người, Pete trực tiếp đi thẳng vào trong, vài thuộc hạ đang kiểm hàng, một số người thì đang sắp xếp hàng, trong đám thuộc hạ có người tiến lại, chắc là quản lý ở đây

"Chào cậu Vegas, cậu Pete" cậu ta là người bản xứ sỏi tiếng Pháp làm việc cho quán bar cũng lâu rồi vừa quản lý quán bar vừa quản lý kho hàng và công việc ở đây

"Jay, mọi việc ổn cả chứ"

"Dạ tất cả được xử lý rất tốt thưa cậu Vegas"

"Vậy được, cậu vào làm việc đi"

Pete không nói, tiếng Pháp cậu đủ dùng không phải không hiểu, nhưng Pete lười, có Vegas ở đây, dù gì chức vụ của hắn cũng lớn hơn cậu, để hắn đứng ra xử lý là được

Rời khỏi khu làm việc Pete trở lại quầy bar gọi một ly rượu đắng, từ từ uống cạn nó, Vegas cũng ngồi bên cạnh ly rượu vang của hắn chưa vơi đi thì Pete đã thêm ly khác rồi

Pete nhìn ly rượu vang của hắn, nhếch môi cười, khốn kiếp chuyện hôm cậu giả làm phục vụ lại ùa về, Pete uống khá nhiều nhưng chưa phải giới hạn của cậu, dây chuyền thạch anh tím lóe lên bởi ánh đèn mờ ảo của quán bar chiếu vào, liệu nó có phải đang giúp cậu không thấy say rượu không?

"Pete đừng uống nữa, chúng ta về khách sạn đi" Vegas nhìn Pete, em uống nhiều vậy có khi nào đã say rồi không

"Ừm..." Pete không phản kháng em ngoan ngoãn nghe lời đến lạ

Vegas chở em, hắn không về khách sạn như hắn nói, em cũng không biết hắn đang đưa em đi đâu, thôi thì ngủ một tí tới đâu thì tới, em cũng có gì để mất đâu

Vegas lái xe một chặng đường dài, hắn dừng lại bên cạnh bờ biển, thật không uổng công vừa lúc hoàng hôn vừa kéo màng

"Pete, dậy xem, tới biển rồi Pete" cậu mơ màng mở mắt, nhìn bên phải bờ biển rì rào, cát vàng phủ khắp, chắc chỉ là vô tình thôi, hắn không biết em yêu biển tới nhường nào đâu, em lớn lên ở gần biển sự gắn bó thân thuộc em chưa bao giờ quên

"Pete thích không?" Vegas cùng em đi dạo biển, vết chân chồng lên nhau kéo dài thành một đường trên bờ cát, hoàng hôn vừa lúc xuất hiện, Pete yêu cái hương vị này, cái hương vị thân thuộc đến nổi làm cậu bồi hồi nhớ nhà

"Ừm...cũng thích"

"Em thích là tốt rồi" Vegas cười, có lẽ hắn đã ghi được điểm trong lòng em rồi

"Vegas... sao lại dẫn tôi ra biển" Pete không nghĩ quá nhiều, chỉ là cậu muốn biết suy nghĩ của hắn thôi

"Tôi thích biển, tôi cảm thấy bình yên khi tôi ở biển, nhìn sóng vỗ, tôi thích cảm giác đó" Hắn lại cười, nụ cười của sự tự do

"Ừm... tôi cũng thấy bình yên khi ở biển"

Vegas và em ngồi cạnh nhau dưới cát vàng mà ngắm nhìn biển xanh, tiếng sóng, tiếng gió, mọi thứ trở nên hoàn hảo đến lạ, em dựa đầu vào vai hắn, hắn không phản ứng gì, để em tự nhiên mà dựa vào, cả đời này hắn chỉ muốn cùng em bình yên như thế này mãi

Trời tối, sương bắt đầu xuống sự lạnh lẽo bao trùm, Vegas nhìn em ngủ gục trên vai không nở đánh thức, vừa bế em dậy thì em đã giật mình, lần này Pete không nói gì, để hắn bế cậu ra xe

Yên vị trên ghế, Vegas khởi động xe

"Vegas..."

Pete nhìn qua hắn, không nhịn được mà lên tiếng gọi

"Cảm ơn anh, hôm nay thật sự muốn cảm ơn anh"

Vegas chưa tiếp lời Pete đã kéo hắn vào một nụ hôn

Pete chủ động

Vegas bất động vài giây nhưng cũng lấy lại lợi thế, liền tách môi em quấn lấy lưỡi em mà triền miên dây dưa, hôn em thêm một cái hắn rời môi em chuyên tâm lái xe không quên buông lời trêu em

"Tốt lắm, cố gắng phát huy"

Pete không nói, em nhìn về phía trước, gò má có phần đỏ như say rượu

Rốt cuộc "loại rượu" này là gì, thạch anh tím của em không thể đánh bại được sao?
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro