[4]
Trở về chính gia sau gần một ngày mất tích, gương mặt phờ phạc không che được sự mệt mỏi của cậu, nhanh chóng lướt qua vài lớp cửa trở về phòng thay đồng phục vệ sĩ, cài huy hiệu vệ sĩ lên trước ngực, phong cách tao nhã như thường ngày
Gõ vài cái vào cánh cửa phòng làm việc của cậu Kinn, Pete hít một hơi, lấy lại bình tĩnh mà báo cáo cho cậu chủ
"Vào đi"
"Thưa cậu chủ, công việc cậu giao tôi đã báo cáo đủ vào tin nhắn hôm qua, tiện đây cũng xin phép cậu chủ cho tôi trở về bên cạnh cậu Tankul, xin cậu giao lại nhiệm vụ này cho một người khác" Pete thận trọng nhìn nét mặt của người đối diện rồi lại hơi cuối mặt xuống
"Tại sao? Không phải đang làm rất tốt sao?" Kinn hơi nhíu mài, ngoài Pete ra anh không thể tin ai có thể theo dõi được Vegas tốt như Pete đã và đang làm cả
"Nhưng tôi không thể tiếp tục, thưa cậu chủ"
Tính Pete một là một hai là hai, Kinn biết rõ chứ nên không ép buộc cậu nữa nếu muốn vậy thì cứ vậy mà làm
"Được, ra ngoài đi, Tankul tìm mày hôm qua tới giờ"
Pete cúi đầu thay lời chào, không nán lại thêm nữa liền rời đi
"Pete, mày đi đâu, tao tìm mày trong phòng cũng không có" Tankul thấy Pete liền bỏ đám con cá koi của mình mà chạy lại ôm Pete, Pete điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười rạng rỡ mà ai cũng yêu
"Cậu chủ, là do tôi có nhiệm vụ nên mới ra ngoài một chuyến, tôi về với cậu chủ rồi đây"
Pete không muốn Tankul lo lắng liền buông vài lời trấn an cậu chủ
"Được rồi, từ nay đi làm gì cũng báo tao trước một tiếng, đừng có mất tích như vậy"
"Dạ cậu chủ"
Pete thở dài, đúng là đó là nhiệm vụ của cậu nhưng đối với Tankul Pete như người thân, Tankul hết mực mà yêu thương cậu, cậu thà bỏ bộn bề bỏ luôn chức vệ sĩ trưởng mà về phục tùng cho cậu Tankul còn hơn
Chơi với Tankul quá giờ trưa Pete cũng vào nhà ăn mà ăn trưa, bữa cơm ngon cùng với bạn hiền thì chẳng có gì đáng nói nhưng sau đó bạn hiền lại làm cậu nghẹn cơm
"Nghe nói chiều nay bên thứ gia qua họp á Pete, chuẩn bị cẩn thận vào" Porsche đưa miếng thịt lên miệng vừa ăn vừa nói một cách ngon lành
Pete nghe tới thứ gia như sét đánh ngang tay, tránh vỏ dưa còn gặp vỏ dừa, số cậu chưa đủ xui hay sao vậy, cố cười với thằng bạn chí cốt liền nhanh chóng ăn hết phần ăn
"Porsche, tao hơi mệt, mày bảo cậu Kinn tao xin nghỉ buổi chiều, tao tin mày" Pete nuốt ngụm nước rồi đứng dậy vỗ vai bạn mình một cái rồi chạy nhanh về phòng chốt cửa lại
Cậu không sợ, nhưng lỡ gặp Vegas trong tình cảnh này thật là khó xử quá đi, thôi có hay không gì cũng trốn trước cho chắc ăn
Thay vest vệ sĩ ra, nhắn tin cho Arm bảo cậu nghỉ chiều nay, để cậu Tankul khỏi tìm, thôi vậy đánh một giấc tới chiều cho an tâm
Hôm nay chỉ có Vegas và ba hắn sang chính gia, dẫn theo vài vệ sĩ, không nhiều
Vừa đến đã có người tiếp đón, mọi thứ vẫn như mọi lần nhưng Vegas hơi nhếch môi
"Nai nhỏ hôm nay trốn rồi à" Vegas thầm nghĩ
Đúng là nhóc đó trốn thật từ trong ra ngoài chẳng thấy đâu
Cuộc họp gần kết thúc Vegas bỗng đứng dậy bảo mình đi vệ sinh tí
Vegas không ngần ngại xuống tầng dưới, đi đến cuối dãy nhìn cửa phòng được thiết kế dành cho vị trí cao nhất ở tầng này không nghi ngờ gì mà chuẩn bị bước thẳng vào
Ơ, cửa khóa à
Vegas cười, nụ cười trêu đùa, nhanh chóng lấy con dao trong túi ra tra vào ổ khóa cửa
Cạch, cửa phòng nhanh chóng bật mở, hắn vui vẻ bước vào, còn tốt bụng chốt cửa lại như cũ
"Đây rồi, nai nhỏ"
Thấy thân ảnh Pete nhỏ nhắn nằm trên giường làm Vegas vui vẻ hơn vài phần
Vegas không nhịn được hôn lên môi Pete, hơi ấm làm Pete hơi mỉm cười, Vegas không khỏi hài lòng, liền ngồi hẳn xuống giường
Tay lần mò vào áo ba lỗ của Pete ngắt vào ngực cậu, phản xạ của Pete không đùa, cậu liền bật dậy chộp lấy cây súng ngay đầu giường
"Bình tĩnh đi nhóc, là tôi đây, người tình của em đây"
"Cậu Vegas, sao cậu vào được đây, đây là phòng tôi mà phiền cậu ra ngoài, đừng có giở thói dê xòm của cậu, tôi nói cho cậu biết, cậu làm gì tôi thì camera đã ghi lại hết rồi"
Pete hù dọa vậy thôi, chứ camera không có ở phòng cậu, những phòng khác thì có thật
Vegas nhếch môi, hừ lạnh
"Tôi sợ quá Pete à" không những hù dọa không thành công mà Pete còn bị cưỡng hôn
"Cậu buông tôi ra, những chuyện hôm trước quá đủ rồi, nếu cậu đây tới lấy lại đồ thì tôi quăng rồi, còn không có gì mong cậu về cho" Pete dứt khoác đẩy Vegas ra khỏi người mình
"Nhưng tôi chưa đủ, đúng là tôi đến lấy đồ của tôi về" đôi mắt sắc sảo thêm nụ cười nữa miệng đó làm Pete ghét chết đi được
"Đồ cậu tôi quăng hết rồi"
"Tôi có nói tới quần áo đâu nào"
"Vậy chính gia này món nào là của cậu?"
"Em đó"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro