Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG Ở NHỮNG NƠI KHÁC.

***********************************************

Sáng hôm sau, Pete thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Cậu thấy phía sau cổ của mình nóng nóng, thì ra Vegas ngủ trong cái tư thế gục mặt vào gáy, ôm chặt cậu từ phía sau. Tay phải hư hỏng đang mò vào áo và sờ ngực cậu . Cái miếng dán tuyến thể ngày hôm qua cũng bị hắn lột mất tiêu, có vẻ hắn thích cái mùi dâu tây này lắm.

- Còn sớm mà Pete định đi đâu vậy? Hôm nay là chủ nhật mà, Pete nằm im cho tôi. Thơm quá, pheromone thật thơm.

Vegas ôm cậu chặt hơn, bàn tay lại hư hỏng sờ khắp người cậu. Đồ biến thái.

Đang ôm ấp người trong lòng thì tiếng chuông nhà reo lên in ỏi.

Cốc cốc cốc

Thưa cậu Vegas, người của hiệp hội bảo vệ Omega muốn gặp cậu và bạn của cậu ạ.

Vegas bực mình chửi thề một tiếng, hắn khoác áo rồi đi xuống phòng khách. Một người phụ nữ Omega đang đứng trước mặt hắn và người này tên là Jimin, bà ấy muốn Pete đi theo bà về căn cứ để lấy lời khai. Pete lúc này xuất hiện, pheromone của cậu không kiểm soát được nên tỏa ra rất nhiều. Bây giờ cả cái phòng khách đều nghe mùi dâu tây. Jimin cho Pete uống trước một ống thuốc ức chế để giảm bớt mùi rồi cả ba người lên phi thuyền đến căn cứ của Hiệp hội.

Cuộc phỏng vấn lấy lời khai rất lâu, cuối cùng cũng xong. Bọn người xấu ấy bị phạt tù và đuổi khỏi tinh cầu Beluga,  bọn chúng được chuyển tới tinh cầu Băng giá mãi mãi.

Vegas chở Pete đi ăn trước khi về nhà cậu. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

-Pete còn giận tôi không?

- Thầy hết giận em rồi.

Vegas khoái chí, cứ cười tủm tỉm suốt bữa ăn. Thầy giáo nhỏ hết giận rồi, vui quá.

- Vậy thì tôi vẫn xuất hiện ở lớp của Pete nữa được không? Tôi hứa tôi sẽ không làm như thế nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài mà.

- Cái đó thì em phải hỏi thầy trưởng khoa, thầy ấy sẽ quyết định xem em có nên ở trong lớp học của tôi nữa không. Bây giờ thì ngồi ăn đi, ăn ngoan vào. Cậu bé!

Vegas phồng má, chu mỏ.

- Hứ, không biết ai mới là cậu bé đâu nhé, tôi cao hơn thầy nửa cái đầu đó nha. 

Đương nhiên là lời nói này chỉ dám suy nghĩ trong đầu thôi, nói trước mặt anh giáo nhỏ thì hắn sẽ bị chửi ngay.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện trở lại bình thường, đến giữa năm học, trường đại học tổ chức đi cắm trại. Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đã yêu cầu các học sinh chuẩn bị lều trại, đồ đạc để đến hôm đó chia nhóm cắm trại. Một lớp khoảng 60 sinh viên thì sẽ chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm 10 người. Ai cũng phấn khích trước buổi dã ngoại này, đây là một buổi học ngoại khóa thường niên. Sinh viên vừa được đi chơi giải trí vừa được học hỏi những thứ xung quanh.

 Buổi ngoại khoá này , các sinh viên có thể rủ thêm bạn bè của mình nếu thích. Không quan trọng người bạn hoặc là người quen ấy có học trong trường hay không ,cứ quen là được rủ.

Trong phòng giáo viên

Thầy Chan ngồi cùng Kinn và Pete. Bọn họ dạo gần đây khá thân thiết, cứ như anh em chí cốt lâu ngày gặp nhau vậy.

- Hai người có định đi dã ngoại với tụi nhóc không?

Chan vừa uống trà vừa hỏi.

Kinn sẽ đi, vì Porsche là lớp trưởng của lớp K47 mà hắn lại rất thích cậu nên bằng mọi giá phải đi.

Pete thì ngại, không dám bỏ nhà mình trống không trong vòng một tuần lễ liên tục như thế. Hàng xóm của cậu cũng không rảnh rỗi chạy qua chạy lại canh nhà cho cậu đâu, con mèo nhà cậu cũng không thể tự lấy đồ ăn trong vòng một tuần được. Nên tốt nhất là ở nhà.

Cậu muốn dùng thời gian một tuần các sinh viên đi ngoại khóa, bản thân mình sẽ đi thăm sư thầy đã nuôi lớn mình và thăm vị giáo sư đã giúp cậu rất nhiều trong lúc học đại học.

Ai cũng trầm ngâm trong suy nghĩ của mình, tự nhiên Chan mở điện thoại ra khoe. Trong điện thoại là một cậu trai cột tóc với gương mặt lạnh ngầu ơi là ngầu. 

- Đây chẳng phải là Big, sinh viên năm tốt liên tục hai năm liền của khoa báo chí à?

Chan gật gù.

- Ê tôi nói cho hai người biết nha, tôi đang rất thích em sinh viên này. Em ấy là một Omega xinh trai nhất mà tôi từng thấy. Tôi muốn theo đuổi em ấy, hai người có kinh nghiệm gì trong việc chinh phục một người không? Chỉ tôi với.

Kinn nhảy vô :

-Thôi đi anh ơi, anh nhìn lại tuổi tác của anh xem. Người ta mới có 19 tuổi , còn anh kìa năm nay xấp xỉ 35 rồi. Anh đừng làm bé nó sợ, anh mà theo đuổi người ta quá thì cô chủ nhiệm lớp Báo chí sẽ qua mắng vốn anh đó, haha.

Bản thân Kinn ghẹo người ta vậy thôi chứ anh cũng có khác gì người ta đâu :v

Quê một cục luôn.

---------------------------------------------------------------------

 Phòng mĩ thuật lúc này, Pete đang nhận 1 thùng hoạ cụ và khung tranh mới về, nhà trường đã thông báo sẽ có người giao dụng cụ học tập môn mĩ thuật mới thay cho những thiết bị cũ. Kỳ này có rất nhiều thiết bị mới về, từng thùng to thật to đặt xuống đất. Trong đó có nào là viết chì dùng để vẽ phác thảo, màu nước, màu sáp, đất sét, thạch cao,......

- Nhiều như thế này thì làm sao mà mình vác lên kệ được đây nhỉ? Haizzz.

Cậu cũng muốn nhờ sinh viên giúp mình, nhưng bây giờ các bạn về hết rồi. Thôi kệ, tự mình làm vậy.

Vegas vươn vai ngáp dài ngáp ngắn. Hôm nay hắn có một tiết toán cao cấp nên cảm thấy hơi nhức đầu chút, uể oải nhìn lơ đảng ra ngoài sân trường. Suy nghĩ không biết thầy giáo nhỏ bây giờ đang làm gì?

Vừa mới kết thúc lớp học là hắn đã chạy ù ra phòng mĩ thuật ở khối nhà B, chân chạy tung tăng như chú cún con đang tìm chủ, lúc này mà có cái đuôi đằng sau chắc chắn sẽ xoay tít luôn.

Vegas anh không bước vào trong ngay, đứng ở ngoài cửa quan sát thầy giáo nhỏ đang bắt ghế cao để dễ dàng sắp xếp đồ lên tủ.

Tay Pete đang ôm một cái hộp cũng khá to, đang định đặt lên nóc tủ thì cái ghế đang đứng loạng choạng, chẳng mấy chốc cái ghế ấy ngã xuống, Pete cũng té theo. Cứ tưởng lưng sẽ chạm đất rất đau , mắt cậu nhắm tịt để chịu đựng cú ngã. Nhưng mà lạ quá, ngã xuống mà không đau chút nào cả. Nhìn kỹ lại thì Vegas đã đến và đón Pete gọn hơ.

- Pete chẳng cẩn thận gì cả, lỡ hôm nay mà tôi không đến đây có phải Pete đã bị ngã một cú rất đau rồi không. Không với tới thì nói với tôi, tôi kêu đàn em của mình đến đây dọn hết cái phòng này cũng được.

Nãy giờ hắn vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu. Pete bối rối muốn thả xuống, hắn cũng chiều theo ý cậu.

- Cảm ơn em đã giúp thầy.

Pete mỉm cười và vỗ vai Vegas. Nhìn chăm chăm vào người ta, hắn chỉ nhẹ giọng :

- Ơ, không có gì nhưng tôi muốn lời cảm ơn theo kiểu khác cơ!

- Em muốn thầy làm gì?

- Pete đi dã ngoại với tôi đi!

À , hóa ra mục đích cứu cậu khỏi cái ngã lúc nãy là có ý đồ hết. Thấy thầy giáo nhỏ của mình đang định từ chối thì hắn bày ra cái vẻ mặt buồn bã, giả bộ đáng thương.

-Hức... Từ nhỏ đến lớn em chưa có cái cảm giác đi du lịch chung với ai cả (nói với cặp mắt rơm rớm). Ba mẹ một năm chỉ nghỉ phép được vài lần, có đi du lịch thì cũng đi vội vã có vài ngày rồi đi về. Em lại ở nhà một mình....Hức

Mếu máo...tội ghê hen.

À...Ừm, có cậu có hơi mềm lòng chút sự đáng thương của người trước mặt. Nhưng ai sẽ trông nhà và lo cho bé mèo mập nhà cậu đây chứ?

Vegas nắm lấy tay của thầy giáo, gương mặt đầm đìa nước mắt . Sau khi nghe lý do mà Pete không muốn đi cắm trại với trường hắn còn khóc dữ dội hơn.

- Huhu, em cô đơn lắm, em gục ngã, em đau đớn. Em không tìm thấy sức mạnh nội tại của mình nữa. Pete đi với em đi mà...nha...nha.

- Nhưng mà nếu thầy đi thì ai sẽ cho mèo nhà thầy ăn, ai sẽ trông nhà cho thầy đây hả? Những người hàng xóm xung quanh đều đã già cả rồi, họ không thể chạy qua chạy lại nhà giúp thầy suốt một tuần được đâu. Thầy cũng muốn đi thăm sư thầy, thăm giáo sư đã giúp thầy suốt những năm đại học nữa. Nên em có thể rủ bạn đi cùng mà!

Pete cứ tưởng mình đang dỗ một đứa con nít. Mà cũng phải, cái tên đang mè nheo trước mặt nhỏ hơn cậu ba tuổi đấy. Bây giờ giống cảnh cậu bắt nạt con nít quá.

- Không, tôi không chịu đâu. Mèo nhà thầy mang qua nhà tôi cho người giúp việc trông cũng được, còn nhà của thầy em sẽ cho vệ sĩ bên nhà em qua trông hộ luôn. Thầy đi với em đi mà...Pete. Pete đi đi mà.

Thấy thằng bé đang khóc lóc thảm thương trước mặt mình, Pete đã gục ngã hoàn toàn. Cậu chấp nhận lời mời đi dã ngoại của nó. Vegas móc điện thoại ra gọi cho đàn em mình đến phòng mĩ thuật dọn dẹp giúp Pete, nước mắt trên mặt của hắn biến đâu mất tiêu. Lộ ra nụ cười nham hiểm của kẻ chiến thắng.

Thấy chưa, nước mắt là vũ khí tối thượng đấy nhé! Biết diễn một chút nữa là lấy lòng Crush dễ như ăn kẹo luôn, há há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro