Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI ĐẠI HỘI VẠCH MẶT. *********************************************************************************

Lúc đầu Pete định chở Venice đi dạo biển vì trời khá mát, nhưng cậu lo sợ hắn đuổi theo nên chạy thẳng đến nhà  giáo sư Anasen . Vì cậu có một số chuyện muốn giải quyết.

Vài tháng trước từ nhà ông về Pete tắm cho Venice xong thì tắm rửa cho mình, khi cậu đang rửa cổ thì mới tá hỏa phát ra sợi dây chuyền của mình bị rơi đâu mất tiêu. Sư phụ nói rằng hãy giữ kĩ sợi dây chuyền này vì lúc cậu được sư nhặt trên bãi biển, trên người chỉ có mỗi thứ này đáng giá thôi. Giữ kỹ để sau này có ai tìm con thì có cái mà đưa làm bằng chứng.

Pete lục khắp nhà, kiếm trong nhà tắm, ở ngoài sân cũng không có. Cậu cũng không biết nó rơi ở đâu. Chỉ có một chỗ ngày hôm đó cậu ghé lại là nhà giáo sư thôi, nên hôm nay cậu dẫn con mình đến, sẵn để hỏi xem sợi dây chuyền có rơi ở đây không.

Nhà giáo sư:

Kết quả giám định ADN có một số trục trặc mà đến mấy tháng sau mới được gửi đến đây, ông vội vàng cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nước mắt rưng rưng,  sợi dây chuyền của Pete cũng được ông cầm thật chặt trên tay.

Pete quả thật là đứa con trai tội nghiệp thất lạc từ lâu của mình rồi. Angel - anh thấy không, con chúng ta vẫn còn sống ! Thế hóa ra từ trước đến giờ nó vẫn sống bên cạnh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Anasen nói với bức di ảnh chồng mình bằng giọng nghẹn ngào hạnh phúc.

Ping~Pong...Ping... Pong...

Pete bấm chuông, hôm nay lạ thật sao không thấy ai ra mở cửa thế nhỉ?

Ông giáo sư nhìn camera thấy người mà mình muốn gặp đang đứng trước cổng, ông vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Vừa thấy mặt Pete ông ôm cậu thật chặt, Pete không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng ôm ông.

Anasen thấy Venice, ông mỉm cười hạnh phúc. Nhìn này vừa được con trai mà bây giờ còn được cả cháu nữa, ông bế bé lên hôn vào cái má bánh bao trắng trắng. Dẫn hai cha con vào nhà trong tâm trạng vui vẻ.

Bế Venice đang gặm miếng táo và bi bô  mấy lời không rõ ngồi trên sofa, Pete thấy hôm nay giáo sư lạ lắm, cứ liên tục hỏi thăm cậu sống thế nào, có ăn gì chưa, có đói không? 

Pete ngập ngừng.

-Giáo sư cho con hỏi, mấy tháng trước con có ghé đến đây, con có làm rơi một sợi dây chuyền. Ngài có nhặt được không ạ?

Anasen cười cười rồi mang một cái hộp ra cho cậu, Pete mở hộp vui mừng vì sợi dây chuyền của mình vẫn còn.

- Pete ,  đây là dây chuyền của con sao? Vì sao con lại có sợi dây chuyền này?

Cậu trả lời với giọng hơi trầm buồn.

- Sư phụ khi nhận được con thì thấy con đã đeo sợi dây này trên cổ rồi, nhưng con cũng cảm ơn thầy lắm vì thầy đã giúp con giữ sợi dây này, con cứ nghĩ mình làm mất nó cả đời rồi chứ.

Pete nhanh chóng đeo lại sợi dây trên cổ mình.

Anasen đi lên lầu và lấy xuống một bức ảnh, bức ảnh có hình một đứa bé trai rất dễ thương. Nhanh chóng Pete nhận ra đứa bé trong ảnh không ai khác là mình, lúc hai tuổi. Vì bộ quần áo lúc sư phụ nhặt được cậu giống hệt bộ quần áo của đứa bé trong bức ảnh ấy.

- Sao...Sao... Thầy lại có hình con ở đây?

- Vì đây là hình của con mà, con trai. Cuối cùng ba cũng đã tìm được con rồi, con trai ngoan của ta.

Pete xúc động không nói nên lời, sợ cậu không tin đây là sự thật, ông lấy ra tiếp tờ giấy xét nghiệm ADN mà cấp dưới của ông đã đưa cho ông lúc sáng.

Trên tờ giấy Pete nhận được, có ghi rõ dòng chữ:

- ÔNG ANASEN NASAKORN  CÓ MỐI QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON VỚI PETE THONGSAKORN SAENGTHARM 99,9%.

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp.

Hóa ra ông đã nghi ngờ từ trước, ông đã biết trước kết quả này và chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa rằng cậu chính xác là con trai tưởng đã chết của ngài Giáo sư Anaken nổi tiếng.

Ông Anaken lúc này đã vỡ oà cảm xúc, chạy về phía cậu mà ôm chặt đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng, ông khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Pete, ta xin lỗi con. Năm đó con mất tích cũng là lỗi do ta, tại ta không làm tốt bổn phận của một người cha, không trông chừng con kĩ. Ta xin lỗi.

Tai Pete ù đi từ nãy giờ. Cậu hạnh phúc quá, thì ra cậu không hề mồ côi, cậu có một gia đình như bao đứa trẻ khác. Mặc dù ba lớn đã mất nhưng vẫn còn ba nhỏ mà, cậu không hề mồ côi. Cậu vui quá.

Ông Anasen bình tĩnh lại, nắm lấy tay con trai mình kể lại chuyện của ngày xưa.

Thời vua Beluga thứ 9 còn trị vì, cha của ông- tức ông nội Pete rất thân thiết với nhau. Ông nội của cậu cũng là một nghệ sĩ, một họa sĩ có tiếng. Ngày hôm đó hai anh em cùng với những thuộc hạ của mình quyết định đi biển chơi , ông nội của Pete mới dẫn con rể và con trai của mình đi chung, lúc đó Pete mới 2 tuổi, khá nghịch ngợm nhưng cũng rất nghe lời.

Gia đình hoàng gia đã có những phút giây rất hạnh phúc khi ở trên thuyền, họ ngắm cảnh, câu cá và làm rất nhiều hoạt động khác, bỗng nhiên một đám cướp biển lao đến tấn công thuyền của bọn họ. Đức vua được tùy tùng cứu giúp nhưng gia đình của em trai ruột ngài bị đám cướp lôi xuống biển, vị vua ấy đã dùng hết sức của mình chiến đấu để cứu em trai nhưng cuối cùng ông chỉ cứu được em trai và Anasen, còn đứa trẻ tội nghiệp với cháu rể thì mãi mãi chìm xuống biển.

Mấy ngày sau , người ta vớt được xác của Angel. Lúc mới rơi xuống biển, anh ấy vẫn mặc áo phao, thế nhưng khi vớt lên bờ thì áo phao biến mất. Chắc là trong những phút cuối cùng của cuộc đời, anh ấy đã dùng áo phao mặc vào cho con trai mình rồi mới chìm xuống biển.

Thật may mắn, đứa trẻ ấy trôi dạt vào bờ và được một nhà sư đi ngang qua cứu giúp. Đứa trẻ ấy bây giờ đang ngồi trước mặt ông, gương mặt hệt như Angel quá cố.

Anasen hạnh phúc hơn nữa đó là bây giờ ông đã có cháu ngoại, gia đình này từ trước đến giờ chưa bao giờ sinh được một bé gái, cô bé này thật dễ thương làm sao.

Cuối cùng Pete cũng tìm lại được gia đình của mình, hai cha con họ vui vẻ ôm lấy nhau thật chặt. Sau đó họ cùng nhau trở về chùa, vì ông Anasen muốn tạ ơn với vị sư tốt bụng kia, không nhờ ông ấy sẽ không có đứa con trai ngoan ngoãn như bây giờ.

Trên đường đi về nhà, ông cũng hỏi cậu rất nhiều như cha đứa bé là ai, vì sao cậu lại nuôi con một mình. Pete cúi gằm mặt không nói, nước mắt lại chảy.

- Nói cho ta nghe, ngoan nào. Cha đứa bé đã làm gì khiến cho con ra nông nỗi như thế này? Con cứ việc nói, không sợ gì cả. Gia đình chúng ta là gia đình hoàng gia, đụng tới người hoàng gia là hắn ta sẽ sống không yên đâu.

( Mấy bạn nghĩ Pete chịu khai ra hơm??)

---------------------------------------------

Mấy bạn biết gì không, để có thể gõ được cái tập này thì tui đã phải coi phim Hàn Quốc quá 180 phút kkkkk!!!

Hãy nhắc nhở mình nếu như các bạn thấy mình sai chính tả, viết lan man, không đúng trọng tâm nha!

Vote mạnh nhé. Vì còn nhiều thứ thú vị sắp xảy ra trước mắt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro